MỎI

MỎI

Đôi khi mình thấy mỏi.

Mình thấy mỏi ngay khi công việc vào thời điểm thuận lợi nhất. Thế mới lạ. Còn trong lúc khó khăn cùng cực không bao giờ.

Đôi khi sau thành công một vở diễn một sự kiện sau trang cuối một cuốn sách viết ra trong lao lực

Đôi khi sau những tiếng vỗ tay sau những lời khen

Sau những điều mà người đời vẫn gọi là vinh quang mình thấy mỏi.

Đôi khi mình muốn mình như ông xích lô hàng ngày kiếm mấy đồng bạc đẫm mồ hôi chiều tà với xị rượu gạo rẻ tiền ngất ngưỡng say xe và người cùng say ngả nghiêng đời không tiếng vỗ tay không sức ép dư luận. Đời chỉ là những vòng bánh xe quay phép cộng của những guồng chân và ngủ không mấy quan tâm thế sự.

Đôi khi mình ước mình như con kiến bé tí ti lầm lũi kiếm nhặt thức ăn vương vãi tối chui sâu vào cái tổ bé tí trong đất đai có thể bị ai đó vô tình giẫm lên rồi chết.

Đôi khi mình ước mình như đứa trẻ lên hai bập bẹ những tiếng đầu tiên chập chững những bước chân đầu tiên luôn luôn trong vòng tay nâng đỡ của bao người.

Đôi khi mình muốn ngủ vùi một vài ngày không lo nghĩ ngủ vùi trong giấc mơ bồng bềnh giữa không trung như cánh bướm vàng chao liệng giữa rừng hoa cải nở.

Mình thấy mỏi.

Mình khóc vì bạn bè điện hỏi thăm công việc hỏi thăm sức khỏe bà xã mình khóc lặng những giọt nước mắt rất trong rất nặng rất mặn rơi vào bàn tay mình rơi trên phím chữ. Mỗi lúc như vậy hình như mình bé nhỏ và yếu ớt lắm.

Đôi khi mình muốn gào lên gào lên thật to gào cho rung chuyển cả thế gian.

Đôi khi mình muốn lao ra đường đánh nhau.

Mình thấy mỏi.

Đôi khi mình muốn lao tới ngả đầu lên người cô bạn gái và ngủ ngủ như đứa con ngủ vùi trong lòng mẹ mình cần giấc ngủ bình yên.

Đôi khi mình thấy mình rất lạ vì thỉnh thoảng một giọt nước mắt ứa ra mà không hiểu vì sao nước mắt lại ứa ra. Mình nhìn mình trong gương mái tóc bạc trắng rồi và hình như giọt nước mắt của mình cũng đã già rồi run run lăn xuống má.

Đôi khi mình muốn đập phá đập phá chính mình để tìm một câu hỏi vì sao những kẻ khác họ làm hời hợt họ làm trong toan tính họ hiếp dâm nghề với những chương trình chẳng hay ho vẫn nhận được liên tiếp những chương trình và giàu có và trọc phú còn mình mình đã vắt kiệt hết mình ra vì nghề mà nghề bạc quá.

Đôi khi mình thèm nghe từ thăm thẳm vũ trụ một tiếng gọi- tiếng em gọi để mình thêm lửa.

Đôi khi mình nhìn vợ mình đau yếu mình muốn hét lên mình muốn dành lấy nỗi đau bệnh tật dành lấy hết cả cái chết để ít nhất mình được nhìn thấy vợ mình như ngày trước những bước chân vững vàng những bữa cơm nấu nướng thơm phức rồi ôm lấy cháu mà hát ru.

Đôi khi mình muốn bỏ hết làm osin trong nhà để con trai mình được làm nghề được theo nghề không thể cứ thế này con trai ngày nối ngày tháng nối tháng làm hộ lý cho mẹ. Mỗi khi mình xách túi đi công việc quay lại nhìn con trai đang lúi húi chăm sóc mẹ ruột gan mình như có ai cầm dao cứa đứt.

Mình xuất hiện chỗ nào chỗ ấy ầm vang tiếng cười. Nhưng bạn gái mình nói sau tiếng cười của anh sau ánh mắt của anh em nhận thấy thăm thẳm một nỗi buồn.

Mình thấy mỏi.

Nhưng mình lại phải quên đi mọi sự mỏi.

Ánh nắng mặt trời đẹp nhất vẫn là sau những cơn mưa.

Mình đang cố gắng đi qua cơn mưa để tới nắng mặt trời.

Mình thương mình quá.

 

 

 

 

vothuong1455

CỐ LÊN CU VINH...
TRONG CUỘC SỐNG NHIỀU KHI ĐÚNG LÀ CẦN THƯƠNG MÌNH MÀ CU VINH.
THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN MÀ CU VINH...
CHIỀU NAY NGHỈ CHÚT CHO ĐỠ MỎI NHÉ CU...
TẤT CẢ CHÚNG TA CÙNG CỐ LÊN

Một độc giả

À ! không! Phải hô CỐ LÊN chứ nhỉ? Cố lên anh nhé!

Một độc giả

Lại hô QUYẾT TÂM đi anh!

nguyenminhhuong

Mình xuất hiện chỗ nào chỗ ấy ầm vang tiếng cười. Nhưng bạn gái mình nói sau tiếng cười của anh sau ánh mắt của anh em nhận thấy thăm thẳm một nỗi buồn...
................
Thôi kệ cái sự mệt mỏi vể cả thể xác lẫn chút chút tinh thần nhưnh có bạn gái bên cạnh động viên cũng...đỡ đỡ chút rồi...

nhuanh

cố lên! cố lên! cố lên!

cố lên "cu Vinh" ơi!!!

"Qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai". "Sau cơn mưa trời lại sáng" mà.

Tem của mọt bạn đọc thầm lặng

chanhrhum

Ai cũng mỏi anh ạ không chỉ ĐÔI KHI đâu. Nhưng nếu không được MỎI cũng chưa hẳn đã tốt. MỎI thì nghỉ ngơi một chút rồi khỏe lên ngay ấy mà anh.

Em cũng như anh. GIỌT NƯỚC MẮT CŨNG GIÀ RỒI: gầy gầy đục đục lăn chầm chạp...

Thương anh lắm.