TRƯỜNG CA ( GÓP GẠO THỔI CƠM CHUNG)

 

XUÂN CHẬM

TRƯỜNG CA
(GÓP GẠO THỔI CƠM CHUNG)

 Đang lo không biết mần entry chi đây để xin CM xin sôi nổi thì chợt nảy ra cái này. He he.

Lâu nay trên thi đàn thơ Việt Nam chưa bao giờ có Trường ca nhiều tác giả đâu nhé.

Hàng độc nè.

Cu Vinh xếp đặt một số nhà thơ trong nhà vnweblogs mình theo chủ đề chung: mùa xuân và em. Thế là ra Trường ca thôi.
Trường ca như lời tự sự của anh và em khi bên nhau khi xa nhau khi âu yếm khi giận hờn khi bất lực...Tình yêu muôn màu quá..Và hình như có những khúc thơ trong trường ca này còn là sự chất vấn nhau thanh minh giãi bày đủ hết.
Thế là tiếp tục nhận CM thôi thế là tiếp tục nổi trôi thôi mần chi nhau..
        

  

xuân chậm                               
chiều nay lá trút

chiều nay râu lên bạc

chiều nay cứ gió mải về

chiều nay còn nốt phố xanh
Nhìn sang phía kia bờ

Em đặt bao câu hỏi

Dòng sông nghe em nói

Dường như cũng trong theo

Con thuyền nào buông neo

Bồng bềnh ôm bến đợi

Chiều cuối năm vời vợi

Thơm nồng những nụ xuân.


Anh sẽ về! Sẽ gần em mãi mãi
Trọn đời này và đến cả đời sau
Trong tiềm thức Tình Yêu luôn ở lại
Thì đôi mình muôn kiếp sẽ bên nhau./.

Giọt giọt cà phê tí tách nhỏ rất lâu

Anh nhấp đắng cả những gì vốn ngọt

Có những khi trời chỉ bé bằng vung

Là khi em cồn cào nỗi nhớ

Muốn gào lên cho trời tan vỡ

Để trái đất này em chỉ có mình anh.

Có người bán một mùa đông

Ai dư áo ấm che lòng lẻ loi

Có người bán chiếc lá rơi

Nên mùa thu cũng nhạt vơi sắc vàng

Có người bán chuyến đò ngang

Sao nơi bến cũ ngỡ ngàng... chiều rơi

Có người bán nửa tim côi

Quắt quay nước mắt bên đời... tìm ai!

Nhặt tờ lịch cuối vừa rơi
Nghe rưng rưng một mảnh trời đầy mây

Một chút tỉnh một chút say
Thấy mình lạc giữa nửa ngày nửa đêm

Trăng nay loang lổ bên thềm
Bước chân chập choạng đi tìm trăng xưa

Tóc rồi trắng tựa màu mưa
Môi rồi nhạt với lưa thưa nắng chiều

Chạm vào ký ức trong veo
Một thời hoa mộng bay vèo còn đâu

Trong tay tờ lịch cuối nhàu
Ngày mai là một bắt đầu mùa xuân...

Ơ tình xuân nho nhỏ
Ngây thơ bên giao thừa 
Nụ hôn thơm củi lửa
Bên nồi bánh chưng xanh

Xuân mặc áo mai vàng
Váy xòe hoa ban trắng
Đào hồng xinh môi thắm
Cùng nhau vào hội xuân!

Thèm
một chút xíu ngọt ngào
bến trăng cổ độ chiêm bao
phía người
Muộn em rồi-muộn dòng trôi
con đò nhỏ
mắc cạn lời trăm năm.

Mưa tháng chạp-phố lặng câm
Ngõ chìm bóng nhớ-thương thầm
mùa xa.

Ôm buốt nhớ
Nghe tình xuân đắng ngắt.
Giọt buồn tan
Thao thắt ngụm thời gian.
Đá nào đem neo giữ ánh trăng vàng?
Dây nào buộc bước tình hoang của gió.?

Chiều nay. Chiều của dở dang.
Của tôi chết ngẫn. Của ngàn xót xa.

Em lại nữa...đòi anh chiếc lá!
như ngày nào vùi lệ ướt bờ vai
Tìm trong thơ trong mộng cả thiên thai
choàng tỉnh giấc chỉ còn là giọt đắng.

Dây đàn tắt - cung tơ lặng.
Giọt nắng buồn - ru mãi lá thu bay!
"...ba đồng một mớ trầu cay"
đến bao giờ...anh đền cho em chiếc lá?!

Người về đâu

khi cánh chim đã mỏi?

Gió bụi đời

cuốn lưu luyến xa khơi

Người về đâu

để em mãi đi tìm?

Thân cô lẻ

tình em  đây vô hạn

Hãy dừng chân bến đời em còn lại

Tan mây mù ấm áp cõi lòng nhau...

Hãy thắp lửa!
hởi người đàn ông còn lại cuối buổi hành trình
phiên bản không mắc lỗi
giờ em cảm thấy mình thiếu hụt cả thời gian để đong đầy yêu thương và nhớ
đừng buông tay
hãy tặng nhau những tinh lực làm mất đi sự trinh trắng cho mặt trời quang hợp từng tế bào li ti căng nở...

Mùa đông cẩu thả
đừng bỏ em một mình bên đường viền cuối năm...

Có một lần tôi đến với em
tôi yêu ngọn núi của em
nhưng đành đứng nhìn chiêm ngưỡng

Tôi đi vòng quanh chân núi
rồi trèo lên đỉnh
nhưng đôi mắt em sâu hút bên trong
tôi không thể khoan núi để gặp ánh mắt

Đến một ngày tôi thiếp đi vì mệt lã
ngọn núi em tan chảy thành biển cả
sóng ru tôi khúc hát mặn nồng

Em giấu nỗi buồn của tôi nơi đâu

Tài sản cuối cùng

hành trang duy nhất?

Tôi xin chuộc bằng bầu trời xanh ngắt

Nụ cười em tôi thường mang theo

Và lời yêu mỏng khói lam chiều

Nỗi buồn của tôi em hãy trả

"Tôi và buồn dựa dẫm dắt nhau đi"

Em vắt cạn tháng

người dốc cạn năm

em hốt trọn thăm thẳm mở chốt giấc mơ còn nhảy nhót

người mơ hồ chùng chình

ngân ngấn

bấm nút hoa thị bằng đốt tay

tốc tốc cài lên mái hiên cuối dốc.

Xin đừng hỏi tuổi hoa
Khi hương sắc đã thấm vào hi vọng
Xin đừng hỏi ngày sinh của biển
Khi giọt buồn thấm mặn lòng nhau

*
nếu ai bắt tôi đếm tuổi của em
tôi lặn xuống sông nhặt triệu viên sỏi trắng
như cậu vỡ lòng bày ra sân và đếm
cho đêm về trời chín một mùa sao...
em lộng lẫy mộng mơ giờ nhàu nát bên đường
anh là kẻ vớt trăng bao lần trăng vỡ nát
người ta nói: con số không đấy chính là sa mạc
người ta cũng nói: quá khứ hiện tại tương lai đồng hiện trên cát mênh mông
sao anh bỗng thèm chết đuối cùng trăng
đừng ai vớt đừng hoan hô đừng đả đảo...

Ngày cạn dần theo từng trang lịch cũ

Gió heo may da diết vỗ bên nhà

Chân mõi mệt giữa góc trời viễn xứ

Ngẩn ngơ ngồi thương nhớ tháng ngày qua

"Đêm nghe tiếng mưa rơi"

Lòng miên man bồi hồi

Thương đầu kia xa thẳm

Chắc gối ướt đêm dài...


Ngày thấy lá vàng rơi

Trống trải và chơi vơi

Ở đầu kia nỗi nhớ

Em cũng buồn như tôi

 

ai nhắn mùa đông về rất vội
mưa li ti trên ô cửa kính mờ
lũ chim lạc bầy gọi nhau trốn rét
chuông Nhà Thờ nhắc mùa Giáng sinh
nỗi nhớ tha phương trên từng dấu cỏ
ký ức lang thang trong tiếng còi tàu
đèn đường lim dim hoài niệm
thì thầm tên anh
mây bay

mười ngón ngủ buồn khăn ấm
đêm dài qua sợi tóc em
ai nhắn mùa đông về rất vội
em cùng bóng mình sóng đôi


Dòng đời mạng net - ngược xuôi

Mong manh - bền chặt  do trời trao duyên ?
Chia nụ cười sẻ ưu phiền
Ước con thuyền bớt ngả nghiêng sóng dồi...


Ngày đầu năm gửi một lời

Chúc bè bạn khắp nơi nơi - yên bình

Ăm ắp nắng ngoài cánh đồng mượt lúa
Chật những cánh diều no gió một miền quê
Em xếp tuổi thơ theo chiều dài những ngày
Cha một mình gánh lúa
Chỉ còn cánh đồng chật vai áo sờn xanh

Thả vào tuổi mười lăm những ước vọng sum vầy
Thời thiếu nữ
ấp gối giấc mơ trên những giảng đường...

Tình từ thuở biết gừng cay muối mặn
bỗng chiều trôi khuất lạc tận nơi nào
trống vắng về đầy ắp nỗi chênh chao
còn đâu nữa những chiều xưa đồng vọng

Nỗi nhớ phủ đầy mênh mông biển sóng
giông bão lòng nhau thức trắng đêm tàn

Gió lay hàng đước lao xao
Tóc thề óng ả ngọt ngào hương xưa
Thuyền xa thấp thóang...dây dưa
Men tình ấp ủ nắng mưa dỗi hờn
Chân trần lướt thướt sóng vờn
Hằn sâu ký ức chập chờn bóng ai
Anh lạc lỏng phố đông người xa lạ
Tìm đâu dáng ai rất đỗi thân thương ?
Cồn cào nhớ - mái tóc huyền muôn thuở
Nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân

níu lấy tia nắng cuối
ngày phờ phạc... lơ mơ

níu một vụn khói mờ
loang triền quê thăm thẳm

níu một lia mắt đắm
lao xao lối xưa chìm

níu gió ngày xưa đó
cây tình giờ lặng thinh

níu giọt buồn ly độc
ly chạm ngày xưa... Keng

níu chặt mình đến buốt
Ta còn Ta... không Em!

--------------------------------------------------------------------
Trường ca gồm thơ của các nhà thơ:

Văn Công Hùng- ThachCau- Vũ Thanh Hoa- Phan Bùi Bảo Thi- Hồ Tịnh Tâm- Ngọc Yến- Phạm Ngọc Yến- Phan Chí Thắng- Tóc Nguyệt- Hoài Khánh- Thy nguyeen81- Lan Phương KTV-Võ Ngọc Thọ-Ngô Minh- Nguyễn Trọng Tạo- Thanh Thủy- Cái Kiến-Tóc rất dài- Bình Minh-Hà Vân-Nguyệt Linh-Sữa Đồng Xoài-Thạch Thảo-Sóng Biển-Phạm Dạ Thủy-Nguyên Hùng-Bảy Thi- Hoa Tím



Cái Kiến

Đúng là NỒI LẨU đang sôi sùng sục! Ăn hết món Lẩu này thì ăm món chi hả CU?

vinhnq

Cu Vinh

Cảm ơn Bọ đã tổng kết phần nào cho anh chị em blogger. Kỳ công nhưng phải nói Bọ hiểu bạn bè.
Nhưng mai mốt làm một kịch bản phim Bọ nhé. Khi làm phim không cần thuê diễn viên. việc ai người ấy mần. Tổng đạo diễn: NTT; biên kịch: Bọ; Dàn dựng: Nguyên Hùng; Diễn viên chính: HoaLucBinh2 Phương phương Lâm hải Phong; Cố vấn :Duy Dương; Và khói lửa: ĐẶNG NGỌC NGÓC.
Với sự hợp tác của Hãng phim Hoe- Le - Oách.
Xin cảm ơn các nhà góp vốn "VUI LÀ CHÍNH"
HƠ...HƠ...

Viết bởi thachcau 10 Jan 2011 21:38
------
Sáng kiến này hay đấy hay nhất là ý" việc ai người đó mần...". He he

thachcau

góp ý

Cảm ơn Bọ đã tổng kết phần nào cho anh chị em blogger. Kỳ công nhưng phải nói Bọ hiểu bạn bè.
Nhưng mai mốt làm một kịch bản phim Bọ nhé. Khi làm phim không cần thuê diễn viên. việc ai người ấy mần. Tổng đạo diễn: NTT; biên kịch: Bọ; Dàn dựng: Nguyên Hùng; Diễn viên chính: HoaLucBinh2 Phương phương Lâm hải Phong; Cố vấn :Duy Dương; Và khói lửa: ĐẶNG NGỌC NGÓC.
Với sự hợp tác của Hãng phim Hoe- Le - Oách.
Xin cảm ơn các nhà góp vốn "VUI LÀ CHÍNH"
HƠ...HƠ...

vinhnq

Cu Vinh

giá trị trường ca nì quả nhiên thiệt bự anh CU nhà ta đầy khả năng để viết thậm chí viết dài hơn gắn kết hơn nữa kia nhưng cũng chỉ mang tính cá nhơn thui còn ở đây cái này khác à ! hic cả mọt tập thể mà tập thể thì...thôi hết giờ hông nói nữa (mém xíu o có đường ra hehe)
chúc anh mãi phát huy
suadx

Viết bởi SỬA ĐỒNG-XOÀI 10 Jan 2011 18:20
--------
Phát biểu xong chạy không ở lại bỏ phiếu hả trời

SỬA ĐỒNG-XOÀI

giá trị trường ca nì quả nhiên thiệt bự anh CU nhà ta đầy khả năng để viết thậm chí viết dài hơn gắn kết hơn nữa kia nhưng cũng chỉ mang tính cá nhơn thui còn ở đây cái này khác à ! hic cả mọt tập thể mà tập thể thì...thôi hết giờ hông nói nữa (mém xíu o có đường ra hehe)
chúc anh mãi phát huy
suadx

vinhnq

Cu Vinh

Một sáng kiến vĩ đại xứng đáng giành giải Nobel! Chỉ khổ thân anh bưu điện đi đưa nhuận bút! Hi hi!

Viết bởi Nguyễn Minh Tuấn 10 Jan 2011 14:56
--------
He he đúng là khổ thân bưu điện khổ thân người CM.

vinhnq

Cu Vinh

Vinh ui!
Cảm ơn em bằng cái "com" này cho em nổi trôi sôi sục hoài luôn. Em thật đa tài đọc trường ca... thơ mình kế người cũng hay hay.
Từ nay đến tết em còn ra chiêu gì nữa đây?

Viết bởi Ngọc Yến 10 Jan 2011 14:42
----------
Động cơ xin sôi nổi thôi mà chị hi hi

Nguyễn Minh Tuấn

Một sáng kiến vĩ đại xứng đáng giành giải Nobel! Chỉ khổ thân anh bưu điện đi đưa nhuận bút! Hi hi!

Ngọc Yến

Vinh ui!
Cảm ơn em bằng cái "com" này cho em nổi trôi sôi sục hoài luôn. Em thật đa tài đọc trường ca... thơ mình kế người cũng hay hay.
Từ nay đến tết em còn ra chiêu gì nữa đây?

vinhnq

Cu Vinh

Cái nồi cơm chung này - hehe.
Đúng là chỉ có Anh - Cu - Bọ - Vinh mới nghĩ ra.
Chúc một ngày mới vui khoẻ

Viết bởi Hà Vân 10 Jan 2011 12:23
------------
He he thỉnh thoảng nấu nồi cơm chung ăn với nhau cho đỡ lạnh h hi