MÌNH VÀO LỚP MẪU GIÁO LÀM NGƯỜI

MÌNH VÀO LỚP MẪU GIÁO LÀM NGƯỜI

Thông tin về tai họa động đất sóng thần nguy cơ phóng xạ từ nước Nhật bóp nghẹt cộng đồng thế giới cả tuần qua.

Và kỳ lạ chưa cùng với việc thông tin hậu quả khủng khiếp của trận động đất này của nước Nhật giới truyền thông giới mạng dư luận xã hội bắt đầu nói tới một nước Nhật khác một nước Nhật đáng kính trọng một nước Nhật đầy ắp những CON NGƯỜI một nước Nhật ít khi tuyên truyền rầm rộ về dân chủ về đạo đức về truyền thống về giáo dục ít khi phản ánh các cuộc hội thảo liên hoan diễu hành cờ đèn kèn trống biểu dương lực lượng bao năm nay người Nhật vẫn thế cần cù nhẫn nại khiêm tốn lặng lẽ sống và làm việc rồi vào đúng thời điểm khốc liệt nhất của một dân tộc từng con người cụ thể vụt chói sáng thành những CON NGƯỜI quá vĩ đại vĩ đại tới mức không còn nhận ra sự vĩ đại vì ở người Nhật một sự vĩ đại về nhân cách sống đạo đức sống đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Cá nhân mình từ những gì nhìn thấy nghe thấy cảm thấy suốt tuần qua quanh thảm họa thiên tai khủng khiếp ở Nhật qua sự ứng xử của người Nhật những bài học vỡ lòng thu được mãi mãi mới:

    -Tính trung thực; Chính phủ trung thực thông tin từng ngày cho toàn dân biết trung thực điềm tĩnh và chi tiết không dấu diếm không che đậy không vẽ vời không đánh bóng tình hình và cũng không run rẫy nói quá đi những khó khăn dù rất nghẹt thở. Chân dung Thủ tướng Nhật xuất hiện dày đặc trong ngày để thông báo để chỉ đạo để vấn an động viên nhân dân áo ông mang rất thuần không comle cavat và gương mặt ông rất sâu rất mặn mòi rất tập trung...không diễn. Từ quan chức đến các công chức đến với dân nói trước ống kính tất cả đồng loạt mang cái áo khoác giản dị như áo bảo hộ lao động như là cách để nói với người dân rằng chúng tôi như các bạn chúng tôi đồng hành cùng các bạn chúng tôi chính là các bạn nỗi đau của các bạn yêu cầu bức bách của các bạn cũng là của chúng tôi. Chi tiết nhỏ bé này mang tính nhân văn rất to lớn. Dân thấy người mình bầu lên là của mình làm vì mình.

     -Sống vì người khác: Một đứa bé đói lả nhận thức ăn của một cá nhân cho vẫn bước tời thùng đựng hàng cứu tế chờ tới giờ phân phát chung nghĩ cháu đói thì người khác cũng đói cần công bằng trong phân phối. Một câu nói trong vắt được chắt ra từ một nền giáo dục đào tạo nên những con người chứ không phải đào tạo nên những tên mọt bằng giảo trá. Người Nhật sống vì người bên cạnh. Đáng kính trọng.

    -Trật tự trong đau đớn và kinh hoàng. Nếu trận động đất ấy xảy ra ở một nước khác: Số người chết vì giẫm đạp lên nhau chen vái thích cánh nhau thoát thân chắc lớn hơn cái chết do thảm họa mang lại. Rồi sau động đất chắc hàng vạn hàng vạn người từ các địa phương không động đất sẽ ùn ùn tới hôi của. Người Nhật trật tự thoát khỏi tai họa trật tự đón nhận khó khăn trật tự vượt qua gian khổ với ý nghĩ mình muốn bước lên phải rất cần bàn chân bước lên của người khác nữa. XVếp hàng nhận hàng cứu trợ xếp hàng gọi điện thoại đặc biệt vẫn xếp hàng để lên xe chạy thoát khỏi vùng hiểm nghi văn hóa ứng xử hành vi tôn trọng nhau của người Nhật vào thời điểm dễ giành giật dễ đạp lên nhau mà sống đã khiến cả thế giới nghẹn khóc vì cảm động.

   -Bài học vỡ lòng cho tôi: Hãy bắt đầu lại những bài học thứ nhất học sống học hy sinh học chia sẻ trước khi gào lên rỗng tuếch tôi là con người mới đây.

Thanh Chung

Tất cả chúng ta sẽ phải cùng theo Cu Vinh vào học lớp 1 "làm người". Giáo dục nước nhà chỉ chăm chăm dạy chữ còn dạy làm người lại khoán cho gia đình và xã hội (bây giờ đã không còn là nơi tuyệt đối an toàn và vô trùng).
Cu Vinh đăng ký ghi danh giúp em nhá.

phuthuygaodua

Từ quan chức đến các công chức đến với dân nói trước ống kính tất cả đồng loạt mang cái áo khoác giản dị như áo bảo hộ lao động như là cách để nói với người dân rằng chúng tôi như các bạn chúng tôi đồng hành cùng các bạn chúng tôi chính là các bạn nỗi đau của các bạn yêu cầu bức bách của các bạn cũng là của chúng tôi. Chi tiết nhỏ bé này mang tính nhân văn rất to lớn. Dân thấy người mình bầu lên là của mình làm vì mình.
______

THẤM!

thanhthuy

KHI HỌC TRÒ VÔ CẢM.

"Năm chục chàng trai cô gái trẻ khỏe một trăm con mắt tinh tường. Suốt cả năm mươi phút học lạnh lùng nhìn một người đứng trên một cái chân đau suốt năm mươi phút để mà giảng bài cho mình....Không mảy may xúc động không xót xa cảm thông không động chân động tay trơ mắt như không hề thấy gì..."
Hôm ấy là một ngày bình thường trong vô vàn các ngày học liên tiếp nối nhau trong tuổi học trò của tôi.

Ông giáo Vật lý đủng đỉnh vào lớp sau hồi trống báo lạnh lùng miễn cưỡng vọng lại từ tít phía cổng trường lên. Uể oải thả chiếc cặp lên bàn một tay đút túi ông lấy phấn viết lên bảng đen các câu hỏi mà chúng tôi sẽ phải trả lời.
Mở sách thoải mái bàn nhau thoải mái miễn là lên bảng trả lời trôi chảy là xong. Đứa nào mà còn thắc mắc hay tán rộng ra xa hơn cả câu hỏi thì được thêm điểm.
Ông càng đủng đỉnh bao nhiêu thì bọn tôi lại càng phấn kích bấy nhiêu. Tranh cãi tùm lum túm năm tụm ba mà bàn mà cãi mà hỏi lẫn nhau. Kể cả thằng lười lẫn thằng chăm đứa dốt lẫn đứa giỏi vung chân múa tay mà bàn vui hơn cả giờ ra chơi. Mặc kệ bà giáo khó tính lớp bên thi thoảng lại ló đầu vào hỏi xem làm gì mà ồn ĩ thế.
Mười phút chuẩn bị đã hết. Câu đầu dành cho ba đứa xung phong câu sau sẽ là ba đứa thầy gọi. Cứ theo luật ấy mà làm. Hôm ấy câu đầu là gì tôi không còn nhớ chỉ nhớ thằng bạn quá dốt ngồi ngay cạnh tôi chồm cả lên bàn để mà xung phong.
Ông thầy lẳng lặng di xuống cuối lớp đưa mắt ra hiệu cho tôi lùi vào rồi ông ngồi ghé ngay vào đầu ghế. Đến câu hỏi sau ông lại lững thững đi lên kê đùi ngồi vào mép bàn trên cùng một tay tỳ ngay lên đầu cái con lớp trưởng. Con bé khoái chí rụt cái cổ vào như thể đang đội trên đầu cái gì quý lắm.
Cho điểm xong xuôi lấy ra một tờ giấy rộng ông trải ngay xuống bục gỗ ngồi bệt lên đấy và băt đầu đi vào bài giảng. Kể cũng hơi lạ nhưng mà ông này khác người dạy chẳng giống ai cho nên cũng chẳng có gì phải nghĩ. Ngồi chán ông lại đứng lên viết vào bảng đen. Thao thao một lúc lại ngồi bệt đít xuống bục.
Cả lớp há hốc mồm ra mà nghe mà chép mà làm bài tập mà tranh cãi mà đua nhau giơ tay phát biểu. Ồn như chợ vỡ. Vui quá là vui.
Đúng lúc cả lớp đang khoái thì ông đập bàn đôm đốp làm lũ học trò giật hết cả mình.
- Tôi hỏi các cô các cậu tiết trước ai dạy lớp này?
- Thưa thầy tiết trước là môn Sử ạ - Con bé lớp trưởng ngơ ngác đứng lên trả lời tỉnh khô chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Mặt ông tái đi giọng như nghẹn lại:
- Các cô các cậu có mắt hay mù. Trả lời tôi đi...
- Thưa thầy ... cái ghế trên bục bị mất ngay từ đầu giờ...mà bạn trực nhật hôm nay nghỉ ạ

- Cái con lớp trưởng tinh khôn tìm ngay ra được chứng cứ ngoại phạm. Thế là hết nhẽ.
Lặng đi một lúc ông miễn cưỡng nói ra từng câu thật rõ:
- Năm chục chàng trai cô gái trẻ khỏe một trăm con mắt tinh tường. Suốt cả năm mươi phút học lạnh lùng nhìn một người đứng trên một cái chân đau suốt năm mươi phút để mà giảng bài cho mình....Không mảy may xúc động không xót xa cảm thông không động chân động tay trơ mắt như không hề thấy gì...Thôi các cô các cậu ...tôi hơi bị mệt ta nghỉ tại đây.
Nói xong ông cầm lấy cặp bước vội ra ngoài hành lang. Khi ấy bọn tôi mới nhớ ra rằng cả mấy tiết học trên bục không có ghế ngồi.
Ông thầy giáo đã ý tứ ra hiệu bằng cách ngồi bệt xuống bục mà cả lớp tôi vẫn chẳng ai thèm nhận ra. Đến khi biết rằng trong giờ học trước thầy giáo dạy Sử là một thương binh cụt chân đến háng đã phải đứng tỳ trên chiếc chân gỗ suốt cả một giờ ông đã uất ức bỏ lớp mà đi.
Vài tháng sau trên báo Văn Nghệ có một truyện ngắn rất hay nói về chuyện này để cảnh báo về căn bệnh vô cảm của giới trẻ học đường.
Và cuối năm đó một phim truyện nhựa được quay theo cốt truyện này. Trong phim có một nhân vật nữ chính vốn là học sinh vừa mới tốt nghiệp phổ thông khá là ăn ảnh. Phim chưa quay xong bạn ấy đã thi và được đăng quang hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam. Đó chính là chị Bùi Bích Phương năm nay đã gần 40 tuổi rồi. Chắc hẳn chị vẫn còn nhớ bộ phim đầu đời của mình.
Trên đây là một trong những câu chuyện cách đây đã 21 năm mà bọn bạn cùng lớp phổ thông cấp 3 chúng tôi ôn lại vào hôm tụ tập để bàn về cuộc gặp mặt vào ngày 20 tháng 11 sắp tới. Bài học của ông thầy giáo hôm ấy chúng tôi vẫn còn nhớ mãi. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh ông thầy dạy Sử nghẹo sườn tỳ hông lên chiếc chân gỗ trán vã mồ hôi lại hiện lên rõ mồn một.
Thế nhưng những lời tiên đoán và cảnh báo xót xa về cái căn bệnh vô cảm của ông thầy ấy vẫn không thể nào giúp tôi ngăn cản căn bệnh xã hội trầm kha này được. Hôm qua vợ tôi vốn đau dạ dày đã nôn ra máu. Tôi mải tụ vạ bia bọt với mấy đứa bạn cũ vứt máy ở nhà. Còn thằng con tôi thấy mẹ như thế vẫn cứ bỏ nhà đi chơi. Đến khi tôi về mắng nó thì nó trả lời tỉnh khô: ba bốn lần trươc mẹ cũng vẫn nôn ra máu có làm sao đâu chưa gì mà đã ầm ĩ cả lên già rồi lẩm cẩm!
Trời ạ nếu mà ông thầy giáo cũ của tôi biết được chuyện này không biết ông có viết ra được một chuyện phim nào nữa hay không?
(Theo Bee.net.vn)
Anh đọc rồi viết kịch bản được đấy.

Cu Vinh

"-Sống vì người khác: Một đứa bé đói lả nhận thức ăn của một cá nhân cho vẫn bước tời thùng đựng hàng cứu tế chờ tới giờ phân phát chung nghĩ cháu đói thì người khác cũng đói cần công bằng trong phân phối. Một câu nói trong vắt được chắt ra từ một nền giáo dục đào tạo nên những con người chứ không phải đào tạo nên những tên mọt bằng giảo trá. Người Nhật sống vì người bên cạnh. Đáng kính trọng."
Một bài viết đầy ý nghĩa chúng ta cũng cần có một xã hội như thế ít ra cũng cần được thế giới coi trọng.
Chúc anh và gia đình sức khỏe!
Hoàng Thái

Viết bởi hoàng thái 20 Mar 2011 12:07
-------
Đáng ra qua sự kiện này các trường học nên đưa những vấn đề này trao đổi với học sinh sinh viên cho xem những đoan videoclip và thảo luân về đạo đức sống hơn là cứ gào lên mớ lý luận cũ rích chán ngấy ép học sinh học như vẹt rồi khi ra chơi lại lột áo quần nhau ra chửi.

hoàng thái

Làm mà không nói!!

"-Sống vì người khác: Một đứa bé đói lả nhận thức ăn của một cá nhân cho vẫn bước tời thùng đựng hàng cứu tế chờ tới giờ phân phát chung nghĩ cháu đói thì người khác cũng đói cần công bằng trong phân phối. Một câu nói trong vắt được chắt ra từ một nền giáo dục đào tạo nên những con người chứ không phải đào tạo nên những tên mọt bằng giảo trá. Người Nhật sống vì người bên cạnh. Đáng kính trọng."
Một bài viết đầy ý nghĩa chúng ta cũng cần có một xã hội như thế ít ra cũng cần được thế giới coi trọng.
Chúc anh và gia đình sức khỏe!
Hoàng Thái

Cu Vinh

mấy ngày nay thông tin về Nhật nhiều cháu không nhớ hết nhưng cháu có đọc đâu đó một câu đại ý là: khi một quốc gia bị thảm họa thì cả cộng đồng thế giới cảm thông và chia sẽ là điều bình thường nhưng một quốc gia đang chìm ngậm trong thảm họa có thể so với ngày tận thế mà vẫn tạo dựng được hình ảnh dân tộc vẫn nhận được sự kính trọng trên toàn thế giới thì đến nay chỉ có Nhật là làm được. xin chia sẽ với chú.

Viết bởi NGỌC 20 Mar 2011 11:44
--------
Nhận xét thông minh lắm

Cu Vinh

- thứ nhất: Một em bé Nhật 9 tuổi đói lã người vẫn nhường thức ăn cho người khác trong khi bản thân hay người thân trong gia đình đang cần? Hãy cho mình sống cái đã mới có sức mà chia sẻ người khác.( suy nghĩ trẻ thơ mà)?
- thứ hai: ( Trong vừa đi đường vừa kể chuyện)Một cụ già biết Bác Hồ chúng ta về quê thăm bà con liền đến biếu Bác con cá to do mình nuôi Bác liền nói" Tôi có phải là vua đâu..." và không nhận cá của cụ già kia??

Thật vô lí...riêng em nghĩ thế. mến chúc anh cùng gia đình cuối tuần vui!

Viết bởi giophuongnam 20 Mar 2011 10:41
---------
Câu chuyện dẫn tới một ý niệm đạo đức sống sống trươc hết là hy sinh là vì người khác em ạ không vô lý đâu

Cu Vinh

Khi xem ứng xử của ngời Nhật ta mới thấy mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời .Mình phải học đứa trẻ 9 tuổi về bài học làm người .Em đọc nhiều... và thấy xúc động kính trọng và khâm phục người Nhật thật sự.

Viết bởi thanhthuy 20 Mar 2011 10:24
-----
Hay yêu cầu ngay các cô giáo trong trường nói chuyện với học sinh về người Nhật đi em

Cu Vinh

Học hết đời mình vẫn chỉ LỚP VỠ LÒNG thôi anh vinh có lên nổi lớp một đâu khi mà học không phải để vì học. Có đọc mới thấy hết những giá trị sống của họ anh Vinh nhỉ.
Chúc anh đã có một cuộc cách mạng thành công. Chúc Bình yên anh Vinh nhé.

Viết bởi hongvan 20 Mar 2011 09:04
-------
Cám ơn Hongvan lâu quá anh em mình không vào nhà nhau. Hi hi

Cu Vinh

Sáng chủ nhật thăm anh và được học một bài học rất bổ ích.
Chúc anh chị khỏe và bình an đặc biệt là chị Mai!

Viết bởi Nguyễn Minh Tuấn 20 Mar 2011 07:56
-----
Chào Tuấn. Tối qua thức viết cho đỡ mệt chút nhưng thấy nhẹ lòng