CỎ VẪN XANH DƯỚI NẮNG

CỎ VẪN XANH DƯỚI NẮNG

alt

Ảnh này chụp tại Singapor vào năm 2008 Mai chưa bệnh cả nhà sang dự Lễ tốt nghiệp Đại học kế toán của con gái

Tối nay mình và Mai toàn nói chuyện ngày xưa thời yêu nhau. Chuyện rất vui.

Mai nói hồi ấy hè lớp 10 anh đưa Mai ra sân trường nói chuyện rồi hôn Mai lần đầu.

Mình nói tốt nghiệp xong anh vào bộ đội cả mấy năm ở Cam Pu Chia cứ vài ngày một lá thư gửi về ở nhà Mai gom được cả một chồng thư cao chất ngất. Thư viết tay chữ rất đẹp và bất cứ lá thư nào cũng mở đầu bằng dòng: Mai yêu thương.

Mai nói ngày cưới toàn bánh kẹo thôi anh Lập về đọc bài thơ tình tặng hai em. Quà cưới toàn thau chậu bát đĩa bọc giấy xanh đỏ không như bây giờ toàn phong bì.

Mình nói cưới nhau xong mình đưa Mai vào dạy học ở Triệu Hải hai vợ chồng chỉ có 400 đồng. Thế mà sống vui như tết cả mấy tuần.

Rồi ngày sinh con gái đầu lòng mình bế Mai từ giường sinh xuống cho Mai nhìn con. Hồi ấy bà nội đã già. Mình giặt giũ hết. Mai khen mình anh thế mà giỏi chẳng sợ quần áo người mới sinh không phải ai cũng giặt được.

Vợ chồng mình gian nan nhất là khi sinh thằng cu Tuyến thiếu tháng xuống viện bác sỹ hỏi cứu con hay cứu mẹ mình và ba mình run lên nói như van đừng bỏ ai hết thưa bác sĩ. Cu con sinh ra yếu ớt bé nhỏ phải đặt vào gối mới bế được. Khóc suốt. Ốm suốt. Cấp cứu suốt. Mình bế cu con hết đêm này tới đêm khác lưng dựa vào tường hằn cả vết đen vì mồ hôi.

Lại nhớ thời ấy điện chỉ có tới 10 giờ đêm. Nắng nóng. Mình dùng hai khăn tắm to giặt vắt nước rồi ủ hai con trong khăn cho nó ngủ hai vợ chồng ngồi quạt cho con ngủ suốt đêm.

Cuộc sống cứ vậy tiến triển chung với mọi người mình kiếm được đồng nào đưa hết cho Mai cất để gây dựng nhà cửa mua sắm cũng không thua kém ai cũng là nhà văn ở miền Trung đầu tiên mua được ô tô tất cả chính nhờ chữ.

Mình có một đặc điểm khi đã đưa tiền cho vợ là đưa hết. Rồi đi đâu thì xin Mai.

Mình viết khuya đêm nào cũng một hai giờ sáng. Mai hay cho mình ăn đêm. Sau mình nói thôi Mai cứ ngủ đi miễn là cơm chiều nấu nhiều nhiều chút anh ăn cơm nguội được rồi. Cũng thú vị tới 12 giờ đêm đói mình bê nồi cơm nguội đã chan nước kho đặt trước bụng vừa ăn vừa viết no căng.

Mai nói khi biết mình bị bạo bệnh Mai rất cảm động khi mình nói khó khăn mấy anh cũng mang Mai tới những nơi điều trị tốt nhất. Không có tiền thì nợ. Anh còn viết được còn làm nghề được không thể để Mai điều trị sơ sài được. Và hai năm qua mình đã thực hiện được như vậy: Mai đã điều trị ở những nơi tốt nhất có thể.

Mai nói niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng là hai con: ngoan có hiếu tận tâm với mẹ không một phút giây nào sao nhãng. Chưa làm được gì lớn nhưng hai con đã trở thành niềm tin cậy vững chắc.

Rồi lại nhắc đến cháu ngoại. Mình nói Mai yên tâm ngày mồng 7/4 cháu sẽ vào. Mình nói mình nhớ cháu vô cùng nhớ đến mức còn có thể ngửi thấy cái mùi phân sữa nồng nồng ấm áp trên tã của cháu. Mai cười.

Hồi chiều mình đỡ Mai ngồi dậy rồi cùng nhìn ra khuôn cửa sổ.

Mình nói ngày mai là ra viện rồi. Mai nói bác sỹ quyết định không phẫu thuật nữa mà mừng. Mình gật gù cho qua chuyện.

Mình chỉ cho Mai khoảnh cây xanh công viên của bệnh viện. Dưới ánh nắng rực rỡ thảm cỏ xanh mướt xanh óng ánh dịu mát quá. Mai khen cỏ xanh đẹp quá. Khi mô Mai đi được? Khi mô được đặt bàn chân lên cỏ?

Mình cầm bàn chân Mai nói hùng hồn: Mai sẽ đi trên cỏ ấy ngay thôi cỏ xanh thế đi trên đó êm dịu lắm.

Mình ngắm Mai. Lâu lắm rồi mình mới ngắm kỹ gương mặt của vợ mình. Đôi môi Mai hồng tươi lên. Rất đẹp.

Còn Mai thì lại đưa mắt nhìn xuống khoảnh vườn công viên và mãi ngắm thảm cỏ xanh dưới nắng.

Ngắm đi Mai nhé cỏ xanh nắng ấm tình vợ chồng tấm lòng con cái đó mới là sự VĨNH HẰNG.

 

Josie

Haha, shouldn't you

Haha, shouldn't you be charging for that kind of kng?deloew! http://vnoqriuvy.com [url=http://uxuzbzxqlog.com]uxuzbzxqlog[/url] [link=http://xbaxkge.com]xbaxkge[/link]

Pink

I read your
I read your postnig and was jealous

Pink

I read your
I read your postnig and was jealous

Suzy

Amalia, curar y enfe

Amalia, curar y enfermar son acciones que nos suceden a menudo. Cuando ocurren con la lectura, estamos pratnicacdo una vocación. (¡Uf!, casi confundo lo que me digo).

ruby

cảm động rưng rưng
tự nhiên muốn đến thăm chị ấy và mang cho chị ấy một chậu hoa
tôi cũng là một người bệnh có lần chồng tôi gửi link cho tôi đọc blog của anh
tôi đã khóc
không biết anh có sẵn lòng đón người không quen biết?

NhuQuynh

Chào anh!

Ngưỡng mộ và chia sẽ với anh. Đã 1 lần gặp anh trên bàn nhậu với anh em ngoài Ba Đồn xem nhiều chương trình anh dàn dựng. Nói tóm lại là ngưỡng mộ sự giản dị đời thường và tài năng của anh. Chúc anh chị và gia đình mạnh khỏe may mắn và vượt qua khó khăn trước mắt.

Kim Dung

Chào Bọ Vinh
Lâu rồi hôm nay tôi mới vào đọc. Xót xa quá. Thấu hiểu tâm trạng Bọ. Chỉ biết chia sẻ với Bọ nỗi đau âm thầm mà sâu sắc....

Trời Xanh

Vinh ơi!
Hãy chiến đấu đến phút giây cuối
cùng nhé.Chia sẻ cùng Vinh.

HOA DÃ QUỲ

Cuộc đời thường nghịch lý vậy anh à. Khi gian khổ thì có vợ có chồng. Lúc con cái phương trưởng gia đình khá lên một chút thì bạo bệnh lại rình rập chia rẽ lương duyên.
Mong anh luôn vững vàng!

HT

Biết anh từ rất lâu đọc nhiều và cũng luôn thầm sẻ chia cùng anh những gian nan với căn bệnh quái ác của chị...
Cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ biết sẽ vẫn luôn luôn bên anh chị...thầm cầu mong cho chị những gì tốt đẹp nhất...!