CÁT TRỌC ĐẦU ( 22 )

 

TINH THẦN

Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng


C
òn hai tiếng nữa lên đường.

Đúng lúc đó thì Nụ nhận được tin tiểu đội của cô hy sinh hết còn lại Bá.

Nụ quị xuống trước mặt Tư lệnh.

Tư lệnh hiểu ý cho phép cô về tiểu đội thắp cho đồng đội que hương nhưng yêu cầu phải quay lại đúng giờ.

Xuân và Hà đã theo Chính uỷ ra Bắc từ mấy ngày trước.

Nụ chạy.

Cô khóc suốt quãng đường  chạy về tiểu đội.

Nụ không tin được tiểu đội yêu dấu của cô lại hy sinh tất cả vào sáng sớm như vậy. Hình như khi ấy mọi người vừa ngủ dậy. Hình như khi ấy con bé Lan vẫn còn ngái ngủ. Nó  lúc nào cũng dậy muộn sáng nào Nụ cũng phải đánh thức. Nó gan dạ lắm nhưng chi bộ vẫn chưa đồng ý kết nạp đảng cho nó chỉ vì sáng nào cũng dậy muộn. Nó nói với Nụ em thà không vào đảng còn hơn phải dậy sớm. Nụ cốc vào đầu nó chỉ cười.

Nụ nhớ cái Miên béo trùng trục như củ khoai lang. Hồi mới vào thanh niên xung phong Miên gầy lắm. Miên nói đời cô ao ước lớn nhất là được ăn cơm trắng không phải độn khoai. Nhà Miên nghèo lắm. Mỗi năm cả nhà Miên chỉ ăn một bữa cơm trắng vào chiều 30 tết. Những ngày mới vào đơn vị cơm trắng cả chậu Miên ăn với muối vẫn hết bốn chén. Ăn xong suất của mình Miên cầm bát gõ đũa keng keng đến các mâm rao: ai còn thừa cơm cho xin nào. Nụ buồn cười quá và thương Miên quá. Đêm Miên ôm Nụ nói chị biết động cơ em đi thanh niên xung phong là gì không? Nụ nói lại còn hỏi thì đi đánh Mỹ giải phóng miền Nam bảo vệ Tổ Quốc. Miên lắc đầu quầy quậy em chẳng nghĩ xa thế mẹ em nói con muốn ăn cơm trắng thì đi thanh niên xung phong đi bộ đội. Em sướng quá tình nguyện đi thôi chị ạ. Giờ em còn đâu nữa Miên ơi cơm trắng chị nhường em ăn cả đời nhưng em chết rồi Miên ơi.

Nụ nhớ Kiều cô bé có thói quen lạ đời đêm nào cũng tỉ mẫn ngồi đếm tiền. Phụ cấp hàng tháng chỉ có mấy đồng Kiều cất giữ vuốt ve hôn hít những đồng tiền rồi cho vào cái túi nhỏ gài kim băng cẩn thận dưới đáy ba lô. Kiều nói với Nụ chị ạ sau năm năm nghĩa vụ ở chiến trường tiền em dồn lại đủ mua cho mẹ cái áo bông mặc mùa rét. Mẹ em nói hồi còn con gái mẹ ao ước lấy được ông chồng giàu để có cái áo bông hoa. Lấy chồng mẹ được như ý. Nhưng rồi bố em mất vì bệnh mẹ một tay ba đứa con nhỏ dại có gì trong nhà bán hết đến cái áo bông hoa đã cũ mẹ cũng mang đi đổi gạo về nuôi con. Nụ khóc.

Con Hoà thì khác nó cứ mong hoà bình để về đi học đại học. Nó bảo nếu các chị còn sống các chị sẽ thấy em làm chủ tịch nước. Nụ véo tai nó làm chủ nhiệm hợp tác xã là to lắm rồi là mừng quá rồi lại ước đến chủ tịch nước. Nó cãi làm chủ tịch nước dễ hơn làm chủ nhiệm hợp tác xã. Chị em trong tiểu đội xúm lại hỏi tại sao lại thế? Nó tỉnh bơ làm chủ nhiệm hợp tác xã thì ngày ngày phải xuống đồng ngày ngày phải chấm điểm phải chia thóc chia công cho mọi người phải tính toán từng cân thóc cân đạm gánh phân thế là cực ai không thích là chửi vỗ vào mặt chửi te tua không sợ. Làm chủ tịch nước nói câu nào ra người ta cũng ghi sổ tay coi là ý trời không ai cãi thế không sướng à? Nụ véo Hoà mày nói năng như địch. Hoà cười các chị ơi em chính là địch đây bắt đi. Cả tiểu đội cười râm ran.

Con Hồng phụ trách hậu cần cho tiểu đội thì chi li không ai bằng. Nó theo dõi từng người ai thiếu cái gì là biết. Chị em nào có tháng mà hết vải màn là ới Hồng ơi vải màn còn không cho xin miếng. Hồng ngoa ngoắt mắng cái của mày bằng cái của tao sao mày nhét vào nhiều màn thế phí của. Rồi cười. Hồng dè sẻn tiêu chuẩn của mình đến từng thìa đường. Vì thế hễ tiểu đội cần cái gì là Hồng có ngay. Chị em nói sau này mày lấy chồng thì đến cái lông của chồng mày cũng đếm từng ngày. Hồng nhếch mặt lên chứ sao không giữ để chồng mình mang lông cho người khác à. Lại cười.

Con Liên thì đêm nào cũng viết thư. Nó ngồi một góc lán kê ba lô làm bàn hý hoáy viết. Khi thì con gửi mẹ khi thì kính mến gửi bố khi thì gửi cho em gái...Trong ba lô của Liên chất dày cả mấy gang thư viết mà không gửi. Nụ hỏi sao em viết thư nhiều thế mà không gửi. Liên không chịu nói. Nụ phải thủ thỉ hỏi mãi Liên mới thì thầm nhà em chỉ còn mình em thôi chị ạ bố mẹ các em chết bom hết rồi. Em viết thư thế cho đỡ nhớ chị ạ đỡ cô đơn chị ạ. Nụ ghì lấy Liên khóc rưng rức.

Chân Nụ đạp rào rào trên cây cỏ trên đá trên những mảnh bom.

Nụ chạy.

Trung đội trưởng An kéo Nụ ra sau thung lũng.

An luống cuống thắp hương lắp bắp em ơi chúng nó nằm ở đây ở đây ở đây...Không có đứa nào có quan tài hết không kịp bọn anh chỉ gói trong võng trong ni lông thôi Nụ ạ.

Nụ quỳ xuống trước dãy ngôi mộ đất mới hương mới nỗi đau cũng mới. Lan Miên Kiều Hoà Hồng Liên sáu đứa con gái trong tiểu đội của Nụ đấy sáu nấm đất đấy khi sống mỗi đứa một tính một nết khi nằm xuống rồi giống nhau thế các em ơi cùng một nấm đất này thôi các em ơi.

Trước mỗi nấm mộ đồng đội khắc chữ vào mảnh ván tên từng người. Nụ nhớ cái đêm chia tay Nụ đứa nào cũng cười Nụ nói chia tay tao sao chúng mày không khóc cười mãi thế. Chúng nó nói cười thế để chị đi cho an toàn. Nụ thì ôm từng đứa khóc vì nhớ. Chị em đêm ngày quấn quýt bên nhau sống chết bên nhau giờ chia tay nhớ lắm thương lắm. Có bao nhiêu thứ trong ba lô Nụ mang ra cho hết. Mấy mét vải màn cái lược bộ áo quần cộc mấy thứ đồ lót túm bồ kết cái bút mấy cuốn vở...cho chúng nó hết. Tất cả nhao đến chia của cười râm ran cả lán.

An nói nhỏ Nụ ơi đến giờ em phải đi rồi em ạ.

An kéo Nụ đứng lên.

Hình như những que hương Nụ cắm trên mộ khói hương cuộn lại như nét vẽ gương mặt của các cô gái và hình như Nụ nghe tiếng cười của chúng nó tiếng cười trong trẻo tiễn chân Nụ.

Nụ đến từng ngôi mộ úp mặt  mình lên  từng ngôi mộ.

An lại kéo tay Nụ.

Nụ nói tiểu đội 4 của em bị xoá phiên hiệu anh tính sao? An thật thà trung đội chỉ còn 3 tiểu đội nữa em ạ. Nụ trợn mắt không được phải có tiểu đội 4 cho đến ngày hoà bình. An nắm tay Nụ anh hiểu em cứ đi đi sẽ có tiểu đội 4.

X  X

   X

Bá sốt ngồi thu lu trong góc hang. Không hiểu sao sau trận bom ấy Bá lăn đùng ra sốt lúc nóng lúc lạnh lúc đau đớn toàn thân ngủ cũng nói sảng mà có khi thức  cũng nói sảng như tâm thần.

Nụ vào ngồi trước Bá.

Bá nhìn Nụ chằm chằm.

-Em đi lâu thế ở đây một mình anh phải lo không biết bao nhiêu việc. Tiểu đội được hai cô xuất sắc nhất là em và Xuân thì đi hết còn lại anh nữa bận bịu tối ngày.

Nụ lặng lẽ bóc quả cam đưa tận tay Bá.

-Cam này ở nhà anh thiếu khối gì. Ngày nào cũng có người mang đến biếu bố anh. Em ghé nhà anh không?

Nụ kéo tay Bá lên vân vê mắt vẫn nhìn khuôn mặt thất thần của Bá rồi quay sang hỏi An:

-Có lẽ phải đưa anh Bá lên trạm xá anh ạ

An nói khẽ đủ cho Nụ nghe:

-Mình rất lo hình như anh ấy tâm thần

Nụ lắc đầu.

-Không sao đâu anh ạ...Cứ đưa anh ấy lên trạm xá...Đưa ngay anh nhé...

Bá nhìn Nụ cười cười.

-Em tâm lý thật. Em biết thừa anh thích lên trạm xá. Ở đó có bác sĩ Kim Anh rất đẹp.

Nụ cầm cả hai tay Bá:

-Anh Bá...Anh chú ý giữ sức khoẻ phải uống thuốc chưa lành thì chưa được về tiểu đội anh hiểu chứ?

Bá hỏi:

-Thế bây giờ em ra trọng điểm à?

Nụ gật đầu.

Nụ và An quay ra cửa hang.

Phía trong tiếng Bá nói to:

-Nhà tan cửa nát cũng ừ. Thắng giặc Mỹ cực chừ sướng sau. Đi ăn thịt chó đê đê đê....

Rồi cười.

Nụ nói với An tâm thần Bá rõ ràng bị tổn thương nặng sau trận bom sau cái chết của đồng đội mình chỉ cần cho anh ấy ở một nơi tránh xa tiếng bom đạn là sẽ ổn định lại thôi. Không sao hết. An nói hình như Bá bị tâm thần. Nụ nghiêm mặt em cấm anh từ nay không được dùng hai từ ấy. Không được. An lí nhí anh xin lỗi. Nụ lấy trong túi áo ra cái bút máy em tặng anh cái bút máy này bút máy Trung Quốc đấy Tư lệnh tặng em. An nhìn Nụ ở đâu cũng bom đạn em đi cẩn thận nhé. Nếu có thể ghé nhà anh...Nụ gật đầu em có 12 ngày được nghỉ phép em sẽ cố chạy đến khắp các nhà anh yên tâm.

Nụ đi như chạy ra khỏi trọng điểm.

Cô lường thời gian nếu không gặp máy bay thả bom dọc đường thì chắc chắn là đến đúng giờ.

X  X

   X

An tập họp toàn trung đội.

An nói rằng tiểu đội 4 của Nụ của Xuân đã bị bom xoá phiên hiệu. Nhưng tiểu đội 4 lâu này được mệnh danh là tiểu đội thép không thể mất được trung đội thành lập lại tiểu đội 4 đồng chí nào xung phong.

Tất cả đều đưa thẳng tay lên trời.

An rất hài lòng.

An chỉ định cô Loan tạm thời phụ trách tiểu đội trưởng tiểu đội 4.

Loan đưa chị em trong tiểu đội ra trước các ngôi mộ của đồng đội.

Tiếng Loan hô toàn tiểu đội nghiêm. Các bạn ơi dù bom đạn có giết chết các bạn giết chết chúng ta nhưng không giết chết được tiểu đội 4. Chúng tôi những người thay thế các bạn sẽ tiếp tục xây dựng tiểu đội 4 của chúng ta là tiểu đội thép. Xin thề. Tất cả hô theo: Xin thề.

Ngắn gọn thế rồi Loan cùng chị em về lại ngay trọng điểm.

X  X

   X

Cứ vào lúc trưa là Bá lại lù lù chui ra khỏi hang vác cuốc đi về trọng điểm. Giờ này máy bay ít oanh tạc nhưng cũng có khi B52 vẫn xuất hiện. Giờ này các đơn vị đều cho anh chị em ngủ trưa để lấy sức cho đêm xuống san lấp mặt đường. Trọng điểm vì thế yên tĩnh đến lạ lùng. Và vắng hoe.

Trước khi ra trọng điểm Bá vòng ra sau thung lũng đến dãy mộ của chị em trong tiểu đội.

Bá dán mắt nhìn từng miếng gỗ ghi tên cắm trước mộ và lẩm bẩm đọc: Miên Hồng Hoà...

Rồi Bá lấy đá xếp thêm một ngôi mộ nữa lại rút trong ngực ra miếng gỗ đã ghi tên mình: Nguyễn Hữu Bá và cắm xuống đất. Bá ngồi nhìn tên mình trước ngôi mộ và cười khùng khục. Bá lấy thuốc ra châm lửa. Khịt khịt. Một thằng Bá đang ngồi hút thuốc cạnh một thằng Bá ngôi mộ. Khịt khịt. Thằng Bá ngôi mộ không hút thuốc còn thằng Bá đang ngồi thì hút thuốc. Khịt khịt. Thằng Bá ngôi mộ có tới sáu em bên canh thằng Bá đang ngồi không có em nào. Bá ngồi dựa lưng vào ngôi mộ mang tên mình mắt mở trừng trừng nhìn lên trời xanh. Bá dần dần định thần lại. Nhưng lại cười khịt khịt vì nhận ra rằng từ ngày Bá vào mặt trận chứng kiến cái chết của hàng ngàn đồng đội chỉ thấy đồng đội khóc cho đồng đội mà ít khi thấy các thủ trưởng khóc. Có người trả lời thắc mắc đó của Bá các thủ trưởng bận trăm công ngàn việc bận chỉ huy lấy thời gian đâu mà khóc. Các thủ trưởng chỉ khóc khi đến hạn mà chưa thăng quân hàm thôi. Hu hu. Khịt khịt. Làm thủ trưởng thế thì Bá rất thích làm thủ trưởng. Làm thủ trưởng thì khi nào cũng được ăn thịt chó. Khịt khịt.

Bá nhắm mắt. Bao nhiêu cái chết trẻ đã xảy ra trước mắt Bá trẻ lắm trẻ như thiên thần sao chết hết cả nếu xếp các liệt sỹ dọc tuyến đường này thì tuyến đường dài bao nhiêu thi thể các liệt sỹ cũng nối nhau dài bấy nhiêu. Và sẽ đến lượt Bá. Dễ. Sao không đến ngay lúc này nhỉ. Ai vào đây cũng nghĩ rồi cái chết cũng sẽ đến lượt mình. Cuộc đời chó má quá. Cuộc đời Bá và đồng đội rốt cuộc hàng ngày chỉ làm có hai việc thôi sao: thông đường và chết. Khịt khịt. Có thủ trưởng giải thích thông đường là để giải phóng miền Nam chết là vì Tổ Quốc. Không ai cãi. Nhưng hình như ai cũng thấy sự vô lý nghẹn ngào mà không ai nói ra. Mấy ngày nay Bá lảm nhảm nói ra thì mọi người bắt đầu thấy Bá tâm thần. Thì tao tâm thần đấy. Tao điên. Khịt khịt. Biết đâu tao điên thì tao lại không điên còn các đồng chí nói không điên thì điên. Khịt khịt. Bá cười hô hố.

Bá đứng lên chỉ thẳng tay vào ngôi mộ mang tên Bá chửi vung vít: Mày ngu lắm con ạ. Mày chết thì nằm đây. Khi mày nằm đây thì đơn vị báo lên trên hôm nay tiểu đội 4 hy sinh 1. Hết. Thế thôi đấy. Rồi quân lực thì viết giấy báo tử về nhà đồng chí Nguyễn Hữu Bá hy sinh tại mặt trận phía Nam. Tiên sư mấy thằng quan liệu người ta chết có nơi có chốn có địa danh việc gì không báo gia đình người ta rõ ràng như thế mà cứ nhè cái dòng hy sinh ở mặt trận phía Nam. Dằng dặc gần nửa nước hàng ngàn cây số rồi hoà bình gia đình biết đường nào mà đưa xác con về. Mẹ kiếp. Lôi kéo nháu bổ nhúi vào đây sống trên bom dưới đạn khi chết lại hy sinh ở mặt trận phía Nam trong sổ danh sách đơn vị cái tên mình gạch một cái. Bếp cơm tiểu đội hôm sau bớt đi một suất. Quân trang phát mới không còn tên mình. Còn lá thư mình gửi thì vẫn cứ lang thang dọc các binh trạm giao liên mình chết rã thây ra thư mới về nhà mẹ cầm thư đọc cho cả xóm nghe tự hào tự hào tự hào tự hào con khỉ chết rục trong đất mà ở nhà thì tự hào khoe con tôi đang khoẻ mạnh đang chiến đấu cùng anh em đồng chí...

Bá đưa chân đá cái vèo miếng gỗ ghi tên Bá bay xuống khe nước. Bá hầm hầm quay ra trọng điểm.

Bá chạy xuống con đường đâm xuyên qua trọng điểm con đường lúc nào cũng vỡ toác trong  bom đạn lúc nào đất cũng bị xới tung xới mù.

Con đường đã thông.

Chỉ đợi tối đến là đón những đoàn xe ra.

Đón này. Đón này. Đón này.

Bá vung cuốc lên cuốc nát mặt đường đào đường thành hố thành rảnh. Bá vừa cuốc vừa trợn mắt lên nhìn con đường. Tao cuốc mày tao đào mày tao hất mày đi tao xoá xổ mày không có đường thì không còn bom thì không ai chết hiểu chưa thằng ngu. Khịt khịt.

Một đoạn đường nát tươm.

An chạy vụt tới ghì tay ôm lấy Bá. Bá cậu làm sao thế sao lại cuốc đường.

Bá thở mồ hôi đầm đìa nhìn An tao làm thế mới giữ được anh em đồng đội khỏi chết. Mày không hiểu à? Mày ngu thế.

An vung tay tát rất mạnh vào mặt Bá. Thằng điên.

Bá reo lên hoan hô nhiệt liệt hoan hô có một thằng nói tao điên tức là nó điên. Ai nói tao điên là người đó điên. Chúng mày nói tao điên là chúng mày điên.

An vác thốc Bá trên vai chạy về hang trung đội.

Bá hát léo nhéo: Xòn xòn đô xòn xòn xòn đô rê chị em ta ơi ai vô Khu 4 mà coi tinh thần chống Mỹ còn cao hơn đèo...

(Còn nữa)

25/4/2009
Viết xong đi về thăm chị gái đê..
đê.. ê...ê

HV

@ BỌ VINH!

Này anh Vinh anh hỏi cái lão Bánh tét xem..Có đội quân trả lời com và đi các nhà chia com sao? HV chẳng thể nào theo kịp đi chi mà nhanh quá thế này...!
Đọc một loạt các entry của bài này mới thấy con người thật tận cùng của những tận cùng thiện ác. Nhiều chỗ đọc mà ớn da gà..sao mà ăn nói cứ vung bạt mạng thế cơ chứ..một lần rồi vẫn không nhằm nhò gì ha...Sợ quá đi thôi người đâu có người coi trời bằng vung thế hử..Lão Bánh tét ơi.
Về với vợ mà cũng TIẾU NGẠO GIANG HỒ được là sao... hihi!Sợ lão Bánh tét ghê nha.

NGUYỄN QUANG VINH

Con nghi thằng Bá giả điên quá Bọ ơi!

Viết bởi kitty
-------------
Thế à? để anh hỏi nó xem nhé. He he

kitty

Con nghi thằng Bá giả điên quá Bọ ơi!

Hồng Nhật

Hì hì Bọ ơi cảm ơn Bọ không giận "fan cuồng" ni nhé...

vinhnq

À bọ ơi cái vụ sách của bọ anh em thấy rắc rối quá răng ở QB không có sách rứa hè em muốn mua mấy cuốn nhưng lại không thích chuyển tiền rắc rối rứa

Viết bởi Nguyễn THùy Dương
------------
Vào trang bác Lập có địa chỉ mua sách đất em ạ

vinhnq

....Quan trongj bậc nhất của văn chương là sự chân thực ...

Vâng cái này thì em rất hiểu anh ạ và điều đó là điều chúng em trông chờ ở các nhà văn chân chính.Tuy nhiên cái tình tiết gây bất ngờ mà em muốn đề cập nó chỉ là bút pháp khi sáng tác thôi chứ không đi ngược lại với chân lý đó.
Kính Bọ!

Viết bởi Hồng Nhật
-------------
aNH HIỂU EM NHƯ CÂY CỎ HIỂU NẮNG MẶT TRỜI. hE HE

Nguyễn THùy Dương

đoạn bọ viết về mấy cô trong tiểu đội 4 hay quá

Cái đoạn bọ viết về mấy cô trong TĐ 4 đã hy sinh quá hay đọc mà thấy mấy cái nết đó mới dễ thương làm sao thế mà chết uổng quá.Lại nói về mấy cái ông quan liêu bọ viết cứ như rút gan rút ruột bọ ra vậy xúc động quá ba của em 35 năm thất lạc chỉ vì cái từ trong giấy báo tử là "mặt trận phía nam" đấy. NHờ đồng đội đi tìm lại chiến trường xưa tìm được đấy chứ không e cũng đang nằm một mình trong rừng. Mà lạ trận đó chỉ ba em là tiểu đoàn trưởng và 1 chiến sỹ liên lạc bị hy sinh cnf cả tiểu đoàn không ai hề hấn gì mà báo tử cứ như cả đơn vị không còn ai. Cứ ước gặp mấy ông qua liêu đó mà dòm cái mặt...Bọ đừng giận nhé đọc văn của bọ lại nổi tức lên í mà.
À bọ ơi cái vụ sách của bọ anh em thấy rắc rối quá răng ở QB không có sách rứa hè em muốn mua mấy cuốn nhưng lại không thích chuyển tiền rắc rối rứa

cuong nguyen

phần trước Bọ gần vào form. Phần này thì Bọ chính thức vào form rồi. Đọc hay thật!
Nhưng em nghi ngờ khả năng nếu dựng thành phim phần này của Bọ vẫn được giữ.
Bản thân em rất đau lòng trước những mất mát của cả một dân tộc sau cuộc chiến. Một cuộc chiến lớn xét theo nhiều khía cạnh và cả về hoàn cảnh lịch sử là khó tránh. Nhưng hy sinh như vậy có phải là quá mức không?

Kiệt

còm

chắc Bọ quên Trinh xanh rồi

Hồng Nhật

....Quan trongj bậc nhất của văn chương là sự chân thực ...

Vâng cái này thì em rất hiểu anh ạ và điều đó là điều chúng em trông chờ ở các nhà văn chân chính.Tuy nhiên cái tình tiết gây bất ngờ mà em muốn đề cập nó chỉ là bút pháp khi sáng tác thôi chứ không đi ngược lại với chân lý đó.
Kính Bọ!