Cát trọc đầu ( 20 )

 

 GIẤC MƠ ( 1)


Minh họa: Họa sĩ Trung Dũng

   Nụ chạy ngược chạy xuôi thúc giục chị em nhanh chóng vá đường san lấp hố bom để thông đường cho kịp giờ xe xuất phát. Mãi theo công việc Nụ quên Bá. Chị em trong tiểu đội cũng quần quật theo công việc không ai hỏi tiểu đội trưởng Bá ở đâu. Con đường toác lở đỏ hoét và khét lẹt mùi thuốc bom. Lửa khói vẫn vương cháy nghi ngút. Những cây gỗ đã chuẩn bị sẵn giờ được các chiến sĩ khiêng vác xuống lát trên mặt đường vừa san ủi bảo đảm nền đường chắc chắn cho xe chở vũ khí lương thực vào chiến trường không bị sụt lún.

Mặt trời đã chếch xuống những tia nắng len lỏi qua những khe núi quét từng đường ánh sáng xuống trọng điểm khói vương lên hiện rõ ràng qua từng đường nắng hiện ra một bức tranh thật đẹp hùng vĩ một bức tranh được vẽ bằng máu bằng sự khốc liệt bằng những vết thương lở lói của con đường bằng những dòng mồ hôi chảy miết  trên tấm áo xanh đã bạc màu của các chiến sĩ gái bằng những gương mặt các cô đỏ hồng trong ánh nắng ánh mắt long lanh và mạnh mẽ bằng những tỉếng cười rất trong tiếng cười át cả nguy hiểm mệt nhọc tiếng cười như thang thuốc cuối cùng để con đường mãi mãi sống trong đạn bom trong nguy hiểm. Bức tranh ấy rất nhiều lần Nụ nhìn thấy rất nhiều lần Nụ phát hiện cái vẻ đẹp không gì so sánh được ở trọng điểm sau những đợt bom cái vẻ đẹp có thể được hiện ra bằng những nét vẽ đỏ như máu dữ dội bi tráng nhưng đó là vẻ đẹp đáng nhớ nhất trong cuộc đời Nụ và hình như chỉ có những người trong cuộc chiến những chiến sĩ dám đối mặt với với cái chết những cô gái dám lấy tuổi trẻ mình đọ sức với bom đạn mới có thể nhận ra vẻ đẹp ngây ngất và dữ đội trong ánh chiều tà này.

Nụ ước giá lúc này ai đó chụp cho Nụ và chị em một tấm ảnh.

Nụ cười mơ được chụp ảnh lúc này thì đúng là khùng.

Nhưng Nụ giật mình khi nghe có tiếng hét:

-Đồng chí  gì ơi đứng yên đấy nhé...đứng yên...

Phía trước bất ngờ hiện ra mấy chiến sĩ nhà báo. Những chiến sĩ trẻ quần áo bộ đội lấm lem bùn đất tay lăm lăm máy ảnh máy quay phim tất cả đang hướng đến Nụ và hình như tất cả đang hướng đến mái tóc Nụ. Sau Nụ là con đường chạy ngoằn ngoèo giữa những hố bom giữa hai vách núi đá dựng đứng và những tia nắng chiếu rọi thẳng xuống sáng rực nhờ những làn khói trông như Nụ đang đứng trong những rừng giáo mác vô cùng hùng vĩ.

Nụ không kịp phản ứng chỉ thấy buồn cười trước cái dáng khom cúi nghiêng nằm khểnh ra đất của mấy anh nhà báo và  tiếng máy quay phim kêu xè xè tiếng máy ảnh lách tách. Nụ phì cười. Nhưng hoá ra khi Nụ cười thì mấy anh nhà báo lại reo lên đẹp quá đẹp quá đẹp quả.

Rồi họ đề nghị Nụ cho chụp cảnh tiểu đội đang sửa chữa đường.

Họ đề nghị Nụ cho phỏng vấn tiểu đội trưởng.

Nụ lúng túng Nụ bối rối Nụ chạy tới chạy lui thúc chị em ra mặt đường làm lại cho các anh nhà báo quay phim chụp ảnh. Chị em nghe thấy thế thì reo lên vui lắm ai cũng chạy ào ra tiếng cười nói xôn xao lên cả.

Nụ chạy đi tìm Bá.

Nụ chạy đến cái hố đất Bá nằm không thấy Bá. Nụ đảo mắt tìm quanh trong lòng chợt thấy lo lo.

Nụ bỗng nghe hình như là tiếng Bá đang nói ở đâu đấy rất gần bên kia đường ngay cửa hàng trú ẩn của tiểu đội.

Nụ bước nhanh về phía có tiếng Bá.

Bá đứng giữa các nhà báo. Các nhà báo số quay phim Bá số chụp ảnh số đưa máy ghi âm ra số thì hí húi ghi chép. Bá đứng ở giữa ai đó đã bố trí Bá ở cái vị trí rất ấn tượng: trước mặt sau lưng Bá là chi chít hố bom xa hơn là con đường vắt vẻo chui cao dần qua những vách đá. Bá đứng một tay đặt trên cánh bom nổ chậm đã được công binh tháo ngòi nổ. Hình ảnh Bá lồng lộng giữa đất trời giữa khói bom đang vương vít. Quần áo Bá lấm lem bùn đất một cánh tay bị rách bươm toàn thân Bá có cả màu đỏ của đất màu đen xạm của thuốc bom chỉ có ánh mắt rất đẹp của Bá là long lanh long lanh. Chính Nụ cũng suýt bật ra thành tiếng Bá đẹp quá. Trông Bá như một người hùng giữ trọng điểm. Dáng Bá cao to lồng lộng nhìn hùng dũng và ấn tượng. Chị em trong tiểu đội sau khi được chụp ảnh quay phim xong cũng rón rén bước lại bên Nụ ngây người ngắm tiểu đội trưởng Bá và cô nào mắt cũng hấp háy ánh mắt hút hồn tưởng như Bá đang đóng một cảnh phim.

Bá thì không để ý gì Nụ và chị em Bá đang kể về những chiến công của tiểu đội. Nụ nghe hết Bá kể không có gì sai vì thành tích của tiểu đội Bá nắm rõ nhưng sao cũng thành tích ấy công việc ấy qua miệng Bá Nụ nghe thấy hay thế   chợt thấy nóng rực trong người vì hấp dẫn đến như thế.

Bá:

-Cán bộ tiểu đội chúng tôi  đã từng ngồi cả trên bom nổ chậm để cho đồng đội đào bới bởi vì chỉ có như thế thì anh chị em mới vững tin mà làm việc có chết thì cán bộ tiểu đội chết trước. Với ý chí như vậy bao giờ và lúc nào cung đường tiểu đội chúng tôi phụ trách cũng thông xe trước giờ quy định của mặt trận...

Mọi người vỗ tay.

Nụ bị một chiến sĩ gái kéo giật ra sau:

-Chị Nụ...Còn sót lại một trái bom nổ chậm trên tim đường.

Nụ hoảng hốt:

-Thật không?

-Dạ em đã tới nơi.

-Chị em đâu theo tôi.

Một nhà báo cầm tay Bá:

-Đồng chí...Có bom nổ chậm còn sót trên mặt đường chúng tôi muốn quay phim cảnh tiểu đội đồng chí đào bom. Chúng tôi muốn nhìn thấy đồng chí ngồi trên bom nổ chậm để củng cố tinh thần cho tiểu đội.

Bá bị kéo trượt đi mà không kịp phản ứng.

Như có ai rạch một đường dao suốt sống lưng của Bá.

Cách một quãng sau những mô đất ẩn nấp an toàn máy quay phim máy chụp ảnh của nhà báo đã sắn sàng.

Quả bom nằm chềnh ềnh trên mặt đường và cũng sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.

Nụ ghì tay Bá:

-Anh Bá...Để em ra với quả bom...

Tiếng một nhà báo:

-Tiểu đội trưởng Bá đâu ra ngồi trên bom nhanh lên.

Bá chạy ra mặt đường hai chân quýnh với nhau suýt ngã.

Nụ cùng chị em cầm xẻng cuốc lao ra theo.

Bá ngồi bệt trên quả bom.

Nụ hét nhanh lên các đồng chí đào nhanh lên. Anh Bá nếu thấy quả bom nóng thì anh phải hét lên và lăn xuống hố bom kia nhé nghe chưa.

Bá cứng hết cả miệng lắp bắp nghe rồi nghe nghe được rồi...

Bá cố gắng ghìm hai bàn chân xuống đất để không cho mọi người nhìn thấy là mình đang run bắn.

Máy quay phim chạy xè xè. Nụ và chị em hùng hục đào bới quả bom. Bá thở không ra hơi.

Gắng hết sức mình Bá nói rất to:

-Các đồng chí hãy bình tĩnh đã có tôi...

Nụ xô Bá ra cùng chị em kéo quả bom lên và nhanh chóng lăn nó xuống vực. Bá bước vội vào một bụi cây lớn. Bá bối rối khi nhìn thấy đũng quần của mình ướt đẫm. Hồi nãy có lẽ do sợ Bá tè ra hết đũng quần. Nhìn thấy cái hố bom bên cạnh đọng nước Bá lội thẳng xuống cho ướt hết áo quần và bình thản khoả nước rửa mặt mũi.

X  X

   X

Bá nằm trên võng trong ngách hang mơ màng ngủ. Bá thấy mình đang ngồi trên xe ô tô con chạy xuyên rừng. Bá lại thấy mình bước lên diễn đàn của một hội trường lớn trong tiếng vỗ tay vang dậy. Bá đang nhận cờ anh hùng của tiểu đội. Bá phát biểu. Bá báo cáo. Bá khóc vì thương những đồng đội đã ngả xuống. Bá véo von phát biểu. Bá cười thường trực trước những ống kính chụp ảnh quay phim. Rồi Bá bị hất tung lên cao rơi thẳng xuống một vũng bùn. Bá mở choàng mắt. Đúng là Bá lăn xuống đất thật. Bá dụi mắt. Bá dụi mắt lần nữa. Nụ đang đứng nhìn Bá cười rưng rức.

Nụ nói anh ngủ mà miệng mồm thì liến thoắng như đang đọc báo cáo thành tích của tiểu đội mình. Rồi anh còn vỗ tay đôm đốp. Sao thế?

Bá lồm cồm ngồi dậy thú nhận căng thẳng em ạ rất căng thẳng. Chỉ có em mới biết anh sợ bom phải không. Đúng. Chỉ có em thôi. Nếu cả tiểu đội cũng biết anh nhát bom chắc là người ta coi thường anh quá.

Nụ ngồi xuống cạnh Bá cố nén hết lại niềm vui sướng thì thầm: Vài ngày nữa em ra Bắc anh ạ. Tiểu đội giao hết cho anh.

Bá lắp bắp em nói cái gì ra Bắc?

Nụ dạ. Tiểu đoàn báo cử em ra Bắc bổ sung vào đoàn của chị Xuân và chính uỷ để báo cáo thành tích tiểu đội.

Bá hỏi lại một cách vô lý thế còn anh thì sao?

Nụ nói anh cố gắng chỉ huy tiểu đội. Bom đạn suốt ngày đấy nhưng khi quen thì không sợ nữa. Anh sợ là rất nguy hiểm dễ chết.

Bá vẫn làu bàu nhưng còn anh anh đã trả lời nhà báo anh đã báo cáo thành tích sao anh không được ra Bắc?

Nụ nói em không biết đấy là lệnh từ tiểu đoàn anh ạ.

Bá im lặng.

Nụ nói em nhớ mẹ lắm lần này em xin về nhà ngủ với mẹ một đêm anh ạ. Anh có gửi thư về nhà không.

Bá hỏi em mừng được ra Bắc lắm à? Nụ thật thà dạ em mừng lắm vì được về nhà được ngủ với mẹ anh ạ.

Bá im lặng hút thuốc.

Bá hỏi mấy giờ rồi? Nụ nói khoảng 9 giờ tối.

Bá đứng lên anh đi có công việc chút. Nụ nhìn Bá. Bá cáu em nghi ngờ anh điều gì à? Nụ nói không nhưng em đến báo với anh là bác sĩ Kim Anh đang chờ anh ở đại đội.

Bá ơ một tiếng sung sướng vọt chạy ra khỏi hang.

Nụ nhìn theo bóng Bá rồi cô bực bội cầm đầu dây võng Bá nằm kéo giựt một cái thật mạnh chiếc võng rơi xuống đất.

X   X

   X

Bá lao đến ghì lấy Kim Anh kéo tuột Kim Anh chạy một mạch ra mặt đường rồi cả hai cùng lăn nhào xuống hố bom bên cạnh đường. Kim Anh cuống quýt anh ạ anh sao thế từ từ anh nói chuyện đã anh. Bá lột nhanh áo quần Kim Anh lột nhanh áo quần của mình lót làm chỗ nằm rồi dằn ngửa Kim Anh xuống. Bá ngắt lời mình qua những nụ hôn vồ vập vội vã hấp tấp. Anh nhớ em. Anh sắp chết vì nhớ em. Anh muốn ăn tuơi nuốt sống em. Anh chết mất. Kim Anh ú ớ miệng cô dính chặt vào miệng Bá ngực  cô buông thả trong tay Bá hai chân Bá kéo chặt cô vào lòng xiết lấy như trói cô như có thể ép xác cô thành mảnh vải lụa thành miếng dồi để nhai để ăn để nuốt ừng ực ừng ực.

Bất chợt có gầm rú tiếng máy bay.

Rồi bom. Những loạt bom nổ tung toé khắp trọng điểm nổ cả gần nơi Bá nằm đất đá bay rào rào. Kim Anh cố vùng lên anh ơi nguy hiểm quá bom đấy. Bá dằn Kim Anh xuống kệ nó em ạ có chết thì chết bên nhau. Bá sợ run rét. Nhưng tiếng bom nổ loạn lạc. Tiếng kẻng báo động. Nỗi sợ hãi đè dúi Bá chui sâu vào Kim Anh. Kim Anh lơ mơ trong tiếng nổ của bom trong tiếng nổ từ Bá. Nhịp yêu của Bá như nhịp bom nổ. Kim Anh gào lên trong tiếng bom cô không hiểu là cô đang gào lên vì sợ hãi hay vì sung sướng mãn nguyện. Còn Bá thì tai như ù đặc trong tiếng bom nổ mắt hoa lên trong ánh chớp bom và để thay thế nỗi sợ Bá dồn hết tâm lực mình vào thân thể Kim Anh cho đến lúc tiếng bom ngớt thì Bá cũng nằm vật ra thở. Kim Anh vội vã mang áo quần cho mình cho Bá cả hai ngồi dưới đáy hố bom giữa trọng điểm. Kim Anh thì thào. Anh liều quá sao lại đưa nhau ra bãi bom thế này. Bá lúng búng anh không ngờ lại có máy bay vào giờ này.

Kim Anh ngả đầu vào Bá em yêu anh quá yêu cả sự nhát gan của anh thế mà còn dám xung phong về phục vụ ở trọng điểm lại không hề báo với em nếu bác em không nói thì em đâu có biết. Bá thì thầm con Hà nó hại anh nên anh phải thế để bảo vệ danh dự cho bác em. Anh chết thì chết nhưng danh dự bác em thì phải giữ. Kim Anh ôm ghì lấy Bá. Anh rất đàn ông anh ạ em yêu anh không uổng phí. Bác em ca ngợi anh lắm bác nói ai cũng có sai lầm nhưng dám lấy cái chết ra để sửa chữa sai lầm như anh đúng là một tấm gương. Bá úp mặt vào ngực Kim Anh em có cứu anh ra khỏi trọng điểm được không. Nếu ở thêm cái chết rất dễ đến em ạ. Anh sợ. Kim Anh lau nước mắt nói em đến tìm anh cũng là vì việc này. Bá sung sướng nói đi em nói đi cứu anh thế nào. Bác em nói nếu anh thuyết phục cô Nụ nhường suất ra Bắc cho anh thì coi như mọi việc xong hết anh ạ. Anh ra bắc rồi sẽ đi học và mãi mãi không vào chiến trường nữa. Em cũng sẽ theo ra bắc. Mình vào chiến trường như vậy đủ rồi không thể chết được bằng mọi cách phải sống anh ạ. Bá gật gật đầu. Kim Anh nói em về lại trạm xá đây. Sau khi thuyết phục được cô Nụ anh phải báo cho em biết ngay nhé. Tình hình gấp rồi anh ạ. Bá gật gật đầu.

X  X

  X

Bá trở lại tiểu đội.

Nụ đang kiểm tra mặt đường sau đợt bom. Nụ quét đèn pin thấy Bá. Bá cũng nhận ra Nụ. Bá đưa tay ôm ngực bước lùi lũi. Nụ đến Anh sao thế. gặp chị Kim Ạnh chứ. Bá gật đầu. Có chuyện gì à? Bá gật đầu. Nụ kéo Bá ngồi xuống bên một hốc đá. Anh nói đi xem nào hai người thế nào. Bá nói anh sắp chết rồi. Nụ cười. Phục vụ ở trọng điểm này ai mà không sắp chết hả anh. Bá nói không phải thế thà chết ở trọng điểm còn vẻ vang anh sẽ chết bất cứ lúc nào mới nhục. Nụ ngơ ngác lo lắng anh nói đi sao thế. Bá thổn thức tiếng nghẹn lại Kim Anh khám cho anh và phát hiện anh có dấu hiệu ung thư. Nếu không chữa kịp sẽ chết...Bá gục đầu vào lòng Nụ. Nụ bàng hoàng ôm ghì lấy Bá anh ơi anh nói thật đấy chứ anh không đùa em đấy chứ. Bá lấy hộp cao sao vàng trong túi áo kín đáo bật nắp hộp quẹt một chút cao lên mắt nước mắt Bá nhoà ướt. Bá đưa mắt ướt lên tay Nụ. Nụ càng hoảng. Nụ nâng mặt Bá lên áp mặt mình lên hai mí mắt đẫm nước của Bá thì thào em thương anh quá em biết làm gì để giúp anh được đây anh. Anh làm em ghét cay ghét đắng vì những quan hệ lung tung nhưng giờ anh thế này em làm sao đây anh. Bá thì thào cho anh hôn em đi cơ hội cuối cùng chúng mình bên nhau rồi có thể ngày mai ngày kia anh chết em ạ...

(Còn nữa)

Vẫn Hà Nội 17/4/2009

tranluongdan

Theo tôi cái lý do bị "ung thư" nghe ra chưa thuyết phục lắm.Thời chiến tranh ngừơi ta chưa biết nhiều (và chưa biết sợ) về bệnh ung thư như bây giờ. Hơn nữa chỉ với tay không (cho dù là có mang theo nhiệt kế ống nghe...) thì làm sao chỉ trong một lúc trong khi bom vẫn nổ ở gần mà bác sĩ Kim Anh lại có đủ thiết bị phương tiện để chẩn đoán ra bệnh ung thư của Bá đựoc...

NGUYỄN QUANG VINH

Cac co gai trong chuyen anh co nao cung dang yeu dang thuong va dang trach nua. Sao lai nhe da ca tin the khong biet? Ngay nay nguoc lai cac em di suu tam cac anh. Hehe

Tien day comment vu 6 thang viet blog cua anh. Truoc tien phai cam on Blog da cho bon em doc duoc chuyen cua anh (dac biet la free ko mat tien). Em cung co y kien anh nen thong ke lai co bao nhieu fan ham mo o tung vung mien roi thinh thoang to chuc offline. Hehe nghe cung "xi tin" anh nhỉ? Hiện tại ở Đức chắc chán là có em ở Berlin và 1 anh ở Munich.

Sau này hi vọng được mời anh 1 chầu bia ở Hà Nội.

Chúc a luôn khỏe.

Viết bởi Hợp —
------------
he he sáng kiến hay đến mức không thể thực hiện được. Hu hu
Lúc nào về Hà Lội thì gặp nhau nhé.
Thân yêu

Hợp

Cat trong dau

Cac co gai trong chuyen anh co nao cung dang yeu dang thuong va dang trach nua. Sao lai nhe da ca tin the khong biet? Ngay nay nguoc lai cac em di suu tam cac anh. Hehe

Tien day comment vu 6 thang viet blog cua anh. Truoc tien phai cam on Blog da cho bon em doc duoc chuyen cua anh (dac biet la free ko mat tien). Em cung co y kien anh nen thong ke lai co bao nhieu fan ham mo o tung vung mien roi thinh thoang to chuc offline. Hehe nghe cung "xi tin" anh nhỉ? Hiện tại ở Đức chắc chán là có em ở Berlin và 1 anh ở Munich.

Sau này hi vọng được mời anh 1 chầu bia ở Hà Nội.

Chúc a luôn khỏe.

vinhnq

Tôi hiểu "Cát trọc đầu" là sao nhưng không biết ý tứ trong đó như thế nào thôi. Nhưng chắc là do tôi không đọc những phần trước tôi sẽ đọc tiếp.
Chúc anh tuần mới vui vẻ!

Viết bởi haydanhthoigian
--------------
đỌC NGƯỢC LẠI ĐI NHÉ BẠN THÂN IU

haydanhthoigian

Chào anh Nguyễn Quang Vinh

Tôi hiểu "Cát trọc đầu" là sao nhưng không biết ý tứ trong đó như thế nào thôi. Nhưng chắc là do tôi không đọc những phần trước tôi sẽ đọc tiếp.
Chúc anh tuần mới vui vẻ!

vinhnq

@ Cảm ơn Họa sỹ Trung Dũng!

Chờ mãi ...Hôm nay mới vào được nhà Bọ Vinh để chiêm ngưỡng cái hình minh họa của Trung Dũng!
Có lẽ phải dùng từ ..."hết ý" Trung Dũng ạ! cảm ơn chàng họa sỹ tài hoa!
Nụ đẹp thế này thì Bọ Vinh và Trung Dũng cũng "ngất" chứ huống gì thằng Bá!
hihi!

Viết bởi Ngày xưa — 20 Apr 2009 11:21

----------------------

Xét một cách toàn diện minh họa này rất gợi cảm

Ngày xưa

@ Cảm ơn Họa sỹ Trung Dũng!

Chờ mãi ...Hôm nay mới vào được nhà Bọ Vinh để chiêm ngưỡng cái hình minh họa của Trung Dũng!
Có lẽ phải dùng từ ..."hết ý" Trung Dũng ạ! cảm ơn chàng họa sỹ tài hoa!
Nụ đẹp thế này thì Bọ Vinh và Trung Dũng cũng "ngất" chứ huống gì thằng Bá!
hihi!

vinhnq

Doan Ba dot nhien phai ngoi tren qua bom hay Bo a!Sung suong nho muu mo ma kho so cung vi am muu toi nghiep cai thang cu Ba! Khong co chut tu do nao cho ban than minh luc nao cung bi muu mo chi phoi! Doc xong thi cu nghi tham thia" khong co gi quy hon doc lap tu do" duoc la chinh minh.

Viết bởi Hồng Nhật
-----
Hi hi. Em toàn nói đúng thôi em ạ

vinhnq

sao bác không cho trái bom nổ quách cho rùi. Đọc mà tức anh ách

Viết bởi bachvanson09
------------
Mình cũng muốn quả bom nổ cho Bá chết để hết chuyện mà nó vẫn chưa nổ hu hu

Hồng Nhật

Doan Ba dot nhien phai ngoi tren qua bom hay Bo a!Sung suong nho muu mo ma kho so cung vi am muu toi nghiep cai thang cu Ba! Khong co chut tu do nao cho ban than minh luc nao cung bi muu mo chi phoi! Doc xong thi cu nghi tham thia" khong co gi quy hon doc lap tu do" duoc la chinh minh.