CÁT TRỌC ĐẦU ( 21 )

 

 GIẤC MƠ ( 2 )

Minh họa cho truyện:Họa sĩ Trung Dũng

     Nụ ngả người lưng tựa vào mô đất ngửa mặt nhìn lên trời đêm thấy toàn thân như chao nghiêng như cái lá sắp rụng. Bá sà đến miệng thì thào em ơi anh nhớ em  anh mong ước được ôm em một lần nữa nhưng bao nhiêu tháng rồi không có cơ hội dù ở đâu làm gì những kỳ niệm thương yêu của chúng mình cũng không bao giờ phai mờ trong anh được đâu em ạ em ạ em ạ. Những nút áo trên Nụ bị những ngón tay thoăn thoắt của Bá điều khiển bung ra hết. Nửa vầng ngực trần mờ ảo trắng non trong quầng sáng mập mờ lấp lửng của ánh pháo sáng. Bá thì thào Nụ ơi hãy vì anh một lần nghe em hãy giúp anh một lần nghe em hãy cứu anh một lần vì danh dự nghe em. Tiếng Nụ thở nghẹn. Hình như Nụ đang chờ điều gì đó chứ không phải những lời cầu xin mập mờ của Bá. Nụ yếu ớt hỏi lại. Anh cần gì em giúp đỡ nữa bao lâu nay anh muốn gì chẳng được hả anh. Cái tốt cái xấu cái ác ác thiện anh muốn đều được mà. Bá cà môi mình lên ngực của Nụ đưa lưỡi một vòng điệu nghệ quanh bầu vú dâng tròn của Nụ rồi trong khi Nụ như cong hết cả thân hình mình lên để chuẩn bị đón nhận ở Bá sự mạnh mẽ sự liều lĩnh sự va đập cả những động tác ve vuốt mơn trớn như ma nhập quỉ ám vào Nụ thì Nụ lại nghe Bá thổ lộ. Em ạ em hãy nhường tiêu chuẩn ra Bắc cho anh em nhé em nhé em nhé. Nụ mở mắt. Một quả pháo sáng chói loà bên kia núi. Một tiếng sấm ì ầm nghe rất xa. Một cơn gió bất chợt thổi thốc tới như muốn kéo Nụ ra khỏi Bá.

Nụ chống tay đẩy người thẳng dậy làm Bá giật mình ngẩng đầu lên.

Nụ cài lại các nút áo.

Nụ nhích người ra xa Bá.

Nụ ngồi thẳng khoả lại tóc.

Bá ngơ ngác.

Em sao thế em anh làm em đau à?

Nụ nhìn Bá.

Bá hơi giật thột bởi ánh mẳt là lạ của Nụ.

Anh nói lại em nghe.

Bá giả vờ hỏi anh có nói với em điều gì đâu chúng ta đang yêu nhau mà em.

Anh nói anh xin em nhường suất đi Bắc.

Bá châm điếu thuốc cắm vào miệng. À..chuyện vặt thôi mà em. Là tiện thì anh nói thế chứ việc đề nghị em ở lại nhường suất đi Bắc cho anh thì có gì to tát với em em nhỉ em nhỉ em nhỉ. Bá phả khói mù mịt để cố nén một cái thở hắt ra vì hồi hộp trước phản ứng của Nụ.

Nụ hỏi anh cần ra Bắc thật à.

Bá gật gật đầu em cũng biết là anh cần về nhà để chữa bệnh thế thôi em ạ với lại nếu đi báo cáo thành tích thì em cũng biết là anh báo cáo dễ hơn em trôi chảy hơn em em nhỉ em nhỉ em nhỉ...

Nụ hỏi Hà cũng ra Bắc lần này phải không?

Bá lúng búng thì..hình như vậy em ạ

Chính uỷ cũng dẫn đoàn ra Bắc hả anh?

Bá gật gật đầu

Tới chị Kim Anh cũng ra Bắc hả anh?

Bá búng tàn thuốc thế à mà cũng có thể bác sĩ người ta đi đâu chẳng được.

Nếu em không nhường thì anh sẽ không được ra Bắc. Đúng không anh?

Bá cười em đừng làm anh sợ việc nhỏ bé thế có gì mà em không nhường anh em nhỉ em nhỉ em nhỉ....

Nụ nhìn Bá. Bá né cái nhìn của Nụ miệng rít thuốc phả khói mù mịt. Trong ánh pháo sáng thấy rõ những giọt mồ hôi trên thái dương của Bá.

Nụ nhẹ nhàng nói dứt khoát.

-Thứ nhất việc em ra Bắc là sự lựa chọn của cấp trên không thể tuỳ tiện cho nhau như nhường cơm sẻ áo ở tiểu đội được anh ạ.

-Ơ kìa em...

-Nếu anh là một tiểu đội trưởng khác em chưa biết về anh chưa biết cả cái tốt và cái xấu xa của anh em nhường ngay thậm chí em còn chạy đi gặp các thủ trưởng để anh được ra Bắc đợt này vì anh có vợ có con nhỏ các cháu thương nhớ bố mình vợ anh thương nhớ anh lắm. Nhưng vì là anh nên em không thể cho anh thay em ra Bắc được anh ạ.

-Ơ kìa em...

-Anh cũng chẳng bệnh tật gì hết. Em tiếc là nếu anh đừng nói gì đừng xin em nhường suất ra Bắc thì em vẫn nhường vì em muốn anh ra chữa bệnh. Nhưng hoá ra ngay cả chuyện anh nói bị bệnh anh cũng nói dối em phải không anh?

-Ơ kìa em...

-Anh phải tiếp tục ở lại phải chỉ huy tiểu đội phải làm tất cả những gì có thể để bảo đảm con đường luôn thông suốt. Anh sẽ làm được anh ạ. Dù phải hy sinh cả tiểu đội cũng phải hoàn thành cho được nhiệm vụ đó anh ạ.

-Ơ kìa em...

-Nếu chằng may anh hy sinh mãi mãi em ghi nhớ anh. Đồng đội không quên anh. Em sẽ nói với các con anh rằng các cháu có một người bố đã biết đổ máu vì Tổ Quốc. Nếu anh sống anh sẽ trở thành một con người khác gan góc trung thực chí tình với đồng đội anh sẽ là người đàn ông mà em ngưỡng mộ. Vậy thôi anh ạ. Em còn phải lo chuẩn bị nhiều thứ để ngày mai đi sớm anh ạ.

Nụ bước thẳng.

Bá cũng đứng vụt dậy miệng há ra không biết nói câu gì một con muỗi bất thần đâm bổ vào cổ họng của Bá làm Bá ho sặc sụa.

Nghe tiếng ho của Bá Nụ dừng chân rồi lại tiếp tục bước khuất sau những mô đá.

Bá định chạy theo định quỳ xuống xin Nụ một tiếng chịu nhục một lần để có cả tương lai thì việc gì đâu. Nhưng khi vừa nhấc chân đi được vài bước Bá dừng. Bá có thể quỳ dưới chân Chính uỷ quỳ dưới chân cán bộ tiểu đoàn quỳ dưới chân Kim Anh nhưng không quỳ dưới chân Nụ. Đã như vậy thì đừng hòng thay đổi gì. Đã như vậy thì phải cho Nụ biết Bá là ai. Bá lao đi những bước chân sầm sập sầm sập. Bá thở hổn hển trước mặt Nụ.

-Nụ...Anh nói đã...một câu thôi...

Nụ dừng.

-Em ra Bắc gặp bố mẹ anh nói rằng anh vẫn sống và chiến đấu với anh em đồng đội.

-Em nhớ rồi

-Anh không viết thư cho ai cả gặp vợ anh em muốn nói gì về anh cũng được

-Em sẽ kể những tháng ngày gian khổ trên bom dưới đạn nhưng chúng ta đã sống và chiến đấu như những anh hùng

-Em hãy nói với Chính uỷ anh ở lại chiến trường và Chính uỷ sẽ tự hào có một chiến sĩ như anh.

-Em nhớ rồi.

-Em đi an toàn. Nếu có thể thì viết thư cho anh nhé.

-Chỉ vài tháng thôi anh ạ...

-Cho anh gửi lời thăm mẹ...

Nụ nhìn Bá. Bá đứng cúi đầu. Trong ánh pháo sáng nhìn Bá thật mong manh không còn vẻ cứng cáp ngạo nghễ như Nụ đã từng nhìn Bá đã từng thấy Bá trong mơ.

Bá lí nhí:

-Ra Bắc có điều kiện em cố gắng chăm sóc mình...chiến tranh còn dài...nếu cấp trên cho đi học thì ở lại ngoài đó em nhé...Em hiểu ý anh chứ?

-...

-Anh biết là anh vụng về nhát bom đạn cho nên  sẽ rất dễ bị thương bị hy sinh nhưng anh hứa với em là anh sẽ không làm em phải hổ thẹn em ạ...

-....

-Anh biết không còn cách nào khác nữa ở lại cung đường này chỉ có một con đường duy nhất là phơi mình dưới bom nếu sống chỉ là một phần ngàn may mắn. Cho anh xin lỗi em về tất cả...

-...

-Em về lán đi ngày mai anh không thể tiễn chân được...Lúc vui lúc buồn đừng quên anh em nhé...

Nụ nhìn Bá. Bá quay lưng bước.

Nụ kêu lên:

-Anh Bá...

Bá dừng.

Nụ chạy tới ghì chặt lấy Bá:

-Phải sống...Phải sống đấy anh nhớ chưa...

Bá gật gật đầu.

Bàn tay Nụ vương những giọt nước mắt nóng hổi của Bá những giọt nước mắt thực sự không còn vương mùi cao sao vàng...

Nụ nói rất sát vào tai Bá:

-Những kỉ niệm của chúng mình không ai được quên hết anh nhé...

Bá gật đầu yếu ớt.

Nụ ngạc nhiên là hình như cô cũng khóc.

X   X

   X

Bá ngồi chồm hổm giữa trọng điểm suốt đêm.

Trong ánh sáng mờ ảo trọng điểm lô nhô những đụn đất đá vun lên từng đụn từng đụn nhìn như nghĩa địa. Bá sẽ phải ở đây không thể khác. Và chỉ ngày mai thôi chỉ một trận bom thôi một mình Bá phải chỉ huy cả tiểu đội. Ngày mai Bá có thể chết. Không thể khác. Lần đầu tiên Bá định hình được mình một cách rõ ràng là Bá đang ở đây giữa trận mạc với cái chết luôn rình rập cái chết đến dễ dàng có thể như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng như thế. Bá nhận thức ra được việc của mình là phải tiếp tục cắm mặt vào con đường. Tại đây thủ đoạn mánh khoé vô nghĩa với bom đạn. Chỉ có sự gan lỳ và may mắn mới giúp Bá.

Bá nằm dài ra đất.

Bá nhăn nhó cười khi nghĩ đến cái đơn viết bằng máu để vào mặt trận của mình.

Bá rùng mình nghĩ đến cái chết của hai người lính và bữa thịt chó béo ngậy lấy lòng Chính uỷ.

Bá mường tượng  lại những lần vùi nhau cùng Hà cùng Kim Anh cùng Nụ và những cô gái khác.

Bá rùng mình tưởng như mình đang trôi trong giấc mơ hình như việc Bá đang ở trọng điểm này là không có thật hình như là thế.

Bá vò một nắm đất cà lên mặt mình.

Nắm đất có mùi khét của thuốc bom có mùi tanh của máu các chiến sỹ trong đơn vị có mùi ngòn ngọt của sương gió có vị mặn của nước mắt. Hình như là vị mặn của nước mắt Bá.

Phía đông một quầng sáng màu hồng phớt nhẹ trong mây.

Mờ sáng rồi.

Tiếng kẻng báo thức vang lên từ trong một thung núi.

Tiếng con gà gáy xa vời vợi như trong mơ.

Ánh sáng ngày dần lộ. Mặt đường nham nhở lồi lõm. Vết bánh xe nghiến nát mặt đường đè chồng lên nhau. Những mảnh bom cắm phập vào những gốc cây cháy ánh lên nước thép.

Hun hút trập trùng những hố bom là thân đường mảnh chạy len lỏi sâu hút đến quá tầm mắt chạy thẳng vào chiến trường.

Những chiếc xe bị bom cháy đen méo mó bị lật nghiêng bên chân vực.

Những cái xẻng mòn vẹt gãy cán vứt bên miệng những chiếc hầm cá nhân khoét vào chân núi vội vã.

Xa hơn nữa nơi có lá cờ đỏ nhỏ xíu cắm xuống là cánh của quả bom nổ chậm đang chờ công binh đến phá.

Len lỏi qua những hốc đá bên miệng hố bom cạnh những gốc cây cháy đột ngột xuất hiện vài bông hoa mua tím ngắt run rẩy hướng về phía mặt trời màu hoa tím còn vương cả bùn đất.

Phông lương khô ai ăn dở nằm chênh vênh trên một phiến đá.

Chiếc mũ tai bèo rách nát vì mảnh bom của liệt sĩ chưa được thu gom hết vướng phất phơ trên một cành khô.

Dấu chân các cô gái thanh niên xung phong nhằng nhịt trên đất những dấu chân hiền hậu nhỏ nhắn xinh xắn in trên đất toả đi bốn phương tám hướng nở ra như những cánh hoa.

Những dòng chữ nghịch ngợm viết vội trên lớp bùn non cạnh hố bom: Anh xa anh nhớ em không/ Ở đây em cứ phập phồng nhớ anh...

Đôi chỗ trên mặt đất loằng ngoằng những hình vẽ trái tim con chim bồ câu đang giang cánh những chữ cái viết lồng vào nhau khao khát.

Những vệt than viết trên phiến đá thở than: Mẹ ơi con khổ lắm...

Trước mặt sát chân núi những vỏ bom bi dựng đứng mỗi vỏ bom bi mang vác một nét chữ xếp lại bên nhau thành câu khẩu hiệu: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lại.

Lần đầu tiên Bá quan sát trọng điểm kỹ càng như vậy.

Lần đầu tiên Bá chủ tâm vào cái nơi mình phải sống và chiến đấu đến như vậy.

Lần đầu tiên Bá nhận ra rằng trọng điểm cũng là cuộc sống của Bá không thể khác cuộc sống có tiếng bom đầm đìa mồ hôi đỏ tươi máu và trong trẻo những tiếng hát.

Lần đầu tiên Bá mới thực sự quan sát thực sự xem xét thực sự đặt toàn bộ tâm thế mình vào đất đai cỏ cây hốc đá con đường và những hố bom.

Vẫn như một giấc mơ với Bá. Nhưng hình như đây là giấc mơ hiện hữu có thể ngửi được nắm được cảm được. Thì cứ coi như giấc mơ đi cho thanh thản cho nhẹ lòng để hàng ngày Bá sẽ sống trong giấc mơ ấy.

Đã là giấc mơ thì có gì phải sợ.

Bá không thấy sợ.

Thì cứ bom đi máy bay đi việc gì phải sợ chỉ là giấc mơ thôi mà.

X   X

   X

Các chiến sĩ trong tiểu đội ngạc  nhiên thấy tiểu đội trưởng Bá lang thang giữa trọng điểm.

Giờ này chuẩn bị là giờ công kích của máy bay.

Các cô nhìn nhau không hiểu.

Và máy bay đến.

Những tiếng rít ghê rợn của máy bay công kích tiếng ầm ì gầm gừ của B52 và tiếng bom. Cứ hễ nghe tiếng máy bay là tiếng bom.

Và chưa kịp nói với nhau câu gì thì trọng điểm đã đỏ rực bởi lửa và khói.

Bá nằm sấp xuống đất. Không kịp chạy đi đâu nữa. Lúc đầu Bá cày mặt mình trên đất nhưng rồi chính Bá lại ngẩng đầu lên nhìn. Bá nhìn thấy rõ ràng những quả bom xiên chéo xuống trọng điểm nổ quanh Bá nổ sát sạt thân thể Bá liên tục bị những tảng đất rơi xuống ùm ụp ngực nghẹt lại khó thở. Bá nằm im. Và trong cái ý nghĩ vụt đến là cái chết. Bá nhìn thấy rõ ràng những quả bom nổ cả trên mặt đường cắt vụn con đường ra trong khói bom đen sịt. Bá nhìn thấy rõ ràng loạt bom B52 nổ chếch bên tay trái sát chân núi nơi tiểu đội đang cắm lán. Trong ánh chớp bom Bá nhìn thấy rõ ràng những cái nón trắng bị hất tung lên chới với giữa trời như những cái vẫy tay từ biệt cuối cùng.

Rồi im lặng.

Lửa cháy. Tiếng nổ lép tép từ những bụi nứa rừng.

Tiếng kẻng báo động dồn dập.

Xa hơn từ phía đại đội hàng chục chiến sĩ lao tới trọng điểm để cứu viện.

Bá đứng dậy trơ khấc vô cảm không thấy gì hết không sợ gì hết không xao động gì hết như một khúc gỗ biết đi lại. Bá lầm lì bước về phía tiểu đội cắm lán.

Bá đứng nhìn. Mặt Bá lúc này như tạc bằng đá trơ lạnh.

Mười mấy chiến sỹ trong tiểu đội Bá bị B52 chết hết nằm la liệt trong lán trên võng ở cửa hầm.

Chỉ còn Bá sống.

Bá đến ôm thi thể từng cô gái đặt bên nhau hết người này đến người khác. Máu của các cô gái thấm ướt hết áo quần của Bá. Bá cứ từng bước như câm như cái máy lặng lẽ thu gom tất cả thi thể của chị em trong tiểu đội.

Lực lượng cứu viện đến vội vã đưa xác các cô gái về hang đá.

Không ai kịp hỏi Bá.

Bá cũng không nhìn ai.

Bá vác cái cuốc lừ lừ ra trọng điểm.

Hình như có ai đó gọi tên Bá.

Hình như có ai đó khóc.

Bá vẫn lù lù ra trọng điểm rồi vục cuốc xuống kéo từng tẳng đất lấp hố bom trên mặt đường. Bá làm như cái máy. Bá làm khộng biết mệt. Bá làm như bị thôi miên. Bá làm như bị mông du như trong cơn mơ ngủ.

Chiếc xe ủi  tiến đến ủi những đường đất lấp kín hố bom.

Bá chống cuốc nhìn những cái hố bom còn vương khói.

Ai đó chạy lại.

Đại đội trưởng Cường hét vào tai Bá:

-Anh Bá...Tiểu đội hy sinh hết rồi...Tiểu đội của anh hy sinh hết rồi...các đồng chí ấy hy sinh hết rồi...

Bá vẫn chống cuốc đứng im nhìn những hố bom còn vương khói.

Cường ôm ghì lấy Bá:

-Anh Bá...

Bá vẫn đứng như một khúc gỗ.

Đại đội trưởng Cường buông Bá ra định nói một câu động viên.

Nhưng ngay khi đó thì Bá ngã xuống. Cường lao tới chìa hai cánh tay lực lưỡng của mình ra đỡ Bá.

Bá vẫn như bay trong giấc mơ.

    (Còn nữa)

    21/4/2009

hoa

Gửi Anh

Chào anh Vinh
Em là một người mới đến.
Mãi gần đây em mới biết đến và hiểu anh qua blog này của anh. Em rất thích phong cách viết văn của anh.
Nhưng em có một nhận xét thế này anh xem có ai nói chưa: Tiểu đội TNXP Mười cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc chỉ còn một người sống sót tiểu đội TNXP trong "Cô gái mang tên dòng sông" cũng chỉ còn một người (vừa chiếu lại trên kênh phim truyện VCTV2) và nay lại thêm tiểu đội nữ TNXP "Cát trọc đầu" cũng thế.
Hình như anh rất nặng tình với tiểu đội các cô gái TNXP.
Mạo muội có vài lời nhận xét xin anh bỏ qua.

hoa

Gửi Anh

Chào anh Vinh
Em là một người mới đến.
Mãi gần đây em mới biết đến và hiểu anh qua blog này của anh. Em rất thích phong cách viết văn của anh.
Nhưng em có một nhận xét thế này anh xem có ai nói chưa: Tiểu đội TNXP Mười cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc chỉ còn một người sống sót tiểu đội TNXP trong "Cô gái mang tên dòng sông" cũng chỉ còn một người và nay lại thêm tiểu đội nữ TNXP "Cát trọc đầu" cũng thế.
Hình như anh rất nặng tình với tiểu đội các cô gái TNXP.
Mạo muội có vài lời nhận xét xin anh bỏ qua.

NGUYỄN QUANG VINH

@Gửi Lão Bọ và Trung Dũng!

Sao cái hình minh họa nhìn thằng Bá hóa ra Bọ là răng? Hóa ra cái tên Trung Dũng này cũng "thâm nho" chứ! hehe

Viết bởi Ngày xưa
-----------------------------
Không để ý đọc Cm xong ngắm lại chết cha rồi Dũng ơi là Dũng giống Bọ thật. he he

Ngày xưa

@Gửi Lão Bọ và Trung Dũng!

Sao cái hình minh họa nhìn thằng Bá hóa ra Bọ là răng? Hóa ra cái tên Trung Dũng này cũng "thâm nho" chứ! hehe

NGUYỄN QUANG VINH

Không phải nhà văn hay nhà thơ mà chỉ là một người lang thang trên các blog để đọc ké đọc chùa thì có được phép còm ko bọ Vinh?

Nếu được thì cho em còm 1 câu nhé: HAY
Thế thoi nhỉ hehe

Viết bởi Lang Thang
------------
He he.
Hay.

Lang Thang

Không phải nhà văn hay nhà thơ mà chỉ là một người lang thang trên các blog để đọc ké đọc chùa thì có được phép còm ko bọ Vinh?

Nếu được thì cho em còm 1 câu nhé: HAY
Thế thoi nhỉ hehe

NGUYỄN QUANG VINH

.............
5 tháng vui giận buồn bực tức dái cùng với mấy nhân vật của đ/c này đôi khi nghĩ mình rảnh rang quá và vô duyên lạ.
Hôm nay đ/c chủ nhân vinhnq.vnweblogs ăn mừng ngày biết lẫy biết bò tôi xin chúc đ/c: Đẹp trai như Bá Quý hóa như Xuân Tấm thân như Nụ Dễ dụ như Hà Chói lòa như chính ủy he…he…
Chúc đ/c bay cao bay xa thành công oanh liệt trên mọi mặt trân.

Viết bởi Trung Dũng
------------
He he. Quyyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm

Trung Dũng

Com cho bài trước he…he… thiếu sót thiếu sót.

Mình vốn nòi bảo thủ (em anh bảo kê con ông bảo vệ cháu cụ Bảo Đại)
Trước rất ghét chát chít blog bleo
Gần năm trước bạn bè xì xầm về mấy bài viết lạ vui quái thai của ông Quanglập52 vào xem thử thì sướng tê chim vì mấy cái Trại viết Suối Hoa – dùng đũa gắp chim – Cụ Võ và những bạn say kỳ dị rất người của ông Quang Lập mà mình cũng biết sơ sơ.
Cách đây dăm tháng vào trang QL52 thấy ông anh cò mồi mời độc giả vào trang ông em vinhnq.vnweblogs
Mới đầu đọc thấy văn ông này tự nhiên chủ nghĩa với mầy cái thi dun thi sán so chim… nên chán chỉ đọc Lập thôi nhưng mấy bữa sau quay lại thấy đăng 300 ngày khác lướt sơ sơ thì bị cuốn hút và rất cảm thông với ông này thế là thành độc giả thường xuyên suốt 5 tháng trời vượt qua Rứa đó anh Chiến a Sự thật Hà Nội lũ Trinh Xanh… và hơn tháng nay là Cát trọc đầu có anh Bá đẹp trai lồng lộng cùng mấy cô xinh đẹp hứng tình.
5 tháng vui giận buồn bực tức dái cùng với mấy nhân vật của đ/c này đôi khi nghĩ mình rảnh rang quá và vô duyên lạ.
Hôm nay đ/c chủ nhân vinhnq.vnweblogs ăn mừng ngày biết lẫy biết bò tôi xin chúc đ/c: Đẹp trai như Bá Quý hóa như Xuân Tấm thân như Nụ Dễ dụ như Hà Chói lòa như chính ủy he…he…
Chúc đ/c bay cao bay xa thành công oanh liệt trên mọi mặt trân.

vinhnq

Chương này rất cao trào Nụ Bá gây bất ngờ cho mọi người đọc rất thú vị.
Giấc mơ của Bá có những đoạn rất đẹp oai hùng... chứng tỏ trong Bá vẫn còn chút người sót lại.
Độc giả đang đoán kỳ tới Nụ sẽ nhường suất đi Bắc cho Bá Bá đi hay ở quan trọng lắm nhiệm vụ của anh là làm mọi người bất ngờ tiếp he...he...
Gởi minh họa từ tinh mơ nhưng giờ này vẫn không thấy đâu hu...hu...

Viết bởi Trung Dũng
------------
Đang chờ cu con về giúp không cách gì coppy được ảnh. Hu hu

Trung Dũng

Chương này rất cao trào Nụ Bá gây bất ngờ cho mọi người đọc rất thú vị.
Giấc mơ của Bá có những đoạn rất đẹp oai hùng... chứng tỏ trong Bá vẫn còn chút người sót lại.
Độc giả đang đoán kỳ tới Nụ sẽ nhường suất đi Bắc cho Bá Bá đi hay ở quan trọng lắm nhiệm vụ của anh là làm mọi người bất ngờ tiếp he...he...
Gởi minh họa từ tinh mơ nhưng giờ này vẫn không thấy đâu hu...hu...