Cát trọc đầu- ( 3)

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

 MA ÁM


Vẽ minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

Nụ được bác Phạm gội đầu bằng lá sả và mấy quả bồ kết nướng vàng. Tóc Nụ dài bà Phạm phải cho Nụ ngồi trên chõng tre thả dần lọn tóc vào chậu nước gội.

Bà Phạm vừa gội vừa kể về Bá.

Nụ nghe đôi lúc lại rùng mình.

More...

Cát trọc đầu ( 2)

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

THẰNG BÁ

Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

Thẻo đất cắm ngôi nhà tranh nhỏ của bà Phạm ở ngay đầu làng Vú Cát. Vì thế mỗi lần Bá từ thị xã đạp xe về làng bà Phạm là người nhìn thấy Bá đầu tiên. Hay nói cho rành rẽ thì chính bà Phạm ngày ngày ngóng trông chờ đợi Bá về làng Vú Cát hơn ai hết. Và cũng chính bà trông đợi Bá bước vào nhà mình hơn ai hết.

More...

Cát trọc đầu (1)

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 


NỤ MƯỜI TÁM TUỔI


Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

Nụ 18 tuổi.

Hồi ấy còn chiến tranh.

Mái tóc Thị Nụ dài hơn gót chân nếu buông hết dài lết đất.

More...

ĐỨA CON-CHUYỆN NHẶT LÊN TỪ CÁT-VĂN

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

ĐỨA CON

(PHẦN 4)

    Hai ngày liền các làng quanh đấy không có đám. Nhà đã cạn gạo. Ông bồn chồn lo lắng. Chị đành nấu cháo loãng cho hai người húp cầm hơi.

More...

ĐỨA CON-CHUYỆN NHẶT LÊN TỪ CÁT-VĂN

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

 

ĐỨA CON


PHẦN 3

        -Mẹ con em xin nương tựa anh một thời gian... Nhưng làm chi để sống?

More...

ĐỨA CON-CHUYỆN NHẶT LÊN TỪ CÁT- VĂN

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

             ĐỨA CON   


(PHẦN 2)
 

     Chị im lặng nằm thở. Ngực đau tê tái. Người đàn ông đưa nắm cơm cho chị. Chị ăn ngấu nghiến ăn vội ăn nghẹn hớt hãi. Người đàn ông bước khập khễnh ra khỏi túp lều. Chị vùi mặt vào ăn. Người chị như được tiếp thêm sức lực. Chị bế con lên dúi miệng nó vào bầu vú và ngồi lặng nhìn con bú.

More...

ĐỨA CON-CHUYỆN NHẶT LÊN TỪ CÁT-VĂN

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

  ĐỨA CONMỗi lần về  tôi lại ngồi bên Ba  trên cát...


PHẦN 1
 

Chị chồm người lên cát mà chạy. Đúng hơn là chị đang cố sức kéo thân thể mình trên đôi chân đã trở nên yếu ớt. Tiếng thở nặng trịch như có cả hòn đá đè bít lấy cuống họng. Trước mắt chị đêm hoang tàn bao phủ. Cũng may là cát trắng đã phần nào đánh loãng được bóng đêm để chị còn lờ mờ nhìn thấy phía xa xôi bóng dáng của đôi hòn Vú Cát.

More...

CHUYỆN NHẶT LÊN TỪ CÁT- VĂN- LÒ VÔI

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH

LÒ VÔI
 

Không ai nhớ là vào năm nào tháng nào bỗng dưng ở cuối làng Vú Cát lại nổi vồng lên một cồn đất. Cồn đất trông như hòn núi nhỏ. Thầy địa lý reo mừng vì làng đã vào vận may. Nhưng mấy ông thầy tướng thì bĩu môi chỉ vài năm nữa làng sẽ bị chôn sống.

More...

ÔNG SÀO-CHUYỆN NHẶT LÊN TỪ CÁT

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH








ÔNG  SÀO
        Không ai nhớ ông Sào bao nhiêu tuổi. Những người già nhất còn sống đều nói khi họ là đứa con nít nghịch cát lấm lem đã thấy ông Sào lừng lững ở làng rồi. Người làng lại bình ông Sào không phải cao mà dài ông dài đến hai mét phẩy mười tám phân. Ông là một tay uống rượu khét tiếng dai dẳng và thủy chung nhất ở làng Vú Cát. Hàng ngày trông ông khênh khang bước nhìn cũng chẳng khác mấy một chai rượu đang di chuyển hơn nữa do cái đầu của ông tóp lại kéo thuổn lên trọc lóc hệt cái nút chai.

More...

CHUYỆN NHẶT LÊN TỪ CÁT- kỳ 1- VĂN

By NGUYỄN QUANG VINH-CU VINH




THẦN
         HOÀNG LÀNG
     


        Năm thằng khật khưởng đùn đẩy nhau trèo qua những động cát khô  rạp dưới nắng. Suốt ba ngày cả năm thằng như câm. Vũ khí lương thực áo quần vứt hết chỉ còn trong tay mỗi thằng một bầu rượu. Rượu lôi kéo năm thằng kết với nhau thành tình huynh đệ xô đẩy họ vào âm mưu trốn chạy khỏi doanh trại thoát thân khỏi cuộc binh đao đang ngày càng khốc liệt ở bờ bắc sông Linh Giang vái hai lạy vì tội khi quân bỏ Chúa bỏ binh cả năm thằng im lặng thoát thân chạy không ngoái đầu phiêu diêu ngất ngưỡng giữa trùng trùng cồn cát trắng như nước mắt.

More...