CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 6 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

GỐM LÀNG NGÒI CỦA KHUYẾN-
NÓI CHO VUÔNG LÀ RẤT TÀI


Bọ Vinh và Khuyến

Ra viện Bọ về Bắc Giang đến huyện Yên Dũng thăm nghệ nhân gốm Làng Ngòi có tên là Lưu Xuân Khuyến.

Cùng đi có nhà báo Hoàng Điệp ( tức Ma ca rồng) nhà báo Quỳnh VTV 2 ( tức Nguyễn Trường Thịnh) họa sĩ Ngọc Huỳnh cháu Thành khiếm thị và cu con của Bọ lái xe kiêm làm phó nháy.
Thăm Khuyến vì hai điều: Một là để tìm đến  một thằng đàn ông thực sự đang sống cùng hai người vợ trẻ  và để chứng kiến tài hoa của Khuyến trong việc tạo mẫu và sản xuất các sản phẩm gốm trang trí mang thương hiệu gốm sành Làng Ngòi- đã được công nhận là sản phẩm  đặc sắc của làng nghề Việt Nam- một thương hiệu lớn.

More...

CÁT TRỌC ĐẦU ( 19 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

 HUYỆT


Minh hoạ cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

   Chuông điện thoại ở chỉ huy đại đội vang lên lúc 12 giờ đêm. Đại đội trưởng cầm máy vâng dạ mấy tiếng rồi đặt tổ hợp xuống. Thắng quay sang Bá lúc ấy vẫn đang ngồi trước cửa hang. Tiểu đoàn điện báo ngày mai anh lên gặp Chính uỷ. Bá không trả lời. Bá hiểu chuyện ấy sẽ đến. Từ hồi đêm tới giờ Bá chỉ mỗi suy nghĩ việc này rằng sẽ chống đỡ thế nào trước cơn phẫn nộ của Chính uỷ. Không đùa với ông ấy được. Không thể tranh luận với cụ rằng không được tin Hà rằng Hà chỉ thông tin một chiều. Việc lúc này phải làm sao cho cụ bớt giận rồi thì hoặc là rút lui trong danh dự hoặc là chấp nhận một hình phạt.

More...

CÁT TRỌC ĐẦU ( 18 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

  ĐÁ


Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

     Một bức điện ngắn: Chính uỷ về thăm đại đội.

Đại đội trưởng cả đêm không ngủ thỉnh thoảng lại chui đầu ra ngoài võng hỏi Bá làm sao nhỉ làm sao nhỉ. Bá vắt vẻo chân trên võng rít thuốc nói rõ từng tiếng. Đại đội trưởng Thắng vùng dậy ông nói chậm cái tôi phải ghi. Chưa bao giờ đón thủ trưởng lớn nay lúng túng ông ạ. Bá nói thứ nhất là phải chỉnh tề trang phục chiến tranh gian khổ nhưng điều lệnh quân đội là càng phải nghiêm túc. Thứ hai là cần phải chuẩn bị cho Chính uỷ bữa ăn đạm bạc nhưng nhớ đời. Đạm bạc và nhớ đời là sao? Bá cười đạm bạc là tự tung tự cấp nhớ đời là phải ngon. Món gì nhỉ? Ông nói Chính uỷ thích món thịt chó à?

More...

TỰ KỂ TỘI MÌNH

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

NGÀY 12 THÁNG 4

    tự kể tội mình

         He he

Quà ngày sinh nhật Bọ


Minh họa: Họa sĩ Trung Dũng

Nhiều bạn thắc mắc chị gái Bọ đâu? Đây nè: Chị gái Bọ cu con và con gái ( Ảnh chụp tại Xinggapor)
   
    Năm ngoái thằng cu Lượng cháu Bọ nay là đại tá trưởng phòng an ninh công an tỉnh Quảng Bình gọi điện mời  dự sinh nhật. Nó bảo cháu 49 tuổi. Bọ a a a thế mày bằng tuổi tao à? Nó cười chứ gì nữa cháu sinh 6 tháng 3 năm Kỷ Hợi tức 13 tháng 4 năm 1959. Thế tao sinh ngày nào nhẩy? Chẳng ai nhớ tao ghi bừa trong lý lịch là 23 tháng 3. Đại tá cu Lượng cười mạ cháu kể buổi sáng nay đỡ đẻ cho mạ cậu sinh ra cậu ngày mai sinh cháu luôn. Thế tức là cậu sinh sáng ngày 5 tháng 3 Kỷ Hợi tức ngày 12 tháng 4 năm 1959. Hai ngày sau xác minh lại theo nghiệp vụ rất chi là an ninh nó gọi điện cậu yên tâm chính xác từ nay cậu nhớ ngày sinh của cậu là 12 tháng 4 dương lịch hàng năm.

Thế là biết chắc chắn ngày sinh: 12 tháng 4.

He he.
Úi giời các bác ơi thế mà vẫn nghĩ là ngày 10.4 chính xác ngày sinh nhật theo dương lịch là 12 tháng 4. He he. Không sao coi như sinh nhật trước. Cám ơn một số bạn đã kiểm tra lịch.

More...

CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 5 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

 MUỐN VUI
THÌ VÀO BỆNH VIỆN


Bọ nằm phòng số 4 gác 2 bệnh viện Quân đội 354 Đốc Ngữ Hà Nội. Phòng có 5 bệnh nhân. Ông Đống " phát hiện" ông Minh " khẳng định" ông Đức "đài kết luận rồi" cậu lính trẻ chân dài và Bọ. Ngoài những giờ tiêm khám phát thuốc và ngủ còn lại là..tán chuyện và tranh luận. Ba ông kia là đảng viên kỳ cựu cậu lính trẻ là đối tượng đảng Bọ là thanh niên già. Những câu chuyện bất tận những cuộc tranh luận vô tiền khoáng hậu triền miên ngày tháng.

More...

CÁT TRỌC ĐẦU ( 17 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

 BÁO ĐỘNG ( TIẾP)


Mình họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

    Đại đội trưởng Thắng là một người có quan điểm rất rõ ràng: cấp trên luôn luôn đúng. Vì thế khi Bá được cấp trên đặc cách làm chính trị viên đại đội anh đón Bá nồng nhiệt. Thắng nghe hết những dư luận ì xèo việc của Bá nhưng anh không bận tâm bởi vì anh chỉ cần biết rằng một khi cấp trên cân nhắc Bá thì chắc chắn cấp trên đã rất sáng suốt. Thề mà đằng này cấp trên lại là Chính uỷ.

More...

CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 4 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

BÀN TAY TÌM THẾ GIỚI



Tôi ra Hà Nội chỉ vì một lời mời của họa sĩ Đào Ngọc Huỳnh ở báo Lao Động: Bọ ơi ra mà coi lớp nặn tượng em dạy cho các cháu khiếm thị này. Chuẩn bị triển lãm

Tôi ra liền.

Chiều thứ 2 vừa rồi đến trường Nguyễn Đình Chiểu.

More...

CÁT TRỌC ĐẦU ( 16 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

BÁO ĐỘNG


Minh họa:  Họa sĩ Bảy Trà ba của họa sĩ Trung Dũng
    Cả Xuân và Nụ không phải bò mà cùng lăn ào ào từ đỉnh taluy  xuống mặt đường. Tiếng kẻng báo động vẫn vang lên không dứt trong tỉếng bom trong tiếng máy bay. Mặt đường đông đặc khói bom. Không gian khét lẹt. Giữa trọng điểm bóng những nữ thanh niên xung phong khi ẩn khi hiện trên miệng hố bom thấp thoáng sau những đụn khói. Vẫn tiếng kẻng vang lên không dứt. Tiếng kẻng vang rất to dồn như thế đuổi được cả tiếng máy bay. Nụ cáu báo động gì khiếp thế nghe khó chịu hơn cả tiếng bom. Xuân đưa ống nhòm quan sát bỏ mẹ mày ạ chúng nó toàn chơi bom xuyên bom tấn đường nát hết rồi.

More...

CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 3 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

CHÚC MỪNG " CON TRAI NGƯỜI QUÉT RÁC CHỢ" THÀNH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC


Bọ Vinh đang xem quyết định của Sĩ thành giảng viên Đại học Quảng Bình
 ( 16 giờ ngày 28/3/2009)


Bọ Vinh đi công tác ở cửa khẩu Cha Lo về nhà đã thấy bố con Trần Đức Sĩ ngồi đợi.

Sĩ khoe: Chú ơi cháu nhận được quyết định làm giảng viên Đại học Quảng Bình rồi.

Tôi ôm Sĩ sướng tê.

Ông Trần Đức Căng bố của Sĩ sụt sịt khóc vì...sướng

More...

CÁT TRỌC ĐẦU ( 15 )

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

THỰC ĐƠN


Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

B
á hỏi Kim Anh:

-Bác em thích ăn món gì nhất?

Kim Anh đan mấy ngón tay mình trong bàn tay nuột ấm dẽo như keo dính của Bá:

-Anh biết là bác em phải lòng bác gái vì lý do gì không. Ngày ấy bác gái em cùng bà ngoại mở quán thịt chó ở thị trấn. Quán thịt chó ấy nổi tiếng cả vùng. Bác gái em thì nấu món nhựa mận là không ai bằng. Một đơn vị bộ đội đóng quân gần đấy chủ nhật nào cũng có ông thiếu uý đến quán gọi món nhựa mận. Chủ nhật nào cũng thế. Thiếu uý nói tôi nghiện thịt chó lắm ở đâu có thịt chó là vào ăn. Nhưng chưa quán nào có món nhựa mận ngon như ở đây nấu khéo như ở đây.

Thế thôi mà hai người thành vợ thành chồng.

More...