Hòi ức 7

HỒi ức 7

Link cố định 12/10/2008@16h07 93 lượt xem
Chuyên mục: Hôi ức

Ba tôi nói: Ngày mai chủ nhật các con sẽ được ăn lòng.
Thông tin đó chấn động nhà tôi.
Thời chiến tranh nhà tôi trông nhờ vào tem phiếu gạo và thực phẩm của ba. Ba không mua thịt theo tiêu chuẩn thỉnh thoảng ba dồn tiêu chuẩn thịt mua mấy ký lòng heo cho cả nhà được láng miệng. Tôi háo hức suốt đêm đó. Thịt lòng heo là những loại thức ăn mà thời chiến tranh lũ trẻ chúng tôi luôn mơ ước. Nếu nhà đứa nào có việc gì quan trọng trong bữa ăn có thịt thì chắc chắn thằng đó cũng kiếm được một miếng ngậm một nửa trong miệng đi ra ngõ nhử thèm lũ chúng tôi. Chúng tôi nhìn nó ngậm miếng thịt ngưỡng mộ vô cùng và nươc miếng chảy ướt cả cằm.
Bây giờ thì tôi đang nằm bên ba tôi nước miếng cũng chảy ướt cằm:-Ba ạ. Mấy giờ ba đi cửa hàng mua lòng? Ba tôi lật người:-Ngủ đi con. Sáng mai 2 giờ sáng ba đi.
Hồi đêm anh Lập thì thầm với tôi:- Để sáng mai mua được lòng ba phải đến nhà chú cửa hàng trưởng biếu một gói trà và hai trái mướp đó.
Tôi vùng dậy khi ba tôi cựa mình. Tôi khẩn khoản xin ba tôi theo cùng.
2 giờ sáng. Cửa hàng thịt đã rất đông người. Sau này tôi biết số người đến mua thịt đều như ba tôi: cán bộ đảng viên hết. Họ chào nhau nhưng không ai nhường chỗ cho ai hết. Tôi thấy dòng người xếp hàng rất dài đã thấy hoảng.
Ba tôi rón rén đến bên cửa phòng chú cửa hàng trưởng khẽ gõ cửa. Tiếng làu bàu chửi thề:- Thằng nào rứa. Tau đang ngủ. Không biết à. Ba giờ sáng chớ mấy. Ngu như lợn.
Tôi nóng mặt định nhào vào cãi:-Chú mới là con lợn. Chú là cục cứt. Ba cháu là đảng viên là Hiệu trưởng trường Sư phạm tỉnh chú dám chửi ba cháu là con lợn à?
Nhưng đó mới chỉ là ý nghĩ ba tôi kéo tôi lại nhẫn nhục bước lên sát cửa hơn thì thào:- Anh ạ. Đạng đây mà...
-Ai? Thằng nào?
-Đạng đây anh ạ...
Cửa kẹt mở một gói ni lòng rất lớn vứt xoạc ra chân ba tôi cùng với tiếng nói nhanh rất trầm:-Khổ lắm. Em dặn anh rồi đến chỉ cần gõ cửa 4 tiếng là em biết. Anh cứ xướng lên thế người ta biết chết. Đó. Lòng của anh em mua hộ rồi đấy. Về đi. Ngày mai gặp nhau.
Ba tôi định nói gì đó nhưng cánh cửa đã đóng ập lại.
Ba tôi vội vàng ôm lấy túi ni lông nhoe nhoét máu đỏ bùng nhùng lòng lợn mùi cứt lợn bốc lên hôi hám rồi với gương mặt rạng ngời ba tôi nháy mắt với tôi và hai cha con chui qua hàng rào để tránh những con mắt nhòm ngó và ghen tị rồi vội vã đi bộ về. Ba tôi bước thoăn thoắt. Tôi đi sau cùng. Máu đỏ từ bao ni long đựng lòng lợn nhỏ từng giọt loằng ngoằng trên cát trắng.