NHIỆM KỲ CHỮ

  NHIỆM KỲ CHỮ
                 TÙY BÚT CỦA NGUYỄN QUANG VINH

Tùy bút này mới in trên báo Văn Nghệ số tết dương lịch. Lão Nguyễn Trí Huân Tổng biên tập hùng hồn nói bài này trả nhuận bút mức cao ngất ngưỡng luôn cho Cu Vinh khiếp. Mình ngủ không được sáng ra đi tacxi hai chiều hết 300 ngàn tới tòa báo dò hỏi xem cao ngất ngưỡng là bao nhiêu. Một em chân không dài không ngắn ở Báo mỉm cười: Dạ. 400 ngàn tiền Việt kèm 1 tờ báo biếu. Vị chi là còn lãi những 100 ngàn ( sau khi thanh toán chi phí tacxi cũng bằng tiền Việt)

1.

Khi tôi đã chọn cho mình nghề cầm bút quyết sống bằng nghề cầm bút nghĩa là tôi đã mặc định cho mình một nhiệm kỳ quyền lực vô thời hạn- nhiệm kỳ chữ. Cha đề cử tôi vào nhiệm kỳ chữ này. Mẹ cho tôi một lá phiếu bầu. Quê hương kiểm phiếu và thừa nhận tôi theo suốt nhiệm kỳ chữ của mình. Dài rộng quyền hành thế thực là hạnh phúc. Khi tôi ba tuổi do ăn vụng tấm bánh ngọt mẹ tôi để phần cho anh Lập mẹ tôi giận quá lấy cả cặp sách của anh Lập đập vào đầu tôi. Một mẫu bút chì dắt vào da đầu. Mấy ngày sau tôi thấy đau. Gỡ mãi một lúc tôi lần trên da đầu mình mẫu bút chì nhỏ. Mẫu bút chì nhỏ từ cơn giận của mẹ nhưng đó là lá phiếu của mẹ cho tôi theo nghiệp chữ. Thuở bé tôi nghĩ thế lớn lên một chút tôi nghĩ thế khi cầm đồng tiền nhuận bút đầu tiên tôi cũng nghĩ thế và bây giờ tóc đã bạc trên đầu tôi vẫn nghĩ thế. Mẹ cho tôi một định mệnh. Mẫu bút chì là định mệnh. Nỗi đau của mẫu bút chì cắm vào đầu là định mệnh. Tôi nhận ra khi tôi viết thành công là khi tôi biết viết những chữ đau. Nhà tôi ai cũng nhiều chữ. Chí ít cũng đọc thông viết thạo chí ít cũng lấy việc có chữ để thao tác công việc hành chính. Chỉ có mẹ tôi ít chữ. Mẹ tôi chỉ biết đúng một chữ: Châu- đó là tên mẹ. Dù vậy tôi cứ thấy một chữ mẹ biết có thể là quá đủ đối với mẹ rồi. Chỉ một chữ ấy- chữ tên mẹ tôi mẹ vẫn sinh ra 8 anh em nuôi nấng chăm bẵm cho ăn học đến nơi đến chốn. Thế là mẹ đã làm tròn bổn phận của mẹ làm tròn bổn phận cái chữ Châu tên mẹ. Chữ ấy mới là chữ. Sau này khi đã là người cầm bút sống bằng chính nghề cầm bút tôi nhận ra rằng muốn sống được bằng chữ thì phải bắt đầu từ chữ thứ nhất của cuộc đời mình: Chữ tên mình. Cầm chắc chữ ấy rồi thì mới hy vọng có thêm chữ khác. Tôi đã thực hiện như thế theo gương mẹ tôi. Lúc nào và bao giờ tôi cũng nắn nót cũng trân trọng cũng cẩn thận cũng chau chuốt cũng giữ gìn chữ thứ nhất của cuộc đời mình: Chữ tên tôi.


2.

      Thời chiến tranh nhà tôi sơ tán ra động cát đào hầm ở dưới tầng âm để tránh máy bay. Tuổi thơ tôi không có trò gì chơi thú chơi chán ngắt và lặp tới  lặp lui là mỗi ngày chui lên lại chui xuống hầm để tránh máy bay thả bom. Tránh máy bay thả bom người lớn lo còn lũ trẻ của chúng tôi tự coi đó như trò chơi. Nhưng tôi không chịu chơi mãi như vậy. Sáng sớm tôi ra chân đồi cát mai phục trên con đường ven chân đồi cát chờ mấy chị gánh cá về chợ. Tôi tự đào cát chôn mình trong cát chỉ lòi cái đầu tóc rễ tre lên khỏi lớp cát ướt và chờ. Mờ mờ sáng mấy chị làng chài gánh cá chạy bời bời về chợ. Tôi nhắm vào một bàn chân thò tay nắm đại một bàn chân trần của người đi bán cá kéo giật một cái. Người đàn bà gánh cá hoảng hồn kêu rú lên buông cả gánh cá vọt chạy. Tôi chui lên khỏi cát nhe cả hàm răng sún ra cười toàn thân tôi lấm lem cát. Người đàn bà lấy đòn gánh phang tôi đuổi tôi chạy tứ tung. Tôi dấu người sau bụi xương rồng trốn. Người đàn bà thôi không tìm tôi nữa mà quay sang tìm cá. Do hoảng sợ vì trò đùa quái ác của tôi chị vứt gánh cá bây giờ cá văng vương vãi trên cát. Chị lần mò trên cát lần mò tìm kiếm từng con cá nhỏ nhặt cá lên dùng miệng thổi cát thổi chưa hết thì dùng cả vạt áo lau nhẹ trên từng con cá cho hết cát và xếp lại vào gánh. Chị vừa nhặt cá thổi cát trên cá vừa khóc tấm tức. Tôi nhìn thấy hết. Chị  vừa lau cát trên từng con cá vừa nức nở lẩm bẩm:" Cá bẩn cát thì bán mần răng. Mần răng bán hết cá mua gạo cho con đây hả con....Không bán được cá tiền mô mang con đi bệnh viện đây con...". Tôi im lặng. Những con cá nhỏ lấm lem cát trên tay chị khiến tôi đau nhói. Dù trẻ con thế nhưng tôi nhận ra cái vị mặn chát nước mắt của người đàn bà nghèo nhặt cá vì trò nghịch ngợm của tôi. Tôi vẫn thường nghe người lớn nói về cái nghèo. Hôm ấy tôi nhìn thấy cái nghèo rõ mồn một cái nghèo từ nhận thức của tôi bắt đầu từ những con cá lấm lem cát xếp run rẫy trong gánh để mang đi chợ. Con cá bé nhỏ cát vùi nhưng đó là miếng cơm manh áo của người nghèo. Sau này khi bắt đầu nghề viết nghĩ về trò đùa của mình nghĩ về những con cá lấm cát tôi hiểu rằng không có cách viết nào tốt hơn là hướng ngòi bút và tấm lòng mình vào thân phận những người nghèo. Cái chữ nghèo tôi dùng nhiều lắm. Mỗi lần dùng kiểm tính lại thấy một phận người được cộng đồng giúp đỡ. Tôi như người đàn bà  bán cá chợ xép tính toán lại theo từng chữ nghèo cộng  lại số tiền người đời giúp đỡ cho những phận nghèo qua chữ tôi viết tính cũng đã sòm sèm hàng chục tỷ đồng vị chi là tôi đã dùng chữ để cưu mang hàng trăm thân phận chữ của tôi mang được tiền được gạo cho những thân phận của tôi. Có bài viết tròn 2000 chữ như bài viết về  sự hy sinh cứu người trong lũ của chị Trần Thị Mai sau đó cộng đồng giúp chồng và 7 đứa con thơ dại của chị gần 800 triệu đồng tính ra mỗi chữ tôi viết được cưu mang gần 40 ngàn đồng chữ nghèo đã trở nên nặng trĩu bởi những tấm lòng. Cứ đà này hết nhiệm kỳ chữ của mình không biết  những chữ nghèo của tôi sẽ mang theo được bao nhiêu tỉ đồng  đến với muôn nẻo đường muôn số phận.


3.

Chị Liên là thương binh cụt một chân. Chị kể chị đi thanh niên xung phong phá bom làm đường trên Trường Sơn ngay đèo Mụ Giạ. Trong một trận bom chị bị cụt chân còn chị em toàn trung đội đều hy sinh xác vùi trong lá rừng. Về quê chị mở quán nước nhỏ. Ban ngày còn có người vào người ra ban đêm thì buồn lắm. Thân gái què cụt chẳng ai màng chỉ thỉnh thoảng có mấy gã say rượu bò vào sàm sỡ chị phải dùng chân nạng gỗ kéo cổ gã ra ngoài. Gã cười hềnh hệch còn chị đau nhói. Nhiều đêm mưa chị nằm trên võng nghe mưa rơi thối ruột tay cầm nạng gỗ vừa đánh chan chát vào cột lều vừa nghêu ngao hát một mình bài hát ngày xưa các chị vẫn thường hát. Cách đây mấy năm chị gặp tôi khoe đã có người đàn ông đến yêu. Tôi rất vui. Chị cũng vui. Vài tháng sau gặp chị lại khoe có người đàn ông thứ hai đến yêu. Tiếp tục tôi vẫn nghe chị  kể về mối tình thứ 3 thứ 4 thứ 5 đến khi chị kể đến mối tình thứ 25 thì tôi vặn vẹo tôi nổi cáu. chị khóc:" Có ai mô. Đó là chị mơ thôi. Thỉnh thoảng chị vẫn mơ có một người đàn ông đến với mình nhưng khi tỉnh dậy trời sáng chỉ thấy cát bay cát bay chỉ thấy mấy bông hoa lông chông theo gió chạy loăng quăng hoảng hốt trên cát nhìn mãi không thấy ai tìm mãi không thấy vết chân ai thì ra chị mơ thôi chị mơ thì chị kể cho em vui trách chị làm chi...". Tôi viết về chị bằng  cách xếp những chữ đau bên cạnh những chữ đau. Tổng kết lại tôi đã viết nhiều chữ đau. Nhiệm kỳ chữ của tôi có nhiều chữ đau. Chữ đau nhưng khi viết ra được đọc nó bớt vợi nhiều nỗi đau. Đó là chị Liên khuyến khích  tôi nói thế nhiều thân phận khác khi đọc những chữ đau tôi viết về họ cũng nói thế. Không thuốc thang những chữ đau có khi còn có sức mạnh hơn cả thuốc thang. Kiểm tính lại những chữ đau của tôi đã làm dịu nỗi đau không ít hơn mấy chục thân phận.

4.

Một hôm tôi tiếp một người đàn bà nhàu nhò khuôn mặt đầy nếp nhăn bàn tay đen đúa cầm một tệp giấy những tệp giấy đã ngả màu vàng úa có mới tinh có và trong tệp giấy ấy vô số những chữ ký những con dấu. Câu chuyện thật đơn giản: Người đàn bà đi kiện để lấy lại mảnh đất hợp pháp của mình. Gần mười năm trời cấp nào tiếp đơn cũng cho rằng việc bà kiện đòi lại đất là đúng luật là hợp lý nhưng rồi đất bà vẫn bị tước đoạt một cách trắng trợn. Bà chán chường bà bất lực bà dày vò thân xác. Tôi bỏ ra cả đêm đọc hết tập hồ sơ. Cảm thấy chẳng cần viết bài điều tra làm gì tôi chỉ viết một lá thư ngắn gửi ông cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Dường như chưa an tâm tôi trực tiếp gặp ông ta. Sau chưa tới một giờ ông ta gật gù. Sau ba ngày lập tức người đàn bà hớn hở tìm tôi thông báo: Đất bà đã được trả lại cho bà. Tôi không vui mà điên tiết gọi điện thoại cho ông lãnh đạo căn vặn vì sao một việc đơn giản như thế mà cả mười năm trời vẫn khiến người đàn bà đội đơn đi khắp nơi kêu cứu. Tôi nhận lại một tiếng cười ngắn. Trong những trường hợp như vậy bằng kinh nghiệm của nhiệm kỳ chữ đang có tôi không thể  dùng chữ đau cũng không thể dùng chữ nghèo tôi dùng những chữ sắc như kiếm gọi là chữ kiếm sắc. Chữ kiếm sắc xếp bên nhau thành những bài điều tra nóng rực tính chiến đấu vạch mặt chỉ tên những con người xấu những hành vi bạc đãi tham lam vô đạo. Thống kê lại chữ kiếm sắc của tôi cũng đã quật ngã những vị quan tham những kẻ lừa dối những thói đời vô trách nhiệm. Những chữ kiếm sắc chính là quyền lực vô hình có thể kết tội bọn người xấu. Bọn người xấu sợ chữ kiếm sắc hơn sợ một bản án. Nghiệp chữ không thể không dùng đến những dòng kiếm sắc. Dù viết càng nhiều chữ kiếm sắc càng nhiều kẻ thù. Nhưng một bên là số phận đồng bào mình là lẽ công bằng là đạo đức một bên là một thiểu số bọn người xấu? Chọn cho mình đứng về phía nào. Tất nhiên chữ kiếm sắc chỉa thẳng vào bọn xấu che đỡ cho những phận người cần bảo vệ thuộc về chân lý.

5.

Một lần sau bao nhiêu công phu tôi tìm được chứng cớ về việc một đôi vợ chồng công chức nhà nước đã nhờ vã chính quyền địa phương xác nhận cho mình giấy chứng nhận thương binh để con họ được cộng thêm điểm ưu tiên trong một cuộc thi vào trường chuyên của tỉnh. Chứng cứ đã quá rõ. Và tôi biết khi thông tin này lên báo chắc chắn cậu học sinh kia sẽ bị đuổi học và vợ chồng vị công chức ấy sẽ bị kỷ luật. Chứng cớ thật hoàn hảo. Khi chuẩn bị viết tôi nhận được thông tin bố của cậu học sinh kia người cán bộ đã giả mạo mình là thương binh bất ngờ bị căn bệnh nan y. Tôi kiểm chứng lại thông tin này. Cả nhà đang khóc than lo lắng và đau khổ. Căn bệnh nan y đã vào giai đoạn cuối. Tôi tới bệnh viện thấy cậu con trai đang ngồi với bố mình và khoe về những ngày học đầu tiên ở trường chuyên. Tôi im lặng ra về im lặng xé bỏ bản tin. Tôi biết nếu báo đưa tin việc ông bố mạo danh là thương binh cho con đỗ thi thì có lẽ ông bố đang bị căn bệnh nan y quái ác kia chết không nhắm mắt vì nhục nhã. Và cả cậu con trai kia nữa chắc cũng không dám chạy đến bệnh viện thăm bố như ngày ngày cậu vẫn đến. Và dư luận. Và đủ thứ hệ lụy dồn ép lên thân phận một con người đang đối diện với cái chết đớn đau trước mặt. Tôi quyết định nhịn viết bản tin này.  Một chữ nhịn lúc này thật cần thiết. Tôi không còn biết mình đúng hay không đúng khi quyết định không viết tin về sai phạm này. Nhưng tôi tin tôi đã dùng đúng chữ nhịn. Một đời viết báo còn nhiều lúc tôi phải dùng chữ nhịn. Sau đó ít lâu không hiểu sao ông biết tôi tự nguyện tha thứ không thông tin về hành vi gian dối của vợ chồng ông.  Ông hẹn gặp tôi tại bệnh viện nói chữ nhịn của tôi đã  giúp ông phần nào khuây khoả. Một tuần sau khi nói với tôi câu đó ông mất.

 Như một thói quen cuối năm tôi lại ngồi đếm chữ. Nghiệp chữ trong nhiệm kỳ chữ của mình tích tụ những chữ nghèo chữ đau chữ kiếm sắc chữ  nhịn và thực vui vì trong kho chữ ấy của chính tôi không thấy dấu vết của chữ hèn. Đếm chữ như đếm cát. Cát vun đầy thành dáng vẻ quê nhà. Chữ vun đầy thành chính tôi cho tôi. Viết là viết cho mình vì chữ mang tên mình. Cuối năm dành đôi chút rảnh rang tôi xếp chữ mình đã viết ra trong năm thành ra cái tên mình chân dung mình. Nhiệm kỳ chữ chưa hết phía trước vẫn là một kỳ hạn vô bờ bến và tôi lại cùng cây bút của tôi cây bút mang cả nỗi đau niềm thương mến tự tin và hứng khởi thẳng tiến vào giữa giao thừa.

Trân văn thuyên

THƠ

LẦN ĐẦU ĐƯỢC BIẾT VINH q
CÁI MIỆNG NÓI ÍT CÁI q NÓI NHIỀU
NÓI THÌ NHƯ THỂ NÓI LIỀU
NÓI ĐÚNG SỰ THẬT NÊN NHIỀU NGƯỜI THUONG

DÂN quê CHOA NĂM MỚI CHÚC bọ GD CON CÁI VUI VẺ HP HE.HE…

damlan

THÊM MỘT

THÊM MỘT XUÂN VUI ĐẾN VỚI NGƯỜI
CHÚC NGƯỜI XUÂN THẮM BƯỚC NGƯỜI ĐI
XUÂN NÀY XUÂN NỮA XUÂN XUÂN NỮA
VÂN GÁNH TRÊN VAI "CHỮ NHIỆM KỲ"

phuthuygaodua

Bài viết này làm ta lắng lại.

TL

Mời đón đọc: "Những bí mật trên vnweblogs". Sẽ đăng trong số báo Tết Nguyên đán. Đã lộ cho lộ luôn các blogger sẽ lộ nguyên... vẹn trong bài đó - Ke ke.

vinhnq

CU VINH

Viết bởi phanvanquang 31 Dec 2010 12:46
------
MÌNH MUỐN MẦN CÁI NHƯ NÀY MÀ BÓ TAY. HU HU

phanvanquang

chuc mung nam moi

Photobucket

vinhnq

CU VINH

Thích dã man bài viết này. Hồi nào anh về Huế nhất định em sẽ cố làm sao gặp anh để nhìn tận mắt sờ tận tay chữ của anh :))
(Về Huế nhận giải thưởng kìa anh!)
Viết bởi dongha 31 Dec 2010 12:22
-------
He he hồi hộp quá tuần sau ở Huế đấy tha hồ sờ..he he
Giải thưởng chia tiền nhau náo động cả nước rồi hình như trong đó tỉnh thay mặt ngoài nay trao.

dongha

Rất thích

Thích dã man bài viết này. Hồi nào anh về Huế nhất định em sẽ cố làm sao gặp anh để nhìn tận mắt sờ tận tay chữ của anh :))
(Về Huế nhận giải thưởng kìa anh!)

vinhnq

CU VINH

Ngày cuối năm đọc bài viết đầy ấp tính nhân văn và đầy ấp đạo đức người cầm bút. Như một điều giáo lý cho tất cả những người hiện đang cầm bút. Viết và lách. Một cái lách cứu người và cứu đời cả một dòng tộc và những thế hệ gần kề. Bài viết rất hay Cu Vinh ạ! Đọc và suy ngẫm... Nhân dịp bước sang thềm năm mới chúc Cu Vinh viết hay viết khỏe và gia đình An khang- Hạnh Phúc.
Rất quý mến
Viết bởi hoanghuuquyet 31 Dec 2010 12:00
---------------
Cám ơn anh sẽ cố gắng tới khi không cố nữa thì quay lại mần thơ tình. Hi hi

vinhnq

CU VINH

Cười đấy. Bác làm mọi người khóc được ngay. Chưa hết nhiệm kì kể như "nhiệm kì chữ" đã hoàn thành!
Chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Vinh đã hoàn thành nhiệm vụ!
Viết bởi lamhaiphong 31 Dec 2010 11:47
---
Tối nay giao thừa Dương cố gắng thức khuya mần càphee nhé. Chúc vui