Hòi ức 7-Tiếp

HỒi ức 7-Tiêp

Link cố định 12/10/2008@16h09 90 lượt xem
Chuyên mục: Hôi ức

...Mạ tôi đang đun nước sôi để luộc lòng. Anh Lập đang ngủ. Thực ra tôi biết thừa là anh Lập thức rồi nhưng anh tôi có tính thế biết là thèm lắm nhưng ra vẻ cóc cần với lý luận:-Lòng lợn chỉ cần cho ta khi và chỉ khi có người mang đến biếu. Còn không nên hệ lụy nịnh bợ ông cửa hàng trưởng chỉ để mua được vài cân lòng. Khi và chỉ khi như vậy.
Còn tôi thì không thể đợi khi và chỉ khi. Tôi nhảy tót xuống bếp. Ngồi cạnh ba tôi. Ba tôi thả đống lòng vào chậu tìm bới trong thau nước đỏ lòm máu rồi kêu lên:- Ơ kìa. Sao không có lấy chút gan chút cật toàn lòng già thế này. Mạ tôi nói:- Mình nhờ người ta người ta mua cho cái gì thì chịu cái đó thôi. Lão cửa hàng trưởng này ham lắn lão cứ lợi dụng mua hộ để ăn bớt.
Ba tôi im lặng nhưng mắt ông rất buồn.
Mờ sáng. Mạ tôi đã luộc lòng xong. Hôm nay tôi sẽ được ăn một bữa lòng nhức răng. Tôi sướng ra mặt. Nuốt nước miếng mãi. Mùi lòng luộc bốc lên thơm nưng nức.
Mạ tôi còn nấu thêm nồi cháo nữa.
Cả nhà đang chuẩn bị dọn ăn thì nghe tiếng cười nói xôn xao. Nhìn ra bốn năm người cùng quê tôi bước vào.
Ba tôi chào họ niềm nở tay bắt mặt mừng. Mạ tôi cũng niềm nở:- Mấy bác mới lên. Đã ăn uống gì chưa?
Một người trong số họ hân hoan:
-Dạ chưa. Bọn em đi dân công hỏa tuyến tiện đường ghé thăm anh chị cũng chưa ăn uống gì. Chị nấu chào lòng dấy à. Em ngửi mùi là biết ngay cháo lòng. Ba năm nay chưa biết chào lòng là chi.
Một người khác:
-Chị nấu chào lòng chắc ngon lắm. Nào các ông ngồi xuống ăn chút chào rồi đi nào.
Mạ tôi chưa kịp múc cháo dành riêng cho tôi và anh Lập thì chỉ một lúc sau mấy người đàn ông cùng quê ăn hết. Niềm hy vọng cuối cùng là ở đĩa lòng luộc nhưng không ngờ họ cũng ăn xong.
Xong tất cảt niềm nở chào ba mạ tôi lên đường nói là " bọn em đi bảo vệ Tổ Quốc" lại còn vuốt đầu tôi:-Cu Vinh phải học giỏi phải là cháu ngoan Bác Hồ nhé.
Họ đi. Tôi lao vào nhà. Mồi cháo hết sạch. Đĩa lòng hết sạch.
Tôi òa lên khóc. Anh Lập đi thấng ra ngõ không nói gì. Ba tôi kéo tôi vào lòng vỗ vỗ vào đầu. Mạ tôi ngồi cô độc trước mâm cháo sạch bóng.
Tôi bỗng gào lên:- Sau này lớn lên con sẽ phấn đấu làm cửa hàng trưởng cửa hàng bán thịt ba ạ.
Anh Lập nhào vào ủng hộ:
-Khi và chỉ khi như vậy thì nỗi thèm khát ăn lòng lợn của nhà ta mới thực hiện một cách an toàn mà không còn sợ khách đến chơi nhà như hồi nay

hiencasau

Cái sê ri hồi ức này của bác đúng là hay và ấn tượng đến choáng cả váng...

Cực kỳ ấn tượng!