HÀO HỨNG & CẢM XÚC

 

 

HÀO HỨNG VÀ CẢM XÚC

alt

Nhà mới mình thích góc đọc sách này nên làm dáng cho Cu Con chụp ảnh.

Ngần này tuổi suốt đời làm mỗi nghề duy nhất dù chính thức hay không chính thức: Viết. Biết một thứ duy nhất dù tài năng hay tầm tầm: Chữ. Hào hứng chỉ với một điều: ngắm chân người đẹp. Cảm xúc thường trực một nỗi: nghĩ ý tưởng để cầm bút.

Nhưng nay mới biết không phải chỉ có ngần ấy.

Có một việc còn hào hứng và cảm xúc hơn cơ: Chăm sóc người ốm. Nghe lạ đời quá ta? Hi hi.

Một:

Nếu được chăm sóc người ốm mình bắt đầu có quyền đảo lộn thời gian biểu: Đêm nào cũng thức mà ngày thì không ngủ. Một ngày năm ngày mười ngày nghe còn có vẻ thường thường. Nhưng hai tháng nay như vậy rồi. Thế là thành quen. Mai của mình rất tuyệt nhé. Từ chập tối ngủ rất ngon khi đó thì mình và cu con đang làm các việc mà Mai giao lại: Nấu nướng dọn nhà giặt giũ.... Mãi tới 2 giờ sáng mà sao thế nhỉ cứ 2 giờ sáng là Mai đau. Đau tới 5 giờ sáng đúng lúc mình đi tập thể dục hết đau ngủ tiếp. Tài.

Hai:

Nếu được chăm sóc người ốm mình thêm một trường đào tạo nam công gia chánh miễn phí nhé. Trước khi Mai khỏe mình như thằng trẻ con. Mai vẫn nói anh như trẻ con ăn cơm vẫn rơi ra áo sổ mũi thì đưa ống tay lên quẹt áo quần thì không biết đến giặt là gì là cái áo cũng không xong đun nước ra đó rồi mà chần chừ mãi vẫn không tắm làm gà thì cắt tiết xong gà vẫn chạy ra dành nhau thức ăn ngoài sân với lũ bạn tóm lại là vô tích sự. Giờ thì sao nào? Mình biết nấu tất cả các món ăn ngay cả những món ăn bổ dưỡng rất khó nấu vẫn đạt chất lượng cao. Đi chợ thì khỏi nói tay cầm thức ăn miệng xoen xoét trả giá còn tranh thủ liếc cái ngực căng của cô bán cá. Mỗi lần đi chợ mình lẩm bẩm sáng nay Mai ăn gì nhỉ cả nhà ăn gì nhỉ và cố gắng ăn uống tốt nhưng không được vượt định mức chi tiêu hàng ngày. Nếu vì lý do nào đó vượt mức ví dụ hôm qua Mai thèm cua mua con cua đắt quá hôm nay phải giảm khẩu phần ăn cả nhà xuống chỉ ưu tiên Mai. Còn đi mua đồ lót cho Mai. He he. Mình sà vào cửa hàng bán đồ lót phụ nữ lần đầu tiên đấy. Ghê. Đủ loại đủ cỡ thế hóa ra con gái phụ nữ nhà ta nhiều cỡ nhẩy. Mình điện về con trai con ơi hỏi mẹ cỡ mấy. He he. Hào hứng quá.

Ba:

Trước về nhà mình và Mai luôn ngồi với nhau nói đủ thứ chuyện rồi xem phim. Có khi mình cũng bực mình. Bạn bè gọi đến đặc biệt là mấy ẻm mấy em cứ linh tinh cả lên anh ơi ngủ chưa anh ơi anh đâu rồi làm nhiều lúc ngồi bên Mai mình khó xử cứ ước giá như về nhà vẫn ngồi một mình cho hứng thú và cảm xúc để tán chuyện với các em nhỉ. Nhưng hai năm nay Mai ốm đêm nào mình cũng ngồi một mình ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Tự do thế mà thấy cô đơn lạ lùng. Ước Mai khỏe ra cùng mình lại cùng ngồi cùng tán chuyện. Bạn bè nói với mình vợ chồng ông lạ nhỉ lấy nhau gần 30 năm mà tối nào cũng có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ không chán sao. Không chán. Chỉ thỉnh thoảng có tin nhắn em nào hơi mất tự do chút thôi. Nhưng giờ còn đâu nữa đêm nào mình cũng cô đơn ngồi một mình Mai nằm trong kia tin nhắn các em đến rất nhiều mà mình còn không thèm đọc không thèm nhắn lại. Hào hứng nhất là mỗi khi Mai khỏe ra nói chuyện.

Bốn:

Cười nhiều hơn. Con người ta rất lạ. Khi cực quá mệt mỏi quá căng thẳng quá mình lại cười rất nhiều cười rất thật cười hết cỡ. Cười như là người bạn luôn bên mình đỡ lấy mình chăm sóc tinh thần của mình. Cười to lắm. Cười như anh Thachcau ấy anh ấy cũng cười to lắm nhưng anh ấy cũng đang như mình cực vì người ốm lắm. Hãy chăm sóc người ốm để được hào hứng để cười. Có lần ngày mai đưa Mai sang Singgapor vé đây rồi lịch khám đây rồi mà trong túi chưa đủ một phần ba tiền mua thuốc. Đêm tối mênh mông. Sáng thì đi sớm. Bạn bè ngủ hết rồi. Mình ngồi với ấm trà rít điếu thuốc và bỗng phì cười. Phì cười và cứ thế vẫn lên đường. Thế mà sang tới đó ở trong nước bạn bè lại gửi tiền sang giúp hoặc cho mượn có lần thì một người bạn còn tới ký bảo lãnh cho mình ở văn phòng bệnh viện Sing tại Hà Nội. Cười đi. Mọi việc sẽ tốt đẹp.

Năm:

Lại cười to hơn khi biết rằng tới đây bán nhà tại Quảng Bình hầu hết tiền bán nhà dùng cho trả nợ. Thế mà cả nhà mình vui như tết. Trả được nợ thì vui quá. Mai cũng vui. Còn lại chút ít chắc đưa Mai sang Sing lần nữa không phải chữa bệnh mà thăm lại các giáo sư đã tận tình chữa trị cho Mai. Rồi cũng đang lúc khó khăn ấy nhờ cười xuất hiện được công việc làm quần quật đổi lại được căn nhà Sài Gòn. Nhiều đêm viết tay run bắn chữ nhìn không rõ mình cười và nói một mình sao vậy cố thêm đi nào hai trang nữa một chữ lúc này liên quan đến quỹ thời gian của Mai cố lên Cu Vinh. Và lại cười viết tiếp. Lấy được nhà Mai lại chưa muốn vào. Mình nói Mai vào với anh. Anh vào đó làm việc trong đó chúng mình gần nhau hơn Mai ở Quảng Bình. Con trai cũng có việc. Thì đi. Cả nhà cười lên đường. Mấy ngày ở nhà mới tại Sài Gòn lúc khỏe Mai nhìn ra cửa sổ nói chỗ mình ở toàn gió thổi lồng lộng gió. Mình cười thấy vui.

Đang viết tới đây đang hào hứng đang cảm xúc thì anh ThachCau gọi điện giọng đặc Nghệ: Vinh ơi Mai răng rồi em tau thương mi lắm thương lắm em ạ. Cười lên em nhé. Mai đi được chưa? Mai ngồi dậy được chưa? Anh đi Mũi Né về anh ghé mi. Cười lên nghe chưa?

Mình dạ em sẽ cười như anh.

Nhưng khi anh ThachCau cúp máy mình không cười được.

Hình như một giọt tình long lanh lăn xuống chạm vào môi mình mặn và đắng.

Mình không tin đó là nước mắt.

Đó là giọt tình pha lê của nghĩa vợ chồng của tình bè bạn thôi.

 

Thái Hải QB

Thái Hải QB

Thái Hải chúc Vinh và gia đình sk. Chúc Mai sớm vượt qua bệnh tật. Đọc thương lắm..." một giọt tình long lanh lăn xuống"

ntt

Gửi anh Nguyễn Quang Vinh

Có một việc còn hào hứng và cảm xúc hơn cơ: Chăm sóc người ốm. Nghe lạ đời quá ta?
___________________

Có thể lạ với người này mà không lạ với người kia anh ạ! (phụ thuộc theo thể trạng tình cảm).
Chúc anh những may mắn an lành nơi ngôi nhà mới!

Cu Vinh

Vô ra đây vài lần rồi mà không còm được. Vì răng? Vì trong tình cảnh như rứa ai mà cười cho được hè? Bởi rứa mà không còm vì sợ rằng khi viết được mấy chữ thì tay lại run run vì thương thằng Cu Vinh!
Cười lên hè. Cu hè!

Viết bởi TL 18 Mar 2011 20:26
------
Cười đi anh. Hu hu

TL

Vô ra đây vài lần rồi mà không còm được. Vì răng? Vì trong tình cảnh như rứa ai mà cười cho được hè? Bởi rứa mà không còm vì sợ rằng khi viết được mấy chữ thì tay lại run run vì thương thằng Cu Vinh!
Cười lên hè. Cu hè!

Cu Vinh

Chu cha!
Đẹp trai hơn Thạch cầu! Khổ ra rứa mà cúng cựa ghê hè.

Viết bởi thachcau 18 Mar 2011 11:00
--------
He he. Mặt em là mặt giẻ rách em quảng cáo khắp nơi rồi anh ạ. Các em nói đúng là giẻ rách thật nhưng các em lại thích vì thấy chất khủng bố...Hi hi

Cu Vinh

Hình như một giọt tình long lanh lăn xuống chạm vào môi mình mặn và đắng.
---------
Đọc cái bài này thêm hiểu về anh. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc để tiếng cười mãi mãi giòn tan!

Viết bởi HOA DÃ QUỲ 18 Mar 2011 07:19
-------------
Cám ơn Hoadaquy tên hoa nhớ muùa này Tây Nguyên chắc vô cùng nóng.

Cu Vinh

Gia đình eng thật hạnh phúc khi có eng một người chồng một người cha tuyệt vời. Em tự hào về eng lắm eng Vinh ạ

Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc dù cuộc sống trăm bề khó nhọc!!!
http://i262.photobucket.com/albums/ii85/hienthuong_6281/Animal_Love30.jpg

Viết bởi sinhnguyen 18 Mar 2011 00:08
-------------
Cám ơn em hôm nào mình lên uốngly cà phê nghe Sinh hát xong zề. He he

Cu Vinh

rêu chào anh Vinh ạ!

bài thơ ni thật đầy hào hứng và cảm xúc như cái tựa đề của nó vậy! nhất là đoạn cuối đọc rất ép - phê;;
rất đáng tự hào lắm chứ! hỡi giọt nước mắt tự trong đáy lòng trào lên.
Chúc Anh luôn là điểm tựa vững chắc ấm nồng của Chị của cả tình bạn bè.

Viết bởi rêu 17 Mar 2011 16:01
--------
Chào rêu. Rất trân trọng

thachcau

góp ý

Chu cha!
Đẹp trai hơn Thạch cầu! Khổ ra rứa mà cúng cựa ghê hè.

HOA DÃ QUỲ

Hình như một giọt tình long lanh lăn xuống chạm vào môi mình mặn và đắng.
---------
Đọc cái bài này thêm hiểu về anh. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc để tiếng cười mãi mãi giòn tan!