TÌNH BẠN LÀ KHÔNG DIỄN

Chỉ một thứ không diễn
là tình bạn


Tối nay ( 2/10) MẮT PHỐ diễn cho bạn bè coi.

Vì diễn cho bạn bè coi nên Bọ ở giữa bạn bè mình.

Phan Bùi Bảo Thi bay từ Đà Nẵng vô.

Anh Hà Nguyên đi xe đò từ Bình Định vô.

An An chị Mai và bạn bè từ Vũng Tàu lên

Gáo dừa phù thủy đi từ Củ Chi đến

Rồi Phương Phương Nguyên Hùng Thu Hà Nội Hoa Huyền Lọ lem Kẹo Noracat Trung Dũng Mắt nâu Sống Chậm...

Rồi nhóm bạn bè của anh Đông anh Hồng Chương

Và nhiều anh chị em khác mình không kịp nhớ tên.

Cám động lắm.

Mình không dám nói chi về vở diễn chắc các bạn mình cũng sẽ có ý kiến thôi.

Mình được tặng hoa. Hoa của Hoàng Thanh Trang của Mắt Nâu của Phù thủy gáo dừa của Phương Phương của chị Mai Vũng tàu...nhiều người nữa...

Anh Hà Nguyên còn tặng cả cái chiêng tiếng ngân nga như tiếng bạn bè gọi nhau.

Chị Mai Vũng Tàu đi xe lăn mỗi lần lên lầu xem và khi xuống bạn bè phải khiêng chị trên xe lăn nhìn cảnh ấy không cầm được nước mắt.

Phương Phương còn mang đến một cậu con trai đẹp lồng lộng.

Sống Chậm mang cả gia đình. Hai đứa con của vợ chồng Sống Chậm " không thèm" đi chơi Trung thu vào với kịch Bác Vinh

Noracat sau gần một tháng đi biểu diễn ở Châu Âu về kịp xem. Nhìn Noracat Bọ khen em lớn hẳn ra. He he

Tối nay mình hồi hộp. Vì các bạn của mình toàn trí thức toàn những người hiểu đời hiểu nghệ thuật sâu sắc. Chỉ sợ các bạn chê. Hoặc nếu không nói chê thì cũng không máu lửa sau khi xem. Nhưng hình như không đến nỗi như thế.

Mình về phòng một mình bên cạnh là hoa là quà tặng và hơi ấm bạn bè vẫn còn đó.

Tình bạn thật cảm động. Tình bạn là trên hết. Chỉ có tình bạn bè là không hề diễn. Bọ cám ơn mọi người đã tới với Bọ trong buổi tối này.

-----------------------------------

Bọ nhận được bài viết của Quế Mai sau khi xem MẮT PHỐ:


VIẾT TỪ HÀNG GHẾ KHÁN GIẢ

 

Nguyễn Quang Vinh và nhà văn Phan Chí Thắng
 tại đêm diễn ở Hà Nội


Đang quay cuồng trong công việc nhận được điện thoại và email của đạo diễn nhà biên kịch nhà văn Nguyễn Quang Vinh "tối 16/9 diễn Mắt Phố ở Nhà hát Hồng Hà đến xem nhé vé dành cho người nhà tác giả". Miệng vâng vâng dạ dạ nhưng bụng nghĩ chết rồi chết rồi chắc anh Vinh sẽ không nhìn mặt mình nữa vì chắc mình không tới được.

8h diễn 6h điện thoại cho một người bạn "mày đi cùng tao tao có ông bạn đạo diễn oách lắm. Đi coi một vở kịch nghe nói hay". Rủ cô bạn đi cùng thực tình với ý định là: kịch dở thì mình còn tám chuyện với nó cả năm rồi hai đứa ở gần nhau mà chả có thời gian cà phê.

Nào ngờ cả buổi diễn chẳng quay qua nhìn nó một lần đừng nói chi tới việc tám chuyện. Ngay khi vở kịch bắt đầu mình quên hết. Quên có 2 chương trình Trung Thu lớn tại 2 bệnh viện đang đợi mình lên kịch bản quên hết những công việc bộn bề ở văn phòng đang đợi mình giải quyết quên hết những giải pháp truyền thông mà mình đang phải cố vấn cho 2 dự án quốc tế...

chỉ có mình và vở diễn

chỉ có vở diễn và mình

Hà nội được bày ra trước mắt mình với những vấn đề nổi cộm: lòng tham của con người đang cấu xé từng mảnh từng mảnh của thành phố này. Người ta đang dùng nhiều thủ đọan mánh khóe để làm tiền trên danh nghĩa của Hà nội. Cái thanh lịch của người Hà Nội đang dần trở thành giả tạo có những người hay nói hơn hay làm - nghiên cứu lên kế họach phê phán thay vì bắt tay vào xây dựng Hà nội văn minh tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó Hà nội trong "Mắt Phố" vẫn còn những nét đẹp lung linh: mối tình già của hai người bạn trí cốt làm mình rơi nước mắt sự tảo tần của người chị trong gia đình làm mình nhớ Mẹ. Rồi một cô ca sĩ xinh đẹp nhưng quá ngây thơ đã sa vào bẫy tiền và tình lúc nào không hay biết.

Một ông bố biết hết về những hành động sai trái của những đứa con mình nhưng đành bất lực để rồi phải trao quyết định về số phận của ngôi biệt thự gia đình mình cho cấp thẩm quyền. Cấp thẩm quyền cao hơn ông nhưng liệu họ có giải quyết được những u nhọt đang mọc lên thối rữa ngay trong lòng chính gia đình ông?

Câu chuyện về Hà nội những vấn đề lớn của Hà nội đã được tác giả Nguyễn Quang Vinh lồng ghép khéo léo và hài hước vì thế dễ đi vào lòng người. "Mắt Phố" gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng về Hà nội về những vấn đề đang cuộn sóng bên dưới cái vẻ mặt đô thị phồn hoa và thanh bình của thành phố này.

Suốt vở diễn mình nghe quanh mình những tiếng cười khoái chí của những khán giả nam. Có ông ngồi ngay sau lưng cứ lặp đi lặp lại "mẹ kiếp hay quá hay quá. Kịch về Hà nội phải như vậy chứ". Có ông còn vỗ đét vào đùi.

Còn các bà thì sụt sà sụt sịt vừa thấy hỉ mũi xong lại cười phá lên. Chẳng thấy ai móc điện thoại ra gọi điện nhắn tin như cảnh mình hay thấy trong các vở diễn. Chẳng thấy ai nói chuyện riêng có nói thì cũng chỉ nói về vở kịch đang bày ra trước mặt họ.

Tiếc rằng mình chỉ có một bó hoa trên tay lúc kết thúc vở diễn lên sân khấu không biết tặng ai vì tất cả các diễn viên (Hoàng Cúc Minh Vượng Tiến Đạt Trung Hiếu Tiến Minh... ) đều diễn rất nhập tâm và xuất thần. Ước gì đã chuẩn bị 20 bó hoa để tặng tất cả các diễn viên ê kíp của vở kịch tặng tác giả Nguyễn Quang Vinh đạo diễn-NSND Phạm Thị Thành như một lời chúc mừng về sự thành công của vở diễn.

Sau vở kịch mình phải ôm ông anh của mình (ôm vai thôi ôm vai thôi). "Anh Vinh anh Vinh anh viết hay quá em bất ngờ quá. Anh viết mấy tháng thì xong vở kịch này ạ?" "mấy ngày thôi em lúc anh đang nằm viện diễn viên Hoàng Cúc vào thăm và đề nghị anh viết một vở kịch về Hà Nội cho xứng tầm thủ đô". Ông anh mình giỏi thật giỏi thật nhưng lần sau anh chú ý để một số cảnh đừng phô quá nha anh cảnh 2 đàn bà hóa điên ở đọan cuối em thấy hơn kịch tính quá có một số đọan còn hô khẩu hiệu chủ nghĩa xã hội quá. Nhưng nói chung là hay rất hay. Rất tuyệt anh ạ chúc mừng anh nhé!

Sau hơn 2 tuần xem phim cảm xúc về vở diễn vẫn còn tươi mới. Viết bài này như một lời cảm ơn nhà văn nhà biên kịch đạo diễn Nguyễn Quang Vinh - một người yêu Hà Nội cháy lòng. Yêu đến mức dám nói thẳng nói thật nói hay về những đợt sóng ngầm đang đe dọa chính nền tảng của Hà nội 1000 năm tuổi.

Vở diễn Mắt phố (đạo diễn: NSND Phạm Thị Thành kịch bản: Nguyễn Quang Vinh) có sự tham gia của các diễn viên Hoàng Cúc Hoàng Dũng Tiến Đạt Minh Vượng Tiến Minh và tập thể diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội. Vở chính thức ra mắt khán giả Hà Nội vào tối 16-9 tại rạp Hồng Hà (51 Đường Thành Hoàn Kiếm); 25-9 sẽ ra mắt khán giả TP.HCM và tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp tòan quốc (từ 26.9 - 6.10 tại TPHCM).

Phan Chí Thắng Nguyễn Phan Quế Mai Nguyễn Quang Vinh đạo diễn Phạm Thị Thành và NSND Hoàng Dũng Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội


Hà nội 4/10/2009

Nguyễn Phan Quế Mai


zhengwei

zhengwei

In fact it was alone if Viagra was alien to the market the accurate prevalence of arrect dysfunction was revealed. Most men ache episodes of abstention at some time and these episodes are about consistently of a cerebral origin. Actual few are attributable to ache and those cases that are are usually a part of earlier men.

jasmin

Chúc mừng anh

vinhnq

Câu chuyện trong vở kịch thật giản dị đã từng xảy ra đâu đó trong cuộc sống thực nhưng cháu lại tìm thấy sức mạnh của những giá trị của tuổi trẻ. Điều chính yếu là ta có tin yêu chính mình dành nghị lực vượt qua những chông gai hay không?

----------
chú xóa giúp cháu ở entry kia nhé. Cháu post nhầm ạ hic

Viết bởi Kẹo —
-----------
Dù mắt phố không được giải vở diễn nhưng đọc lời cảm nhận của Keo chú rất ấm lòng.

Kẹo

Xem xong vở kịch Mắt Phố cháu phải suy nghĩ rất nhiều nhưng bận suốt từ hôm ấy đến giờ mới có thời gian để viết.

Với cháu vở kịch không còn là câu chuyện của một gia đình mà là của một xã hội thu nhỏ. Những con người bước chân ra từ đói nghèo quyết tâm vươn lên thay đổi cuộc đời bằng học vấn bằng cuộc mưu sinh trên đất người… Con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ êm ái nhưng họ cũng đạt đến cái đích mình cần.

Nhân vật Tráng để lại cho cháu nhiều suy nghĩ và trăn trở. Tráng đã lao theo vòng xoáy của cuộc sống của ma lực đồng tiền mà quên đi những giá trị căn bản của tuổi trẻ với khát vọng tri thức lòng trung thực tình yêu thương chân thành vẫn là những giá trị bền vững nhất. Để đạt được mục đích phải là niềm tin nghị lực chứ không phải là bằng mọi giá. Ở Tráng cháu như tìm thấy hình ảnh đại diện cho một phần xã hội bây giờ mà cháu đã từng bắt gặp. Đôi lúc chính cháu cũng hoài nghi cho lối sống của mình. Tích cực hay tiêu cực?

Cháu nhớ đến một câu trả lời của cô hoa hậu người Canada gốc Nga trong cuộc thi hoa hậu ( năm nào cháu chẳng nhớ ) khi ban giám khảo hỏi cô: “ Như thế nào là sống hạnh phúc?” Cô ấy đã trả lời là cô ấy sống theo phương châm “ nửa ly nước đầy”.

Có người sẽ tự hỏi tại sao ta chỉ có nửa ly nước mà mọi người lại đầy ly. Họ sẽ tìm mọi cách và bằng mọi giá làm sao cho mình bằng người. Sống với cuộc sống chỉ là những lo toan và tính toán. Ngay cả nụ cười cũng là che lấp giả tạo.
Có người thì chấp nhận và hài lòng với nửa ly nước ấy cuộc sống của họ nhẹ nhàng và bình thản. Với họ đó là nửa ly nước đầy.

Nhân vật Tráng và câu nói của cô hoa hậu cho tôi thêm nhận ra cuộc sống không có lỗi mà do cảm nhận của mình và con mắt của mình nhìn về nó như thế nào. Nhìn tươi thì nó sẽ tươi mà héo thì nó sẽ héo. Thái độ sẽ quyết định tất cả

Câu chuyện trong vở kịch thật giản dị đã từng xảy ra đâu đó trong cuộc sống thực nhưng cháu lại tìm thấy sức mạnh của những giá trị của tuổi trẻ. Điều chính yếu là ta có tin yêu chính mình dành nghị lực vượt qua những chông gai hay không?

----------
chú xóa giúp cháu ở entry kia nhé. Cháu post nhầm ạ hic

Đức Phong

Đức Phong

Chào Bọ!
bao giờ Mắt Phố diễn ở Đà Nẵng vậy Bọ? để cháu đi xem ấy mà.
Thân mến Bọ!

hoahuyen

He he nhiệt tình tranh luận quá. Một số tình tiết có vẻ hơi gờn gợn đang chuốt lại đêm mồng 5/10 diễn bán vé tại Nhà hát thắng lớn bất ngờ anh ạ và một vài chi tiết cũng đã chuốt lịa. Nếu cần chuốt tiếp. He he
Nhưng vui vì nếu có sạn thì do Bọ thôi viết còn chỗ sơ hở còn nữa công sdức của đọa diễn âm nhạc thiết kế đặc biệt diễn viên ngon rồi phải không anh.

Phong cách ứng xử rất chi là... đàn ông rật chi là.... Bọ phải thế mới xứng là BỌ CHỚ
hehehe

NHB

@Bo:
Tối 5/10 diễn thử bán vé bất ngờ lớn khán giả mua vé kín rạp giá vé thì rất dsắt những 200 ngàn đồng thế mà kín rạp Nhà hát vui lắm

----
Đọc thấy ghét.
Nè bữa mô "diễn thử" nhiều nhiều rồi mần 1 chầu nhe Bọ

vinhnq

Chẳng biết hôm nay kết thúc Hội diễn - MẮT PHỐ đạt được những gì nhưng Bọ đã thành công ngay từ cái phút đầu - cánh gà sân khấu mở màn...

Viết bởi thuhanoi
------------
Giải thưởng lớn nhất thuộc về người xem em ạ. Tối 5/10 diễn thử bán vé bất ngờ lớn khán giả mua vé kín rạp giá vé thì rất dsắt những 200 ngàn đồng thế mà kín rạp Nhà hát vui lắm

vinhnq

Chanhrhum chưa xem "Mắt Phố"!(chắc chắn sẽ đón xem sau này bằng một cách nào đó và một lúc nào đó).Nhưng qua trang blog của Vinhnq CR phần nào mường tượng được nội dung kịch bản và tâm huyết của người viết .Những chi tiết tưởng nhỏ mà không nhỏ -Ví dụ :Tại sao người chị lại bán bánh cuốn mà không phải là một món ăn nào khác đặc trưng cho Hà Nội? Vinhnq tuyệt vời ở chỗ này-vì món bánh cuốn vốn rất tinh tế thanh nhã mà sang trọng đối với người thưởng thức;lại thể hiện tính chịu khó tỉ mỉ và đầy tâm huyết của người làm ra nó-đây chính là một trong những bản chất của người Hà Nội XƯA!Thêm nữa tại sao vinhnq lại chọn món tài sản KHỔNG LỒ bị cháo đổi lừa lọc ở đây là ĐỒ CỔ? Phải chăng đó là một ẩn ý rất đau xót? Hà Nội của chúng ta dù những cột điện đường (Tượng chưng cho hiện đại hoá-công nghiệp hoá)có RỐI RẮM đến đâu-thì cái chất của HN vẫn là "Phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu" trong cách nhìn của Thế Giới!Theo CR chỉ thế thôi -đã là đủ lắm rồi- cho một vấn đề nhức nhối của Hà Nội! Khâm phục Vingnq rồi đấy!

Viết bởi chanhrhum
------
Ua chầu đọc thấy cảm động quá. Sẽ cố gắng viết tốt hơn nữa để Chảnhum sẽ mời một bữa chanh rum thật nhé

vinhnq

Thăm nhà anh và chúc mừng anh với một vở kịch hay. Thật tiếc là ĐP không được xem.
Chúc anh nhiều thành công và niềm vui.

Viết bởi Đông Phong
----------
Cám ơn Phong nhé.