Hòi ức 4

HỒi ức 4

Link cố định 11/10/2008@21h17 91 lượt xem
Chuyên mục: Hôi ức

Nhà tôi sơ tán ở làng Đông. Sau lưng làng là động cát. Trên cát là rừng trâm bầu. Trong rừng trâm bầu là một trận địa pháo của bộ đội. Hồi ấy cực lắm. Nhà tôi ăn toàn khoai ăn cả cám ăn cả xương rồng luộc. Cơm trắng là điều gì đó cao cả sang trọng chất ngất mà bọn trẻ chúng tôi ngày đêm ao ước. Nhưng một hôm tôi lân la chơi gần đơn vị các chú bộ đội. Giờ ăn cơm. Các chú ngồi quanh mâm cơm cơm trắng. Tôi nuốt nước miếng. Ăn xong còn thừa cơm tôi thấy một chú bộ đội bưng cơm đi xa lên cát đào cát chôn. Tôi chạy về hỏi ba tôi. Ba tôi giải thích:" Thừa cơm cũng phải chôn con ạ. Vì trong khi nhân dân đang khổ cực không được phép cho nhân dân biết bộ đội ăn thừa cơm được. Thừa cơm cũng không được cho nhân dân phải chôn để giữ quan điểm". Tôi không biết trong cụm từ nhân dân ba tôi nói có tôi và Lập không. Nhưng cơm chôn trong cát thì tiếc quá. Tôi thì thầm với Lập. Lập " thế à?" rồi kéo tôi chạy. Hai anh em rón rén đi rồi bò đến gần chỗ các chú bộ đội chôn cơm. Chúng tôi đào cơm lên. Hai thằng sướng hú mắt. Gạt cát một cách sơ sài hai thằng chia nhau ăn ăn no kềnh. Tôi nói:" Cơm ngon thiệt. Răng bộ đội lại được ăn cơm trắng?". Lập giải thích:" Ăn cơm trắng mới bắn rơi máy bay". Gần 6 tháng như vậy hai anh em chuyên ăn cơm đào trong cát của bộ đội. Hai thằng béo tốt ra. Các chú bộ đội ăn cơm trắng như vậy nhưng tôi không thấy bắn rơi máy bay. Rồi một ngày tôi đi học về anh Lập nói buồn rầu:" Từ nay tao và mi không được ăn cơm trắng nữa". Tôi hoảng hốt:" Răng rứa?"-"Máy bay vừa thả bom các chú bộ đội chết hết rồi"-"Răng các chú ăn cơm trắng cả ngày mà không bắn rơi máy bay lại để máy bay đến thả bom giết mình?". Lập cáu:" Hỏi ngu rứa? Hỏi rứa thì tau trả lời răng được?". Tôi ngơ ngác:" Anh nói ăn nhiều cơm trắng sẽ giỏi sẽ thông minh sẽ thành nhà văn mà sao anh không trả lời được". Anh Lập đá chân vào cái nồi rách nhà tôi để chỏng chơ trên cát văng tục:" Nhà văn... Cặc".