ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG VIÊN

Hôm nay khai mạc Đại hội Đảng XI. Hèn chi nhà Hoài Khánh có bài tùy bút về Đảng bên nhà Chanhrum cũng có bài thơ về Đảng. Mình đã CM ở hai nhà. Theo thói đua đòi nay mình cũng đưa bài mình viết về Đảng lên. Bài bút ký này từng được báo Văn Nghệ in từng được phát tận tay các Đại biểu trong kỳ khai mạc Đại hội Đảng lần thứ X. 5 năm rồi đọc lại thấy vẫn còn đọc được.
 

                                                    

1.

   Năm tôi tám tuổi khi ấy cả nhà tôi đang sơ tán tại thôn Đông Dương xã Quảng Phương huyện Quảng Trạch. Ba tôi là hiệu phó trường sư phạm Quảng Bình . Năm đó ba tôi đưa về nhà khoảng mười anh chị sinh viên của trường. Ba tôi nói vì nhà quá dột nát các anh chị sinh viên trong trường về giúp nhà tôi làm lại mái. Mấy ngày đó tôi lon ton chạy theo các anh các chị. Nhiều hôm đã quá trưa cơm đã dọn ra rồi hầu hết các anh các chị sinh viên đã rửa tay chuẩn bị ngồi vào mâm nhưng tôi vẫn thấy một anh sinh viên cứ hí húi trên mái nhà buộc nốt những nuột lạt vào tấm tranh. Tôi hỏi ba tôi:" Sao anh nớ (ấy) chưa xuống ăn?". Ba tôi buông một câu" Anh ấy là đảng viên đấy con ạ". Tôi lại tròn xoe mắt hỏi:" Đảng viên là gì?". Ba tôi cười vuốt mái tóc rễ tre của tôi. Tôi lại hỏi:" Đảng viên khác mọi người ở chỗ nào?". Ba tôi hạ giọng tiếng ông trầm ấm tha thiết:" Con biết không sau này lớn lên con sẽ hiểu thế nào là hai chữ đảng viên. Còn bây giờ con thấy đấy các chị kia không phải là đảng viên thì đã rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm. Còn anh sinh viên là đảng viên vẫn đang buộc nốt những nuột lạt cuối cùng. Như thế đảng viên hơn người chưa phải là đảng viên ở một nuột lạt thôi con ạ". Tôi chịu không hiểu được. Sau này lớn dần cái câu nói của ba tôi cứ đeo đẳng mãi: đảng viên hơn người chưa phải là đảng viên chỉ là một nuột lạt. Lớn lên nữa trưởng thành đi bộ đội làm báo rồi gặp biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời tôi thấm thía vô cùng câu nói ấy của ba tôi. Ba tôi đã già yếu và mất mộ ba tôi nằm trên cát trắng. Nhiều lần tôi một mình lên mộ ngồi trước phần mộ cát ấy ngồi trước ba tôi ngồi trước phần mộ của một đảng  viên già đã khuất núi và câu nói hồi nào cứ vang vang trong đầu: Đảng viên hơn người chưa phải là đảng viên có khi chỉ là một nuột lạt. Một nuột lạt. Giản đơn và cụ thể làm sao. Sự hơn kém không to tát không quá xa vời sự hơn kém có khi chỉ mỏng manh thế thôi- một nuột lạt nhưng để có sự hơn hẳn " nuột lạt" ấy người đảng viên đã có thể đứng cao hơn người khác đã có thể trở thành tấm gương cho người khác đã có thể trở thành tiên phong. Sự hy sinh lớn bắt đầu từ việc biết hy sinh những điều nhỏ bé. Cái vĩ đại bắt nguồn từ những việc tốt đẹp nhỏ bé giữa đời thường. " Cái nuột lạt" ấy chính là cách để ba tôi nói với tôi rằng   để được gắn vào cuộc đời mình hai chữ đảng viên dứt khoát người đó phải hơn người chưa đảng viên một điều gì đó bé nhỏ thì như cái nuột lạt to lớn là nhân cách phẩm giá sự hy sinh cao cả suốt đời phung sự vì  cuộc sống tốt đẹp cho cả cộng đồng. Biết vậy mà cả nửa đời người tôi cố gắng vươn tới cái nuột lạt ấy mà chưa vươn tới được có lẽ thế nên đến lúc này tôi vẫn chưa  thể là đảng viên?

2.

   Năm 1983. Khi ấy tôi đã chuyển ngành làm phóng viên báo Dân ( tức Báo Bình Trị Thiên). Một cơn lũ lịch sử tàn phá  nhiều huyện nhưng có lẽ nặng nề nhất vẫn là huyện Triệu Hải. Phải rất khó khăn tôi mới có mặt được tại nơi xảy ra lũ quét kinh hoàng này. Ngày tại khu vực ven thị trấn Thành Cổ những vệt nước lũ cày xới qua những mảnh làng thành những dòng sông mới sâu hoắm cuốn theo tất cả: tính mạng nhà cửa ruộng vườn tài sản. Huyện Triệu Hải qua cơn lũ quét như bị băm nát ra thành trăm ngàn mảnh. Đi đò dọc theo đoàn cán bộ của tỉnh ngược sông Thạch Hãn cảnh tàn phá càng tan hoang hơn. Thỉnh thoảng phía trong bờ sông một nhóm người già trẻ lớn bé đứng lố nhố la hét xin cái ăn. Chúng tôi không biết cách nào hơn đành ném thật lực những ổ bánh mỳ vào bờ. Lũ trẻ con lao tới giành nhau nhặt những ổ bánh  cắm phập trong bùn cát đưa lên ăn ngon lành. Sự đói khát sau mấy ngày bị lũ cuốn trôi đã hiện ra rất rõ như vậy. Nhưng điều làm tôi ấn tượng mạnh nhất cả đời không quên được đấy là sự giành nhau quyết liệt giữa những con chó nhà và chủ của nó với ổ bánh mỳ. Hai con chó nhà lao ra cùng thằng bé. Thằng bé nằm bổ sấp trên ổ mỳ nhưng hai con chó nhà vẫn không buông tha. Tiếng chó sủa ăng ẳng tiếng thằng bé kêu khóc. Những người trên thuyền rơi nước mắt. Cũng trong mấy ngày đi viết bài chống lũ ở Triệu Hải tôi được nghe và sau đó được gặp anh Phương một đảng viên trẻ người đã làm nên câu chuyện huyền thoại ở xã Hải Phú trong đêm lũ quét. Đêm ấy như nhiều xã vùng trũng của Triệu Hải xã Hải Phú cũng bị lũ quét xô ngả tan tành. Hàng trăm ngôi nhà tơi tả xoay lốc trong lũ. Hàng trăm con người bị lũ cuốn chới với trong đêm đen. Bất chợt giữa làng bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa cháy to dần. Mặc cho mưa quật gió gào ngọn lửa ấy cứ bùng to lên mãi chói lòa ngoan cường trong nước lũ soi sáng cả một vùng. Ngọn lửa cháy sáng ấy đã soi đường cho hàng trăm thân phận sắp chết đuối nhìn thấy được gốc tre cành cây mà bám tới để thoát chết. Không có ánh lửa ấy chắc chắn đêm đó xã Hải Phú sẽ bị lũ cuốn ra sông Thạch Hãn hàng trăm người. Mấy ngày sau những người dân thoát chết mới nhận ra rằng người đốt lên ngọn lửa để cứu mạng mình chính là anh Phương. Người đảng viên trẻ ấy ngay trong đêm lũ quét đã dũng cảm lao lên mái nhà của mình rồi anh tháo dở cả mái nhà chất tranh tre nứa lá đòn tay rui mè thành một đống cao chất ngất trên nóc nhà và châm lửa đốt. Hồi ấy nhiều báo viết về anh. Tôi cũng viết về anh. Còn người dân Hải Phú thì nhớ mãi ngọn lửa đã cứu mình. Dấu ấn và phẩm giá của người đảng viên lần nữa gieo trong tôi ấn tượng không phai mờ. Người đảng viên tựa như ngọn lửa khi bình thường thì là người bình thường như mọi người nhưng khi nước sôi lửa bỏng phẩm chất đảng viên trong anh bùng cháy thành ngọn lửa soi sáng đường đi tới cho nhiều người cứu rỗi thân phận cho nhiều người. Mỗi người đảng viên chân chính- tôi tin vậy chính là một ngọn lửa.

3

  Năm 1995 trong khi làm bộ phim tài liệu " Quảng Bình người là hoa của đất" tôi đến nhà riêng đồng chí Phạm Thế Duyệt khi ấy là ủy viên thường vụ thường trực Bộ Chính Trị để phỏng vấn. Ông kể lại chuyện ông được Trung ương giao nhiệm vụ về Thái Bình để ổn định tình hình khi đó đang hết sức phức tạp. " Xe ô tô của mình về đến làng thì trật bánh lao đầu xuống ruộng. Nhiều người dân lao ra bao vây lấy xe có người rất hậm hực phát ngôn bất cần và bị kích động. Các đồng chí bảo vệ nhìn mình lo lắng. Mình xuống xe. Có người hỏi:" Ông về đây làm gì? Có phải về để bảo vệ mấy ông quan xã không?". Mình cười hồn hậu xắn quần lội ruộng đến bên bà con:" Tôi về với bà con lắng nghe bà con nếu những sự việc tiêu cực của cán bộ xã được bà con phát hiện tố cáo đúng tôi sẽ thay mặt Trung ương cùng tỉnh huyện xử lý ngay". Nghe tôi nói vậy bà con xúm lại cồng kênh xe ô tô của tôi lên đường. Tôi nghe một người nói :" Ông Duyệt nói sẽ xử lý phải tin ông ấy". Chuyện này  mỗi khi kể lại tôi vẫn thấy rất cảm động. ..". Trong khi mời tôi uống trà ông nói :" Dân mình tốt lắm tin đảng vô cùng. Nhưng đáng tiếc là một số đảng viên đã lợi dùng lòng tin ấy để ức hiếp dân càn quấy tham nhũng...Muốn dân tin người đảng viên ở cơ sở phải thực sự đầu tàu gương mẫu. Phải gần dân. Anh  cũng là dân rồi phấn đấu trở thành đảng viên trở thành lãnh đạo nhưng tại sao khi anh trở thành đảng viên trở thành lãnh đạo rồi anh lại xa dân thậm chí lại có người quay lưng với quyền lợi và hạnh phúc của dân mình? Nếu có khuyết điểm cứ nhận thẳng thắn với dân dân tha thứ ngay nhưng đừng dối trá". Tôi choáng người khi nghe ông hỏi lúc chia tay :" Vinh đảng viên chưa?". Tôi nhìn ông cười. Ông gật đầu:" Không sao cả. Miễn là tấm lòng mình hướng về đảng cầm bút viết cái gì là nghĩ đến quyền lợi của Đảng của dân mà viết thì dù chưa là đảng viên cũng đã là người của đảng của dân rồi". Lâu lắm tôi chưa gặp lại ông. Nhưng lời ông thì tôi không quên được.

4.

   Trên báo Lao Động ở chuyên mục Sự kiện bình luận không ai không biết đến bút danh Chu Thượng của nhà báo lão thành Nguyễn An Định. Hồi ấy mỗi khi ra Hà Nội đến cơ quan báo Lao Động tôi cũng vào phòng ông trước tiên. Ông kéo tôi đi cà phê. Đặt vào tay tôi điếu xì gà ông nói:" Mày ạ. Hôm qua tao được bệnh viện thông báo bị ung thư giai đoạn cuối đấy". Tôi choáng váng. " Ung thư giai đoạn cuối nghe kinh nhỉ? Mấy tay bác sĩ nói mổ thì sống được dăm bảy năm. Tao không. Sống mà có giới hạn thì sống làm quái gì. Để thế lúc nào chết thì chết phải không mày? Sao mày cứ trố mắt ra nhìn thế? Không tin à? Tao nói này nếu khi tao chết mày viết cho tao một bài tao thích mày viết". Tôi ớ ra" Viết gì hả anh?". "Thằng này hâm bỏ mẹ. Thì cứ viết mấy chữ khi tao chết là được". Ông nói tỉnh khô còn tôi thì đau thắt. Bỗng dưng tôi không muốn rời ông lấy nửa bước. Khoác vai tôi về lại cơ quan ông nói:" Có một số anh em trong cơ quan không thích mày đâu- ông nhếch mép cười- nhưng nếu mà phải gắng cho ai đó thích mình thì chán bỏ mẹ nhỉ?. Kệ nó. Mày dân Quảng Bọ lép bép cái miệng không biết ý tứ không biết uốn éo làm dáng nhưng sống thế cũng hay khỏi tùy lụy. Tao cũng vậy. Ai không thích thì thôi mày ạ. Người ta có không thích mình nhưng mình cũng đừng cố làm người ta thích nhé. Tao ghét cái lối uốn éo cải lương. Hiểu không?".

       Gần sinh nhật tuổi 60 của ông ông điện thoại cho tôi:" Mày đang ở đâu". Biết tôi đang ở vùng lũ quét Hương Sơn ( Hà Tĩnh) ông thở dài trong điện thoại. Tôi rối bời:" Nhưng anh đang có chuyện gì?". " Có gì đâu. Hai ngày nữa sinh nhật tao. Coi như sinh nhật cuối đấy. Sức tao đã yếu lắm. Nhưng mày đang ở chỗ lũ quét ra thế nào được phải không?". Tôi đáp vội:" Em xong việc rồi ra được mà". " Này. Kiếm con lợn rừng ra uống rượu với anh em. Quán xá Hà Nội nhiều thức ngon nhưng có con lợn rừng ăn bát tiết canh giữa Hà Nội cũng được đấy". Tôi rời Hà Tĩnh nhảy xe đò vào Quảng Bình lùng sục khắp các quán thịt rừng gần cả ngày trời mới mua được con lợn rừng 20 kilôgam và hớt hãi xách lên tàu ra Hà Nội. Ông nhìn tôi cười khinh khích và khoái chí vì món lợn rừng tươi. Cuộc nhậu mừng sinh nhật ông thật vui. Tôi say về khi nào không biết. Nghe kể lại tàn cuộc ông và mấy anh em trong cơ quan uống với nhau say và khóc. Khóc vì ai cũng tưởng chỉ vài tháng nữa ông đi....Ngày hôm sau ông gặp tôi:" Mày điên bỏ mẹ. Mang cả con lợn ra Hà Nội cho khổ thân. Nghe nói nhà tàu nó đuổi xuống à?". Rồi ông lại cười khinh khích.

      Một lần ông rủ tôi về nhà cho lên gác hai. Ông mang ra từng tập báo Lao Động dày cộp từ nhiều năm lần giở cho tôi xem những bài ông viết. Lần đầu tiên tôi ngồi với ông cả buổi để nghe ông khoe về nghề. " Mày thấy tao viết được không?". Tôi gật gù:" Bác là một cây bút lớn". Ông nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ" Mày học cái lối nói mát mẻ từ bao giờ. Tao không thích". Tôi đành thú nhận:" Trong những cái bác viết em thích nhất là tản mạn. Trong tất cả những cái tản mạn bác viết em thích nhất là Đôi cốc âm dương. Còn mục Sự kiện bình luận của bác em không thích". Ông cười :" Mày ngu bỏ mẹ. Những năm cuối tao nổi tiếng vì sự kiện bình luận thế mà mày lại không thích. Cũng phải. Vì tản mạn là viết cho mình còn sự kiện bình luận viết cho tờ báo".

      Ông hẹn tôi một chuyến vào Quảng Bình. " Trong đó ăn cái gì là ngon hả mày". Tôi khoe rằng nếu ông vào tôi mời ông lên thuyền đi ngược sông Son nướng cá chình trên thuyền nhậu. Ông hất mặt lên:" Chúng mày biết cái cóc khô gì món ăn. Miền Trung tao quí mày và thằng Trần Đăng. Nhưng cả hai thằng chúng mày lại đếch biết nhậu. Chán chết".

    Còn nhiều điều về ông lắm tôi không kể ra hết. Chỉ biết ông là một con người đã ám ảnh tôi rất lớn cả về nghề cả về cách sống thậm chí cả cái cách kiêu kiêu ngạo ngạo bất cần của ông nữa. Một lần tôi xịu mặt với ông " Anh chẳng khen bài em bao giờ". Ông nhìn khói thuốc lá đang bay trong phòng lầm bầm:" Viết cho mình chứ cho ai mà đòi người khác phải khen mới có hứng. Đừng cơ hội". Tôi nghe ông. Ba chữ " viết cho mình" tôi nhận từ ông như nhận ở một cây bút lớn một lời truyền dạy.

      Ông đi rồi. Xa lắm rồi. Còn lại trong tôi hình ảnh của ông- một sự kiện lớn nhất mà tôi đã gặp. Thế là thêm ông nữa đời tôi có hai người đảng viên đã để lại trong tôi một tài sản lớn về nhân cách sống ông- nhà báo Nguyễn An Định và ba tôi.

                                                                                                  

 


vinhnq

Cu Vinh

Thực ra đảng viên hơn người chưa đảng viên có khi chỉ là một....cái Còm!
Viết bởi TĐ 12 Jan 2011 01:30
----------------------
Quá hay

Hơn một giờ sáng rồi. Chịu không ngủ được. Tôi thao thức không phải vì sáng mai ĐH khai mạc. Thao thức không phải vì bị ám ảnh bởi Cánh Buồm của Nguyên Hùng. Mà không ngủ được có lẽ do tôi đọc bài ĐẢNG VIÊN của Nhà báo quần chúng Nguyễn Quang Vinh và cả cái còm của cháu Trần Vũ nhà tôi nữa.
Đọc đi đọc lại cái còm của con không biết là nó đang khen hay chê mình nữa. Chỉ biết tôi rất tự hào về cháu. Cháu tốt nghiệp Học viện KTQS cách đây hai năm tuy chưa phải là đảng viên nhưng xem ra có vẻ hơi hồng hồng:)). Viết lách cũng tạm dùng được. Có blog riêng nhưng không cho ai đường link vì trong ấy đưa nhiều ảnh người yêu quá sợ thị lộ hehe!
Lại tán sang con trai rồi phải quay về vấn đề chính là đảng viên thôi.
Không ngủ được tôi quạt một bếp than đỏ hồng bằng chiếc bếp lò bằng đất nung mà chị tôi xách ra từ chợ Đồng Hới. Với lò than đó tôi ngồi trầm tư suy nghĩ trước màn hình vi tính ngày mai mình sẽ nói với con trai câu gì đây trước khi nó dắt xe đi đến cơ quan và cũng là thời điểm trước khi ĐH khai mạc? À đúng rồi mình sẽ bảo nó tạm tắt máy xe để nó cứ ngồi yên vị trên xe thế cũng được rồi mình sẽ trịnh trọng nói với con:
- Con ạ (thiếu chút nữa thì nói "Thưa con" hehe) Ba cám ơn con về cái comm hôm qua con viết cho bài Đảng viên của chú Vinh. Thực ra đảng viên hơn người chưa đảng viên có khi chỉ là một....cái Còm!
Có lẽ giọng mình hơi run và dáng vẻ trịnh trọng như đang tuyên thệ dưới cờ vì thấy thằng con cứ tủm tỉm cười không thể nào khởi động xe được nữa. Cha bố anh!

Khải Nguyên

Chính xác. Dùng từ nào cũng ok. Em nhất trí!

VD câu: Bọn này cùng một ruộc với nhau.

RUỘC cũng là RUỘT thôi nên NUỘC cũng là NUỘT. Hì thật thú vị. Có lẽ do cách phát âm của vùng miền.

vinhnq

Cu Vinh

Anh Vinh ơi! Đọc com của bác Bảy Thi em cứ ám ảnh mãi. Chắc chắn còn nhiều điều cần tìm hiểu thêm. Nhưng anh thử đọc bài viết này:

CA DAO VÀ THƠ TRONG BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

Không biết anh có quan tâm hay không nhưng lượm lặt được vài chi tiết khá thú vị!

Viết bởi Khải Nguyên 11 Jan 2011 22:09----
-
Cám ơn em vừa đọc bài vui nhỉ phân tích khá hay.
Trở lại từ mình dùng nếu cứ theo bài này thì nuột lạt hay nuộc lạt đều dùng được.
Thế thôi. Hi hi

Khải Nguyên

Anh Vinh ơi! Đọc com của bác Bảy Thi em cứ ám ảnh mãi. Chắc chắn còn nhiều điều cần tìm hiểu thêm. Nhưng anh thử đọc bài viết này:

CA DAO VÀ THƠ TRONG BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

Không biết anh có quan tâm hay không nhưng lượm lặt được vài chi tiết khá thú vị!

vinhnq

Cu Vinh

TB: Cái cũ vào tay Cu cũng thành cái mới

Viết bởi Trần Ngọc Tuấn 11 Jan 2011 21:35
---------
Câu này đáng giá. He he

vinhnq

Cu Vinh

thôi hẹn tuần sau nữa blogers Hanội gặp mặt Cu vinh ra nhé lúc ấy chị T.A mới gọi ĐT cho nghe !
T.A

Viết bởi thaia 11 Jan 2011 21:14
-----------
Cám ơn lời mời của chị nhưng em về quảng bình rồi chị ạ

vinhnq

Cu Vinh

(mọi người suy ngẫm hộ iem rùi iem ứ cần suy ngẫm nữa)
Xem thử thằng lào háo danh hơn thằng lào?
hê hê...

Viết bởi Lâm hải Phong 11 Jan 2011 21:02
----------
Nếu tớ mà thông thạo kỹ thuật tớ dìm cái chết liền.

vinhnq

Cu Vinh

"Lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ"
Bây giờ ngược lại mới lạ
Hay họ không phải Đảng Viên?
Ngồi nhầm mất chỗ lâu quá!

Viết bởi Lê Trường Hưởng 11 Jan 2011 21:00
----------
Nhầm thì họ sẽ ngồi lại đúng vị trí anh ạ yên tâm đi xã hội sẽ điều chỉnh chúc anh già của em cứ tiếp tục "chưởng" là em vui

vinhnq

Cu Vinh

Tự mình chưa thể thành nhân. Để hình thành một nhân cách cần có một môi trường sống như thế!

Cảm ơn anh Nguyễn Quang Vinh vì đã viết và hôm nay đã đăng lại bài viết này!

Viết bởi Khải Nguyên 11 Jan 2011 20:56
------
Quá đúng. Một Cm quá nghiêm túc và ngọt ngào.
Môi trường là quyết định nhiều.
Blog này cũng thế mình viết thế nào mình sẽ có Cm theo như vậy.
Và môi trường ở vnweblogs cũng rất tốt nhưng cần tỉnh táo vì quá dễ dãi trong khen chê cs lẽ vì thương nhau hi hi