Tiếng bước chân trên đất ướt thình thịch đều đều như nhịp sống. Lại gần hơn, dưới ánh đuốc sáng, thấy rõ người đang gánh một gánh cơm mừng tuổi trên vai, đi xuyên cả ngày đường, đến nhà cha mẹ, ông bà dâng lên mâm cơm giỗ sống. (Xem tiếp)
SÔNG GIANH MÙA CHẮT CHẮT
 Không phải khúc sông Gianh nào cũng có Chắt Chắt, chỉ có đoạn sông qua xã Phù Hoá là có Chắt Chắt. Hàng bao đời nay, với những người dân nghèo Phù Hoá, Tiến Hoá, Cảnh Hoá, Văn Hoá, Quảng Tiên, Quảng Liên, nghề xúc Chắt Chắt trên sông Gianh đã giúp cho hàng trăm gia đình nghèo qua khỏi kỳ giáp hạt. (Xem tiếp)
TỰ BIÊN CHẾ
 Hải đưa cốc rượu lên ngang miệng, chưa uống ngay, nheo mắt gật gù: "Đúng rứa anh ạ. Ai nỏ muốn cầm bằng kỹ sư để vào biên chế. Nhưng bây chừ em đã được biên chế rồi, không phải Nhà nước cho em vô biên chế mà em tự biên chế cho em thôi". (Xem tiếp)
KHÚC HÁT RU 12 NGÔI MỘ CÁT

Chị Nức tay cầm bó hương, chân sủi trong cát, tấm thân gầy yếu của chị gập xuống trên cát nóng, leo ngược dốc cát cao dựng đứng sau làng, dẫn tôi ra khu mộ của 12 đứa con của chị đã chết vì chất độc da cam. Mười hai nấm mộ cát. Mười hai lần tang tóc. Mười hai tháng trong năm, tháng nào cũng trĩu nặng một cái tang. Những ngôi mộ cát nằm trên gò cát cao, dưới kia là thôn Hà Thiệp, thuộc xã Võ Ninh, (Quảng Ninh, Quảng Bình). (Xem tiếp)
HUYỀN THOẠI VỀ NIỀM TIN SỐNG
 Nguyễn Đức Vệ cụt cả hai tay
Đang là một bí thư chi đoàn thôn rất có uy tín, không ngờ, một quả bom bi còn sót lại trong vườn nhà đã nổ tung, làm Nguyễn Đức Vệ (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đứt lìa cả hai cánh tay và cụt luôn cả chân trái. (Xem tiếp)
MẮT CỦA TRỜI Anh Đinh Văn Lại mù lòa
Những bước chân của người đàn ông mù loà bước như chao trên mặt đất. Đột nhiên, anh rẽ ngoặt, dò dẫm một chút rồi tự tin bước thêm hai bước nữa, đưa tay vào cánh cửa xe ô tô khách, giật mạnh cánh cửa. anh tra chìa khoá vào ổ, nổ máy. Đoạn, anh giật luôn nắp máy xe, ghé tai nghe tiếng máy, gật gật đầu rồi gọi:" cháu ạ. Lên đường thôi". (Xem tiếp)
THI CÁI  Dương Ánh Dương- gã ăn mày làm thơ đã không kịp nhìn thấy niềm ước ao của mình được thực hiện: tập thơ riêng được Hội văn học nghệ thuật Quảng Bình xuất bản. Anh đi ăn mày lang bạt nhưng lại trút hơi thở cuối ngay tại ngôi nhà tranh nghèo khó của mình, anh mất khi bản thảo bài thơ mới viết chưa ráo mực đang cầm trên tay, và người đầu tiên nghe anh đọc thơ trong đêm mưa rét ấy là vợ anh. (PHỤ LỤC: MỘT SỐ BÀI THƠ CỦA DƯƠNG ÁNH DƯƠNG) (Xem tiếp)
Powered by Vnweblogs
©
2007 - Design by
Omar Romero
(all rights reserved)
|
|