CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 2)

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

Ước tiếng chuông ngân giữa đất trời Đồng Lộc

Tay máy hơi bị điệu là ai nhẩy?He he-Bọ Vinh
 

Cách đây hơn 1 năm (24.5.2007) Bọ Vinh về Đồng Lộc. Nắng tháng 5 chói chang. Trời Đồng Lộc xanh cao lồng lộng. Rừng thông vi vút. Không gian mênh mông. Chợt thấy buồn. Lại ước giá như ở đây có tháp chuông ai đến thắp hương cho các o Đồng Lộc lại gióng lên một hồi chuông để không gian đỡ cô quạnh. Lang thang một mình bên mộ các o Bọ nghĩ cần phải viết một cái gì đó. Tối về viết phóng sự này: Uớc tiếng chuông ngân giữa đất trời Đồng Lộc.

Báo Lao Động in ngay hôm sau.

Và toà soạn cũng lấy ý tưởng này phát động một đợt quyên góp để đúc chuông ở Ngã Ba Đồng Lộc.

Sau hơn một năm các ngành đơn vị cá nhân tổ chức trong và ngoài nước gửi về nhiều tỉ đồng.

Và Bọ vui mừng vì sáng mai ( 26.3.2009) Báo Lao Động cùng tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu tổ chức Lễ động thổ xây dựng Tháp chuông Đồng Lộc.

Nhân sự kiện này Bọ giới thiệu lại bài viết đã in trên báo Lao Động.

More...

CÁT TRỌC ĐẦU ( 14 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

  ĐÊM


 Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

-Đêm nay của chị nhé em sang lán khác đây.

Nụ nói nhỏ vào tai Xuân rồi chạy mất hút.

Xuân lúng tùng nhìn theo Nụ rồi nhìn Dũng:

-Kệ nó anh ạ...

Dũng bước lập bập ở cửa lán rồi dừng:

-Hay anh đưa em ra xe?

-Ra xe anh? Ngồi trong capin?

-Ừ...Vì anh quen ngồi trong đó em ạ...thế thôi mà...

Xuân cười.

More...

PHÓNG SỰ TRÊN BÁO LAO ĐỘNG

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

Trang nhất > Phóng sự
Tiếng hát buồn như lá rụng
Lao Động số 64 Ngày 24/03/2009 Cập nhật: 10:25 PM 23/03/2009
Dù ốm đau nhưng bà Cầu vẫn mải mê hát xẩm.
(LĐ) - Tôi vượt gần 400 cây số về tận xã Yên Phong huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình thăm nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu vì nghe tin bà ốm nặng.

More...

Cát trọc đầu ( 13 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

MŨI TIÊM


   Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng
 
   D
ãy hang đá nằm sâu trong chân núi. Bên ngoài nhìn không thể biết được ẩn sau những lớp cây lá những vách đá sần sùi là cả một bệnh xá tiền phương.

Ngày ngày thương binh bệnh binh ở các tuyến đường đưa về đây. Và ngày ngày cái thẻo đất hoang xa xa cách đấy chừng vài chục phút đi bộ là nơi chôn cất các liệt sĩ.

Cũng chỉ nằm cách các khu vực trọng điểm một quãng đường không dài nhưng máy bay Mỹ chưa phát hiện được trạm xá này. Bên kia vách núi là bom đạn là tiếng gầm rú suốt ngày đêm của máy bay là thương vong là cái chết thì bên này dãy núi khu vực bệnh xá vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Những thương binh nặng thường ở trong căn hầm gần lối vào nhất. Đó là phòng cấp cứu. Bác sĩ Kim Anh được bố trí trực ở phòng cấp cứu.

Rất nhiều những thương binh cần cấp cứu đưa vào.

Trên tay Kim Anh thường trực ống nghe kim tiêm.

Và mỗi khi cô tiêm thấy cái ngón cái đẩy thuốc bị tắc lại giữa chừng thuốc không chảy nghĩa là người thương binh tử vong.

More...

CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 1)

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

TRÊN ĐƯỜNG VÀO THÌ RẼ TRÁI


Cụ già ngồi cạnh Bà cụ nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu là...Bọ Vinh
  Tôi chạy xe qua thành phố Ninh Bình theo lời hướng dẫn rẽ trái chạy vào địa bàn huyện Yên Mô rồi chạy tiếp đến xã Yên Phong đến ngã tư chợ Lồng rẽ trái lần nữa: Nhà nghệ nhân hát xẩm nổi tiếng Hà Thị Cầu đây rồi.

More...

Cát trọc đầu ( 12 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

HỔ TRẺ

Minh họa cho truyện:Họa sĩ Trung Dũng

   C
hỉ vì một quả bom mồ côi mà cung đường đang thông xe bỗng ùn tắc. An lẩm bẩm mẹ kiếp nó ỉa xuống quả bom mồ côi vu vơ mà trúng ngay tim đường. An gọi ba nữ chiến sĩ tới quán triệt vì các tổ khác mới đi san đường về kiệt sức cả nên ba cô phải thay họ ra mặt đường ngay tạm lát đá vá đường cơ bản cho xe qua là được. Có thêm anh em công binh hỗ trợ và một chiếc xe húc của tiểu đoàn cử xuống nữa khoảng tiếng xong. Ba cô gái vội vàng chạy ra mặt đường.

More...

Cát trọc đầu ( 11)

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

 ÁNH TRĂNG


Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng
   K
im Anh không chịu nỗi những đêm trăng. Cô ngồi thẫn thờ nhìn ánh trăng toả sáng ngoài vườn trăng ánh lên lấp lánh trên những tàu lá chuối đẫm sương. Ánh trăng mê muội cô dẫn dụ cô tới những khao khát mà mấy tháng rồi cô gắng sức nén nhưng càng nén thì hầu như khao khát ấy càng dội mạnh ra từ trong tâm can.

More...

Cát trọc đầu ( 10 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

  NHỮNG BÀN TAY

 
       Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng
   
    N
gày mai Nụ vào chiến trường buổi chiều mẹ cô bảo cô đi với mẹ về làng bên cạnh. Nụ hỏi mẹ đi đâu mẹ bảo đừng hỏi chuyện quan trọng. Mẹ đưa Nụ đi vòng vèo rất nhiều ngõ hẹp rồi dừng ở một túp lều tranh ngay chân cát. Nụ hiểu ra là mẹ đưa cô đi xem bói. Ông thầy bói cầm bàn tay Nụ lên nhìn phán cô này trai theo nhiều vô kể. Mẹ Nụ ôn tồn nhưng nghiêm khắc xin ông bói cho đường sống không bói đường tình. Ông thầy bói vân vê các chỉ tay phán từ bé đến già không bệnh tật thọ. Mẹ Nụ thở phào. Đêm Nụ ôm mẹ nói sao mẹ đưa con đi bói lại toàn nói về đường sống. Mẹ cô thở dài con vô chiến trường mẹ lo mẹ bói xem con ra sao ông ấy nói thế là mẹ bớt lo không hề hấn chi. Nụ cầm bàn tay mẹ nói con hứa với mẹ là ngày hoà bình con sẽ về nguyên vẹn. Mẹ cốc vào trán Nụ con hứa thì mẹ tin nhưng bom đạn nó có hứa với mẹ thế đâu.

More...

Cát trọc đầu ( 9 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 NƯỚC

Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

   Nắng khốc liệt. Bầu trời bị đẩy cao tới vô cùng và xanh ngắt không một gợn mây nhỏ. Từ mờ sáng khi ánh mặt trời như ở chảo lửa đổ ập xuống thì phía tây gió lào cứ thế thổi sang rát mặt cuốn bụi mù mịt ở các cung đường vốn lúc nào cũng bị cày xới cày xới bởi bom cày xới bởi xẻng cuốc để lấp hố bom đất tơi ra đất bị thổi tung vần vũ trong không khí nóng rang hầm hập.

Mùa hè lại là mùa bom.

More...

Cát trọc đầu ( 8 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

ĐẤT


 Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng  

   H
ôm nay Nụ và chị Xuân cùng ca trực. Chị em trong tiểu đội gọi là trực bom. Trực bom là để xác định khúc đường nào bị bom phá hỏng bom nổ chậm nằm ở đâu bao nhiêu quả bom từ trường nằm ở đâu bao nhiêu quả. Những thông tin như vậy được báo cáo lên để cấp trên điều hành lực lượng phá bom chỉ huy san lấp đường kịp giờ cho những đoàn xe vào mặt trận. Trực bom thì phải nằm giữa bãi bom nằm giữa tầm oanh tạc của máy bay Mỹ. Vì thế trực bom là trực luôn cái chết cho mình.

More...