CÁT TRỌC ĐẦU

Đưa tiếp mấy kỳ liên tục cho bà con đọc liền mạch rồi Bọ mần tiếp

CÁT TRỌC ĐẦU- KỲ 23
+24

Kỳ 23: TRẠM XÁ

   Bá được chuyển về trạm xá. Kim Anh chạy ra đón Bá Bá chìa tay ra nắm lấy bàn tay của Kim Anh lắc lắc chào nữ bác sĩ tôi là Nguyễn Hữu Bá được lệnh về đây giúp đỡ các đồng chí. Vẫn biết là Bá đang trong giai đoạn bất ổn tâm thần nhưng Kim Anh không thể ngờ Bá lại tiều tụy và thất thần đến thế này. Cô quay mặt đi lau vội nước mắt rồi nói với y tá đưa Bá về cái hang nhỏ ổn định chỗ ở.

Suốt đêm Kim Anh lục tung ba lô của mình ra đọc ngấu nghiến tất cả những tài liệu nói về căn bệnh tâm thần do bị chấn động. Nhưng không thấy tài liệu nào liên quan đến căn bệnh của Bá. Sợ hãi vì bom đạn rồi phát tâm thần là bệnh mới có lẽ thế các tài liệu y học chưa nói đến. Nếu chữa trị cho Bá theo cách thông thường chắc không hiệu quả.

Kim Anh vạch ra cho mình một kế hoạch. Quan trọng hàng đầu là cố giữ Bá ở trong hang tránh xa những tiếng gầm rít của máy bay và tiếng bom nổ. Chỉ cần như vậy trong một thời gian Bá sẽ ổn định. Kim Anh tìm kiếm trong tài liệu những loại thuốc nam để sắc cho Bá uống ổn định nội tiết ăn ngủ bình thường.

Trạm xá không còn yên tĩnh như trước.

Thỉnh thoảng máy bay vẫn thả bom xuống khu vực này.

Những ngả đường đều bị bom phong toả.

Hôm qua có hai liệt sĩ nữ thanh niên xung phong hy sinh tại bệnh xá không thể chuyển ngay về tuyến dưới để an táng nên trạm xá đang tạm để trong hang đá nhà xác.

Kim Anh nhìn ra ngoài trời đêm. Trăng non. Ánh trăng nhàn nhạt những đỉnh núi đá nhấp nhô những gốc cây cháy trơ cành trông như những con quái vật. Từ trong các hang đá điều trị tiếng thương binh rên rỉ kêu hét nghe rất đau lòng.

Lại có mấy thương binh cụt tay chân níu lấy nhau đi lại ngoài cửa hang người cụt chân níu lấy người cụt tay nhưng lành chân vừa đi vừa hát nghêu ngao.

Kim Anh quyết định đến xem Bá thế nào.

Muốn đến chỗ Bá ở phải lội qua một con suối cạn. Sau khi qua hang đá nhà xác thì đến hang đá của Bá. Đây là khu vực yên tĩnh nhất. Kim Anh cần Bá sống trong không gian như vậy để có điều kiện chữa trị.

Nhưng Bá đã không còn ở trong hang.

Kim Anh hoảng hốt. Bá đi đâu vào giờ này?

Cô ngồi trên tấm ván lớn dùng làm chỗ nằm nhìn quanh quất.

Bên ngoài vẫn yên tĩnh.

Bộ áo quần dài của Bá vẫn vắt trên dây.

Như vậy là Bá đi đâu đó ra ngoài hang cũng có thể là anh ấy đi vệ sinh. Mấy ca thuốc nam Bá đã uống hết. Liều thuốc viên an thần Bá cũng đã dùng. Anggô cháo Kim Anh mang đến hồi chiều cũng đã được Bá ăn sạch. Thế là rất tốt.

Đợi có tới nửa tiếng không thấy Bá Kim Anh rời khỏi hang đi tìm. Cô bật đèn pin quét ánh sáng loang loáng ven con suối cạn lần dò theo vết giày của Bá.

Vết giày của Bá đi về phía hang nhà xác.

Kim Anh rùng mình.


X  X

   X

Từ hồi đêm tới giờ Bá thấy ruột như có lửa.

Bá vẫn mơ mơ màng màng không biết vì sao mình lại ở trong cái hang đá này. Một ngọn đèn dầu cháy leo lét. Bốn bề yên tĩnh. Bá nhìn ngược ngó xuôi rồi giật mình tưởng như mình đang ngồi trong quan tài. Bá lần mò ra cửa hang ngó nghiêng trời đất. Bá không ý thức được trạm xá này đang ở giữa mặt trận. Hình như trong đầu óc của Bá lơ mơ những ký ức của chiến tranh. Lơ mơ vài gương mặt rất..lơ mơ. Lơ mơ gương mặt nữ bác sĩ ở trạm xá. Lơ mơ tuyến đường chảy đỏ như dòng sông máu. Lơ mơ tiếng gầm rít máy bay như tiếng máy xát gạo. Lơ mơ tiếng nổ ùng oàng của bom như ai đang lấy búa gõ lên đầu mình. Lơ mơ tiếng nói cười của đồng đội như Bá đang đi lạc vào phiên chợ tết. Lơ mơ ai như Nụ với mái tóc dài chạy thoăn thoắt giữa trùng điệp núi non. Lơ mơ cái tát vào má rất mạnh của An mà hình như cũng không phải của An hình như của bố khi Bá bóp vú một cô văn công về huyện nhà biểu diễn rồi bị tố cáo. Lơ mơ như đang đứng trước đám đông và gào thét những câu khẩu hiệu như đã thấm vào máu. Lơ mơ những xác đồng đội chết bom máu và màu đất và cả mồ hôi đẫm ướt quyện với nhau. Lơ mơ những bước chân Bá bước. Lơ mơ tiếng nói của chính Bá mà Bá như nghe ai đó nói với mình rằng hãy đến cái hang trước mặt ở đó có đàn bà. Khư khư. Tự dưng Bá lại nhớ đàn bà. Khư khư. Tưởng gì chứ có đàn bà thì đến thôi đến thôi đến thôi...

Đúng là có đàn bà.

Bá bật lửa nhìn vào cái vòm hang tối om. Khư khư. Một cô gái trẻ đang nằm trên băng ca. Mái tóc xoả dài. Hai tay đặt lên bụng. Gương mặt lại còn điệu đàng dùng cái khăn phủ lên. Hai chân thẳng dài. Khư khư. Xinh quá Nhìn bộ ngực đang nhổng lên thì cũng biết đàn bà trẻ. Bá đến quỳ xuống bên cạnh rụt rè đặt tay vuốt nhè nhẹ lên người cô gái. Cô gái không phản ứng. Khư khư. Làm sao phản ứng được với Bá nhỉ. Bàn tay Bá đã không vuốt vào cô gái nào thì thôi đã vuốt chẳng cô nào phản ứng. Cô này ngủ ngoan nhỉ. Bá đưa bàn tay cho vào dưới lần áo đưa lên đưa lên đưa lên. A ha. Đôi vú lạnh ngắt nhưng cứ nhổng lên khiêu khích mời gọi Bá. Mặt Bá nóng rừng rực. Một tay Bá nắm lấy bầu ngực cô gái một tay như sẵn nghề thoăn thoắt cởi chiếc quần dài của cô gái. Bá hì hục thở và máu ở thái dương giần giật. Bá chồm lên người cô gái hôn hít xoa bóp nghiến ngấu như con hổ đói lâu ngày nay gặp được con mồi.

Kim Anh đứng chết lặng ở cửa hang.

Cô cố hét lên gào lên nhưng miệng cứng ngắc lại.

Chiếc đèn pin trên tay cô suýt rơi.

Kim Anh đi như bò về phía Bá.

Rồi một tay Kim Anh nắm lấy tóc Bá kéo giật thật mạnh còn miệng cô thì gào lên một tiếng nghẹn tắc: Anh Bá.

Bá quay sang cô nhìn.

Kim Anh lắp bắp anh Bá ơi anh làm gì thế đây là xác liệt sĩ cô ấy đã chết đã chết đã chết rồi anh nghe em nói gì không anh Bá.

Bá há hốc mồm lắp bắp mãi không thành tiếng.

Bá bổ chồm tới chúi đầu xuống đất hai tay ôm cứng lấy chân Kim Anh.

Kim Anh ghì lấy Bá.

Bá bò trườn gào khóc chui ra khỏi hang.

Kim Anh đuổi theo.

Bá hoảng loạn chạy. Bá dùng tay nắm lấy của quý mình vừa chạy vừa la như bị ma ám.

Kim Anh gọi theo hai người nữa đuổi theo Bá.

Bá vừa chạy vừa rú  như một con thú bị trọng thương.

Phải rất khó khăn mấy người lính mới trói được Bá vác vào hang. Kim Anh tiêm cho Bá một mũi tiêm an thần.

Bá nằm run bần bật.

Kim Anh đề nghị mọi người ra hết.

Còn một mình cô.

Bá ghì lấy Kim Anh run rẩy mếu máo khóc mếu máo lảm nhảm. Rồi Bá thiếp đi dần...

X  X

  X

Tiểu đội trưởng Loan ôm ghì lấy xác hai chiến sĩ trong tiểu đội ngồi chết trân bên hố bom. Trung đội trưởng An lao tới. Loan nói anh An ạ chúng nó chết rồi. An nhìn không ai ngờ lúc này lại có bom mồ côi rơi xuống đây. Em đợi anh chút. An vác một liệt sỹ trên vai chạy vào trong hang đá. Rồi An lại lao ra vác thêm người nữa. Tiếng máy bay. An kéo Loan chạy ào ào giữa trọng điểm. Một loạt bom nổ dày ở phía sau lưng.

Cả An và Loan bổ nhúi nằm đè lên nhau. An hỏi tiếng khản đặc chị em đâu cả. Loan hét to em cho cả tiểu đội xuống gầm cầu chữ Y rồi. Ở đó cần thông xe sớm. Đợi cho ngớt bom An kéo Loan vào trong hang đá. An lấy hai bao ni lông ra cùng Loan cho liệt sĩ vào túi. An nhắc Loan ghi chép tên tuổi địa chỉ của từng liệt sỹ thu gom ba lô đồ dùng cá nhân của họ để chuyển thi thể lên bộ phận chính sách của tiểu đoàn.

Làm xong tất cả những việc đó thì trời cũng đã tối.

Loạn bảo An ngồi đợi Loan chạy về lán tiểu đội lấy cơm nắm lên cho An ăn.

An ngồi tựa lưng vào thành hang lẩm nhẩm tính tuần qua trung đội hy sinh 8 bị thương 12. Suốt một tuần con đường lúc nào cũng bị bom băm nát nhưng không lúc nào bị tắc đường. An ghi tên hai liệt sĩ vào sổ tay.

An nhích người đến gần hai cái bao ni lông đựng thi thể đồng đội mình. Mấy năm tại trọng điểm An quen lắm những cái bao ni lông đựng thi thể như vậy. Hầu như không ai hy sinh được nằm trong quan tài. Quan tài cũng chính là bao ni lông có người chỉ là mảnh chiếu gói lại chết cũng vội mà chôn cất cũng vội. Những người may mắn hơn thì còn được que hương thắp lên mộ đất. Còn đa phần chỉ là cái ngả mũ chào vĩnh biệt của anh em rồi những người còn sống lại tiếp tục với công việc thông đường của mình.

An nghẹo đầu ngủ tự lúc nào.

Loan đến thấy An ngủ say quá không đành thức.

Loan đặt nắm cơm và bi đông nước vào cái mũ để bên cạnh ngồi bó gối ngồi bên An.

Đáng lẽ giờ này đại đội phải cử người xuống tiếp nhận liệt sỹ.

Nghĩ vẫn vơ một lúc Loan cũng gục đầu xuống ngủ.

Trong mơ màng Loan thấy chân mình như có ai đang nắm lấy. Ai đó đang cào cấu vào chân cô kéo cô đầu móng tay cào vào da thịt cô đau nhói. Loan bừng tỉnh. Nhìn quanh không thấy gì. An vẫn ngáy vo vo. Nhưng Loan thấy chân mình bị đau. Cô đưa tay xuống tưởng bị con vắt cắn ai ngờ tay cô lại nằm phải một bàn tay đang ngọ nguậy. Loan cúi xuống nhìn kỹ. Cái bao ni lông tử sĩ bị xé toạc và trong đó đang thò ra một bàn tay. Loan hét lên anh An anh An cô ấy còn sống. An vùng dậy. Loan ôm ghì lấy đồng đội khóc oà. An dùng dao găm rạch toạc bao ni lông. An bế thốc cô gái lên Tiếng cô gái thều thào gì đó nghe không rõ. An nói với Loan gọi hai đồng chí cùng với võng đưa lên trạm xá ngay. Đang sống đấy sống rồi Loan ơi.

Loan hớt hãi chạy ra khỏi hang.

An để chiến sĩ của mình nằm xuống dốc bi đông nước vào miệng từng chút một. Cô gái yếu ớt uống nước.

Rồi An lao tới cái bao ni lông tử sĩ bên cạnh dùng dao rạch để hy vọng thấy được chiến sĩ mình còn sống. Nhưng xác người lính đã cứng lại trong tay An.

X   X

Sáu giờ sáng. Một chiến sỹ chạy vào báo với Kim Anh chị ơi cán bộ chính sách về tiếp nhận liệt sỹ nhưng mất một. Kim Anh ngái ngủ nhướn mắt hỏi mất một là cái gì? Người chiến sĩ thông báo rằng hai liệt sỹ ở trong hang đá giờ chỉ còn một. Kim Anh vùng dậy. Như ai xui khiến Kim Anh chạy lao về hang đá của Bá. Nhưng Bá đang ngủ. Cô quay trở ra chạy vòng theo khe nước cạn để đến hang nhà xác thì vấp phải một người đang nằm gục bên khe nước. Kim Anh chạy đến. Đấy chính là nữ liệt sỹ hôm qua trong hang đá đã bị Bá điên rồi sàm sở. Cô ấy đã sống lại. Cô ấy đã bò ra đây tìm nước uống. Vết thương trên đầu cô ấy máu đã cầm. Kim Anh gọi mọi người đưa cô gái vào phòng cấp cứu.

Nhưng cô gái đã chết.

Kim Anh buông ống tiêm ngồi đờ đẫn.

Nếu có ai đó nhìn thấy cô gái đang sống đang rời khỏi hang nhà xác và cấp cứu kịp thời thì đã cứu được một con người.

Kim Anh thẫn thờ bước về hầm chỉ huy của trạm xá.

Cô chợt nghĩ đến một thông báo từ nay hang nhà xác phải cắt người canh giữ và có thể sẽ có những liệt sĩ chết thực vật...

Kim Anh báo cáo tình hình đó cho chỉ huy trạm xá rồi tiện chân vào thăm nữ liệt sĩ đã sống lại của tiểu đội cô Loan mới chuyển lên cấp cứu.

Dọc đường cô thấy Bá đang rửa mặt ở suối. Kim Anh ngạc nhiên đến sững ra. Bá tươi tắn khoẻ mọi biểu hiện bệnh lý tâm thần mất hẳn. Bá chạy đến đón Kim Anh.

Kim Anh chợt nhớ đến lời thầy dạy về bộ môn tâm thần. Đôi khi vì một nỗi hoảng sợ bệnh nhân sẽ hoảng loạn sinh ra tâm thần nhưng nếu gặp một nỗi hoảng sợ khác đôi khi bệnh nhân lại lành bệnh.

Hình như Bá rơi vào trường hợp như vậy.

Bá ngạc nhiên sao em nhìn anh chằm chằm thế.

Kim Anh lí nhí anh thấy trong người sao anh?

Bá cười anh còn không biết vì sao anh lại xuất hiện ở trạm xá của em lại ngủ một mình trong hang đá rồi quanh đấy là thuốc men anh bị ốm hả em?

Kim Anh cầm tay Bá. Ôi em vui quá anh tỉnh táo hoàn toàn thật rồi. Nói cho em nghe lần nữa nào anh tỉnh táo hoàn toàn rồi phải không. Bá ghì Kim Anh vào lòng. Chỉ cái động tác Bá ghì mình vào lòng như thế Kim Anh cũng nhận ra rằng Bá đã khoẻ mạnh. Em ạ anh nhớ em lắm anh nhớ em lắm em ạ. Kim Anh nâng gương mặt Bá nhìn thật kỹ thì thầm anh bị bệnh mới khỏi chưa khoẻ hằn cứ ở lại đây em sẽ chăm sóc cho anh anh nhé.

Bá cắn nhẹ vào vai Kim Anh.

Kim Anh nhắm nghiền mắt cô như ngừng thở mùi da thịt của Bá làm Kim Anh như có thể tan vào trong anh ấy.

(Còn nữa)



 KỲ 24 

KHÁN GIẢ

 

Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

 Mảnh bom bất ngờ chém xoẹt qua mũ của An. Chiếc mũ bị rách toạc. An đưa tay lên đầu nhìn tiểu đội trưởng Loan. Loan bò lại anh may đấy không mất đầu. An hỏi nó cứ thả bom miết thế này làm sao thông đường? Loan chửi tục lên trời rồi ghé vào tai An hét anh ạ hay kệ nó ta cứ thông đường. An cáu cô nói cái gì thế ai cho phép đưa anh em ra giữa bom hả. Loan nhăn mũi thế anh và em đang nằm phơi mặt giữa bom đây. An nhìn quanh cố lọc trong khói lửa mù mịt nhìn và lẩm nhẩm một hai ba bốn năm sáu ...mười hai mười ba...mười bảy...hai mươi mốt...may quá anh em an toàn cả. Loan làu bàu hôm nay máy bay oanh tạc dữ dội quá hay chúng nó phát hiện ra đoàn xe quân sự...An nhướn người nhìn về cánh rừng lưa thưa cây phát hiện sao được còn lâu. Loan cãi nhưng em vẫn sợ bọn biệt kích. An trấn tĩnh có hai thằng biệt kịch nhảy dù hôm qua các cô tóm được ở suối còn đâu nữa.

Lại hai tốp máy bay lao xuống. An nhìn rõ bụng chiếc máy bay sáng loá trong nắng. Nhìn thấy rõ những vạch đạn pháo từ thung lũng bên trái của bộ đội bắn lên. An lẩm bẩm bắn như cứt toàn vuốt đuôi. Loan nói mấy cha pháo binh coi chừng toàn ngắm trên mây không thấy máy bay máy bay to thế mà bắn cũng chã trúng. An nhìn thấy rõ từng chùm bom rơi xuống. Những quả bom xuyên chui ra từ cánh máy bay từng cặp bom đan chéo xuống mặt đường sau tiếng thịch là một tiếng nổ đôi rung chuyển cả đất đá. Rồi những quả bom nổ chậm rơi gần đến mặt đất thì bật xoè cánh bom và cắm im lìm dọc tuyến đường. Loan ghi sổ tay đánh dấu trong đầu các vị trí có bom nổ chậm. Anh chị em các tiểu đội theo dõi bom rơi không sót quả nào. An sốt ruột lại kêu lên Loan ạ còn một giờ nữa thông xe đấy làm sao? Anh hỏi em thì em hỏi ai?

An ra lệnh cô bò về các tiểu đội chuẩn bị tinh thần hễ máy bay ngớt ném bom thì lao ra mặt đường ngay. Tôi tính rồi 30 phút một đợt bom làm được chỗ nào hay chỗ đó. Đi đi.

Loan chạy vù ra phía sau. An bò lên chiếc hầm phía trước sát đường hơn. Đợi cho loạt bom cuối cùng nổ An vọt lên mặt đường hét các đồng chí thông đường. Khi có lệnh của tôi tất cả phải chạy thật nhanh về phía sau tránh bom nghe chưa. Nhanh lên.

Sau những ngách đá những mô đất căn hầm hàng chục chiến sỹ lao ra với cuốc xẻng xe cutkit. An phất cờ hiệu. Từ trong hẻm núi chiếc xe ủi lù lù tiến ra. An lao tới nhảy lên đứng cạnh lái xe ủi. Nhanh lên nhé kệ mẹ nó bom cố gắng ủi lấp hố bom này là cậu rút. Lái xe ủi bặm môi kéo nhanh cần gạt nói lại phải 30 phút thì mới ủi lấp xong đấy bố ạ. An gật đầu thế thì tốt quá ba mươi phút là kịp.

Nhưng không ngờ máy bay lặng tăm.

An mừng quá hét nhanh lên các đồng chí chúng nó ngừng thả bom rồi đấy nhanh lên nhanh lên.

Suốt dọc tuyến đường trọng điểm thanh niên xung phong lố nhố lao ra vội vã san lấp hố bom lát đường cố gắng thông xe nhanh nhất có thể.

An nhảy lên mô đá có cô nào to giọng hát lên cái cho khí thế nào.Tiếng nói cười ào ào một cô thấp lùn đưa xẻng lên đầu em hát em hát.

Cô gái cất lời hát vài câu thì tất cả cười ồ. Tiếng hát gì như ngan động đực thế hả.

Hàng trăm cánh tay cầm xẻng lia đất lăn cây bẩy đá hối hả mạnh mẽ gấp gáp nhưng tiếng cười tiếng hát tiếng trêu đùa nhau cũng không ngớt vang cả một cung đường lở loét trong bom đạn.

Một cô chạy đến trước mặt An báo cáo trung đội trưởng có ba quả bom nổ chậm rất mới bọn em đánh mìn mãi không nổ.

An chạy theo.

Các cô gái đang lúng túng nhìn trái bom nằm trên đất màu thép ánh lên. An khoát tay nó không chịu nổ thì thôi các đồng chí khiêng nó vứt xuống vực đi khỏi tốn bọc phá.

Những quả bom đen trũi lăn ùm ùm xuống vực sâu.

An nhìn quanh Loan đâu nhỉ. Từ xa tiếng Loan đang hét to chỗ này chỗ này nhanh lên có tao đây chúng mày đừng sợ.

An nhướn mắt lên nhìn.

Loan đang ngồi chạng chân lên một quả bom chờ nổ. An hét Loan làm cái gì thế. Loan nói em phải ngồi cho chị em tự tin lấp đường. An cáu sao không đào nó lên lăn xuống vực. Loan nói loại bom này rất lạ không thể đào bừa đôi khi chỉ cần xoay thân nó là nổ liền. Em ngồi lên nó thấy nóng sẽ hét chị em nằm xuống không sao đâu.

An chạy tới kéo tay Loan nói đủ nghe mẹ em đang ốm nặng sau trận này anh đề nghị đơn vị cho em về thăm mẹ hiểu chưa nói thế hiểu chưa tránh ra. An xô Loan sang và anh ngồi lên. An nói to các đồng chí yên tâm bom vẫn lạnh tạnh chưa nổ chút nữa ai làm cho nó nổ tôi thưởng 2 phong lương khô.

Chị em cười râm ran. Nhưng đột ngột An hét nằm xuống. Rồi An  lăn hai vòng xuống hố bom. Một tiếng nổ inh tai nhức óc. Mọi người nhô lên. Không thấy An đâu. Chị em  chạy tới khóc lua loa. Loan khóc to nhất. An chui từ dưới đáy hố bom lên toàn thân lấm lem bùn khóc cái gì đấy chết đâu mà khóc.

X   X

   X

Giờ thông tuyến.

Đoàn xe chạy rất nhanh qua trọng điểm.

Một chiếc xe chết máy. An huy động chị em trong trung đội đẩy chiếc xe ép sát vào mé đường. An hỏi lái xe có chữa được không? Lái xe lắc đầu. An ra lệnh cho chị em nguỵ trang xe lại để tiếp tục sửa chữa. An hỏi mấy chiến sỹ đi trên xe xe chở gì thế các đồng chí. Một chiến sỹ nói báo cáo đồng chí xe này chở đội chiếu bóng lưu động phục vụ chiến trường. An trợn mắt chiếu phim hả? Dạ. An phẩy tay thế thì ở lại đêm nay chiếu phim cho chúng tôi xem đã. Lái xe xoa tay ở lại thật xe hỏng nặng rồi nhờ các đồng chí trông xe tôi chạy về binh trạm lấy phụ tùng thay thế.

An chạy ào ào đến các lán của tiểu đội loan báo tối nay đơn vị được xem phim

Từ trong các ngách hang trong lán dưới suối chị em chạy ào ào ra xe hoan hô nhiệt liệt. Mỗi người một chân một tay vác máy nổ máy chiếu phông màn vào hang đá trung đội. Cười nói râm ran.

An nói với đồng chí đội trưởng đội chiếu phim báo cáo đồng chí anh chị em cả năm nay chưa được xem phim thèm quá.

An họp trung đội ngay. An nói trong khi các đồng chí chiếu phim chuẩn bị toàn trung đội tiếp tục ra mặt đường củng cố lại đường sá mặt trận báo 2 tiếng nữa có đoàn xe rất quan trọng qua đây làm xong sớm xem phim sớm.

Chị em vui sướng ào ào chạy ra mặt đường chia đều các tổ củng cố lần cuối toàn tuyến đường qua trọng điểm.

X X

  X

Máy bay tới.

Bất ngờ vô cùng.

An sững sờ khi nghe thấy tiếng gầm rít máy bay.

An chưa kịp báo động thì những loạt bom B52 đã nổ ầm ầm dọc tuyến đường.

Trong đêm ánh chớp bom nối nhau như có thể vò nát cả khúc đường vừa được thông xe.

Trong ánh chớp bom tàn khốc An nhìn thấy rõ ràng những thân người bay lên trong khói bom những chiếc mũ tai bèo bay lên những chiếc xẻng chiếc cuốc bay lên và hình như cả mái tóc dài của cô gái nào đó nữa bay lên.

An không nhớ mình đang đứng dưới làn bom. Anh đứng vụt lên đau đớn nhìn đồng đội bị vùi trong tầm bom nổ.

Loạt bom ngừng.

Máy bay rút.

Cả tuyến đường lặng như tờ.

Tiếng lửa cháy lách tách khét lẹt ở các gốc cây bật rễ.

Loan chui trong đống đất ra thất thểu chạy lại bên An cắn mạnh vào vai An không nói được câu nào.

Gần một giờ đồng hồ tìm thấy được 14 cái xác của chị em.

An cho đưa 14 liệt sỹ vào hang đá.

Trung đội chỉ còn 5 cái quan tài.

An nói với Loan cho 5 cô trẻ nhất vào quan tài chúng nó út oi của trung đội ưu tiên chúng nó. Những liệt sỹ khác cho vào bao ni lông ghi tên đánh số.

Tất cả xếp gọn gàng trong hang đá.

Loan lẩy bẩy tay chân thắp hương cắm những bó hương cháy đỏ lên từng quan tài.

An bặm miệng nhìn.

An kéo tay Loan gọi đội chiếu phim  cho tôi. Loan đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn trung đội trưởng anh điên à còn lòng dạ đâu nữa mà phim với ảnh. Gần một phần tư trung đội hy sinh số còn sống thì đang phải thông đường phim ảnh gì nữa anh. An nắm tay Loan nói dằn từng tiếng em gọi họ cho tôi đi. Loan lúc cúc đi.

Đội trưởng đội chiếu phim đến.

An nói chuẩn bị chiếu phim.

Đội trưởng đội chiếu phim nhìn An đồng chí ạ lúc đau thương này có lẽ...

An nhảy chồm tới túm lấy cổ áo đồng chí đội trưởng máy chiếu  hét nghe gì không? Anh chống lệnh tôi hả? Mang máy móc vào đây chuẩn bị chiếu phim.

Loan sợ quá lao tới ôm lấy An. Anh An bình tĩnh anh.

Các đồng chí trong đội chiếu phim mang máy móc vào hang. Giăng màn chiếu sát vách hang đá. Nổ máy.

Đội trưởng đội chiếu phim nói với An báo cáo anh chúng tôi đã chuẩn bị xong.

An nói bắt đầu đi.

Đội trưởng bước lại anh ạ nhưng khán giả đâu không có ai xem cả...

An chỉ tay vào các quan tài khán giả đây chúng nó thèm xem phim lắm anh hiểu không gần một năm rồi chúng nó chưa được xem phim hiểu không? Phải ưu tiên cho chúng nó xem trước. Hiểu không?

Loan ghì lấy tay An nghẹn lời anh An.

An bước lên trước nhìn xuống 14 liệt sỹ đưa tay vuốt vào cuống họng mấy lần mới nói được:

-Các đồng chí...Các em...Hôm nay phim hay lắm...Các em xem đi...

Rồi An ngồi bệt trên đất gục đầu tiếng An lạc đi:

- Bắt đầu.

Người chiến sỹ phụ trách máy chiếu bật máy.

Màn ảnh xuất hiện tên phim và vang lên tiếng nhạc.

Loan chạy ra khỏi hang chúi mặt vào bụi sim già khóc nức nở.

An cũng chạy ào ra cửa hang.

Trong hang đá buổi chiếu vẫn tiếp tục.

Ánh sáng từ máy chiếu phim loang loáng lên màn vải khói hương  từ những chiếc quan tài khán giả bay lên lẫn trong ánh sáng chiếu phim nhập nhoà với những hình ảnh trên màn vải thực thực hư hư. Có tiếng cười rộn ràng của các nữ thanh niên xung phong không biết tiếng cười bật vang lên từ trong phim hay từ trong các quan tài.

Đèn tắt.

Phim hết.

Đội trưởng đến bên An:

-Báo cáo anh buổi chiếu đã xong ạ.

-Anh chị em xem tốt chứ?

-Kìa anh An...

-Còn phim nào nữa không?

-Anh An ạ...

-Nếu cậu ra Bắc cậu nói hộ anh chị em trong này ngày đêm sống chết vì mặt đường không ai nhụt chí nhưng khi anh em chết cố gắng cho anh em cái quan tài...Sống đói lạnh chết cũng đói lạnh là sao.

-...

-Thằng nào cũng báo cáo phục vụ chiến trường tất cả cho tiền tuyến mà anh chị em ở đây cả năm không xem được một lần phim ảnh văn nghệ nào là sao?

-...

-Anh em trong quan tài kia thế cũng là thoả mãn hy sinh rồi còn được xem phim nhiều anh em khác đến lúc chết không biết gì hết ngoài bom đạn...

An lảm nhảm một mình.

Đồng chí đội trưởng im lặng đứng bên An không nói gì.

An quay vào hang nhìn khắp lượt những quan tài rồi bước lại máy điện thoại.

-Tôi An...Báo cáo đại đội trưởng hy sinh 14....

An đặt máy nhìn Loan:

-Tập trung anh em truy điệu.

Loan cắn môi chạy đi.

(Còn nữa)

Nguyễn Quang Vinh

@ Mai Thao- VuThanhHoa- VancongHung- HòngVan- Nico

Bọ đăng bài hai nới. Về nhà cũ thấy cũng không vui lắm vì mọi người chưa quen ít vào nhưng cũng đăng bài góp vui mà. Thơ nhà mình dạo này khá hay. Đọc rất sướng. Nhiều nhà viết truyện cũng rất hay. Bọ thua rồi. Hì hì

hongvan

BỌ UI!

Thật mừng Bọ lại quay về
Từ nay xum họp đề huề đừng xa.
Nha BỌ!

vuthanhhoa

Anh kính mến!

Chào mừng anh lại trở về em gái nấu tô phở ngon đặc biệt đón anh nhé? Hi hi. Chúc anh vui và lại "hoành tá tràng" ạ!

Văn Công Hùng

Ùa tiếp bên này cho vui đi bên kia lạnh lẽo còm không lên.

nico

Quay lại đăng bài chẳng thấy ai vào cả. Hì hì
Viết bởi vinhnq — 03 Sep 2009 17:41

Tất nhiên là vào chứ nhưng phải phạt Bọ đã bỏ đi lâu quá!!!
Rất vui khi thấy Bọ tái xuất. Chúc Bọ vui khỏe. Đang đọc ạ!

maithao

Lại tiếp tục vui buồn với cuộc đời các nhân vật của anh. Thằng Bá ấy anh để nó nhởn nhơ chơi bời ở đâu đó lâu quá không khéo rồi nó làm thêm mấy vụ rồi ấy...Rồi anh lại tự đi giải quyết có phải mệt không..
Trở về..Em biết mà bên kia buồn chết và nhất là ko có anh gọi anh là đồng chí nhé..Hì HÌ

vinhnq

Chú lại tái xuất?
Chúc thượng lộ bình an.

Viết bởi nguyentrongtao
-------------
Được anh mở hàng Cm hy vọng là tiếp tục đông vui. Quay lại đăng bài chẳng thấy ai vào cả. Hì hì

nguyentrongtao

Chú lại tái xuất?
Chúc thượng lộ bình an.