NÓI XẤU TRƯỚC MẶT ( SỐ 2 )

 

NÓI XẤU TRƯỚC MẶT ( Số 2)

4-Blogger Văn Công Hùng

       Logger Hùng ở tận Pờ-lay-

Cu còn giữ được tới ngày gặp em?

Miêu tả: Lão này người tròn trùng trục bụng tròn mặt tròn chân tròn và theo phép biện chứng thì chắc chắn cái gì trên người cũng tròn. Gương mặt lão béo phị đầu lại hói hai má  phúng phính trong rất chi là nhân vật "Phụ mẫu". Mặt lão này dễ ghét. May là nhà thơ nghèo chứ nếu mà " đốc" ở công ty tập đoàn nào đó chắc chắn bị báo giới và an ninh kinh tế săm soi vì đều nghĩ tới một chân dung có dấu hiệu tham nhũng. Lão làm thơ nhưng tỉnh. Khi lão gặp nhà thơ thì lão bàn chuyện viết báo nhà thơ tắc không cãi được khâm phục khâm phục. Khi gặp cánh nhà báo lão nói chuyện thơ nhà báo tắc cũng không cãi được khâm phục khâm phục. Thành ra lão luôn luôn được khen là tài năng. Tài năng nhưng tỉnh. Không như Hữu Thỉnh. Hồi Cu Vinh chuẩn bị kết nạp Hội nhà văn để nịnh và ton hót Hữu Thỉnh Chủ tịch Hội Cu Vinh tặng Hữu Thỉnh một cuốn tiếu thuyết mới in nặng 0 87 kg. Hai tháng sau gặp Hữu Thỉnh anh ấy ôm cứng lấy: Vinh mới ra hả em khỏe không em? Dạ khỏe. Tốt quá. Ba mẹ ở quê khỏe chứ em? Dạ ba mẹ em mất rồi ạ. Tốt quá. Anh ơi hai tháng trước em có tặng anh cuốn sách. Nhớ nhớ rồi. Vinh này thực sự là mình vui lắm mấy năm gần đây em làm thơ quá hay rất hay đời...ời...Anh ơi em tặng anh tiểu thuyết mà. Chứ sao? Tiểu thuyết chứ sao. Là anh nói chất thơ trong tiểu thuyết của em. Rất đời..ời...ời...Chúc mừng em anh phải đi họp Quốc Hội. Hai tháng tiếp một hôm Trần Đăng Khoa gọi thì thào thì thào: Vinh ông được kết nạp vào Hội nhà văn rồi. Cu Vinh hỏi to: Vui quá tin vui như vậy sao anh lại thì thào? Khoa thì thào bé hơn: Là vì đang ở trong toa lét. Toa lét bên cạnh có lão Hữu Thỉnh cũng đang gọi báo tin cho em nào đó mới được kết nạp. Ui giời. Báo tin kết nạp Hội nhà văn mà phải vào Toalet thì thào. He he

Nhưng Văn Công Hùng khác: Thơ hay thế mà tỉnh lắm. Ai nói gì cũng nhớ. Tên em nào cũng nhớ. Số điện thoại em nào nói cái nhớ đến sáu tháng sau. Khiếp.

Tại nhà riêng: Dứt khoát là đúng chương trình thời sự Văn Công Hùng ngồi ngay ngắn bên vợ ngồi sát hai người đưa đôi mắt hình viên đạn ( đạn AK) lên màn hình 14in ( vài ngày đi sửa một lần). Bỗng vợ lão nghe thấy đùi mình cứ giật lên run bắn. Anh có điện thoại đấy. Lão biết thừa là ai đó đang gọi không chuông chỉ rung không ngờ lại cho máy vào túi quần sát đùi vợ...Hết đường lui Văn Công Hùng đưa máy lên. Tên người gọi trong máy làm xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Bấm nghe.

                                  CÔ GÁI

-( Giọng nũng nịu) Anh...Em đang ngồi cà phê một mình nè...Buồn anh ạ...Em nhớ anh anh ạ...

                                  LOGGER HÙNG

-(Tiếng rất dõng dạc) Thế à? Tốt quá...Có thông tin gì mới không hả chị?

                                  CÔ GÁI

-Cái gì? Anh không biết là em đang gọi anh sao? Anh nói cái gì đấy?

                                  LOGGER HÙNG

-Vâng...Tôi đang ở nhà...Vâng tôi biết rồi đúng 8 giờ sáng mai họp ở Ủy ban nhân dân tỉnh phải không ạ?

                                  CÔ GÁI

-Anh điên à. Em nói em đang nhớ anh lắm anh nghe rõ không?

                                  LOGGER HÙNG

-Nhớ rồi chị ạ...Nhơ...nhơ...nhớ....rồi...ồi...Em chào chị...Vâng...Bà xã đang ngồi cạnh em đây ạ vâng vẫn khỏe chị ạ...Vậy nhé...

 Cúp máy.

Bà xã hỏi:-Ai gọi ông đấy?

Lão tỉnh bơ:-Cứ ngoài giờ gọi công việc. Bực thật.

Chi tiết bổ sung: Nhưng có một hôm mãi gần 12 giờ đêm lão mới về tới nhà. Vợ ra mở cửa. lão móc máy ra nói rất dõng dạc:

-Vâng anh. Em về tới nhà rồi. Vâng. Phải công nhận cuộc họp hôm nay anh kết luận quá sắc sảo.

Bà xã lão cướp máy:

-Này. Có ai gọi anh đâu mà kết luận với lại sắc sảo.

Hết chi tiết bổ sung.

Tại Hà Nội tháng 12 năm 2010:

Trưa đó mình và anh Lê Huy Quang ( NSND nhà thơ họa sĩ) ngồi ở quán bia hơi vỉa hè gần Hội nhà văn. Xa kia một lão béo tốt trán hói ( Văn Công Hùng) sánh bước bên cạnh một lão cũng béo tốt nhưng không hói ( Nguyễn Quang Thiều). Bà bán thịt ngồi cạnh thì thào:- Ui giờ hai ông ấy chắc là quan to người như vậy mới là người chứ nung nũng nung nũng

Bà bán rau nói:- Quan to sao đi bộ nhỉ

Em bé bán vé số:-Đi bộ cho gần dân bác ạ.

Lê Huy Quang thông báo: Đó là hai ủy viên Ban chấp hành Hội nhà văn đấy.

Cu Vinh biết Văn Công Hùng vào BCH Hội nhà văn nhưng chưa gặp để chúc mừng. Nay bỗng gặp. Vinh dự. Vội cầm cốc bia hơi chặn đầu Văn Công Hùng xun xoe giọng rất "hèn";

-Ôi anh Hùng...Anh mới ra đấy à ngồi uống với em cốc bia đi

Văn Công Hùng chỉ sang Nguyễn Quang Thiều:

-Vinh biết anh này?

-Dạ biết

-Bọn mình đang họp Ban chấp hành

-Dạ em biết mà

-Tình hình rất căng thẳng. Cuộc họp phân công trách nhiệm các ủy viên Ban chấp hành vào các công việc đại sự của Hội

-Dạ..Em biết là rất quan trọng

-Thằng không thích làm thì Ban chấp hành ép phải nhận. Thằng quá thích thì Ban Chấp hành gạt đi. Mệt bã người

-Nhưng em mời anh ngồi đây uống với em cốc bia. Không mấy khi...

-Ấy không được...Trưa nay Ban chấp hành được bố trí ăn cơm ở kia. Đi nhé.

Rồi đi.

Cu Vinh ngó theo lẩm bẩm ăn ở kia là ở đâu?

Anh Lê Huy Quang nói: Nhà hàng chứ ở đâu.

Cu Vinh nhìn theo hai ông Chấp hành đang đi về phía nhà hàng nuốt nước bọt mơ: Giá như mình được một lần vào Ban chấp hành để trưa được bố trí ăn ở kia nhẩy.

Kết luận:

Văn Công Hùng có hai quê Hà Tĩnh và Huế. Hai quê cũng thuộc ngành dọc Bọ với Cu Vinh thôi. Nhưng anh í ở xa tít trên Pờ-lay mà nói được tiếng Bắc cơ đấy. Anh í nói tiếng Hà Nội do anh í tự chế ra. Ví dụ: Anh ơi anh nhớ Comment cho em đấy nhé. Dồi dồi nhớ dồi. Anh nhớ ra Hà Nội thì mời em đi cà phê đấy nhé. Dồi dồi. Nhớ dồi. Nhớ dồi. Nhớ dồi.

He he

                      5-    Blogger Thanh Chung

Chị thân yêu.

Em biết chị ở trong lòng nước đế quốc to lớn nên chị viết gì cũng không sợ còn tụi em bên này viết gì cũng phải ngó lui ngó tới. Đang viết đến chỗ máu nhất thì vội vàng vào VNWEBLOGS ngấu nghiến đọc cái nội quy: Không được nói xấu chế độ không được kích động không được bàn về dân chủ. Vì thế cái máu của tụi em có khi đang lên lại tụt xuống đang lên tụt xuống đang lên tụt xuống...không như chị bên ấy tự do đã không lên thì thôi đã lên là lên mãi không tụt được.

Chị biết không năm ngoái nghe tin chị sắp về nước Blogs cả nước bàn tán nhau dữ lắm. Mấy chị mấy cô mấy bà thì háo hức sắp đón Blogs Thanh Chung để thêm một người buôn chuyện mang yếu tố nước ngoài. Còn mấy anh Blogs trong quốc gia mình thì ngồi đâu cũng bàn chuyện Blogs Thanh Chung sắp về đấy. "Thằng" nào cũng làm ra vẻ quan trọng chỉ duy nhất mình biết Blogs Thanh Chung sắp về. Điên nhất là Lão Hâm nói thì nói đi anh em mất tiền mời lão ra cà phê lão nhâm nhi đoạn nói gãy từng chữ:

-Mình vừa biết tin...Thanh Chung...( nói tới đấy lão nhìn ra đường) Sao thanh niên bây giờ nó đi xe máy hỗn thế nhỉ?

Mình sốt ruột nói như van:

-Anh ơi Thanh Chung làm sao?

-À...Cháu ơi cho bác thêm tý đường...cà phê quán này ngon đấy...Ông chủ quán này ngày xưa là bạn đá bóng của mình chiều nào hai thằng cũng ra sân Hàng Đẫy...

-Anh ơi...

-À...Thanh Chung vừa meo báo cho riêng mình biết cô ấy sắp về nước.

Thế là " chúng nó" ào ào khoe:

-Ơ kìa cô ấy cũng mới báo riêng với mình

-Đúng hôm qua cô ấy cũng meo báo riêng với tôi

-Còn với tôi cô ấy còn dặn em chỉ báo với riêng anh thôi nhé anh khoan nói với ai cả.

He he

Vào chuyện:

Lúc ấy còn khoảng 10 ngày nữa Thanh Chung về anh em lại gặp nhau tưởng tượng:

  +Tưởng tượng 1: Chị này là gái hai con lại ở đất nước đế quốc tự do toàn diện nên thoáng ăn chơi nhảy múa thì ai dám so với Mỹ nhẩy. Nhìn ảnh đại diện cũng biết cái con mắt kia...chết thôi trời ạ dính vào là giãy đành đạch luôn. Mà nghe nói là đang ở một mình. Âm mưu. Âm mưu. Âm mưu. Có anh lẳng lặng nhịn ăn sáng mười ngày nhằm có thêm kinh phí để gặp riêng Thanh Chung để chứng tỏ galang.

 +Tưởng tượng 2: Lão Hâm khoe: Mình thức trắng mấy đêm đọc lại hết toàn bộ các entry của Thanh Chung đọc lui đọc tới bổ sung kiến thức để khi Thanh Chung về mình sẽ làm cho em ấy cảm động rằng ở nước Nam xa xôi ấy vẫn có một chàng đau đáu chờ mong...Bọ Lập nói mong quá Thanh Chung hứa em về một tháng sau anh sẽ đi lại bình thường chân tay khỏe mạnh vâm váp như trước khi xảy ra tai nạn. Bọ Lập mình lim dim mắt: Đời tao từ ngày bị tai nạn rất cực. Gặp em nào chỉ biết nằm em muốn mần chi thì mần. Nay ước được hai cánh tay khỏe như ngày xưa riết một cái cho gãy lưng...Nghe Thanh Chung hứa vậy mấy đêm không ngủ được. Thế mà hay cánh tay bị liệt mới biết tin Thanh Chung về đã bắt đầu biết ngọ ngoạy mừng quá.

Về nước:

Ai cũng gặp. Chỉ Cu Vinh là không. Không gặp cũng không nghe Thanh Chung gọi điện. Cô ấy không gọi thì thôi mình là đấng nam nhi lừng lững thế này không thèm gọi. Phải kiêu hãnh chứ. Phải kiêu hãnh. Bụng nghĩ vậy nhưng hế có số điện thoại lạ là tưởng Thanh Chung gọi sướng hét: A lô anh Vinh đây em đấy à? Đầu kia giọng nói của một ông cụ: Cháu khỏe không cháu. Tới ngày Thanh Chung đi rồi mình làu bàu với Hoa Lục Bình: Sao Thanh Chung không gọi nhỉ? Hoa Lục Bình đã không động viên thì thôi đổ dầu vào lửa: Thế hả anh. Tệ nhỉ. Thanh Chung về gặp hết bạn bè Blogs vui lắm.

An ủi: Hai ngày sau đợi cho Thanh Chung chắc chắn đã đi hẳn Bọ Lập gọi Vinh à Thanh Chung có gửi quà cho mày ở chỗ tao đấy. Cu Vinh nghe thế nghẹn lại lâng lâng sung sướng lại còn lẩm bẩm: Phải thế chứ. Gặp nhau mà không có quà đã chắc gì hơn ta kẻ không gặp mà vẫn có quà. Mình vừa thở vừa nói: Quà gì hả anh. Em xuống lấy nhé. Anh Lập nói: Thanh Chung tặng mày cây thuốc ba số 5 xịn rất xịn loại này ở Hà Nội bói cũng không ra. Mình hỏi: Em xuống lấy nhé. Anh Lập nói: Nhưng tao hút hết rồi.

Hu hu             

Nói xấu số 3: Đang xem hồ sơ. He he

ngoxua

Logger Hùng ở tận Pờ-lay-

Cu còn giữ được tới ngày gặp em?

Tui xin phép sửa thành dị bản sau:

Logger Hùng ở tận Pờ-
lay-Cu hôm nọ bất ngờ gặp em?

vinhnq

CU VINH

Chỉ thấy anh Lập xấu!
Viết bởi hacamnguyen 23 Dec 2010 22:47
-----
He he

hacamnguyen

Chỉ thấy anh Lập xấu!

vinhnq

CU VINH

#

Lưỡng lự mãi rồi tớ cũng cop về đây sang mà xem tớ nói xấu lại:
http://vanconghung.blogspot.com/2010/12/cu-vinh-noi-xau-van-cong-hung.html#more
Khuyến mãi cái ảnh xấu:
http://3.bp.blogspot.com/_PkdTiDM4wdU/TPHMrLtgutI/AAAAAAAAACg/gD5Pcq9FNcc/s320/82693-VCH.jpg

Viết bởi Văn Công Hùng — 23 Dec 2010 15:37
--------
Hồi hộp. Hồi hộp. Đọc ngay

vinhnq

CU VINH

#

Ẻn này toàn thấy Cu Vinh nuốt nước bọt. Hehe

Viết bởi phuthuygaodua — 23 Dec 2010 07:38
----------
Tan chợ mới vào CM là răng? He he

vinhnq

CU VINH

#

Có tay hết giờ làm việc mải bia bọt về nhà sợ vợ mắng lấy 20 ngàn đồng bỏ vào phong bì. Về tới nhà vừa dựng xe vừa nói oang oang: Họp với hành đã muộn lại còn bày chuyện bia bọt.
Thế rồi rút phong bì đưa vợ.
Anh Văn công Hùng cao kiến sao phải dùng đến chiêu này anh nhỉ?

Viết bởi HOA DÃ QUỲ — 23 Dec 2010 15:18
-------------
Xấu hỏ chưa lão Văn Công. He he

Văn Công Hùng

Lưỡng lự mãi rồi tớ cũng cop về đây sang mà xem tớ nói xấu lại:
http://vanconghung.blogspot.com/2010/12/cu-vinh-noi-xau-van-cong-hung.html#more
Khuyến mãi cái ảnh xấu:
http://3.bp.blogspot.com/_PkdTiDM4wdU/TPHMrLtgutI/AAAAAAAAACg/gD5Pcq9FNcc/s320/82693-VCH.jpg

HOA DÃ QUỲ

Có tay hết giờ làm việc mải bia bọt về nhà sợ vợ mắng lấy 20 ngàn đồng bỏ vào phong bì. Về tới nhà vừa dựng xe vừa nói oang oang: Họp với hành đã muộn lại còn bày chuyện bia bọt.
Thế rồi rút phong bì đưa vợ.
Anh Văn công Hùng cao kiến sao phải dùng đến chiêu này anh nhỉ?

phuthuygaodua

Ẻn này toàn thấy Cu Vinh nuốt nước bọt. Hehe

vinhnq

CU VINH

Chân dung nào cũng hay!
Nhưng tôi vẫn khoái nhất chân dung đầu tiên (Lão Hâm).
Viết bởi Hồng Chương 21 Dec 2010 21:36
------------
Rồi anh sẽ khoái tiếp chân dung khúc giữa. Hi hi