Hòi ức 3

HỒi ức 3

Link cố định 11/10/2008@21h15 91 lượt xem
Chuyên mục: Hôi ức

Sau nhà tôi ở làng Đông trên cát có cái chợ làng. Nói là chợ làng nhưng gần tết rất đông người. Mạ tôi bán cháo bánh canh. Ngày gần tết này cháo bán hết sạch. Nhưng ngày thường ít ai ăn thừa nửa nồi cả nhà xúm lại ăn. Những ngày đó tôi no. Dù mạ tôi bán ế buồn nhưng tôi thích mạ bán ế bán ế thì tôi no.

Ngày gần tết tôi hay lân la ra chợ. Anh Lập nói:" Mi ra kiếm mấy quả pháo đốt. Kiếm cá nướng ăn". Tôi hỏi:" Sao anh không đi ăn trộm cá và pháo răng bắt tui đi?". Lập cáu:" Tau sắp kết nạp đoàn". Tôi ra chợ ngồi gần mấy o bán cá. Tôi khèo tay lấy được ba con cá trích chôn ngay xuống cát. Lại sang chỗ bán pháo tép khèo được mấy quả pháo tép bỏ vào túi. Sẩm tối Lập đi học về tìm tôi:" Răng?". Tôi hỏi:" Răng là răng?". Lập thì thầm thì thầm thì thầm. Tôi kéo Lập ra sau động cát. Bới lên ba con cá trích. Lập hô:" Nướng. Tau có mang muối đây. Thèm cá hè?". Tôi hỏi:" Răng mạ không mua cá cho anh em mình ăn?". Lập nói:" Muốn mua được cá phải có 2 điều kiện. Một là khi và chỉ khi có tiền nhiều. Hai là khi và chỉ khi nhà mình làm được cá".

Hai thằng nướng cá ăn. Cá cháy trong lửa thơm lắm. Tôi cúi xuống thổi lửa. Mấy viên pháo tép rơi ra gặp lửa nổ đì đùm. Mũi tôi bị lửa bắn lên toét máu sưng vù. Tôi ôm mũi khóc. Lập nhìn tôi lại nhìn ba con cá nướng thơm phức nói:" Mi bị pháo nổ toét mũi đau rồi để cá tau ăn nhé". Tôi vừa khóc vừa gật gật đầu.

khanhvuong

Nhắc lại chuyện pháo em cũng nhớ đến chuyện xưa hồi em bé chừng dăm tuổi mùng 1 tết mẹ em cho vào nhà bố em chơi (hai ông bà không ở với nhau). Chiều bố em chắc đi nhậu về nên mệt mừng tuổi cho em mấy quả pháo tép rồi lên giường ngủ. Em chơi một mình tha thẩn ngoài sân.
Chơi lúc thấy chán mò vào bếp thổi lửa để đốt pháo bếp tắt lâu rồi chỉ còn tàn than bé xíu. Vậy nên em cắm mỏ vào thổi. Thổi mãi một tay cầm cục củi một tay cầm pháo chắc do nóng nó bén lửa nổ đì đùng cả mấy quả pháo trên tay đến bây giờ cảm giác còn rát.
Mà anh bị pháo nổ vào mũi chắc đau lắm vết pháo nổ ấy đến giờ em còn đau vẫn còn sẹo....