CÔ ĐƠN TRÊN VÚ CÁT- BÁO CHÍ 2

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

Cô đơn trên vú cát
Xuân Miền Trung Tây Nguyên 2007 Cập nhật: 12:42 AM 07/02/2007
(Xuân MTTN 2007) - Nhận được hộp quà từ bưu điện lòng khấp khởi mừng vì nó to và nặng tôi yên chí  có quà tết ngon lành. Ai ngờ là tập kịch của Nguyễn Quang Vinh. Sách dày hơn 1.300 trang. Hắn đề tặng: "Thưa sư huynh chẳng có sự cao siêu và sang trọng nào bằng sự chân thành bè bạn".

Hắn rất không giống ai hơn tôi sáu tuổi nhưng lần gặp nhau để trở thành bạn bè hắn dứt khoát bắt tôi phải nhận vai huynh còn hắn tự xưng là "lão đệ". Quá biết hắn có tốc độ viết rất dữ nhưng tôi vẫn thầm thán phục không biết hắn lấy đâu ra thời gian để viết được như thế.

Cái làm nên Nguyễn Quang Vinh là chữ nghĩa mà nguồn chữ ấy lại vọt lên từ những cồn cát quê hương. Hắn viết gì không biết nhưng cứ động đến Quảng Bình đến xóm Banh Tét đến Ba Đồn đến những trảng cát nóng bỏng thương đau của quê nhà là như có nước mắt. Vở kịch "Vú cát" của Nguyễn Quang Vinh được giải vàng liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc được hắn  ghi:  "Tôi tặng làng tôi những dòng viết bằng nước mắt".

Cái làng ven biển nghèo xác xơ có một mỏm cát trắng vun cao trông như bầu vú của một người đàn bà. Những gương mặt của Lúa Liên Ngọc Trần Nhớ những nhân vật như lão hoạn lợn độc ác người đàn bà không tuổi được hắn gói lại trên cái vú cát ấy. Quê hương nhiều thiên tai biết bao cơn lũ quét dội xuống xóm làng khi Nguyễn Quang Vinh còn nằm nôi. Thế là hắn viết vở "Lũ quét" với những nhân vật cận kề giữa sống và chết bộc lộ cái thấp hèn sự cao thượng trong hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã.

Bạn bè đọc văn của Nguyễn Quang Vinh thường kháo nhau rằng hắn viết văn viết báo thường thêm vài ký mì chính cho đậm đà. Nghe thế hắn nheo mắt rất láu lỉnh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Hắn láu lắm chứ không thế làm sao sống trong cái vú cát nhỏ xíu quê mùa ấy mà hắn làm được rất lắm việc. Hắn trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam được tổ chức lễ kết nạp long trọng có chụp hình kỷ niệm ở Văn miếu hẳn hoi. Gương mặt mất đi vẻ hài hước thường ngày và thay vào đó là sự nghiêm trọng vờ vịt của hắn được đưa về làng bà con xóm Bánh Tét của hắn xuýt xoa ngưỡng mộ hắn tự hào và sung sướng đến trào nước mắt. Lúc đó hắn xúc động không giả dối chút nào.

Bởi vì hắn lên quá nhiều cơn khát nên trong văn chương cũng như trong cuộc đời của hắn còn vắng bóng của sự bình an. Hắn và chữ nghĩa của hắn giàu cảm xúc đôi khi như cuồng nộ lắm lúc như tham lam. Cho nên trong đống sách hàng ngàn trang viết rất ồn ào của hắn tôi đọc thấy được hắn rất cô đơn. Hắn đang loay hoay bất định trong cái cồn cát quê nhà và trong cồn cát của lòng mình. Hắn khô héo vì viết khô héo vì không bao giờ thỏa mãn cơn khát.

Nhiều khi tôi cứ mường tượng nếu hắn tập trung nội lực để viết chỉ một tác phẩm thôi thì hắn sẽ cho cuộc đời nhiều hơn và hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Bây giờ hắn vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó mà hắn không định nghĩa được chỉ lờ mờ nhận ra thôi. Nhân vật người đàn bà không tuổi trong "Vú cát" đã tâm sự thay hắn: "Có người đợi là nó vẫn sống. Khi không còn ai chờ đợi nó sẽ chết". Hắn vẫn đang sống và viết hết mình để thoát ra sự cô đơn. Hắn hy vọng có điều gì đó và ai đó vẫn đang chờ đợi mình phía trước.

Lê Thanh Phong

More...

KỊCH ĐẶNG THÙY TRÂM- BÁO CHÍ 1

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

Ngọn lửa Đặng Thuỳ Trâm

Ví Đặng Thuỳ Trâm như một ngọn lửa là hình ảnh không mới song Nguyễn Quang Vinh lại có cách dẫn dắt của riêng mình để đưa người xem vở kịch viết về người bác sĩ anh hùng này đến những góc khuất mà bản thân cuốn nhật ký cũng chưa kịp nói.

Chọn đúng "Ngày Thương binh-Liệt sĩ"-27/7/2006 đoàn kịch của Trường cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh TP. HCM hành hương về Đức Phổ đến những nơi mà bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm từng in dấu chân của mình và đã ngã xuống từ 36 năm trước tại vùng rừng phía tây huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên một đoàn nghệ thuật sân khấu trước khi diễn họ lại tiếp cận với nhân vật của mình bằng một cuộc hành trình vừa vất vả nhưng cũng hết sức cảm động và bổ ích như thế. NSƯT Hoàng Yến-người thủ vai Đặng Thuỳ Trâm ngùi ngùi: "Có lẽ đây là vai diễn sẽ để lại nhiều dấu ấn đối với đời nghệ sĩ của tôi. Có về Đức Phổ gặp những nhân vật đã từng sống gắn bó và yêu thương chị Trâm mới cảm nhận hết sự bao la của tình người trong cuộc kháng chiến vừa qua". Còn đạo diễn Huy Thục thật "có lý" khi anh đưa đoàn vượt gần một ngàn cây số để về vùng quê heo hút này: "Các diễn viên của tôi đa số đều sinh ra sau chiến tranh. Dù đã nghiền ngẫm cuốn nhật ký khá kỹ song các em không thể nào hình dung hết những gì đã diễn ra trong quá khứ với cha anh mình. Tôi muốn các em thấy tận mắt những con người bằng xương bằng thịt đã được nhắc đến trong cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm nghe họ kể về những tháng ngày gian khó mà cũng rất hào hùng của người dân nơi này. Tôi cũng muốn các em đặt bước chân trên những lối mòn - nơi có cánh rừng từng in dấu chân của chị Trâm và cũng là nơi chị ngã xuống. Hy vọng rằng sau chuyến đi này vai diễn của các nghệ sĩ sẽ thật hơn có chiều sâu hơn".

Cuộc gặp mặt đầy cảm động của những người  từng chia sẻ gian khổ với chị Thuỳ Trâm những năm chiến tranh nghe họ kể về người con gái nhỏ nhắn mà gan dạ ấy đã gây xúc động mạnh cho các nghệ sĩ sân khấu kể cả kíp làm phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Đặng Thuỳ Trâm chính là ngọn lửa luôn âm ỉ cháy trong lòng mỗi người dân Đức Phổ hôm nay. Ngọn lửa ấy vừa là biểu tượng của lòng dũng cảm tính vị tha sự xả kỷ vì nghĩa lớn trong quá khứ và cũng là khát vọng là hoài bão là đau đáu của ngày hôm nay.

Tác giả kịch bản Nguyễn Quang Vinh cũng lặn lội từ Hà Nội "bay" vào Đức Phổ. "Đọc nhật ký và xem kịch của anh chỗ khác nhau là gì?". Nguyễn Quang Vinh cho biết: "Chỉ có một nhân vật Phó là tôi thêm mắm muối vào cho có "không khí vui nhộn" còn tất cả đều thật. Nhưng đây không phải là vở kịch minh hoạ cuốn nhật ký. Ai đọc cuốn nhật ký này cũng đều muốn được nhìn gần hơn chân dung chị Thuỳ Trâm tôi mang ước vọng đó của khán giả vào kịch bản của mình. Vùng đất mà chị Thuỳ Trâm đã sống chiến đấu và hy sinh cũng như tấm lòng của người dân Đức Phổ dành cho chị sẽ được tái hiện bằng cảm xúc của tôi. Đó là một thử thách không nhỏ. Những gì chị Trâm ghi trong nhật ký vừa gần gũi nhưng đều là những triết lý sống vì vậy kịch bản sẽ không có chuyện "hoa hòe hoa sói" không uốn éo làm dáng cũng không mượn danh chị để "dạy dỗ" những người đang sống hôm nay. Cuốn nhật ký là ngọn lửa chị Thuỳ Trâm là ngọn lửa. Tự thân ngọn lửa ấy sẽ biết cách để cháy lên. Đó là điều mà vở kịch của tôi muốn mang đến cho người xem".

More...

KỊCH VÚ CÁT-BÁO CHÍ 7

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

Vú cát - Hiện tượng của sân khấu kịch?
Kịch bản Vú cát xuất phát từ đề tài thời sự.

3 trong số 9 vở diễn tham dự Liên hoan sân khấu miền Trung sắp diễn ra (tháng 5/2003) đều được dàn dựng từ một kịch bản Vú cát của tác giả Nguyễn Quang Vinh. Đó là vở diễn của các đoàn kịch nói Thanh Hoá kịch dân ca Nghệ An và kịch dân ca Huế. Đây là hiện tượng hiếm trong đời sống sân khấu kịch hiện nay.

Chuyện kịch diễn ra tại một làng cát ven biển miền Trung. Cơn bão biển tràn vào đã phá huỷ toàn bộ số cây trồng cuốn phăng nhà cửa và thuyền chài của cư dân nơi đây. Hoạt - trưởng thôn và Phởn - cháu ông Chủ tịch huyện - cấu kết với nhau làm mưa làm gió trong làng. Họ sửa đổi số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra hòng kiếm lợi chạy thẻ thương binh giả đánh cắp dự án khoa học của Liên - kỹ sư nông nghiệp để báo cáo thành tích. Chán nản và bi phẫn phần lớn dân làng bỏ đi vùng khác kiếm sống. Trước tình cảnh ấy những người cựu chiến binh như Trần Nhớ Lúa đã đứng ra vận động đội ngũ thanh niên trẻ. Trong cuộc đấu tranh chống thiên tai và tiêu cực Trần Nhớ đã bị bão biển cuốn trôi. Lúa hoá điên. Sự hy sinh của họ giúp dân làng tỉnh ngộ. Họ sẵn lòng ở lại làng cát hứng chịu mọi cay đắng đau khổ để tiếp tục lập nghiệp...

Là một nhà báo chuyên viết phóng sự tại miền Trung tác giả Nguyễn Quang Vinh đã có thời gian trải nghiệm và thu thập được nhiều chất liệu sống để đưa vào kịch bản của mình. Lời thoại của Vú cát mộc mạc các diễn biến được đưa ra vẫn còn khô cứng và nặng nề. Tuy nhiên tính thời sự và chất liệu thực của vở diễn là điểm nổi bật tạo cho kịch bản này một sức hấp dẫn riêng. Đạo diễn - NSƯT Xuân Huyền nhận xét: kịch bản của Vinh không trau chuốt nhưng rất thật rất dữ dội. Dữ dội và thật tới mức khi dàn dựng cho đoàn kịch dân ca Nghệ An tôi đã phải gọt giũa bớt đi một chút dù rất tiếc.

Dựng nhiều vì... thiếu sự lựa chọn?

Trước Vú cát Nguyễn Quang Vinh đã có kịch bản đầu tay Thông điệp xanh viết về nạn phá rừng. Kịch bản này đã được dàn dựng liên tục tại 5 đoàn kịch trong một thời gian ngắn. Vốn sống của tác giả và tính thời sự của kịch bản luôn là điều các đạo diễn băn khoăn khi lựa chọn. Phần lớn những kịch bản được viết ra tại một số trại sáng tác gần đây đều chưa đạt yêu cầu này. Những chuyến đi thực tế do Hội Nghệ sĩ sân khấu và các đơn vị có nhu cầu tổ chức cũng không đạt hiệu quả cao. Bởi lẽ phần lớn các chuyến đi này đều diễn ra trong thời gian ngắn theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Vì vậy việc viết kịch bản thu hoạch sau chuyến đi chủ yếu vẫn không có nhiều chất liệu thực mà tác giả vừa trải qua. Cái khó của mảng đề tài này đã khiến một số tác giả quay sang với mảng đề tài lịch sử hài kịch hay chuyển thể theo kiểu ăn đong từ những tác phẩm có sẵn.

Điểm mạnh về chất liệu thực và vốn sống của tác giả Nguyễn Quang Vinh đã giúp kịch bản của anh thu hút được sự lựa chọn của nhiều đạo diễn. Mừng vì có một tác giả tận tuỵ với mảng đề tài này nhưng nỗi lo về nạn thiếu vắng đội ngũ tác giả có chất lượng vẫn có lý do để tồn tại...

More...

CÃI NHAU VỚI TRỜI- BÁO CHÍ 6

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

Nhà văn NGUYỄN QUANG VINH  Cãi Nhau Với Trời



     Nhà văn Nguyễn Quang Vinh tác giả kịch bản bộ phim nổi tiếng "Ngã ba Đồng Lộc" vừa trở thành Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nắng Pha Lê với đơn vị trực thuộc: Đoàn kịch nói Hãng phim Trung tâm chế tác kịch bản Trung tâm tổ chức sự kiện.. Chính thức ra mắt bằng vở kịch "Lắc" trước khán giả Sài Gòn nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã trò chuyện về cuộc chơi mới mẻ này.

@ Từ đâu anh đặt tên Cty của mình là Nắng Pha Lê? Có phải vì nhà văn nên tên Cty cũng mơ mộng chăng?

Nguyễn Quang Vinh: Lúc đầu tôi dự định chỉ thành lập đoàn kịch thôi. Nhưng nhờ nhiều sự tác động của bạn bè đồng nghiệp nên quyết tâm làm Cty. Tên ban đầu mình cũng muốn có chút gì đó của tình quê hương nên đặt là Bình Minh nghĩa là Quảng Bình và TP Hồ Chí Minh sau đổi thành Nắng Phê Lê tức là nắng trên cát của quê mình.

@ Anh thành lập Cty chỉ vì bạn bè đồng nghiệp động viên thôi sao?

Nguyễn Quang Vinh: Người đầu tiên động viên và ủng hộ tôi làm công ty là đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu cùng với nhiều thân hữu khác. Song sự ủng hộ đó chỉ như một động lực thúc đẩy thêm những gì mình mong muốn. Lâu nay tôi vẫn gắng bó với sân khấu và truyền hình thông qua công tác biên kịch. Giờ tôi có công ty riêng đồng nghĩa sự gắn bó này càng mật thiết hơn. Tôi sẽ tự quyết định tất cả mọi khâu mình muốn để có tác phẩm hay hoặc dở đều tự mình gánh chịu. Nói trắng ra là tôi tự trả lương cho mình vậy!

@ Vậy anh dự định trả lương cho mình bao nhiêu?Vì được biết thù lao kịch bản hằng năm của anh không phải thấp!

Nguyễn Quang Vinh: Ở miền Bắc một kịch bản sân khấu khoảng 30 triệu miền Nam từ 15 - 20 triệu. Tôi viết được một kịch bản nếu có từ 4 - 5 đoàn dựng thì nhân lên cũng khá. Nhưng tôi muốn tự trả lương cho mình đồng nghĩa với sự tự chịu trách nhiệm trước tác phẩm mình làm ra mà không bị thao túng bởi bất cứ ai. Nói thật ai cũng ham tiền tôi cũng ham nhưng có mức độ. Vì vậy tôi quyết tâm không làm cái "ba lăng nhăng" vì lợi nhuận.

@ Công ty anh hoạt động chính ở TPHCM chắc là anh đã tìm hiểu kỹ thị hiếu khán giả nơi đây?

Nguyễn Quang Vinh: Chẳng những tìm hiểu kỹ mà còn rất kỹ lưỡng. Khán giả phía Nam nhìn chung ưa thích hài kịch. Tôi đã so sánh hài kịch hai miền Nam - Bắc và đã lên phương án làm hài kịch cho riêng mình. Tối nay vừa ra mắt Cty vừa diễn vở bi hài kịch Lắc do tôi biên kịch kiêm đạo diễn tôi cam đoan sẽ trả lại tiền vé nếu xem mà không cười từ đầu chí cuối! Hài của Nắng Pha Lê nhất định không chơi trò "cù nách" khán giả hay dung tục mà cực kỳ "sạch". Sau khi cười hơn 1 giờ 30 phút kết thúc vở kịch này thì khán giả sẽ... khóc. Đó là những gì lắng lại của kịch Nắng Pha Lê.

@ Còn về hãng phim  anh đã chuẩn bị trình làng những gì?

Nguyễn Quang Vinh: Đến hôm nay Nắng Pha Lê chỉ mới được thành lập hơn 50 ngày. Hãng phim Nắng Pha Lê đang trong giai đoạn chuẩn bị. Thế mạnh của chúng tôi vẫn là kịch bản. Hiện tại chúng tôi đã chế tác được 180 kịch bản và sẽ còn nữa nhờ đội ngũ 20 biên kịch làm việc miệt mài. Những kịch bản này được tôi bố cục phân cảnh rồi giao cho anh em biên kịch của Cty hoàn thành cuối cùng tôi "gọt" lại lần cuối. Nói thật bây giờ nếu có 100 đơn vị chuyên biên kịch vẫn không đủ nhu cầu kịch bản làm phim truyền hình hiện nay.

@ Nắng Pha Lê "kinh doanh" nhiều lĩnh vực như vậy có ôm đòm quá không?

Nguyễn Quang Vinh: Hoàn toàn không tôi chỉ làm những gì mình biết rõ. Trong các lĩnh vực tôi vẫn xác định công việc Tổ chức sự kiện là hoạt động chính của Cty vì nó mất nhiều thời gian công sức nhất. Những sự kiện mà chúng tôi sẽ tổ chức không đơn thuần vì lợi nhuận kinh tế hơn thế nó có sức tác động xã hội rất mạnh nên phải chăm chút từng câu từng chữ. Như sự kiện chúng tôi sẽ làm vào năm tới kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh huyền thoại; hay sự kiện đang xúc tiến là kỷ niệm 36 năm ngày hi sinh của 13 liệt sĩ tại hang Tám Cô đường 20 Quyết thắng - Quảng Bình. 36 năm ngày hi sinh của 13 liệt sĩ tại hang Tám Cô được tỉnh Thanh Hóa xem là sự kiện của năm 2008 vì các O (cô)  TNXP hy sinh ở đây là người xứ Thanh. Tôi đã viết phóng sự làm kịch bản Hồn trinh nữ (đoàn kịch Lam Sơn dàn dựng kịch bản này.

@ Tạm gác lại những dự án của Cty việc trước mắt "ông" nhà văn - Tổng Giám đốc  sẽ làm gì?

Nguyễn Quang Vinh: Tập trung vào sân khấu kịch.Tất nhiên muốn sân khấu kịch sống lâu phải có điểm diễn đàng hoàng. Chúng tôi đã hợp tác với Nhà hát kịch TPHCM lấy địa chỉ Rạp Công nhân 30 Trần Hưng Đạo Q.1 làm sân khấu hằng đêm.Từ đây đến cuối năm sẽ có 4 -6 vở diễn liên tục. Trong đó vở Thiên thần tôi tâm đắc nhất vì sẽ diễn bằng tiếng Anh dành cho khách du lịch. Ở TPHCM hiện tại không có sân khấu kịch như một sản phẩm du lịch dành cho khách nước ngoài nên tôi rất được các công ty làm du lịch ủng hộ họ sẽ đưa sân khấu của tôi vào tuor. Để làm được việc này phải rất nổ lực đầu tiên là diễn viên phải nói tiếng Anh tốt và giờ mọi chuyện đã tạm ổn.

@ Được biết anh là nhà báo uy tín trong thể loại phóng sự viết về thiên tai địch họa ở quê anh anh từng in tập phóng sự Cãi nhau với trời. Chẳng lẽ anh bỏ nghề báo?

Nguyễn Quang Vinh: Tôi vẫn là nhà báo đấy chứ tôi vẫn Cãi nhau với trời vì mãi còn nắng cháy da gió lào khô tóc bão tố... ập xuống mảnh đất số phận người dân quê tôi.

@ Thế còn văn chương? Hẳn anh đang tạm bỏ!

Nguyễn Quang Vinh: Tôi vừa phát hành tuyển tập kịch bản Đặng Thùy Trâm. Tôi cũng đang hoàn thành tiểu thuyế Cát trọc đầu và tập sách ký sự 100 nhân vật của mình. Nói thì nói vậy chứ tôi không bỏ viết được. Tôi có cậu con đang học đạo diễn năm thứ 2 ngoài Hà Nội hy vọng khi mọi việc ổn định tôi sẽ giao lại cho cháu để chuyên tâm ngồi viết những gì mình thích

                                  




More...

KỊCH VÚ CÁT- BÁO CHÍ 10

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

Nguyen Quang Vinh Toi nguong khi xem vo cua minh
Cảnh trong vở Vú cát của tác giả Nguyễn Quang Vinh.




Tác giả của "Vú cát " vở kịch đoạt Huy chương vàng
liên hoan sân khấu miền Trung và được 3 đoàn nghệ thuật dựng cùng lúc đã tâm sự như vậy. Nhà văn cho rằng các đạo diễn VN hiện nay thiếu tâm tài và tầm để nâng cao chất lượng kịch bản trên sàn diễn.

- Khi bị đạo diễn nhào nặn sai lệch ý đồ kịch bản của mình anh phản ứng thế nào?

- Tất nhiên là tôi rất ngượng bởi đứa con của mình không được gửi gắm đúng chỗ thế nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Vì kịch bản sân khấu chỉ thực sự sống được khi đứng trên sàn diễn chứ không phải ở trang giấy. Nếu mình gây sự các đoàn từ chối dựng thì dù vở hay mấy cũng chẳng ai thưởng thức. Kinh nghiệm của tôi là trước lúc vở lên sàn phải bàn bạc ngã giá đàng hoàng cả về tiền bạc lẫn chất lượng nghệ thuật tốt nhất là chọn mặt gửi vàng. Nói vậy thôi chứ nhiều lần tôi cũng bị quỵt tiền đấy. Người ta ngã giá một kịch bản căn cứ theo chất lượng và cái tên tác giả. Trung bình tôi được giả 20 triệu đồng/kịch bản. Đấy là về lý thuyết. Còn trên thực tế tôi chỉ nhận được 80% số tiền giao kèo vì phải lại quả.

- Cái lệ bất thành văn của nhiều đoàn hát là muốn đỏ đèn thì phải trông vào các vở hài kịch vì nếu cứ dựng mãi chính kịch thì không bán được vé. Vậy tại sao anh không thử dung hòa giữa thương mại và nghệ thuật bằng các kịch bản hài?

- Tôi muốn kiếm tiền bằng các kịch bản sạch sẽ và đứng đắn. Viết hài không khó. Nhưng bởi thế mà cũng dễ nhạt nhẽo. Mà cù khán giả bằng các động tác cơ bắp và những câu tục tĩu thì mất vệ sinh lắm. Có lẽ vì thế mà tôi không đầu tư nhiều cho việc viết tấu hài và cũng chưa có kịch bản nào loại này được dựng.

- Mọi sáng tác của anh đều "thâm canh" trên vùng đất Quảng Bình. Tại sao vậy?

- Tôi nghiệm ra là khi sống ở nơi chỉ có sỏi đá đói nghèo và khắc nghiệt con người mới sống thực nhất với mình. Họ bộc lộ cả khát vọng lẫn hằn học cao cả lẫn ti tiện lãng mạn lẫn thực dụng... Tôi ghi lại trung thực tất cả những trạng thái đó trong Vú cát Điếu văn của rừng Xa lộ Nước mắt người mẹ trẻ...

- Người ta nói văn nghệ sĩ sống theo bản năng và cảm xúc. Họ có rất nhiều cuộc tình thoắt đến thoắt đi. Còn anh thế nào?

- Tôi là anh nông dân xấu trai không biết nịnh đầm và hình như cũng không được đào hoa lắm. Thế thì khó mà hy vọng...

More...

BỌ TRẢ LỜI PV- BÁO CHÍ 11

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH


   

Nguyễn Quang Vinh: "Tôi coi trọng từng dấu phẩy"

Gặp anh tại Hà Nội nhân dịp tác phẩm vở kịch Ngôi nhà ấm áp của anh được nhà hát kịch Hà Nội dựng và cho ra mắt Nguyễn Quang Vinh đã có cuộc trao đổi với báo giới.


Nhà viết kịch Nguyễn Quang Vinh và đạo diễn Doãn Hoàng Giang
Nhà viết kịch Nguyễn Quang Vinh và đạo diễn Doãn Hoàng Giang

Anh viết kịch bản được bao nhiêu năm rồi? Đề tài được anh đặc biệt chú trọng và tâm đắc nhất là gì?

- Bạn hỏi về lĩnh vực nào? Nếu là sân khấu thì tôi thực sự viết đều đặn được 5 năm nay với khoảng 30 tác phẩm được dựng ở tất cả các thể loại tuồng chèo cải lương ca kịch kịch nói. Còn kịch bản phim truyền hình và điện ảnh thì tôi đã viết từ năm 1980 cơ.

Ví dụ như phim truyện có Ngã ba Đồng Lộc Chuyện tình bên dòng sông phim truyền hình có khoảng 200 tập với Áp thấp nhiệt đới Cô gái mang tên dòng sông Lập nghiệp Vào đời ... Đến nay tôi vẫn duy trì song hành cả kịch bản sân khấu lẫn kịch bản phim.

Tôi thích chọn đề tài hiện đại là hướng sáng tạo chính nhưng khi có thời cơ tôi vẫn viết đề tài lịch sử dã sử. Sắp tới đây kịch bản dã sử Quyền lực tình yêu của tôi sẽ được Nhà hát Cải lương Trung ương dàn dựng. Đạo diễn Xuân Huyền rất tâm đắc với kịch bản này.

- Có ý kiến cho rằng: Các nhà báo viết kịch có ưu thế hơn so với các đối tượng khác vì họ có thực tế cuộc sống khách quan và con mắt sắc sảo. Theo anh có đúng không?

- Điều này hơi bị đúng. Và tôi chính là một ví dụ. (cười) Nghề báo giúp cho tôi được đi nhiều tiếp xúc nhiều gặp nhiều tình huống cuộc đời thân phận. Tôi thường xuyên trực diện với những điều cao đẹp và cũng chẳng lạ lẫm gì những điều xấu xa.

Vốn sống của tôi cực kỳ phong phú. Nhưng có một điều để chuyển tải từ thực tế cuộc sống mà mình có được vào tác phẩm thì đòi hỏi phải có khả năng và kỹ thuật viết. Do đó không phải ai cũng có thể trở thành nhà biên kịch được đâu. Dễ mà không dễ chút nào. Chắc chắn đấy bạn ạ.

- Anh có thể tự chia trong mỗi tác phẩm của mình có bao nhiều phần trăm báo chí và bao nhiêu phần trăm văn học không?

- Rất khó chia. Vì mỗi tác phẩm kịch bản của tôi có hơi nóng của xã hội anh đều có tác phẩm kịp thời phản ánh. Anh viết vì nhu cầu bức thiết tự thân hay vì để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đơn vị nghệ thuật?

Tôi không viết vì nhu cầu của các đoàn kịch. Tôi viết theo đơn đặt hàng của họ nhưng đề tài và cách tiếp cận đề tài là do tôi. Tôi chủ động viết chủ động giao kịch bản cho họ.

Bây giờ đây này sắp đến Hội diễn toàn quốc 2009 rất nhiều đoàn xin kịch bản của tôi. Từ nay tới cuối năm tôi phải làm việc cật lực. Tết ra tôi đã viết xong ba kịch bản rồi. Cái nào viết ra cũng bán được thậm chí có cái đến ba đoàn cùng dựng đấy.

- Nhớ có lần kịch bản của anh bị đạo diễn xâm phạm nghiêm trọng khiến anh không khỏi thất vọng. Có bao giờ anh đã tự ái tới mức tự nhủ sẽ không viết kịch bản nữa không?

- Thế là phản ứng cực đoan rồi. Chuyện ấy bình thường thôi. Khi đạo diễn tiếp cận kịch bản của mình mà làm hỏng thì có thể do nhiều lý do lắm. Hoặc là do họ kém tài hoặc là họ mải kiếm tiền nên sao nhãng nghề hoặc là do kinh phí dàn dựng quá thấp nên họ không đủ điều kiện làm cho đàng hoàng hoặc là do vô số nguyên nhân khác. Tôi chẳng trách họ bao giờ mà chỉ thấy tiếc thôi.

- Trong một kịch bản yếu tố nào đựợc anh coi trọng nhất? Đề tài? Tình tiết? Một cái kết làm hài lòng người xem?

- Mọi cái đều được coi trọng. Tôi coi trọng từng dấu phẩy từng cái ngắt câu thậm chí coi trọng cả tên kịch... Tuy nhiên điều quan trọng nhất là cách nhìn của tác giả với câu chuyện của mình. Đừng hy vọng đề tài mới câu chuyện mới. Hiếm lắm! Quan trọng anh phải kể bằng một cách kể mới sáng tạo tràn đầy cảm xúc.

- Hiện nay nhiều tác giả thường cố tình áp đặt nhân vật tình tiết theo ý đồ riêng mình khiến cho vở kịch trở thành lố bịch trong mắt khán giả. Hiện thực qua đó chỉ được phản ánh một cách nửa vời không có sức thuyết phục đối với người xem ý kiến của anh thế nào?

- Người ta nói đúng hết. Nhưng đánh giá một kịch bản và một vở diễn khác nhau đấy nhé. Có khi một vở diễn tồi được xây dựng trên một kịch cho vở kịch bản hay chẳng hạn. Nhưng sẽ không có một vở diễn hay được xây dựng trên một kịch bản tồi.

Tôi nghĩ rằng mình phải cống hiến những kịch bản hay và luôn hy vọng các đạo diễn sẽ không làm cho vở diễn tồi đi cùng lắm là không hay bằng kịch bản mà thôi.


More...