Sign up

CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 3 )

vinhnq 28 March, 2009 17:53 báo Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

CHÚC MỪNG " CON TRAI NGƯỜI QUÉT RÁC CHỢ" THÀNH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC


Bọ Vinh đang xem quyết định của Sĩ thành giảng viên Đại học Quảng Bình
 ( 16 giờ ngày 28/3/2009)


Bọ Vinh đi công tác ở cửa khẩu Cha Lo về nhà đã thấy bố con Trần Đức Sĩ ngồi đợi.

Sĩ khoe: Chú ơi, cháu nhận được quyết định làm giảng viên Đại học Quảng Bình rồi.

Tôi ôm Sĩ, sướng tê.

Ông Trần Đức Căng, bố của Sĩ sụt sịt khóc vì...sướng

Nhớ lại năm 2002, Sĩ học giỏi, đoạt giải thưởng quốc tế, được tuyển thẳng vào Đại học nhưng nhà nghèo quá, nên thôi, không thể ra Hà Nội học đại học.

Tôi viết ngay phóng sự CON TRAI NGƯỜI QUÉT RÁC CHỢ in trên báo Lao Động.

Ngay lập tức, bạn đọc trong và ngoài nước viết thư về toà soạn, thư cả cho Sĩ, bày tỏ niềm xúc động lớn lao trước tấm gương vượt khó học giỏi của Sĩ, đồng thời gửi tiền về giúp em.

Tôi cũng dành nhiều thời gian tất tả gõ cửa nhiều nơi xin tiền hỗ trợ cho Sĩ.

Trong hai tháng, số tiền  của các tấm lòng nhân ái đã đủ cho Sĩ tự tin lên đường.

Sĩ trở thành sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Mấy năm sau, Sĩ mang về khoe với tôi bằng tốt nghiệp Đại học và mong muốn được đi tìm việc làm.

Tôi nghiêm mặt: Cháu quay ra Hà Nội ngay. Phải học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Tiền học, chú sẽ đi "ăn mày" cho...

Hai năm tiếp, Sĩ về, lại khoe cho tôi bằng Thạc sĩ.

Tôi nói, tốt rồi, chú sẽ xin việc cho cháu.

Ban giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình tiếp nhận hồ sơ của Sĩ và khẳng định: Sĩ là một tấm gương vượt khó học giỏi, có tiếng từ thời phổ thông, bài báo anh viết về Sĩ nhà trường còn cho sinh viên đọc để noi gương Sĩ.

Sau những vòng kiểm tra chuyên môn, Sĩ đã trúng tuyển.

Hôm nay, Sĩ khoe với tôi quyết định làm giảng viên Đại học Quảng Bình. Và ngày 1/4/2009, Sĩ bắt đầu  đứng lớp.

Tôi nói, việc của cháu chưa hết đâu, vài năm nữa, phải quyết tâm lấy cho được bằng tiến sĩ. Sĩ dạ.

Chưa lấy bằng tiến sĩ cương quyết chưa được cưới vợ. Sĩ dạ.

Từ nay, chú muốn nghe từ Trường Đại học Quảng Bình những nhận xét về cháu, một giảng viên giỏi, một người thầy tử tế. Sĩ dạ.

Chúc mừng Trần Đức Sĩ của chúng ta lần nữa.

Và để các bạn hiểu thêm về niềm vui này, xin hãy đọc lại phóng sự của Bọ đã in trên báo Lao Động: CON TRAI NGƯỜI QUÉT RÁC CHỢ.

--------------------------------------------
 

PHÓNG SỰ - GHI CHÉP

LĐ số 156 Ngày 18.06.2002 Cập nhật: 10:50:44 - 18.06.2002

Con trai người quét rác chợ

Nguyễn Quang Vinh
Liên tục từ  lớp 1 đến lớp 12 là  học sinh giỏi; năm lớp  10, lớp 11 đoạt giải nhất, nhì về cuộc thi học sinh  giỏi hoá toàn tỉnh Quảng Bình, năm lớp 12 đoạt giải nhì quốc  gia môn hoá; chưa hết, năm lớp 10 và  lớp 11 đoạt  giải nhất, nhì Cuộc thi  Olympia hoá học  do Hoàng  gia Úc tổ  chức; hiện nay được tuyển thẳng vào Đại học  Sư phạm  I Hà Nội. Học sinh tài năng ấy là Trần Đức Sĩ ở thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình -  con trai út của một người đàn ông làm nghề  quét rác chợ...

Nhà nghèo
Ông Trần Đức Căng cha của Trần Đức Sĩ năm  nay 63 tuổi, 10 năm bộ đội ở khắp các chiến trường, 10 năm tiếp  theo là nhân viên thu mua thực phẩm lên đến chức  quyền tổ trưởng thì nghỉ hưu, 5 năm nay là người quét rác tại chợ Ba Đồn, văn hoá lớp 3 thuở bình dân học vụ. Mẹ Sĩ đau khớp kinh niên, biết đủ số chữ để ký  khai sinh cho các con. Ba chị gái vì nghèo, thiếu ăn, nghỉ học lưng chừng cấp 1, cấp 2, đi lấy chồng. Một anh trai  vượt  qua khỏi cấp I cũng phải bỏ học kiếm sống bằng nghề phụ nề. Một anh trai kế học đến lớp 7 cũng phải nghỉ làm nghề thợ may. Chỉ còn lại Sĩ, người con  út và cũng là người con duy nhất trong gia đình tháng 9 này sẽ là sinh viên diện tuyển thẳng vào Đại học  Sư phạm I Hà Nội.

Ông bố của Sĩ "Người đàn ông quét rác chợ"

Ông Căng nói: Nếu so với cháu Sĩ, thì cả nhà tui thất học hết. Hàng mấy mươi  năm nay, từ thời bao cấp, đến cuối thời bao cấp, sang thời giá - lương - tiền, đến kỳ đổi mới, cuộc sống gia đình tui vẫn một  chữ nghèo. Hai vợ chồng, sáu đứa con, một mẹ già trông vào 337.000 đồng tiền lương hưu của tui, ăn chưa đủ, lấy đâu chuyện học.
Nhưng khổ hơn, họ phải bỏ học giữa chừng để kiếm sống mà vẫn không đủ sống. Ba chị gái của Sĩ lấy chồng, vẫn tất bật lấp liếm ngày hai bữa căng thẳng. Anh trai đi làm  phụ nề, ba tháng làm, chín tháng nghỉ, túi vẫn thủng  đều. Anh trai kế làm nghề thợ may nhưng bệnh tâm thần, tiền thuốc men nhiều hơn tiền công may vá cũng lõm. Mẹ Sĩ thấp khớp kinh niên, động trời là vật vã giữa nhà, đi không nổi, lết cũng không xong. Bà cụ trên tám mươi tuổi  yếu  ớt và mong manh như tàu chuối héo. Còn hai người khoẻ nhất là Sĩ  thì đang theo học, và cha Sĩ, ông Trần Đức Căng, gầy gò, đen đúa, hốc hác bởi bao lo toan nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai để giữ vững mạng sống thoi thóp cho cả nhà hàng chục năm trời. Cái câu hát bà ngoại Sĩ vẫn thường ngân nga: Nghèo  chi nghèo  rứa mà nghèo/ Đêm nằm cát vẫn còn theo lên  giường...

Trần Đức Sĩ của chúng ta

Tám người vì một người
Khi ông Căng về hưu, Sĩ còn bé đang học cấp I, còn nữa các anh chị  của Sĩ đã bị  sự túng  bấn chặn  đứng đường đến trường. Vợ ông ốm nặng, hàng tháng trời nằm còng queo như tàu lá héo trên  giường, trông không còn ra người. Bà mẹ già sức khoẻ cũng thất thường như thời tiết. Vây bọc căn nhà là cái đói, sự túng quẫn và miếng cơm manh áo. Lúc này, chỉ có ông thôi, người đàn ông trụ cột nhưng cũng chỉ có được hơn ba trăm ngàn lương hưu. Phải sống. Phải gắng sức vực gia đình dậy. Và quan trọng hơn tất cả những điều đó, ông đã có những đêm vừa khóc vừa tự thề với mình,  phải cho thằng Sĩ, đứa con út thông minh, ham học ấy đi đến cùng con đường đèn sách. Không làm được thế, ông thà tự sát còn hơn. Ông nhớ lại cái đêm rét căm căm cách đây chừng năm sáu năm rồi. Ông vùng dậy, ngồi bên vợ: "Tui nghĩ ra cách kiếm tiền rồi" - "Cách chi?" - "Tui đi buôn" - "Vốn đâu ra chớ?" - "Lương  hưu tui mạ mày  giữ lại 137 ngàn, còn hai trăm ngàn tui làm vốn buôn" - "Trời ơi, buôn chi hai trăm ngàn hả trời?" - "Tui  buôn bột lọc. Tui vô Đông Hà mua bột lọc ra bán. Tính hết nước hết cái rồi, tính cả tiền xe tàu, tiền ăn cơm, tiền  vốn liếng, rồi hỏi  kỹ rồi, mỗi chuyến  lời 18 ngàn". Và thế là ông làm  thật. "Lúc ấy, cứ vài ba ngày một chuyến buôn bột lọc từ Đông Hà ra Ba Đồn, hai trăm cây số, đi đi về về, cả nghỉ lấy sức nữa, ba ngày một chuyến lãi 18 ngàn chớ một ngàn tám tui cũng mần" - ông nói vậy. Những đồng tiền lãi nhỏ  nhoi góp lại hàng tháng cũng đã đẩy  gia đình  vượt  qua cái đói và thằng  Sĩ cũng đã vượt  qua khỏi lớp  9 và lên lớp 10. Ban Quản lý chợ Ba Đồn chấp nhận cho ông vào tổ  môi trường, thực ra là làm người quét rác chợ, mỗi tháng được thêm ba trăm ngàn. Sáng, bốn  giờ ông dậy ra chợ, làm đến  chín giờ sáng. Chiều năm giờ ra chợ, quét tước đến bảy, tám giờ tối. Tình hình có vẻ ổn. Nhưng thằng Sĩ lại  thi đỗ vào trường trung học chuyên của tỉnh, học ở thị xã Đồng Hới, cách nhà bốn chục cây. Vợ ông lo lắng nhìn ông. Ông cười như mếu và vung tay: "Cho con đi. Tui lo được". Phân công: Từ giờ, ông lo tiền gạo, tiền nuôi thằng Sĩ ở Đồng Hới, bà mẹ lo chuyện cá mắm ,rau đậu và chi tiêu vặt trong nhà và nuôi lợn. Tính ra, đổ đầu cả năm  thì tiền lời bán lợn mỗi tháng thêm một trăm  ngàn, lại có thêm  khoản học bổng của thằng Sĩ 150 ngàn nữa. Tất tần tật các khoản thu trong nhà là 897 ngàn để nuôi 4 miệng ăn và thuốc men chữa trị cho ba người bệnh tật ở nhà và nuôi thằng Sĩ ba năm học ở trường chuyên. Hai vợ chồng ông tính toán mấy đêm liền vẫn thiếu. Tính đi tính lại cứ  thiếu. Lo rạc cả người, lo nhất là khéo thằng Sĩ không thể theo học tiếp được. Ông lại vung tay: "Được. Đủ hết. Qua hết. Kiểu chi thằng Sĩ cũng không được bỏ học". Vợ ông ngạc nhiên: "Làm răng đủ?". Ông lại vung tay: "Tui cũng không biết làm răng cho đủ nhưng chắc chắn là đủ, tám người vì một người không được à, thua à?". Nói cho khí thế vậy thôi chứ  ba chị gái đi lấy chồng nghèo xơ xác không  giúp được, có chăng là  mỗi lần thằng Sĩ về lại ôm em khóc: "Chị thương em lắm Sĩ ạ. Đừng trách chị". Thằng anh phụ nề dư được đồng nào đưa mẹ  ngay. Thằng anh thợ may phàm những lúc lên cơn tâm thần, chịu, còn khi tỉnh vẫn ngày ngày gập lưng ở chợ may vá kiếm thêm chút tiền  giúp  em. Mẹ Sĩ cả ngày loanh quanh ở chuồng lợn, cứ năm sáu tháng xuất bán một con lại nuôi tiếp. Bà ngoại của Sĩ trên tám mươi tuổi móm mém nói với Sĩ: "Tau già rồi, không mần được chi giúp cháu, thì từ nay tau có đau ốm chi cũng nhịn đau, không uống thuốc nữa, rứa là cũng đỡ cho ba mạ cháu mươi lăm ngàn tiền thuốc  hè?". Bà con chú bác thỉnh thoảng  giúp thêm vào nữa. Đúng là qua hết. Sĩ đã học xong ba năm trung học phổ thông an toàn, cầm cự đến ngày học cuối cùng. Ông Căng đón con về, mừng lắm. Ông nói với tôi: "Ba năm học của thằng Sĩ là cả một chiến dịch lớn của cả nhà. Nhưng mà xong rồi. Nhẹ như trút được núi Thái Sơn trên vai  chú ạ".

Bọ Vinh cùng bố con Trần Đức Sĩ tại nhà Bọ chiều nay (28/3)

"Cứ thấy ba khóc là mừng"
Sĩ đã nói với tôi vậy. Ông Căng công nhận với tôi, ông vẫn thường hay khóc nhất là khi trong lòng  vui. Sĩ đã làm cho ông khóc nhiều lần vì vui. Còn Sĩ  thì làm tôi kinh ngạc khi tính toán chi tiêu hàng tháng của em trong ba năm học xa nhà, những con số làm tôi không cầm được nước mắt: "Mỗi tháng cháu về nhà một lần hết 15 ngàn tiền xe, nếu xin ai đi nhờ Honda thì đỡ khoản đó. Sáng đến trường, cháu ăn sáng một ổ bánh mì hết 500 đồng, ăn với đường mang từ nhà vào. Tiền ở và tiền ăn cơm tháng hai khoản này hết 150.000đ. Học phí mỗi tháng 25.000đ, tiền học mỗi tháng  40.000đ (vì các thầy đã cho giảm nhiều). Tháng nào cũng chi như rứa, chi hơn không có nữa. Tiền thưởng học sinh giỏi mấy chục ngàn cháu dùng mua thêm sách hoặc thỉnh thoảng đãi những bạn thân đã giúp mình mỗi đứa một ly chè. Quần  áo các thầy, các bạn  giúp cho cũng đủ mặc. Trong lớp biết cháu nghèo, nên  thương lắm. Các thầy các cô cũng giúp nhiều lắm". Ba năm học trung học phổ thông, lần thi  học sinh giỏi nào Sĩ cũng đoạt  giải cao, và lần nào con đoạt giải cao ông Căng cũng khóc. Năm ngoái, người ta định không cho ông Căng quét rác chợ nữa vì ông đã già yếu, cả nhà lo lắm. Nhưng ông Căng lại khoát tay nói với Sĩ: "Con cứ học. Nếu ba không được quét rác chợ thì ba đi làm thuê, đi ở, đi rửa bát cho quán cơm, làm chi ba cũng làm hết, miễn là cho con  đủ tiền  ăn học tới cùng". May sao, Ban Quản lý chợ thấy ông khổ quá, không đành cho ông nghỉ việc. Lại cũng năm ngoái, anh trai Sĩ phát bệnh tâm thần nặng phải vào bệnh viện Huế chữa  trị hai tháng. Ông Căng theo nuôi. Mất đứt hai tháng tiền công quét chợ. Vào Huế, hai cha con sống  nhờ vào cửa phật, nhờ vào cơm chay nhà Phật. Hè này, Sĩ chuẩn bị để nhập trường đại học. Ông Căng vui và tự hào. Nhưng cả nhà lại đang lo khoản tiền nào đây cho Sĩ ra Hà Nội. Trông hết vào con lợn trong chuồng. Ông Căng nói: "Ngày mô mẹ thằng Sĩ  cũng ra đứng bên chuồng lợn, xem nó lớn từng ngày, thêm kilôgam nào là thêm tiền, đến tháng 9 bán lợn đi mới  có tiền cho  Sĩ. Mẹ nó xin nước gạo, xin đồ ăn thừa khắp  xóm về cho lợn ăn cả ngày. Tui cáu, sợ mẹ nó cho lợn ăn quá no chết thì nguy. Nhưng đúng là không nhờ vào con lợn thì cháu Sĩ không thể có tiền ra Hà Nội học được". Sĩ muốn tự chọn trường đại học khác, nhưng tiền đâu mà nộp. Chỉ có học sư phạm thì mới được miễn học phí, may ra mới cầm  cự được bốn năm  trời. "Cháu ra đó  sẽ kiếm việc làm thêm nữa. Làm chi cũng được. Nếu không, ba cháu không lo nổi đâu. Ba cháu  già  yếu lắm  rồi...".

Sĩ nói phải. Ông Căng tuy mới ngoài sáu mươi tuổi nhưng đã héo quắt lại, gầy tóp như cái chổi ông cầm. Tôi lén nhìn ông quét rác trên chợ. Ông nhào vào  bụi bặm, gập lưng trước những đống rác to tướng, cày người lên cán chổi, khó nhọc vượt qua từng ngày, khó nhọc gom góp từng đồng và nếu hỏi ông mơ ước gì, thì đôi mắt ông long lanh nhìn xa vời vợi, rằng, đến một ngày, ông được ra Hà Nội và ôm thằng Sĩ vào lòng khi trong tay nó là bằng tốt nghiệp đại học. Đó là mơ ước cuối cùng, cao cả, sang trọng và vô cùng thiêng liêng của ông Căng - người đàn ông quét rác chợ về người con trai út của mình.

Xóm Cầu Bánh Tét, đêm vòng 2 World Cup


góp ý

  1. Bọ Vinh thật tuyệt vời. Tấm lòng của anh không phải dễ trên đời này ai cũng có. chúc mừng bố con giảng viên Trần Đức Sĩ, chúc mừng Bọ.

    Viết bởi Trần Bình 28 Mar 2009, 18:27

  2. Hi hi. HLB thích những bài như thế này. Những bài kia đều hay nhưng thích kiểu này hơn vì nó kết quả tức thì.
    Tính ra nhà baó làm được khối việc hay hay bọ nhỉ

    Viết bởi hoalucbinh — 28 Mar 2009, 18:59

  3. Đúng là...cảm tử thật!Không uổng công anh Vinh và các Mạnh Thường Quân.

    Viết bởi lý toét — 28 Mar 2009, 19:39

  4. Gia đình bác Căng thật ý chí Bọ nhỉ, trước khi có sự giúp đỡ của Bọ và những người hảo tâm thì họ cũng đã và đang hết sức cố gắng.
    Xin chúc mừng gia đính ông Căng và chúc cho em Sỹ sẽ tiến lên không ngừng!
    Em nghĩ Trường Đại học Quảng Bình cũng tốt chứ Bọ nhỉ, họ biết chọn người giỏi chứ không phải COCC!

    Viết bởi Hồng Nhật — 28 Mar 2009, 19:46

  5. Ra đến nhà trong đêm và lên bài mới, tức là không ở lại dọc đường.Chúc sức khoẻ.

    Viết bởi phanvanquang 28 Mar 2009, 19:58

  6. Bọ Vinh thật tuyệt vời. Tấm lòng của anh không phải dễ trên đời này ai cũng có. chúc mừng bố con giảng viên Trần Đức Sĩ, chúc mừng Bọ.

    Viết bởi Trần Bình
    ---------
    Hôm nay mình rất vui. " Chgị gái: nòi, sao hôm nay anh lại hát veo véo như đài thế. Mình he he

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 20:09

  7. Hi hi. HLB thích những bài như thế này. Những bài kia đều hay nhưng thích kiểu này hơn vì nó kết quả tức thì.
    Tính ra nhà baó làm được khối việc hay hay bọ nhỉ

    Viết bởi hoalucbinh
    ----------------
    Hì hì.
    Nói thích những bài này vì có kết quả thì ai cãi.
    Nghề báo hay lắm.
    Hôm nay đi Cha Lo bắt tham nhũng đấy, bị nó đuổi đấy. He he

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 20:10

  8. Đúng là...cảm tử thật!Không uổng công anh Vinh và các Mạnh Thường Quân.

    Viết bởi lý toét
    --------
    Dùng tư hay lắm, đúng là gia đình Sĩ và cả Sĩ nữa rất cảm tử.

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 20:11

  9. Gia đình bác Căng thật ý chí Bọ nhỉ, trước khi có sự giúp đỡ của Bọ và những người hảo tâm thì họ cũng đã và đang hết sức cố gắng.
    Xin chúc mừng gia đính ông Căng và chúc cho em Sỹ sẽ tiến lên không ngừng!
    Em nghĩ Trường Đại học Quảng Bình cũng tốt chứ Bọ nhỉ, họ biết chọn người giỏi chứ không phải COCC!

    Viết bởi Hồng Nhật
    -------
    Đã là người Quảng BÌnh quê Bọ thì phải ý chí chứ. He he

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 20:12

  10. Ra đến nhà trong đêm và lên bài mới, tức là không ở lại dọc đường.Chúc sức khoẻ.

    Viết bởi phanvanquang
    ----------
    He he. Tối qua ra tới nơi khoảng 10 giờ.
    Hôm nay còn lên đến Cha Lo đấy.

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 20:13

  11. đọc bài viết này của nhà báo và nhìn dáng người bác Căng còm cõi hao gầy ,, thấy thương quá ! , không hiểu sao khi đọc những bài này lại rơm rớm nước mắt ,,,,, Giờ đây ,, Sỹ đã thành tài rồi ,,,,xin kính chúc cho bác Căng và gia đình có nhiều sức khỏe và vui vẻ trong những chuỗi ngày tiếp theo nhé !..

    Viết bởi 28 Mar 2009, 20:49

  12. Đọc bài viết của Bọ, em cũng giống bác Căng - khóc vì vui. Công nhận Bọ có tài đi ăn xin thật!
    Thống nhất quan điểm với Bọ, cậu Sĩ này cần phải tiếp tục học lên. Có thể xin các học bổng hỗ trợ của nhà nước hoặc nước ngoài.
    (Nói nhỏ ngoài lề: nhà Bọ có cái tủ ly và bộ sa lông hơi bị hoành tráng đấy!)

    Viết bởi Thanh Chung — 28 Mar 2009, 20:55

  13. Thưa Bọ ạ.
    Em cứ thấy từ xưa đến nay có 2 mảng là "Tấm lòng vàng" và mảng "Phóng sự" hay "Phóng sự điều tra" là thế mạnh của Báo Lao động. Nhưng từ dăm bảy năm trở lại đây chỉ còn mảng "Tấm lòng vàng" của báo còn có ý nghĩa còn mảng "Phóng sự, Phóng sự điều tra" của Báo LĐ kém đi nhiều rồi. Em nhận xét như thế không biết có đúng khống. Cách đây 5-7 nặm Báo LĐ là tờ báo mà em thích nhất/ Bây giờ tính "chiến đấu" của Quý báo đã kém đi nhiều rồi/

    Viết bởi ngocbich — 28 Mar 2009, 21:21

  14. đọc bài viết này của nhà báo và nhìn dáng người bác Căng còm cõi hao gầy ,, thấy thương quá ! , không hiểu sao khi đọc những bài này lại rơm rớm nước mắt ,,,,, Giờ đây ,, Sỹ đã thành tài rồi ,,,,xin kính chúc cho bác Căng và gia đình có nhiều sức khỏe và vui vẻ trong những chuỗi ngày tiếp theo nhé !..

    Viết bởi TĐ
    -------
    Anh yên tâm, Sĩ sẽ không làm chúng ta thất vọng vì hai lẽ:
    +Người Quảng Bình ( kiêu chưa)
    +Ý chí+ Tài ănng+ Hiếu thảo

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 28 Mar 2009, 21:22

  15. Đọc bài viết của Bọ, em cũng giống bác Căng - khóc vì vui. Công nhận Bọ có tài đi ăn xin thật!
    Thống nhất quan điểm với Bọ, cậu Sĩ này cần phải tiếp tục học lên. Có thể xin các học bổng hỗ trợ của nhà nước hoặc nước ngoài.
    (Nói nhỏ ngoài lề: nhà Bọ có cái tủ ly và bộ sa lông hơi bị hoành tráng đấy!)

    Viết bởi Thanh Chung
    ---------------
    Mình đang hy vọng, Sĩ sẽ lấy được học bổng tiến sĩ của Bộ Đại học, làm tiến sĩ bằng ngân sách nhà nước cấp (E lại lần nữa lên đường đi ăn xin...he he )
    +Hì hì...Một góc nhà be bé thôi TC ạ, khi nào về vô chời nhé.

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 28 Mar 2009, 21:24

  16. Ua chầu, tiếc thật, nếu không có người làm thuyền theo lái thì bi giờ Đại học Quảng bình có ít nhất là hai giảng viên từ Ba đồn rồi...
    Chúc mừng người Ba đồn bọ nhỉ!

    Viết bởi Cơm Nguội — 28 Mar 2009, 21:24

  17. Ua chầu, tiếc thật, nếu không có người làm thuyền theo lái thì bi giờ Đại học Quảng bình có ít nhất là hai giảng viên từ Ba đồn rồi...
    Chúc mừng người Ba đồn bọ nhỉ!

    Viết bởi Cơm Nguội
    --------
    Nhưng người Ba Đồn này không biết mần thơ- May quá- He he

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 28 Mar 2009, 21:25

  18. Thưa Bọ ạ.
    Em cứ thấy từ xưa đến nay có 2 mảng là "Tấm lòng vàng" và mảng "Phóng sự" hay "Phóng sự điều tra" là thế mạnh của Báo Lao động. Nhưng từ dăm bảy năm trở lại đây chỉ còn mảng "Tấm lòng vàng" của báo còn có ý nghĩa còn mảng "Phóng sự, Phóng sự điều tra" của Báo LĐ kém đi nhiều rồi. Em nhận xét như thế không biết có đúng khống. Cách đây 5-7 nặm Báo LĐ là tờ báo mà em thích nhất/ Bây giờ tính "chiến đấu" của Quý báo đã kém đi nhiều rồi/

    Viết bởi ngocbich
    -----------
    Nhận xét của em quả thật đáng cho BBT suy nghĩ
    Còn Bọ, cứ vậy thôi, đi mô, thấy cái chi thích thì viết thôi em ạ, nếu không hay thì cũng giúo đựoc ai đó thôi mà em

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 28 Mar 2009, 21:28

  19. Hì hì...Mốc nhà be bé thôi TC ạ, khi nào về vô chời nhé.
    ----
    Nếu Bọ cho đi nhờ xe đến Ngã Ba Đồng Lộc thì nhất định sẽ ghé vào nhà Bọ xin bữa cơm.

    Viết bởi Thanh Chung — 28 Mar 2009, 21:29

  20. Nhớ ngày ấy bài viết này là một lời động viên thiết thực nhất đến gia đình của Sĩ và cũng là biết bao gia đình khác anh ạ!

    Viết bởi ngocbich — 28 Mar 2009, 21:31

  21. Hì hì...Mốc nhà be bé thôi TC ạ, khi nào về vô chời nhé.
    ----
    Nếu Bọ cho đi nhờ xe đến Ngã Ba Đồng Lộc thì nhất định sẽ ghé vào nhà Bọ xin bữa cơm.

    Viết bởi Thanh Chung
    ---------
    Với tất cả tinh thần của một người ngoài đảng, Bọ sẽ đưa TC đi khắp nước. He he

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 21:55

  22. Nhớ ngày ấy bài viết này là một lời động viên thiết thực nhất đến gia đình của Sĩ và cũng là biết bao gia đình khác anh ạ!

    Viết bởi ngocbich
    --------
    Chắc em biết, làm báo bây giờ rất rất rất rất khó.

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 21:56

  23. Thằng cu giảng viên trẻ này xứng đáng làm... con rể bọ Vinh...

    Viết bởi Văn Công Hùng 28 Mar 2009, 22:05

  24. Chúc mừng Trần Đức Sĩ, chúc mừng bọ Vinh bởi bọ là một trong những người đã tạo điều kiện để Sĩ thành công. Những đóng góp của bọ giúp cho những mảnh đời như vậy thật đáng trân trọng.

    Viết bởi duyman — 28 Mar 2009, 22:17

  25. Thằng cu giảng viên trẻ này xứng đáng làm... con rể bọ Vinh...

    Viết bởi Văn Công Hùng — 28 Mar 2009, 22:05

    --------
    Hu hu. Cu Sĩ gọi ả Bẹp nhà mình bằng chị . He he

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 22:21

  26. Chúc mừng Trần Đức Sĩ, chúc mừng bọ Vinh bởi bọ là một trong những người đã tạo điều kiện để Sĩ thành công. Những đóng góp của bọ giúp cho những mảnh đời như vậy thật đáng trân trọng.

    Viết bởi duyman
    ----------
    Hì hì. Em thừa nhận là em hết sức đi "ăn mày" vì thằng Cu này, nhưng chính vì nghị lực học tập phi thường của nó mà khiến em vô cũng kính trọng và nể phục anh ạ

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 22:23

  27. Hảo hảo bọ Vinh!
    Anh sống bằng nghề báo, thậm chí có lúc khốn khổ vì nó; nhưng dường như làm báo chỉ là cách để chuyển cái tâm của anh thành phúc đức, thành những cái có ích cho cuộc đời này thì đúng hơn, phải vậy ko?. Phải nói rằng, cho dù ngày nay vấn đề giá trị đạo đức có nhiều thay đổi, nhưng sự yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc đồng loại của Người Việt ta đối với các hoàn cảnh khó khăn vẫn còn nhiều lắm, đáng quí lắm như anh và tất cả những ai đã từng làm. Chúc mừng Trần Đức Sĩ.
    Hết xẩy

    Viết bởi Nhím — 28 Mar 2009, 22:53

  28. Hảo hảo bọ Vinh!
    Anh sống bằng nghề báo, thậm chí có lúc khốn khổ vì nó; nhưng dường như làm báo chỉ là cách để chuyển cái tâm của anh thành phúc đức, thành những cái có ích cho cuộc đời này thì đúng hơn, phải vậy ko?. Phải nói rằng, cho dù ngày nay vấn đề giá trị đạo đức có nhiều thay đổi, nhưng sự yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc đồng loại của Người Việt ta đối với các hoàn cảnh khó khăn vẫn còn nhiều lắm, đáng quí lắm như anh và tất cả những ai đã từng làm. Chúc mừng Trần Đức Sĩ.
    Hết xẩy

    Viết bởi Nhím
    ------------
    Nhím nói đúng lắm, tấm lòng người Việt rất bao dung và thương người.
    Nếu Sĩ không nhờ vào sự gióup sức của cộng đồng thì không có ngày hôm nay
    7 năm học là biết bao tốn kém?
    Sĩ hiểu điều đó nên rất ngoan, ngoan lắm và rất có ý thức.
    Hy vọng Sĩ sẽ đi xa.

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 23:04

  29. Ừ em đã còm là " Bọ khoe ngầm Nhà Đẹp của Bọ đấy à?" rồi xóa đi, nhưng chị Chung khen thì em "bám càng" khen luôn.
    Ai lại dùng cái từ "ả Bẹp" giữa bàn quân thiên hạ thế này, ừ thì nghe âu yêm yêu thương thật nhưng mà bố phải dùng cái tên đẹp đẹp tí cho con gái chứ

    Viết bởi Hồng Nhật — 28 Mar 2009, 23:20

  30. Bọ khéo thế!
    Khen công của Bọ thật lòng mà Bọ lại lơ đi.
    he he

    Viết bởi Nhím — 28 Mar 2009, 23:20

  31. Bọ khéo thế!
    Khen công của Bọ thật lòng mà Bọ lại lơ đi.
    he he

    Viết bởi Nhím
    ----------
    Bọ rất ấn tượng và thích thú vì một ý của Cm Hồng Nhật: trước khi có sự giúp đỡ của Bọ và những người hảo tâm thì họ cũng đã và đang hết sức cố gắng.
    Nên Bọ phải khẩn trưởng khiêm tốn ngay. He he

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 23:30

  32. Ừ em đã còm là " Bọ khoe ngầm Nhà Đẹp của Bọ đấy à?" rồi xóa đi, nhưng chị Chung khen thì em "bám càng" khen luôn.
    Ai lại dùng cái từ "ả Bẹp" giữa bàn quân thiên hạ thế này, ừ thì nghe âu yêm yêu thương thật nhưng mà bố phải dùng cái tên đẹp đẹp tí cho con gái chứ

    Viết bởi Hồng Nhật
    --------
    + He he...Nhà làm tính đến hôm nay là 17 năm rồi em ạ, xuống cấp hết, đang phải tính chuyện sửa lại đấy vì thấm dột rồi. Hu hu
    +Anh gọi Cu gọi Bẹp quen rồi và thích. Khi nào về cũng gọi: Bẹp ơi...nghe sướng miệng lắm và thấy con mình đang bé ( dù sang năm cưỡi chồng rồi)

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 28 Mar 2009, 23:32

  33. Tuyệt vời, là một nụ hoa tuyệt đẹp dành cho bọ. Một ý chí tốt, và đôi mắt hiện tại của sỹ mang một ý chí lớn, đừng đuối nghe Sĩ!

    Cuộc sống ban phát cho mỗi người một số phận, hoặc bình thường, hoặc có niềm đau, hoặc sung sướng, hoặc trở nên không bình thường :) Môi trường sống chung quanh và những người quan tâm tiếp sức là quan trọng vô cùng, nhưng trên hết ai đó phải có một khả năng và tâm hồn đẹp. Có một câu chuyện của một người thầy dạy nhạc về 02 vị lãnh tụ của hai đạo khá lớn như thế này: Ông phật ổng dzữ hơn ông zesu vì: ông zesu xuất thân bần hàn, rồi đi tu luôn, còn ông phật xuất thân từ vua chúa vàng bạc mỹ nữ vây quanh nhưng ông đã từ bỏ tất cả dục vọng để đi tu. Trầm ngâm một lúc, thầy lại nói: Zesu dzữ hơn phật, vì phật chỉ cắt một miếng thịt cho đại bàng, còn Zesu lại được đóng đinh trên cây thập giá để cứu đời. Thầy nói, trò nghe và trả lời: em không bít ai dzữ hơn ai ! nhưng cả hai ai cũng có một khả năng phi thường riêng và cả hai đều có một điểm chung đó là tâm hồn đẹp !

    Vài dòng góp vui ! khỏe anh nhé !

    romanriver Viết bởi romanriver — 28 Mar 2009, 23:58

  34. Thật ra thì em cũng gọi con em tương tự như là anh gọi 2 đồng chí nhà anh đó, nhưng mà nếu có bạn bè hay người khác là chúng nó cáu:" mẹ ơi con còn bé bỏng gì nữa đâu, mẹ gọi thế bạn con cười...", hì hi hôm nay véo vào mông con trai một cái còn bị con mắng cho:" mẹ ơi con không còn là em bé nữa đâu nha!"...

    Chắc bọ lại đang lui cui bên cạnh chị gái" em ơi anh sợ khiếp"...

    Viết bởi Hồng Nhật — 28 Mar 2009, 23:58

  35. Đã định tắt máy nhưng phải thanh minh cho Bọ cái: em nói Bọ trả lời còm khéo không phải là em chê Bọ đâu nhé, em không dùng từ khéo theo nghĩa bóng đâu, mà là nghĩa đen: có nghĩa là khi đọc trả lời của Bọ thì riêng em thấy rất vui vì Bọ chân tình và cầu tiến: có góp ý thì Bọ tiếp nhận vui vẻ, nếu chưa hiểu thì Bọ giải t hích thêm. Bọ như là một chủ nhân mến khách( vui lòng khách đến vừa lòng khách đi...nôm na là rứa).
    Em cảm thấy được tôn trọng và đối xử thân ái.
    Chúc anh và chị gái buổi tối vui vẻ.

    Viết bởi Hồng Nhật — 29 Mar 2009, 00:06

  36. Thật ra thì em cũng gọi con em tương tự như là anh gọi 2 đồng chí nhà anh đó, nhưng mà nếu có bạn bè hay người khác là chúng nó cáu:" mẹ ơi con còn bé bỏng gì nữa đâu, mẹ gọi thế bạn con cười...", hì hi hôm nay véo vào mông con trai một cái còn bị con mắng cho:" mẹ ơi con không còn là em bé nữa đâu nha!"...

    Chắc bọ lại đang lui cui bên cạnh chị gái" em ơi anh sợ khiếp"...

    Viết bởi Hồng Nhật — 28 Mar 2009, 23:58

    Đã định tắt máy nhưng phải thanh minh cho Bọ cái: em nói Bọ trả lời còm khéo không phải là em chê Bọ đâu nhé, em không dùng từ khéo theo nghĩa bóng đâu, mà là nghĩa đen: có nghĩa là khi đọc trả lời của Bọ thì riêng em thấy rất vui vì Bọ chân tình và cầu tiến: có góp ý thì Bọ tiếp nhận vui vẻ, nếu chưa hiểu thì Bọ giải t hích thêm. Bọ như là một chủ nhân mến khách( vui lòng khách đến vừa lòng khách đi...nôm na là rứa).
    Em cảm thấy được tôn trọng và đối xử thân ái.
    Chúc anh và chị gái buổi tối vui vẻ.

    Viết bởi Hồng Nhật — 29 Mar 2009, 00:06

    -----------
    Tăng năng suất trả lời 2 Cm một lúc luôn
    +Anh yêu con lắm, mỗi khi chúng ốm đau ( dù chúng đều vào tuổi yêu) anh vẫn bế ẳm, chiều chuộng, hát ru hàng đem, thức với con suốt đêm và có lẽ chúng nó cũng thích nũng nịu bố. Mỗi khi anh nghĩ đến việc đưa con gái về nàh chồng là anh lại nổi khùng lên...Hì hì
    +Anh hiểu ý em chứ, hiểu cái chữ khéo của em chứ, anh tôn trọng hết các Cm, không dưng, họ nhiệt tình Cm cho mình sao em? Đúng không? Người ta nói trả lời Cm mất thì giờ, lập Blog mất thì giờ, nhưng với anh thì thì giừo dành cho việc ấy mất thì ít mà được thì rất lớn. Học cư xử là học cả đời. Em biết đấy, anh giúp được nhièu người chỉ nhờ miệng anh thôi. Hì hì.

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 29 Mar 2009, 00:13

  37. .......
    Thầy nói, trò nghe và trả lời: em không bít ai dzữ hơn ai ! nhưng cả hai ai cũng có một khả năng phi thường riêng và cả hai đều có một điểm chung đó là tâm hồn đẹp !

    Vài dòng góp vui ! khỏe anh nhé !

    Viết bởi romanriver
    ---------------
    Câu chuyện anh kể thích thật.
    Gợi ý cho Bọ rất nhiều đấy.
    Cám ơn anh đã chia sẻ và cùng Bọ hy vọng lớn vào Sĩ.

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 29 Mar 2009, 00:14

  38. Đọc thấy là hai tấm gương về nghị lực và hoài bảo xin chúc mừng gia đình người quét chợ !

    ductien Viết bởi ductien 29 Mar 2009, 04:46

  39. Trai , gái Quảng Bình khí phách đọ Trường Sơn!
    ĐÚng không anh?

    maithao Viết bởi maithao 29 Mar 2009, 06:13

  40. Những người nghèo muốn đổi đời thì phải học, mà học cho ra học, học để ngửng mặt lên với đời, đáng mặt con trai Quảng Bình - không khen Bọ nhé, khen những ai giỏi... hì hì !
    Không có hoàn cảnh nào - con người nào tự dưng mà sướng, mà giàu có nếu không có kiến thức, cậu bé Đức Sĩ ngày nào giờ đàng hoàng là một "Thầy giáo" trên giảng đường đại học để truyền dạy cho thế hệ tiếp theo những kiến thức thu nhặt được qua mồ hôi và công sức của chính mình và đồng tiền tình yêu thương của cộng đồng. Chính điều ấy là bài học lớn cho tất cả những ai biết vượt qua những mặc cảm, những tự ti để đứng vững trên đôi chân mình.
    Nhưng nếu không có bài báo :đứa con của người quét rác thì cũng khó có thể mơ được bay cao bay xa, bài báo năm xưa đá đánh thức những trái tim yêu thương để câu bé được chắp cánh, giúp người bằng nhiều cách và cách giúp của Bọ luôn làm cho mọi người thán phục. Nghĩa cử ấy được đền đáp bằng cách mọi người đã, đang và sẽ giành cho những người làm báo như Bọ và nhiều anh em nhà báo tâm huyết khác. đã có nhiều quĩ học bổng được thành lập và hy vọng rằng tài năng sẽ được thắp sáng trên mọi miền Tổ quốc.
    Trước tiên là Cảm ơn Bọ và cảm ơn tấm lòng nhân ái của những người hảo tâm giúp em Đức Sĩ hoàn thành xứ mệnh và đi tiếp con đường của mình. Chúc cho ba của Sĩ luôn khỏe để cùng con sống vui vẻ - hạnh phúc.

    Viết bởi thuhanoi 29 Mar 2009, 06:33

  41. Sỹ đã "TRÒ RA TRÒ" nhưng sắp tới làm "THẦY RA THẦY" thì khó kinh hoàng.
    Cầu mong cho thằng cu Sỹ nhà anh xanh tươi, chiến đấu tốt, không nãn lòng, không ngã lòng trong trận chiến mới.

    Viết bởi Trung Dũng — 29 Mar 2009, 07:09

  42. Cái nwowcs Việt Nam này e rằng giảng viên ít hơn số trwowngf đại học mọc ra trên khắp tỉnh thành , thịc xã...

    Viết bởi xương rồng — 29 Mar 2009, 07:45

  43. Hì hì Bọ cũng nói y như chồng em, anh xã bảo nếu mà ai đến rước con gái đi chắc anh ấy buồn lắm! Nhưng mà "hoa đến thì thì hoa phải nở" Bọ phải nhìn con gái "sang sông " thôi!!
    Về cái miệng của Bọ thì còn nói chi hơn, phát ngôn viên của một trái tím nhiệt huyết mà!

    Viết bởi Hồng Nhật — 29 Mar 2009, 07:58

  44. Đọc thấy là hai tấm gương về nghị lực và hoài bảo xin chúc mừng gia đình người quét chợ !

    Viết bởi ductien
    -----------------------
    Cám ơn anh đã chia sẻ. Mấy ngày nay cu Sĩ rất vui, cười khì khì suốt anh ạ

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 29 Mar 2009, 08:13

  45. Trai , gái Quảng Bình khí phách đọ Trường Sơn!
    ĐÚng không anh?

    Viết bởi maithao
    ----------
    Hì hì, thấy cái mũi hơi bị...thế lào ấy

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 29 Mar 2009, 08:14

  46. .........
    Trước tiên là Cảm ơn Bọ và cảm ơn tấm lòng nhân ái của những người hảo tâm giúp em Đức Sĩ hoàn thành xứ mệnh và đi tiếp con đường của mình. Chúc cho ba của Sĩ luôn khỏe để cùng con sống vui vẻ - hạnh phúc.

    Viết bởi thuhanoi
    -----------
    +Trời ui, thứ dất, lần đàu tiên trong kịch sử phát triển Blog, ngày chủ nhật mà ThuHaNoi vãn Zô...mạng.
    +Thứ dì: Cám ộng vì lâu quá mới thấy tiếng ủn ỉn
    Rất vui. Rât vui

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 29 Mar 2009, 08:16

  47. Sỹ đã "TRÒ RA TRÒ" nhưng sắp tới làm "THẦY RA THẦY" thì khó kinh hoàng.
    Cầu mong cho thằng cu Sỹ nhà anh xanh tươi, chiến đấu tốt, không nãn lòng, không ngã lòng trong trận chiến mới.

    Viết bởi Trung Dũng
    ------
    Dũng nói đúng, chuyển sang giai đoạn cách mạng mới, làm thầy, khó à nha.

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 29 Mar 2009, 08:18

  48. Cái nwowcs Việt Nam này e rằng giảng viên ít hơn số trwowngf đại học mọc ra trên khắp tỉnh thành , thịc xã...

    Viết bởi xương rồng
    ------------
    Bọ hiểu nỗi lòng tâm ...soạng của xương rồng
    Nhưng có điều này thì rất hay này: Các trường Đại học ở cấp tỉnh giúp các cháu học gần nhà, đỡ tốn kém ...

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 29 Mar 2009, 08:19

  49. Hì hì Bọ cũng nói y như chồng em, anh xã bảo nếu mà ai đến rước con gái đi chắc anh ấy buồn lắm! Nhưng mà "hoa đến thì thì hoa phải nở" Bọ phải nhìn con gái "sang sông " thôi!!
    Về cái miệng của Bọ thì còn nói chi hơn, phát ngôn viên của một trái tím nhiệt huyết mà!

    Viết bởi Hồng Nhật
    --------------
    +Nói chung phải chấp nhận quy luật thôi, nhưng buồn lắm phải khong. Đến ngày con mình ra khỏi nhà...thôi, khoong nói nữa
    +Về cái miệng của Bọ, Bọ thấy mình hơi bị...ít nói nhưng chỉ hơi nhièu lời chút thôi. He

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh — 29 Mar 2009, 08:21

  50. Cám ơn bài viết của anh. Cuộc sống vẫn tiến lên phía trước anh nhỉ. Chúc anh cuối tuần vui.

    Viết bởi nguyenvannhan 29 Mar 2009, 09:24

  51. Ừ đúng như anh chị nào nói, từ nay trở đi em Sỹ mới thật sự bước vào cuộc sống THẬT SỰ, mong là em sẽ luôn dư dả sức khỏe, thừa nghị lực và bản lĩnh để sống đẹp,không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ và những người đã hết lòng vì em. Sẽ có lúc buồn, cô đơn đấy em ạ!
    -----------
    Gửi Ông Bố yêu con! có gả thì gả chồng gần, để " có bát canh cần nó cũng mang cho" nha Bọ!!
    Về cái miệng của Bọ: Đúng rứa! nhưng mà "phun châu, nhả ngọc trời cho" thì cũng OK.
    --------
    Hôm nay hết ngày của Blog rồi, chừ em phải nhổ neo ra khỏi cái anh mặt vuông ni đây, sáng chừ hết blog Bọ Vinh, nhảy sang Blog Bọ anh Bọ Vinh, chồng lườm rách cả mắt.
    Bái bai!

    Viết bởi Hồng Nhật — 29 Mar 2009, 09:31

  52. Vinh ạ, cũng giống cô bé TC nào đó còm ở trên, mới đọc xong tít bài là anh ngồi im, rưng rưng, và để cho niềm hạnh phúc lan tỏa khắp người! Chuyện của Sĩ thì anh đã biết, nhưng trở thành giảng viên của ĐHQB thì là tin mới, rất mới. Vì vậy mà sung sướng gấp nhiều lần.
    Đúng như Trung Dũng nói, để làm được "THẦY RA THẦY" thì khó kinh hoàng luôn. Nhưng với Sĩ của chúng ta, chúng ta tin là Sĩ sẽ làm được.
    Hãy cố lên Sĩ nhé! Để đừng phụ lòng mong mỏi của mọi người Con nhé!
    Hun cái! (Hun Sĩ của chúng ta, Bọ chìa má ra làm gì!)

    Viết bởi Tấn Định — 29 Mar 2009, 12:25

  53. cho em chia vua cùng Sĩ, và càng cảm phục anh Vinh.

    Em Khanh.

    Viết bởi Khanh — 29 Mar 2009, 16:52

  54. Tôi có đề nghị : Chúng ta cùng chúc mừng Sỹ và mong cho Người Giảng viên trẻ này sẽ ngày càng tiến bộ.
    Với Bọ Vinh chúng ta không nên khen Bọ nhiều, vì lý do rất đơn giản : Ông Trời đã phân công Bọ Vinh đảm nhiệm những công việc như vậy. Cảm ơn Ông Trời đã dùng đúng người.
    Viết mấy dòng để mai đi công tác rùi. Kể cả gặp Bọ tui cũng nói đúng như rứa.

    Viết bởi Nguyen — 29 Mar 2009, 20:15

  55. Cám ơn bài viết của anh. Cuộc sống vẫn tiến lên phía trước anh nhỉ. Chúc anh cuối tuần vui.

    Viết bởi nguyenvannhan
    -------------
    Hì hi.
    Đún vậy, cuộc sống luôn ở phía reưỡc, còn chúng ta thì vừa khóc vưa mếu chạy theo

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 29 Mar 2009, 20:26

  56. Hôm nay hết ngày của Blog rồi, chừ em phải nhổ neo ra khỏi cái anh mặt vuông ni đây, sáng chừ hết blog Bọ Vinh, nhảy sang Blog Bọ anh Bọ Vinh, chồng lườm rách cả mắt.
    Bái bai!

    Viết Hồng Nhật — 29 Mar 2009, 09:31
    -----------------
    Bọ vừa chui đầu vào Hà nội, chạy trên đường vù vù, vô đến Hà nội thấy toàn đầu đầu, len mãi mới về được nhà rồi đây. Tranh thù bạn con trai đang nấu com, CM một nhát. He he

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 29 Mar 2009, 20:29

  57. ..........
    Hun cái! (Hun Sĩ của chúng ta, Bọ chìa má ra làm gì!)

    Viết bởi Tấn Định
    ---------
    He he
    Tức quá, chìa đầu gối ra đây này.

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 29 Mar 2009, 20:30

  58. cho em chia vua cùng Sĩ, và càng cảm phục anh Vinh.

    Em Khanh.

    Viết bởi Khanh
    -----------------------
    LÂU ngày quá, Khanh ơi, email cho anh nói chuyện này cái nhé

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 29 Mar 2009, 20:32

  59. Tôi có đề nghị : Chúng ta cùng chúc mừng Sỹ và mong cho Người Giảng viên trẻ này sẽ ngày càng tiến bộ.
    Với Bọ Vinh chúng ta không nên khen Bọ nhiều, vì lý do rất đơn giản : Ông Trời đã phân công Bọ Vinh đảm nhiệm những công việc như vậy. Cảm ơn Ông Trời đã dùng đúng người.
    Viết mấy dòng để mai đi công tác rùi. Kể cả gặp Bọ tui cũng nói đúng như rứa.

    Viết bởi Nguyen
    ------------
    Em ra HN rồi, anh đi công tác thì mần răng mà gặp nhau.

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 29 Mar 2009, 20:34

  60. Mấy năm sau, Sĩ mang về khoe với tôi bằng tốt nghiệp Đại học và mong muốn được đi tìm việc làm.

    Tôi nghiêm mặt: Cháu quay ra Hà Nội ngay. Phải học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Tiền học, chú sẽ đi "ăn mày" cho...

    Ngày nay tìm được người có tấm lòng như Bọ Vinh thật hiếm có.
    Mong sao Trần Đức Sỹ sẽ là một tấm gương cho một phần thế hệ sau anh noi theo.

    Viết bởi Ns: Nguyễn Ngọc Tiến 30 Mar 2009, 06:15

  61. Được như ông Căng thì con gì bằng! Khóc được như vậy cũng nên khóc. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng em vẫn mơ có ngày được khóc như ông Căng. Nhà vàng núi mà con ăn chơi hút sách thì có bằng được ông?
    Phải học ý chí của ông để được... khóc.

    Viết bởi Dung N — 30 Mar 2009, 09:31

  62. Xúc động quá, giá như hồi em mới tốt nghiệp lớp 12-có bọ, chắc sẽ có phóng sự: cô bé mồ côi quyết vào ĐH. í chà, nhưng thành tích của em không có chi cả để kể, e không ai động lòng hè.
    Công nhận Đi học không có tiền cực thôi là cực. Bạn cùng phòng toàn con của ĐB quốc hội, cứ nghe reo: ba tớ ra, mẹ tớ xuống... là em cứ ra đường tàu ngồi thôi bọ nờ. Tưởng tượng mình có mẹ ra thăm chẳng hạn (mần bà quét rác cũng tuyệt vời)để mà sống. Một buổi học, một buổi gánh gạch, trộn hồ (phụ xây mà). Thêm chút nữa là đi bán máy chữ Nissan thuê cho chủ hàng (bán lậu), chạy lông nhông khắp chợ Trời HN. Vì vậy cái bằng cứ "xanh như đít nhái" bọ nờ. Có khi chỉ đủ mua 1 cái bàn chải đánh răng con nít vì k đủ tiền mua cái lớn. Bụng luôn đói, có khi nghĩ đến nhiều thứ... hèn quá bọ nờ. Bọ trong tù còn có Đức cụt tẩm quất, cho uống trà... chứ em chỉ nhìn trần nhà và mơ ước những điều kông tưởng...Cũng may hồi đó không phải nộp tiền thuê nhà, tiền học phí. Và 5 năm qua đi, giờ nghĩ lại mà thương mấy em mấy cháu không có tiền để đi học ĐH thiệt bọ nờ.
    Thấy tình cảnh em Sĩ lại nghĩ đến mình, chạnh lòng vì... khi đó không có Bọ. Nên hoài niệm 1 tí vậy thôi. Bọ đừng cười nhé.
    Và rất mừng cho em Sĩ vì em đã có cha mẹ, gia đình, có Bọ. .Hãy biết trân trọng tình yêu mọi người dành cho mình, em nhé. Mong em đọc những dòng này và mỗi khi cảm thấy mình mềm yếu, hèn hèn một tí thì hãy nghĩ đến cha mẹ, đến bọ Vinh, đến mọi người đã và đang quan tâm đến em, em nhé

    Viết bởi Nguyễn Thùy Dương 30 Mar 2009, 09:52

  63. Mấy năm sau, Sĩ mang về khoe với tôi bằng tốt nghiệp Đại học và mong muốn được đi tìm việc làm.

    Tôi nghiêm mặt: Cháu quay ra Hà Nội ngay. Phải học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Tiền học, chú sẽ đi "ăn mày" cho...

    Ngày nay tìm được người có tấm lòng như Bọ Vinh thật hiếm có.
    Mong sao Trần Đức Sỹ sẽ là một tấm gương cho một phần thế hệ sau anh noi theo.

    Viết bởi Ns: Nguyễn Ngọc Tiến
    --------------
    Chính xác là tấm lòng của hàng trăm con người anh ạ.
    Bọ chỉ là người thấy thương quá thì gào lên chút thôi.
    May sao nhiều người nghe tiếng gào của Bọ mà nay Sĩ có cuộc đời mới

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 30 Mar 2009, 10:32

  64. Được như ông Căng thì con gì bằng! Khóc được như vậy cũng nên khóc. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng em vẫn mơ có ngày được khóc như ông Căng. Nhà vàng núi mà con ăn chơi hút sách thì có bằng được ông?
    Phải học ý chí của ông để được... khóc.

    Viết bởi Dung N
    ----------
    Cm tuyệt vời. Hun cái

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 30 Mar 2009, 10:33

  65. ........
    Thấy tình cảnh em Sĩ lại nghĩ đến mình, chạnh lòng vì... khi đó không có Bọ. Nên hoài niệm 1 tí vậy thôi. Bọ đừng cười nhé.
    Và rất mừng cho em Sĩ vì em đã có cha mẹ, gia đình, có Bọ. .Hãy biết trân trọng tình yêu mọi người dành cho mình, em nhé. Mong em đọc những dòng này và mỗi khi cảm thấy mình mềm yếu, hèn hèn một tí thì hãy nghĩ đến cha mẹ, đến bọ Vinh, đến mọi người đã và đang quan tâm đến em, em nhé

    Viết bởi Nguyễn Thùy Dương
    -------------------
    Bọ ứa nước mắt khi đọc Cm này
    Nhưng Bọ tự hào vì người viết Cm này có một nghị lực phi thường.
    Bọ trân trọng vô cùng.
    Lúc này, Sĩ cũng đã đọc đựoc Cm này và Sĩ cũng đã khóc
    Cho Bọ lần nữa bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 30 Mar 2009, 10:35

  66. @ Bọ Vinh ơi!

    Cảm ơn Bọ! Nhà báo của những người nghèo khổ. Cậu bé Sĩ ngày nào đã không phụ lòng của Bọ và bao người(nhất là người cha quét chợ của mình)
    Chúc cho người Thầy giáo của Trường ĐH Quảng Bình luôn đủ đức tài.Bây giờ thì Sỹ đã tự mình khảng định được mình rồi và PP tin rằng những gì cuộc đời đã tặng em- em sẽ luôn trân trọng và xứng đáng với nó.
    Chúc mừng cả hai chú cháu!

    Viết bởi phuongphuong 30 Mar 2009, 10:57

  67. Nhìn hình anh, Sĩ và người bố già, kỳ lạ thay, em lại có niềm xúc động lạ thường khi nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của...bố Sĩ. Chúc mừng những tấm lòng đã gặp nhau và trao cho nhau những gì gọi là hạnh phúc trong cuộc sống này.

    Viết bởi Tiểu Yến 30 Mar 2009, 10:59

  68. @ Bọ Vinh ơi!

    Cảm ơn Bọ! Nhà báo của những người nghèo khổ. Cậu bé Sĩ ngày nào đã không phụ lòng của Bọ và bao người(nhất là người cha quét chợ của mình)
    Chúc cho người Thầy giáo của Trường ĐH Quảng Bình luôn đủ đức tài.Bây giờ thì Sỹ đã tự mình khảng định được mình rồi và PP tin rằng những gì cuộc đời đã tặng em- em sẽ luôn trân trọng và xứng đáng với nó.
    Chúc mừng cả hai chú cháu!

    Viết bởi phuongphuong
    --------
    Hôm qua, đang lái xe, nghe Sĩ điện, bố nó đã mượn được tiền để may cho nó hai bộ áo quần tươm tất, giày nới để lên giảng đường...
    Thwong thật
    Hai tháng vừa rồi ở nhà thằng này suốt ngày đi làm thuê em ạ

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 30 Mar 2009, 11:27

  69. Nhìn hình anh, Sĩ và người bố già, kỳ lạ thay, em lại có niềm xúc động lạ thường khi nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của...bố Sĩ. Chúc mừng những tấm lòng đã gặp nhau và trao cho nhau những gì gọi là hạnh phúc trong cuộc sống này.

    Viết bởi Tiểu Yến
    -----------------
    Ngưưoì khó khăn nhiều lắm, giúp được ai là giúp thôi em ạ, gương mặt bố Sĩ dungd alf tội nghiệp nhỉ.
    Hôm nọ đến nhà, còn tặng anh 10 bắp ngô luộc đất, ngon lắm

    Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 30 Mar 2009, 11:29

  70. Thật xúc động anh ạ, như trồng một cây hoa, chờ đến ngày hoa kia nở, mà đóa hoa nở đâu chỉ mình ta ngắm mình ta thơm hương, mà hoa đó đã tỏa thêm hương sắc cho đời, cho cuộc sống thêm những điều kỳ diệu.

    Viết bởi sinhnguyen 30 Mar 2009, 16:25

  71. Rồi, nghe Bọ kể về chuyện này rồi. Mà túm lại, Bọ có viết thành bài không đấy hử?
    Hay là bận bịu quá mà quên tuột đi rồi?

    Viết bởi Ma cà rồng — 30 Mar 2009, 17:26

  72. Thật xúc động anh ạ, như trồng một cây hoa, chờ đến ngày hoa kia nở, mà đóa hoa nở đâu chỉ mình ta ngắm mình ta thơm hương, mà hoa đó đã tỏa thêm hương sắc cho đời, cho cuộc sống thêm những điều kỳ diệu.

    Viết bởi sinhnguyen
    -------------------------------

    Anh cũng rất vui. Hai ngày nữa sẽ có ảnh Sĩ đứng lớp em ạ, lúc ấy sẽ có phóng sự trên Lao Động

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 30 Mar 2009, 21:13

  73. Rồi, nghe Bọ kể về chuyện này rồi. Mà túm lại, Bọ có viết thành bài không đấy hử?
    Hay là bận bịu quá mà quên tuột đi rồi?

    Viết bởi Ma cà rồng
    ------
    He he, chờ ngày 1/4 Sĩ đứng lớp mới viết PS được em ạ

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 30 Mar 2009, 21:14

  74. Anh viết một câu nghe thiệt dễ sợ. Cuộc sống luôn ở phía trước, còn chúng ta vừa khóc vừa mếu chạy theo.

    Viết bởi nguyễn văn nhân 31 Mar 2009, 11:11

  75. hom qua Com cai nay ma den 10 lan deu ko duoc,em copy Com nay vao truyen Cat troc dau cung ko duoc mac du luc truoc Com duoc,hom nay lam thu xem co duoc ko

    Viết bởi Hong Anh 31 Mar 2009, 12:51

  76. Anh viết một câu nghe thiệt dễ sợ. Cuộc sống luôn ở phía trước, còn chúng ta vừa khóc vừa mếu chạy theo.

    Viết bởi nguyễn văn nhân
    -------------
    Bọ cảm thấy thế thật mà...Hu hu

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 31 Mar 2009, 14:10

  77. hom qua Com cai nay ma den 10 lan deu ko duoc,em copy Com nay vao truyen Cat troc dau cung ko duoc mac du luc truoc Com duoc,hom nay lam thu xem co duoc ko

    Viết bởi Hong Anh
    ----------
    Hì hì, vì em ngươi lạ, nên máy anh nó xấu hổ đấy. He he

    vinhnq Viết bởi vinhnq — 31 Mar 2009, 14:13

  78. "Mấy năm sau, Sĩ mang về khoe với tôi bằng tốt nghiệp Đại học và mong muốn được đi tìm việc làm
    Tôi nghiêm mặt: Cháu quay ra Hà Nội ngay. Phải học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Tiền học, chú sẽ đi "ăn mày" cho...
    Hai năm tiếp, Sĩ về, lại khoe cho tôi bằng Thạc sĩ.
    Tôi nói, tốt rồi, chú sẽ xin việc cho cháu"
    * Bọ có thấy gì không?Riêng em, em thấy hơi bị kỳ áh. Bọ phải để anh ta tự kiếm việc chứ, lớn rồi, mang cái bằng cử nhân, rồi thạc sỹ mà lại để Bọ đi xin việc cho mà không thấy xấu hổ àh?

    Viết bởi Nguyễn Quang Vinh 31 Mar 2009, 15:28


Thêm góp ý

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)

Powered by Vnweblogs
© 2007 - Design by Omar Romero (all rights reserved)