300 NGÀY KHÁC- KỲ 24

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

GIANG HỒ ( 2)

CHÚA GIÁNG SINH


Một năm sau tôi vào trại thăm Đức cụt.

Đức cụt a lên một tiếng rồi kéo một người đàn ông tóc húi cua mặt nham nhỡ sẹo lại bên tôi:

-Anh Vinh phòng số 9 đây anh

Tôi cười. Người đàn ông đầu húi cua nhìn tôi.

Tôi là người nhà của Hà.

Tôi hơi ngớ ra.

Đức cụt láu táu: Hà giang hồ đấy anh.

Tôi oà lên một tiếng.

More...

300 NGÀY KHÁC- KỲ 23

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

GIANG HỒ (1)


Tôi nằm ườn ra không muốn dậy.

Đức cụt xăng xái dọn dẹp đồ đạc trong phòng lau chùi bệ xí hát vu vơ.

Không hiểu sao hắn rất vui. Tối qua hắn thì thầm: Ngày mai em sẽ có một chuyện bất ngờ thế kỷ. Tôi bâng quơ: Chuyện cứt gì thế? Anh Ninh hói hứa rôi. Nhưng chuyện gì? Bí mật. Bất ngờ thế kỷ. Tôi chán chẳng buồn tranh luận. Với thằng này một con gà trống ở ngoài nhảy lên lưng con gà mái cũng là chuyện bất ngờ thế kỷ rồi.

More...

300 NGÀY KHÁC- KỲ 22

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

CÂU GÁI


Buổi trưa tôi và Đức cụt đang ngủ. Nóng như rang. Tôi mấy lần múc nước bệ xí dội lênh láng trên nền xi măng rồi cởi truồng nằm mát được một lúc bệ xi măng khô rang lại dội nước.

More...

HỒI ỨC 17- MỐI TÌNH ĐÂU

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 HÌNH NHƯ LÀ MỐI TÌNH ĐẦU

 

Tôi 10 tuổi học lớp 4 rất giỏi rất ngoan và được bình chọn là cháu ngoan Bác Hồ được đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh Quảng Bình.

More...

300 NGÀY KHÁC- KỲ 21

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 MẠ ƠI

 

  Tôi bị công an dẫn ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng. Trời rất lạnh. Trước khi đi tôi vô phòng của mạ. Mạ đã 80. Miệng nhai trầu móm mém. Mạ tôi ngạc nhiên con đi mô chừ hả Vinh. Dạ. Đi mô. Dạ con đi công tác.

More...

300 NGÀY KHAC KỲ 20

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

  CŨNG CÓ THỂ....


    Lão ấy đứng lênh khênh trước cửa hộp giam. Bóng lão che khuất gần nửa lối ra. Khi cánh cửa đóng sập lại Đức cụt đưa cái chân gỗ ra khuơ khuơ như gậy người mù:

-Vô đi ( Hôm nay Đức cụt đón phạm mới rất nhã nhặn. Sau này hỏi sao không dọa dẫm đánh đập Đức cười: lão này già)

Lão phạm này nhiều tuổi hơn tôi và Đức cụt.

Lão tên Tạm.

More...

300 NGÀY KHÁC-KỲ 19

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 THẰNG TOÀN


Khi tôi từ phòng hỏi cùng trở vào hộp thì ngạc nhiên thấy một thằng thanh niên to kệch nằm sấp khóc rống. Thằng Đức cụt ngồi bên kia bức bối nhìn bất lực. Mỗi khi Đức cụt bất lực hắn thường dùng cái chân cụt cà cà ở cằm kiểu như ai đó có thói quen nhổ râu.

More...

300 NGÀY KHÁC- KỲ 18

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

HÌNH NHƯ LÀ NGƯỜI


Sau một lúc hát hò tưng bừng cho đỡ buồn vắng tôi và Đức cụt gác chân gác tay lên nhau ngủ.

Đột ngột nghe tiếng mở khoá. Đức cụt vùng dậy: có phạm anh Vinh. Sao mày biết? Khuya thế này mà mở khoá hộp thì nhập phạm chứ gì. Anh Vinh? Gì? Anh nghe em nói này. Mình ở hộp lâu mình là chủ chúng nó vô mình phải xử lý cho đã. Em thèm đánh nhau lắm rồi. Đánh ai. Ui giời anh đần độn thế đánh phạm mới chứ ai.

More...

300 NGÀY KHÁC- KỲ 17

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 CÁ TRẮM

Quán Thì thầm phá sản con sông nhỏ bên nhà bắt đầu vào mùa nước dâng. Nước trong vắt. Cả một vùng nước ngay sau hồi nhà mệnh mông lội tới ngực. Chiều tôi ngồi co gối nhìn dòng sông chợt nhớ Đức cụt. Hắn vẫn không biết tôi phá sản quán xá. Và vẫn đang ngày đêm mong ngóng tự do để được ra nhà tôi ngồi banh càng ở ghế: Ê...Anh Vinh một cà phê nhé.

More...

300 NGÀY KHÁC- KỲ 16

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

KHÔNG BIẾT



    Kiểm lâm viên Hoàng Minh Huệ bị lâm tặc tấn công chém vào vai đe dọa mạng sống. Dù rất kiên nhẫn giải thích rồi yêu cầu buông dao rồi bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng kiểm lâm viên Hoàng Minh Hụệ vẫn bị tên lâm tặc xông đến chém thẳng vào người.

More...