"MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI"

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

"MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI"

Tổ phóng viên thường trực

Tự dưng lại " mèo khen mèo dài đuôi" nhưng sau hơn 10 ngày vụ chìm thuyền trên sông Gianh qua đi nhìn lại chúng tôi được quyền tự hào về trách nhiệm của người cầm bút đã hoàn thành vô cùng xuất sắc.

More...

NỖI ĐAU XÓT CUỐI CÙNG CỦA NĂM CŨ

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 


Tại huyện Quảng Trạch quê Bọ Vinh
 (tỉnh Quảng Bình)


Chìm thuyền 40 người chết
+Một gia đình cứu 35 người
+ Cư dân mạng đau xót sẻ chia với thân nhân người bị chìm thuyền xã Quảng Hải huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình
+Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch trả lời phỏng vấn Phóng viên Báo Lao Động
+Ý kiến rất đáng chú ý của Blog ThanhChung
+Lại chìm thuyền 3 người chết
+Lãnh đạo Bộ GTVT trao thưởng 5 người hùng cứu dân

 

 Chiếc thuyền máy chỉ cho phép chở 12 người nhưng chủ thuyền Nguyễn Xuân Quý đã chở lên đến hơn 70 người dẫn đến tai nạn đường thuỷ thảm khốc tại bến Hến xã Quảng Hải huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình làm 40 người chết 2 người mất tích vào đúng sáng sớm ngày 30 tết ( 25-1-2009)

More...

HỌ SỐNG QUANH TÔI- KỲ 6

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

PHẢI SỐNG



Họ là ba anh em tật nguyền và cả ba đều bị chất độc da cam cướp đi đôi chân lành lặn chỉ còn ba thân người động cựa suốt ngày di chuyển bằng đôi tay trên hai miếng gỗ tựa như ba củ khoai lang đang lăn lóc trên cát. Mấy chục năm qua họ vẫn sống đã sống sống đúng nghĩa cao cả nhất. Nhưng trước khi làm được như vậy ba anh em họ đã từng nhiều lần quấn lấy nhau như ba con giun đất bên bờ sông Kiến Giang toan tính một cái chết để thoát cảnh tàn tật nghèo túng cô độc và bế tắc.

More...

DẺ QUÊ- BÚT KÝ

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

dẻ quê

  
               

            Mộ cụ Nguyễn Hàm Ninh


Cứ vào dịp cuối năm một chút gió heo may một chút mưa rất nhẹ không gian đang chuyển sang xuân như thế là vào mùa dẻ ra hoa. Năm nào tôi cũng lên rừng dẻ Quảng Lưu và ngắm dẻ ra hoa. Hoa dẻ nở bung ra bé xíu như đồng tiền trắng phau cả rừng dẻ bùng lên một màu trắng của hoa trông như đêm qua tuyết mới rơi còn đọng lại chút bông tuyết trên những ngách lá xanh thẩm.

More...

CHÀO GIÁNG SINH- HÌNH NHƯ LÀ THƠ

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

HÌNH NHƯ LÀ THƠ


Tôi đánh rơi tuổi thơ mình dưới đáy hố bom
cười khi máy bay rơi
cười cả khi đám tang đi qua
cười cả khi thấy bom rơi qua đầu mình
tôi đánh rơi ngẩn ngơ tuổi thơ tôi



Tôi cố quên tiếng chuông nhà thờ sau lưng
Luồn rừng cùng đồng đội tôi
Vẫn nghe trong ký ức tiếng chuông
vọng ra từ cơn khát cơn đói vọng òa trên máu đồng đội tôi


Tôi gói chặt mưa lạnh đêm Giáng Sinh
như gói nỗi buồn cô đơn
đêm không giáng sinh..không nhà thờ...không em
chỉ nghe nhịp tim tuổi 50
khắc khoải


Noel đêm chật căng tiếng cười tuổi mới lớn
Chật căng tiếng thở của những đôi yêu
Tràn trề nụ hôn
Chỉ còn tôi cô đơn
Chúa thì ở xa
Em thì ở xa
Nụ hôn cũng ở xa
Từ mắt tôi rơi rơi những giọt chuông nước mắt.
                         Hôm nay 24/12- hình như là Noel

                                     

More...

NGÀY 22/12 CÓ TÔI

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

Hôm nay ngày kỷ niệm 22- 12 có Bọ.

Bọ bộ đội năm 1978 trước khi vào chiến trường K.

Tôi nguyên Thượng sỹ nhà báo nhà văn Nguyễn Quang Vinh nguyên phóng viên báo Hải Quân nhân dân.
Hôm nay tôi tự hào hát:
"Vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh anh em ơi vì nhân dân quên mình...."

Nhớ lại kỷ niệm bộ đội muốn khóc.
45 thằng cùng Đại đội 21 trinh sát tại Căm Pu Chia.
Hy sinh 43.
Bị thương nặng 1 ( Sau 5 năm anh ấy mất)
Sống 1: Thượng sỹ Nguyễn Quang Vinh.
Xin một phút tưởng nhớ đồng đội
tôi...


Có những phút giây mình không thiết sống trước cuộc đời bão tố mình phải gào lên chúng mày ơi đại đội của mình hy sinh hết không lẽ còn mỗi tao tao lại gục ngã.
Và đứng thẳng.

More...

BÌNH LOẠN 12- NHÀ KHOA HỌC và HAI LÚA

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

NHÀ KHOA HỌC VÀ ÔNG HAI LÚA


      Nhà khoa học về thăm ông Hai Lúa. Đến cửa đàn chó xông ra sủa nhặng rồi tiếng gà nhảy ổ kêu toang toác"vừa đau vừa rát..vừa đau vừa rát" cạnh đó thằng Ba con trai Hai lúa đang ngồi với mấy đứa bạn lõm bõm học nhạc lý:" Rế múc cơm...gạch nhịp. Môi múc canh...độc thịt. Các bạn liếm lên...quẹt ngược...Chúng ta chép tiếp"; gần đấy nữa thì bà vợ Hai Lúa đang đốt rác khói um...còn ông Hai lúa thì đang banh càng ngồi trên đất tay cầm viên than gạch gạch xoá xoá để phát minh tiếp một máy nữa.

More...

BUỒN CHƯỜI QUÁ- KỲ 11

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

EM TRÁNH RA!


Dù nhìn thấy Lão Bánh tét đang vuốt ve bàn tay em chủ quán với những lời cớt nhã; dù nhìn thấy trên bàn cà phê bia thuốc lá- những cái bẫy của lão Bánh tét đang bẫy mình; dù nhìn thấy Lão Bánh tét đang áp sát cô chủ quán mà không thèm biết Bọ Vinh đang bước vô...- Hôm nay những thứ đó không chấp

More...

BUỒN CHƯỜI QUÁ- KỲ 8

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

  EM ƠI HOÃN RỒI...



-Cho 5 chai Ken- Vừa chạm đít xuống ghế lão Bánh Tét đã dõng dạc.

Rút vô só kinh nghiệm trước đó Bọ Vinh giữ lấy tay lão Bánh Tét:

-Này...Ông ạ...

Lão Bánh tét liến thoắng:

-Nghe chưa em? 5 chai Ken một đĩa lòng lợn gói ba số và...

-Nghe tôi nói không? Ông làm cái gì thế? Một vừa hai phải thôi chứ?-Bọ Vinh gào lên.

-Yên nào.

More...

BÚT KÝ- DƯỚI CÁT LÀ NƯỚC

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

  DƯỚI CÁT LÀ NƯỚC

       
        Ngày mạ tôi đã ngoài tám mươi tuổi để thử trí nhớ của Người tôi đã hỏi: -Mạ có nhớ con sinh ngày tháng năm nào? Mạ tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi mà kể: Đêm đó ba tôi từ chiến khu về sống với mạ một đêm để sáng mai lại tiếp tục công việc bí mật của tổ chức Đảng. Đêm đó mạ mang thai tôi. Khi sinh tôi ra được vài giờ mạ tôi phải gói tôi trong cái áo cũ ôm trong vòng tay chạy Tây càn. Tôi cười to: -Mạ ơi mạ nhớ sai rồi. Con tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 khi đó nước ta đã hòa bình làm chi có Tây. Mạ tôi nhả bã trầu đáp chậm: - Ai sinh ra tại Quảng Bình sống và trưởng thành được ở đất này đã ghê rồi đáng nể rồi cần chi biết năm tháng. Như cát quê mình cần chi biết năm tháng cần chi biết cát có từ khi mô rứa mà hàng bao đời cát vẫn rứa vẫn trắng rứa vẫn nóng rứa ai làm được chi.

More...