Hòi ức 8

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

HỒi ức 8

Link cố định

Tôi nhó có lẽ tôi là người đầu tiên trên miền Bắc tự viết kịch bản phim tự huy động tiền để sản xuât. Tôi không nhằm vào việc kiếm tiền hay nghĩa đến lời lãi. Tôi chỉ tha thiết rằng cần phải đưa kịch bản của mình vào sản xuất phim.Thế là sau khi viết xong kịch bản phim truyện nhựa" Chuyện tình bên dòng sông" tôi mở chiến dịch tìm kiếm đủ mọi nguồn tiền để làm phim này. Trong đó anh Trâm đầu tư 120 triệu ( số tiền này so với bây giờ là ngang 1 tỷ). Chị Đức Hoàn đạo diễn. Hai diễn viên chính là Lê Khanh và Trần Lực. Phim xong . có tiếng vang tham gia Liên hoan phim toàn quốc được Bông sen Bạc. Hai diễn viên Lê Khanh và Trần Lực lần đầu tiên vào sự nghiệp diễn viên điện ảnh đều nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc đó là cơ hội cho hai người này sau đó được tham gia rất nhiều phim. Mừng cho họ. Còn tôi cũng vì phim này mà vỡ mặt. Nhưng chuyện vỡ mặt nói sau vào lúc khác vì dài loằng ngoằng.
Phim xong tôi với tư cách tác giả kịch bản và giám đốc sảm xuất- quá oách- lần đầu tiên ở miền Bắc xuất hiện một ông chủ- Một ông chủ như tôi trên răng dưới chim đi xoay từng đồng thóp tim cho phim vãy lãi suất cao để phim hoàn thành và mang ra công chiếu.
Tôi ngày đó còn rất trẻ hãnh tiến cao ngạo với chức danh ông chủ được nhiều báo phỏng vấn được truyền hình phỏng vấn ngỡ đi đâu ai cũng biết mình. Nhớ lại những ngày đó thấy mình rất tởm.
Hôm chiếu ở thành phố Vinh Nghệ An tôi mang quần kaki trắng dày đen áo sơ mi cộc tay trắng tóc chải bóng mượt tay xách túi da bước giữa thành phô Vinh ngẩng cao đầu thấy nhiều người nhìn mình lại nghĩ chắc họ đọc báo xem ti vi mới nhận ra một tác giả trẻ một nhà sản xuất phim trẻ nổi tiếng đang đi trên thành phố của họ và chắc chắn ngừoi dân thành phố Vinh đang ngắm tôi vì họ thấy rất tự hào vì tôi đang có mặt trên thành phố của họ - rất tởm.
Tôi bước đi. Thong dong suốt dọc hè phố. Khi đi qua công viên Tam giác quỷ ở trung tâm thành phố tôi thấy hai em rất xinh ăn mạc váy xống rộn ràng nép người bên một gốc cây se sẽ gọi: -Anh...
Tôi thầm nghĩ lại gặp những khán giả yêu quý phim mình nhận ra mình để xin chữ ký đây. Tôi làm bộ như không nghe thấy nhưng bước chân chậm lại.
-Anh ạ...Anh răng rứa...Không thấy nhà em à?
Tôi dừng bước. Nhìn hai cô gái đang cười chúm chím. Tay trái tôi đã bắt đầu đưa lên cây bút dắt một cách điệu nghệ ở túi áo để chuẩn bị rút ra ký cho hai cô gái kia.
-Anh này...
Tôi nghiêm mặt:
-Các em nói đi cần gì?
Hai cô gái cười toe toe nhìn nhau. Một cô tiến lên. Tôi đinh ninh thế nào cũng vang lên câu nói chân thành:" Anh cho tụi em xin chữ ký...". Nhưng không ngờ cô gái nói rõ ràng từng tiếng một:- Trong hai đứa tụi em anh thích ai chọn rồi vô trong nớ lẹo hè.
Một cô kéo tay:
-Lẹo nhau đi anh. Kia kìa. Giá rẻ mà...
Cô gái vừa nói vừa thò tay xuống đũng quần tôi bóp một cái khen:- Chim anh to ri lẹo nhau sướng hè.
Tôi bước thẳng. Nhục nhã. Bất giác tôi rút ngay cái bút dắt điệu nghệ ở túi áo vứt xuống lòng đường.

More...