NÓI XẤU TRƯỚC MẶT ( SỐ 5 )

 

NÓI XẤU TRƯỚC MẶT ( SỐ 5 )

Số này ấm ớ nói xấu một cặp khó tê răng: Họa sỹ Trung Dũng và Nguyễn Lâm Cúc. Trung Dũng thì vốn trước đây lạ nay quen rồi dễ thành "xấu". Còn Nguyễn Lâm Cúc chưa gặp lần nào mần răng đây? Thôi thì với Lâm Cúc xin bà con cho phép nói mò trúng đâu thì trúng vậy.

Nói mò thì nói luôn.

            10- Blogger Nguyễn Lâm Cúc

Đặc điểm địa chất:

Bà này trời nuôi chứ không phải người nuôi. Bà này như con mèo hoang bị chủ thiếu trách nhiệm lang thang kiếm sống thành ra từ bé tới giờ e không được lần nào vuốt ve chăm bẳm bù lại do điều kiện vậy nên sống với trời với đất với sương với gió.

Thịt ngon.

Đặc điểm địa mạo:

Giải thích: Địa mạo là phía trong( là tính nết là nếp sống nếp nghĩ)

Bà này có hai đặc điểm đặc biệt: Một là chỉ nghĩ tới người ít nghĩ tới mình thấy người khác đau mình đau theo mà không biết đôi khi mình còn đau hơn. Hai là ai vinh hạnh được bà này quý thì thôi rồi lượm ơi đòi bà ấy móc tim ra nấu bát cháo hành bồi dưỡng bà ấy cũng sẵn lòng. Người nào vô phúc làm bà này ghét thì chết có làm tới Thủ tướng mà quỳ gối xin bà ấy rũ lòng thương thì nói như con gái Hà Tĩnh: Em nỏ...( tức là không)

Bà này thẳng như cây sồi.

Vì thế có lần thần núi mới nói: Hỡi dân làng Tánh Linh nghe ta nói. Cái bụng ta hiểu cái đầu Lâm Cúc nghĩ gì khi nó buồn thì cái miệng nó cười rất tươi. Khi nó vui thì cái chân nó bước nhanh như con nai con hươu; khi nó giận thì bàn tay khỏe như con hổ con báo; khi nó yêu thương thì như con trăn con đại bàng. Ta nghe nói nó sống bằng những cái tặc lưỡi. Lấy tặc lưỡi làm căn bản. Nếu nó không biết tặc lưỡi cái chân nó đưa nó đi xa rồi. Cái tay nó nắm tay người khác rồi. Cái môi nó gửi cho người khác rồi. Trái tim nó cho người khác cầm rồi. Ta lại nghe nói cái Lâm Cúc của ta không giàu có thậm chí rất nghèo nhưng hạt cơm nó ăn nó biết dành lại một chút cho kẻ khó hơn mình niềm vui của nó cũng dành lại chút cho bạn cho bè giấc ngủ của nó cũng biết dành một chút cho người khác. Thế là nó khổ. Cái bụng ta thương nó nhưng cái đầu ta quý trọng nó. Ta biết có những khi nó muốn đi thật xa đi thật xa nhưng bàn tay nó níu con không dứt ra được cái mắt nó níu cổng nhà không dứt ra được cái tóc nó đã nhỡ buông xuống rồi không vấn lên được. Vì thế mà nó làm thơ. Vì thế mà nó làm văn. Vì thế mà nó làm phê bình. Vì thế mà nó sống như con mèo hoang. Vì thế mà thịt nó ngon.

Đặc điểm thời tiết:

Bà này mang trong mình tính nết như thời tiết miền Trung- Đó là nghe Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn mách lại thế với Cu Vinh.

Vì sao?

Vì đang vui chợt xìu cái- buồn thậm chí chúi đầu vào đất mà khóc. Bà này khi khóc thích chúi đầu vào đất khóc chứ không thích khóc trên vai bạn bè.

Vì sao?

Vì đang bình thường có thể nỗi bão tố. Khôn hồn thì tránh. Xông vào chết. Hình như ( đoán mò) có những khi bà này đã cố nén nén nén vùi vùi vùi chôn chôn chôn nhưng bất chợt tất cả bật ra nghe ào lốc bão tới.

Phương án khắc phục:

Phương án này cũng được bên Cục đê điều mách nước nay Cu Vinh ghi ra thôi.

Với bà này cái tránh thứ nhất để khỏi làm bà này thành lốc bão là không được làm bà tổn thương. Đừng có hóng hớt. Đừng có xí xớn. Đừng có giả vờ. Đừng có thở dài. Đừng có ra vẻ quan tâm. Để bà ấy gió yên biển lặng chỉ một cách duy nhất là cứ thế cứ thế đơn giản như củ khoai củ sắn không màu mè không khách khí không nói ý văn học. Vì sao. Vì ( đoán mò) nếu ai đó trên người nhiều vết thương chưa lành thì phải điều trị từ tốn nhẹ cẩn trọng và tốt nhất là đừng gây thêm vết thương nữa.

Tầm nhìn năm 2011 tới năm 2020:

Khiếp nghe cứ như Hội thảo các nước Đông Nam Á.

Từ nay đến hết năm 2011: bà này thở hắt ra được mấy lần nhẹ lòng hơn vui hơn vững tin hơn. ( Đoán mò: Có thể do con cái trưởng thành chăng?)

Các năm sau đó: Bà này thanh thản hơn bình yên hơn bớt nhọc nhằn hơn vì đã xác định một cách rõ ràng định hướng sống chung với lũ lấy bạn bè làm đối tác chiến lược và toàn diện mở rộng hơn về quan hệ bên ngoài nhưng vẫn bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Dù là mèo hoang đừng thấy thịt ngon mà lao bừa vào.

Chết.

He he

                11-Blogger Trung Dũng

Vóc dáng hình chữ nhật.

Mái tóc luôn luôn ở trong tư thế lông nhím xù.

Áo quần hai tháng một bộ ( đó là có điều kiện nếu không có thể 6 tháng/ bộ)

Ai nói gì cũng cười chửi cũng cười khen cũng cười bị lừa cũng cười bị đá đít cũng cười bị bỏ rơi cũng cười.

Sở thích 1: Vẽ

Sở thích 2:Thơ

Sở thích 3: Ngoại tình bằng lời

Sở thích 4: Con gái út

Sở thích 5: Chỉ còn lại sở thích 1

Mối tình thứ nhất:

23 tuổi tốt nghiệp Hội họa.

Đà Lạt những năm 90 của thế kỷ trước.

Trên một quả đồi thông có một chàng họa sỹ ( 6 tháng vẫn chưa thay áo quần) trưa nào cũng thế mang giá vẽ ra ngồi bên gốc cây thông cạnh một con đường vào trường trung học.

Ngày ngày nàng vẫn đi qua.

Ngày ngày nàng vẫn bước qua.

Ngày ngày nàng vẫn thế áo dài trắng cặp sách đen mái tóc thề gương mặt thiên thần đi qua con đường đó đi qua gần cái gốc thông to tổ bố mà Trung Dũng ngồi...rình.

Hành vi rình: Như hình sự

Động tác rình: Vẽ chân dung nàng

Mỗi ngày 2 bức chân dung nàng. Buổi sáng nàng đi học một bức. Buổi trưa nàng đi học về một bức.

Hết học kỳ một đồng nghĩa với việc nàng chuẩn bị nghỉ hè đồng nghĩa với việc sắp xa nàng.

Trong tay Trung Dũng đã có 120 bức ký họa.

120 lần vẽ nàng.

120 lần ngắm nàng

120 lần rình nàng.

Lần thứ 121:

Trung Dũng liều mạng đứng dậy đối diện với nàng đối diện với 120 lần khát khao 120 lần thương nhớ 120 lần mộng mị 120 lần quyết tâm 120 lần cuồng tình.

-Em..

-Dạ..Chú kêu cháu?

-Anh tặng em...

-Gì vậy cha?

-Anh đã ngồi ở gốc cây kia 6 tháng trời ngắm em đi học và vẽ 120 bức chân dung của em. Anh tặng em.

-Ủa...Ra zậy...

-Thật lòng là anh muốn nói với em rằng...

-Nè chú...Chú nhờ người khác đi chú...Nhà con hổng có mua tranh đâu nghen...

Và nàng đi.

120 bức tranh lả tả rơi sau gót chân nàng.

Đó là mối tình thứ nhất.

Con gái út của mối tình thứ....mà có vợ:

Trung Dũng không thể hiểu vì sao mình lại có vợ.

Nhưng thực sự anh đã có vợ.

Chắc chắn hơn: Anh đã có hai con thằng con trai năm nay thi đại học. Và cô con gái út.

Cu Vinh một lần tới nhà chơi.

Con  gái út chạy ra:

-Dạ...Con chào bác Ziinh.

-Bác chào con gái. Nghe nói con gái hay làm nũng ba Dũng lắm phải không?

-Ủa sao bác biết zậy? ( Nghe như quảng cáo bình nước nóng Sơn Hà)

Rón rén lại gần Cu Vinh lại hỏi:

-Bác Ziinh ơi bác tuổi con gì ZẬY?

Mình ngạc nhiên. Con bé 6 tuổi mà lại đi hỏi tuổi là sao nhỉ cứ như ông thầy bói.

-Bác tuổi heo.

Con bé nhanh nhảu:

-Dạ...Gì Út ở nhà trước tuổi Sửu. Bác Sáu ở cạnh tuổi Rắn. Thím Bảy nhà kia kìa tuổi Dậu...

Hai năm sau quay lại nhà Dũng.

Con bé út ra chào. Mình hỏi:

-Có nhớ bác Vinh tuổi con gì không?

-Dạ. Tuổi con heo.

Tài.

Tình bạn:

Hồi mình viết trên Blog liên tu bất tận tiểu thuyết CÁT TRỌC ĐẦU Dũng đọc thích email nói em sẽ vẽ minh họa cho anh. Không biết Dũng là ai nhưng thích quá. Cứ 12 giờ đêm viết xong một kỳ nhắn tin Dũng anh mới gửi kỳ 7 vô đấy. Có khi hắn đang ôm vợ vùng dậy dạ..dạ..có minh họa liền. Để cho vợ trong tư thế...chờ hắn vẽ ngay rồi Email ra liền. Thế là một minh họa. Hàng chục cái minh họa như vậy rất hợp khẩu vị từng chương.

Hơi bị tài.

Hồi mình làm Tổng đạo diễn sự kiện truyền hình trực tiếp trên VTV1 chương trình BÀI CA KHÔNG QUÊN mình gọi Dũng làm thiết kế và xây dựng sân khấu giữa quãng trường.

Mình nói: Mày làm gì kệ nhưng tao cần một góc cánh rừng Trường Sơn như thật suối chảy như thật thanh niên xung phong gội đầu như thật hang đá như thật đến lúc sập hang cũng như thật nhưng kinh phí thì giả..vờ.

Dũng bạc mắt.

20 ngày cả một ê kíp làm hùng hục ngốn mất gần 40 chai rượu gạo thì xong.

Đó là sân khấu Sự kiện chân thực nhất đẹp nhất hiệu quả nhất hoành tráng nhất nước Nam ta từ ngày có sự kiện tới giờ.

Con suối Dũng tạo ra nước chảy róc rách như thật

Mấy em sinh viên đóng vai thanh niên xung phong diễn cảnh trên rừng gội đầu cho nhau tới mức sau khi kết thúc sự kiện 14 em gái phải vào viện điều trị nấm đầu....

Một sân khấu vĩ đại với một khoản kinh phí tiêu tốn ít tới mức nói ra không ai tin.

Kết thúc công việc quan trọng đó mình véo vào "em trai" Dũng cái đau điếng nói: Tiên sư mày quá tài.

Dũng vừa ôm em trai xuýt xoa vừa cười khì khì.

-Anh xoắn cái vào chim em đau quá

Mình phớt lờ:

-Chim mày được tí có gì mà đau.

Hu hu
---------
Vài hình ảnh minh họa của Họa sỹ Trung Dũng cho tiểu thuyết CÁT TRỌC ĐẦU

Te tí tò

Hai là ai vinh hạnh được bà này quý thì thôi rồi lượm ơi đòi bà ấy móc tim ra nấu bát cháo hành bồi dưỡng bà ấy cũng sẵn lòng. Người nào vô phúc làm bà này ghét thì chết có làm tới Thủ tướng mà quỳ gối xin bà ấy rũ lòng thương thì nói như con gái Hà Tĩnh: Em nỏ...( tức là không)
===
Đọc mà sợ CU VINH ợ. Phương pháp khắc phục:
Học đức tính VỊ THA thì mới được hạnh phúc

Nguyễn Xuân Phước

Dạ em mới về nước. Tuy vậy dù ở nước ngoài hay trong nước thì vẫn thấy bác thường xuyên (trừ lúc mạng bị đánh sập hihihi).
Thuốc bác đưa rất hiệu nghiệm bác ạ. Bây giờ em ổn rồi! Cám ơn trời cám ơn bác nhiều.

vinhnq

CU VINH

Bác Vinh ơi
Tuyệt!
Viết bởi Nguyễn Xuân Phước 29 Dec 2010 15:06
---
Này. Học về nước chưa?

vinhnq

CU VINH

Về tới nhà đọc một mạch từ 1 tới 5 chân sung nào cũng vui.Chúc gia đình sức khỏe.
Viết bởi phanvanquang 29 Dec 2010 14:44
-------------
Kinh đọc lèo 5 số luôn cơ à? Hi hih

vinhnq

CU VINH

Vinh ơi cảm ơn em nhiều... vì qua những trang viết của em lại hiểu được mỗi ngày một nhiều hơn "sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
Viết bởi Ngọc Yến 29 Dec 2010 13:30
---------
Cám ơn chị nhìu nhé

Nguyễn Xuân Phước

Bác Vinh ơi
Tuyệt!

phanvanquang

Về tới nhà đọc một mạch từ 1 tới 5 chân sung nào cũng vui.Chúc gia đình sức khỏe.

Ngọc Yến

Vinh ơi cảm ơn em nhiều... vì qua những trang viết của em lại hiểu được mỗi ngày một nhiều hơn "sống trong đời sống cần có một tấm lòng"

vinhnq

CU VINH

Những minh hoạ của hoạ sĩ Trung Dũng rất ấn tượng. Nhớ ngày nào mọi người hồi hộp đón đọc từng chương tiểu thuyết "Cát trọc đầu" của anh Nguyễn Quang Vinh với minh hoạ Trung Dũng.
Chúc anh vui.
Viết bởi catbien 28 Dec 2010 22:26
-------------
Hi hi cu Dũng này tính nết tuyệt vời

vinhnq

CU VINH

Tiếc thật anh à tham gia Vnweblogs muộn nên nhiều cái tên lạ hoắc. Đọc để biết vậy.
Viết bởi HOA DÃ QUỲ 28 Dec 2010 22:09
---------
Không sao quen ngay thôi mà