CHUYỆN NHƯ CỔ TÍCH


Chuyện như cổ tích

 

 Đại gia đình Cu Vinh đây chụp tại Singapor ngày con gái tốt nghiệp Đại học tại Sing

Bạn bè chắc chắn muốn biết bệnh tình của Mai- bà xã mình hiện nay ra sao.

Tính ra cũng đã hơn1 năm rồi từ ngày phát hiện ra ung thư da rồi đưa đi Singgapor điều trị đi đi về về tiền cũng đã chất như xác chết quân xâm lược ở Gò Đống Đa.

Những tháng ngày qua phải dùng đúng từ "khốn nạn".

Quá khổ.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Ung thư đã di căn lên não. U di căn chèn vào thần kinh. Mai bị tai biến cách đây 45 ngày.

Hôm đó mình và Cu con đang ở Hà Nội.

12 giờ đêm con gái gọi. Gọi và khóc ba ơi mẹ cấm khẩu rồi chân tay co quắp rồi.

Bà con hàng xóm các cậu dì chạy tới.

Mình và Cu con lao ra phố thuê tacxi về Quảng Bình.

Chạy vào Ninh Bình thì nhận được tin xe bệnh viện huyện đã đưa Mai vào Huế. Con gái con rể chị gái Mai em trai Mai theo xe cùng. Mình tính nếu đi tiếp thì 12 tiếng nữa mới tới Huế.

Quay ra Hà Nội.

7 giờ sáng mình lên sân bay Nội Bài. May quá còn vé cuối cùng đi Huế. 8 giờ tới Huế. 8g30 tới bệnh viện. Cu con vào chuyến trưa.

Mai đang nằm ở phòng cấp cứu.

Lặng như tờ.

Con gái khóc.

Trưởng khoa cấp cứu kéo mình ra: Chị Mai tai biến mà không phải tai biến. Các khối u di căn chèn vào dây thần kinh. Ung thư giai đoạn cuối.

Có  cách nào cứu Mai? Lắc đầu.

Cấp cứu tai biến thì có thể chữa ung thư thì hết cách.

7 ngày đêm mấy cha con thức trắng. Con gái mình đang mang thai phải quát mới chịu về khách sạn nghỉ.

Rồi Mai cũng hồi tỉnh. Rồi đi được. Không di chứng.

Ra viện.

Mai nằm trên băng ca. Mình lái xe rất chậm.

Mấy ngày đầu về nhìn Mai thất thần mắt nhìn ở đâu là nhìn mãi thất thần.

10 ngày sau mình và Cu con lại đưa  Mai vào Huế. Mai vẫn nằm trên băng ca trên xe.

Tái khám.

Trưởng khoa u bướu nói anh đưa chị về cho bồi dưỡng để chị bên các con anh chị em. Hết.

Mình như đổ sụp người xuống. Huế mưa tang tác buồn như trời mưa một giọt.

Mình nói với Mai: Bác sỹ nói ổn định cố gắng ăn uống là khỏe. Mình nói với con trai: Quỹ thời gian của mẹ đếm từng ngày.

Mình liên lạc với bệnh viện ở Singgapor thông tin tình hình Mai như thế như thế như thế. Giáo sư Sel Hun Ti nói: Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

Hết. Chữ hết ngày càng to lớn chắn hết đường tối sầm cả vũ trụ tối sầm Mai.

Hàng ngày mình và các con cho Mai bồi dưỡng: đông trùng hạ thảo yến sào bồ câu rùa ba ba...

U bắt đầu lên rất nhiều.

U ở cổ sau gáy to đầu u có màu xanh như mực cửu long.

Chỉ có ăn không có thuốc gì nữa.

Hết. Chữ Hết rơi xuống mặt mình như trời mưa một giọt.

Anh Lập nghe từ ai nhắn tin: Vinh ơi mới biết Mai mất đau đớn quá...

Mình hoảng lên gọi anh nghe ai nói Mai đây mà...

Thêm một tuần.

Mai tạm ổn mình phải ra Hà Nội mấy ngày. Người thư ký của một Cụ rất to to nhất nước điện hỏi Vinh ơi Mai sao rồi. Cả năm trời anh ấy mới hỏi. Rất lạ.Quen nhau mấy năm họ là VIP cần gì mình mới điện giờ thì anh ấy điện.

Mình kể.

Anh ấy nói còn nước còn tát em ạ.

Anh ấy mách mình thầy thuốc Nam ở Bình Dương. " Cụ cũng phải tới nhà lấy thuốc mới lành đấy".

Mình tin.

Mình bay vào Sài Gòn ngay.

Gọi nhạc sỹ Trần Anh 3 là chỗ anh em thân thiết tới. Nghe xướng tên thầy Trần Anh 3 kêu lên:

-Ủa. Thầy Sáu Bình Dương hả anh?Ân nhân nhà em mà.

Trần Anh 3 kể: Chú bị ung thư gan giai đoạn cuối bệnh viện trả về. Cả nhà đau đớn chuẩn bị làm đám tang. Thầy Sáu tới. Bắt mạch không có. Thoi thóp thở. Thầy Sáu yêu cầu gia đình cạy miệng đổ vào bát thuốc. Mỗi ngày mấy bát như vậy. Rồi lành. Rồi khỏe mạnh béo tốt. Mấy năm rồi. Ai không tin thì tìm đến nhà hàng Hai Con Voi ở Quận 1 ông chủ Nhà hàng này chính là người được thầy Sáu sinh lại lần thứ 2.

Trần Anh 3 đi ngay Bình Dương. Mai không thể vào với thầy được mà thầy thì bắt mạch đã thầy mới chữa mới cắt thuốc. Phải làm sao mời thầy ra Quảng Bình? 

Thầy nhận lời. Mình mừng quýnh. Thầy nói lần đầu tiên thầy đi xa. Lần đầu tiên thầy đi máy bay.

Ra Quảng Bình. Thầy vào nhà là bắt mạch cho Mai luôn. Thầy nói trời ơi mạch của chị thế này sao người ta bảo hết cách.

Thầy mang ra 4 loại thuốc bắt mạch xong thầy cho uống một loại. Một gói bột 20gram nấu ba lần mỗi lần một bát thuốc cho Mai uống.

Thầy nói nếu 15 ngày sau các khối u có dấu hiệu giảm là thuốc tác dụng. Uống 3 tháng là LÀNH.

Một chữ Lành khiến cổ họng mình nghẹn lại. Mình đã nói với thầy ở Sài Gòn thầy ơi mong thầy cứu vợ con thêm 3 tháng để con gái con sinh cháu để được ăn tết để con còn làm xong một sự kiện kiếm thêm tiền...

Bây giờ từ thầy treo lên một chữ Lành.

Thầy vào ngay tối hôm đó.

7 ngày sau u có dấu hiệu giảm.

12 ngày sau dấu hiệu rõ tới mức nhìn bằng mắt cũng thấy. Đặc biệt đầu u có màu xanh mực cửu long ( ung thư da giai đoạn cuối màu sắc của u là vậy) giờ thì không còn nữa các khối u chỉ như cái nhọt nhỏ.

Kinh ngạc.

Mình lại ra Hà Nội.

Ngày thứ 16 con trai nói các khối u của mẹ thuyên chuyển rõ rệt ba ạ.

Mai khỏe hơn.

Tiếng nói Mai rất khỏe.

Mình gọi điện nghe Mai nói là biết khỏe.

Lại còn mắng Cu con vì cái tội gì đó. Mắng to. Cu con cười con nghe mẹ mắng con to như ngày xưa mà con mừng quá.

Hàng ngày mình vẫn thường gọi điện báo cho thầy Sáu tình hình lòng vui lắm.

Ngày thứ 18.

Tình hình rất tốt.

Tối đó thầy Sáu đột nhiên gọi cho mình.

-Anh Vinh nè vậy là tui hoàn thành nhiệm vụ với anh Vinh chị Mai rồi đó nghen. Chị Mai sẽ lành. Tui chuẩn bị thêm cho chị Mai 2 tháng thuốc nữa nè có đệ tử tui biết nè. Vậy nghen yên tâm nghen anh Vinh.

7 giờ sáng hôm sau mình gọi điện cho thầy muốn nhờ thầy giúp một người bạn.

Chuông đổ nhiều lần không ai cầm máy.

Mình vẫn kiên nhẫn.

Đằng kia có giọng nói anh Vinh Quảng Bình hả. Mình hỏi sao anh biết. Người đó nói thầy Sáu ghi trong máy vậy mà. Mình hỏi cho tôi gặp thầy Sáu. Giọng nói kia hạ xuống anh Vinh...thầy Sáu đi rồi...Đi đâu? Thầy Sáu bị tai biến thầy tắt thở 30 phút rồi anh Vinh ơi...

Mình choáng váng. Cả giờ đồng hồ ngồi ở quán cà phê như một đống đất. Mình nhớ lại lời thầy Sáu nói tối hôm qua:" Tui   đã hoàn thành nhiệm vụ với anh Vinh chị Mai rồi đó nghen..Tui đã chuẩn bị thuốc cho chị Mai đây nè có đệ tử tui biết nè..."

Nếu thầy Sáu đi đột ngột đau đớn vậy mà thuốc thầy chuẩn bị cho Mai lại không có đệ tử biết thì làm sao hả trời? 

Thế là thầy cho biết hết.

Tôi gọi cho Trần Anh 3 ở Sài Gòn. Trần Anh 3 gào lên đau đớn.

Thầy Sáu đi rồi. Tôi gọi về nhà gặp Cu con thông báo nói dấu mẹ nhưng con mang thuốc còn lại của thầy Sáu ra thắp hương khấn thầy linh thiêng hãy giúp điều trị tiếp cho mẹ cháu.

Hôm nay đã là ngày thứ 25 Mai uống thuốc.

Bệnh chuyển biến rất nhanh. Sức khỏe lên. Đến trường được. U xẹp xuống có cái mất hẳn.

Còn hai tháng thuốc nữa vừa rồi Trần Anh 3 cũng đã nhận được từ đệ tử thầy Sáu.

Nếu như thế này như thầy Sáu nói có một chữ Lành sẽ tới với Mai thật sao?

Nhưng sau này chưa biết trước mắt chuyển biến thần kỳ ấy đã như cổ tích rồi.

Nghệ sỹ nhân dân Lê Huy Quang nói với mình: Thương vợ chồng em quá sau hơn 1 năm điều trị tốn cả núi tiền nợ nần là để kéo dài sự sống cho Mai hôm nay cho Mai gặp thầy gặp thuốc. 

Có phải vậy không? Thầy Sáu ơi.

thachcau- *(Đặng Ngọc Thăng)

Gop ý

NGÀY CUỐI NĂM 2010 ĐỌC TIN NÀY.
Xin có lời chúc phúc tới Bọ và chị nhà cùng gia quyến. Thật kỳ diệu.
Bài thuốc này và tên tuổi thầy cùng đệ tử Bọ Vinh nên phổ biến cho mọi người hoặc theo để xuất của anh "thuannghia".
Tôi cũng đang bấn loạn lên vì có con rể đang bị ung thư vòm họng. Đã và đang điều trị ở Singapore. Đúng là tiền "như quân Nguyên" thấy ban đầu có hy vọng nhưng đoạn kết sao đây? Ai trong cuộc cùng cảnh mới biết Bọ Vinh khổ như thế nào.
Và chúng ta ai có kinh nghiệm gì cùng nhau chia sẻ công bố - đó là sự giúp đỡ nhau.
Chào Bọ Vinh và hy vọng vạn sự tốt đẹp.
Xin gửi lời chúc mừng đến chị nhà.

Vũ Hưng

Chúc mừng cho Anh Chị thật là diệu kỳ trước một căn bệnh thế giới phải bó tay. Thày Sáu mất đi là một mất mát cự kỳ to lớn đối với nền y học và các bệnh nhân mắc ung thư hiểm nghèo. Bố em cũng đang bị ung thư Tiền Liệt Tuyến chạy vào xương gan - Tây y truyền hóa chất cũng hết thuốc và bó tay rồi - Bây giờ em chỉ còn trông chờ vào bài thuốc của đệ tử thầy Vương thôi - Giá mà thày Sáu còn sống!!!!

vinhnq

CU VINH

Trước đây em đọc blog của anh Bọ Lập không hà không biết anh.Hai anh em mặt mũi cũng giống nhau ghê. Em thích bài người Việt-gian tham đăng trên blog của anh ấy ghê... Từ nay phải theo dõi thêm blog anh...
Viết bởi MN 22 Dec 2010 15:30
----------
rất vui khi em sang thăm nhà luôn nhé

vinhnq

CU VINH

30 chưa phải là tết phút thứ 89 chưa phải đã thua phải không chú? Phép màu cũng đã đến chú nhỉ. Cháu cầu chúc cô Mai sẽ mau khỏi bệnh. Vượt lên chính mình chú nhé!
Viết bởi Kẹo 21 Dec 2010 17:46
-----------
Cám ơn Kẹo. lâu quá chú cháu chưa gặp nhau

MN

Trước đây em đọc blog của anh Bọ Lập không hà không biết anh.Hai anh em mặt mũi cũng giống nhau ghê. Em thích bài người Việt-gian tham đăng trên blog của anh ấy ghê... Từ nay phải theo dõi thêm blog anh...

Kẹo

30 chưa phải là tết phút thứ 89 chưa phải đã thua phải không chú? Phép màu cũng đã đến chú nhỉ. Cháu cầu chúc cô Mai sẽ mau khỏi bệnh. Vượt lên chính mình chú nhé!

vinhnq

Em mới gọi và gặp anh Trần Anh 3 nè. Anh ấy đang đi ngoài đường. Vẫn nhiệt tình nghe điện thoại vì em nói anh Vinh cho số:D. Anh nói "hết cách rồi ông thầy mất rồi". Thôi vậy hi vọng chỗ này tắt... Nhưng em cảm ơn anh và anh Trần Anh 3 về sự chia sẻ này...
Viết bởi MN 21 Dec 2010 09:47
------
Đúng là phải có nhân duyên mới gặp được thầy em ạ. Ạnh có người bạn đại tá ở sài Gòn vợ bị K anh điện gặp thầy đi giục chỉ chậm chân một ngày thôi em ạ

MN

Em mới gọi và gặp anh Trần Anh 3 nè. Anh ấy đang đi ngoài đường. Vẫn nhiệt tình nghe điện thoại vì em nói anh Vinh cho số:D. Anh nói "hết cách rồi ông thầy mất rồi". Thôi vậy hi vọng chỗ này tắt... Nhưng em cảm ơn anh và anh Trần Anh 3 về sự chia sẻ này...

vinhnq

CU VINH

Em cảm ơn anh Vinh nhiều lắm. Dù kết quả có thế nào thì em cũng rất cảm ơn sự chia sẻ này của anh. Sự khỏe mạnh trở lại của chị Mai giống như là một phép màu phải không anh? Có như thế mới thấy chỉ cần có sức khỏe là đủ để mình hạnh phúc rồi anh hén!
Viết bởi MN 20 Dec 2010 10:06
---------
Em gọi và gặp cho được Trần Anh 3 đã cậu bạn anh tính tình tuyệt vời lắm. Anh vẫn hy vọng là sẽ có cách đấy

MN

Em cảm ơn anh Vinh nhiều lắm. Dù kết quả có thế nào thì em cũng rất cảm ơn sự chia sẻ này của anh. Sự khỏe mạnh trở lại của chị Mai giống như là một phép màu phải không anh? Có như thế mới thấy chỉ cần có sức khỏe là đủ để mình hạnh phúc rồi anh hén!