CÁT TRỌC ĐẦU ( 19 )

 

 HUYỆT


Minh hoạ cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

   Chuông điện thoại ở chỉ huy đại đội vang lên lúc 12 giờ đêm. Đại đội trưởng cầm máy vâng dạ mấy tiếng rồi đặt tổ hợp xuống. Thắng quay sang Bá lúc ấy vẫn đang ngồi trước cửa hang. Tiểu đoàn điện báo ngày mai anh lên gặp Chính uỷ. Bá không trả lời. Bá hiểu chuyện ấy sẽ đến. Từ hồi đêm tới giờ Bá chỉ mỗi suy nghĩ việc này rằng sẽ chống đỡ thế nào trước cơn phẫn nộ của Chính uỷ. Không đùa với ông ấy được. Không thể tranh luận với cụ rằng không được tin Hà rằng Hà chỉ thông tin một chiều. Việc lúc này phải làm sao cho cụ bớt giận rồi thì hoặc là rút lui trong danh dự hoặc là chấp nhận một hình phạt. Bá biết mình đủ lý luận để biện hộ cho hành động của mình cả việc hy sinh hai chiến sỹ để kiếm con chó về thết đãi Chính uỷ đến việc quan hệ với Hà với Kim Anh cả việc nói dối Hà là ở nhà Bá đã li dị vợ. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Trơ trẽn. Lì lợm chấp nhận mọi lời chửi bới mọi hình phạt với Bá chuyện ấy không khó. Cái khó là làm sao từ những thất bại ê chề này Bá vẫn gây được tiếng vang gây được ấn tượng tốt đẹp với chính những người đang có cơ hội thù ghét mình và lại tiếp tục ủng hộ Bá thúc đẩy Bá tiến nhanh hơn đường công danh. Làm được thế mới xứng danh Bá chứ.

Nhưng khó. Rất khó.

Lúc này Bá cần vô cùng một người bạn lắm mưu nhiều kế bên cạnh để giúp Bá vượt qua cửa nạn. Nói chuyện này với đại đội trưởng Thắng cũng không lợi lộc gì cái thằng cha luôn trung thành với lý thuyết cấp trên là chân lý.

Thắng bước lại ngồi cạnh. Ông buồn thế à. Có chuyện gì ghê gớm thế. Chính uỷ về chỉ đến tiểu đội cô Xuân không ghé đại đội là công việc của Chính uỷ mình nghĩ thế cũng không sao. Có được cô Xuân đại diện cho chiến sĩ toàn mặt trận ra báo cáo thành tích ở Trung ương là vinh dự lắm rồi. Bá búng điếu thuốc bay qua mặt Thắng ông thì cái gì cũng vinh dự. Thế thì sao? Như vậy là cấp trên quan tâm đại đội của mình rồi. Ông thấy tôi xứng đáng với chức vụ chính trị viên không? Bá hỏi. Thắng ngớ ra rồi cười xoà ông đùa cấp trên cử ông về làm chính trị viên mà ông không xứng đáng sao được. Bá thở dài tôi hỏi ý kiến cá nhân của ông. Thắng thật thà ý kiến cá nhân  của tôi sao dám đọ với quyết định của cấp trên. Bá mỉa mai thế cấp trên bảo ông ngày mai đứng giữa bãi bom để thông xe ông cũng nghe chứ. Thắng hồ hởi vinh dự vinh dự nếu cấp trên cử mình ra bãi bom thì đúng là vinh dự. Bá cáu ông ngu lắm cái gì cấp trên cũng đúng hết. Thắng lại gật đầu đúng vậy đúng vậy cấp trên không đúng thì làm sao gọi là  cấp trên. Bá cố kiên nhẫn thế nếu một ngày cấp trên lại điều động tôi về làm thằng lính phá bom thông đường làm thằng lính trơn thì ông nghĩ sao. Thắng vỗ vai Bá đó là ý kiến tổ chức là sự điều động của cấp trên tôi và ông hay bất cứ ai cũng đều nghiêm chỉnh chấp hành.

Bá đứng lên uể oải vào võng nằm. Thắng nhìn Bá không nói gì cũng lên võng nằm.

Một lúc Bá nói với sang ông ạ ông đề xuất lên thủ trưởng tiểu đoàn cho tôi về tiểu đội chiến đấu nhé tôi muốn thử thách trong khói lửa với lại muốn làm chỉ huy giỏi cần phải có thực tế. Thắng chồm qua hả hay quá ông về làm tiểu đội trưởng thay cô Xuân một thời gian nhé. Bá uất lên chửi cứt coi thường nhau thế à? Đang là chính trị viên lại xuống làm tiểu đội trưởng anh em nó ỉa vào mặt. Thắng ngớ ra ơ kìa về trọng điểm đổi cái sống lấy cái chết sao ông nói thế. Ông mà từ chính trị viên xin thẳng xuống tiểu đội trưởng để có thực tế rèn luyện để nêu gương lãnh đạo ông nổi tiếng cả mặt trận. Bá hỏi chưa xảy ra trường hợp này bao giờ à? Chưa chưa chưa. Cuộc đời người ta phấn đấu đi lên chứ ai xung phong xin hạ chức để về sống chết cùng bom đạn đâu. Thế à? Sao ông không xin hạ chức? Tôi từ chiến sĩ lên tiểu đội phó lên tiểu đội trưởng lên trung đội phó lên trung đội trưởng rồi đại đội phó nay là đại đội trưởng chức nào tôi cũng kinh qua rồi hạ gì nữa. Bá gật gù ừ phải.

Một lúc sau Bá lại nói sáng mai ông cùng tôi lên gặp Chính uỷ nhé trên đường tôi và ông  sẽ vào báo cáo tiểu đoàn.

Thắng hỏi có chuyện gì thế.

Ngủ đi sáng mai tôi sẽ trao đổi.

X X

  X

Ban chỉ huy tiểu đoàn ngơ ngác trước bản kiểm điểm của Bá và những đề nghị. Mọi người nhìn nhau Việc Bá lên chính trị viên là từ ý kiến Chính uỷ. Nay Bá viết bản tự kiểm điểm nhận hết mọi thiếu sót từ chuyện thịt chó đến chuyện quan hệ và đề nghị các thủ trưởng cho Bá được trở lại làm một người lính để thử thách để rèn luyện. Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định báo cáo ngay với Chính uỷ. Còn Bá và Thắng thì đi tiếp lên gặp Chính uỷ.

Mọi ý định của Bá đều thuận.

Chính uỷ chỉ chờ Bá xuất hiện là ông sẽ mắng chửi thậm tệ rằng Bá đã làm ông mất mặt rằng chính Bá đã hạ thấp uy tín của ông rằng vì quá tin Bá vì quá yêu cháu gái mình ông đã có những quyết định sai lầm đã thăng chức đặc cách cho Bá từ chiến sĩ lên thẳng chính trị viên mà khi báo cáo việc này ông đã ca ngợi Bá hết lời và ban chỉ huy ai cũng đồng tình cần phải cân nhắc thăng chức cho những chiến sĩ lập thành tích đặc biệt xuất sắc cần phải phát hiện những con người tài năng...Thế mà những lời tố cáo của chiến sĩ Hà đã làm Chính uỷ bàng hoàng. Chính uỷ điều cô Hà lên bộ phận phục vụ của Bộ tư lệnh cũng là để Hà không có cơ hội để làm to chuyện của Bá.

Nhưng sau cuộc điện đàm rất dài với chỉ huy tiểu đoàn về Bá gương mặt Chính uỷ dịu hẳn lại. Bá đã chọn cho mình một con đường giải thoát cho cả Bá và cho cả Chính uỷ. Rất dũng cảm. Rất trung thực. Rất đàng hoàng.

Cuộc gặp không kéo dài. Chính uỷ hài lòng về sự lựa chọn của Bá. Chính uỷ nói việc Bá trở lại làm một chiến sĩ rời khỏi chức vụ chính trị viên đại đội Chính uỷ đã thống nhất với chỉ huy tiểu đoàn rằng đây không phải là hình thức kỉ luật. Đây là một cuộc luân chuyển cho những cán bộ chưa có thực tế chiến đấu thì về lại thực tế chiến đấu. Thậm chí Chính uỷ còn cho rằng tới đây một số cán bộ chỉ huy nên noi gương Bá.

Bá chào Chính uỷ trong lòng mừng rơn.

Chính uỷ nhìn theo Bá cảm thấy chờn chợn. Cái thằng này ghê hắn vừa tìm đưởng thoát kỉ luật vừa biết bảo vệ danh dự cho cấp trên.

Chính uỷ gọi Hà vào quán triệt như vậy như vậy như vậy. Hà dạ dạ dạ. Hà cầm quyết định của mặt trận ra Bắc đi học.

Bá cố ý đợi Hà ở bìa rừng.

Đại đội trưởng Thắng về trước để còn lên tiểu đoàn nhận một chính trị viên mới thay Bá.

Hà nhìn Bá. Gương mặt Bá xám lại hốc hác. Chỉ mới một  ngày đêm trông Bá già đi mấy tuổi.

Hà lí nhí em xin lỗi em không muốn hại anh nhưng em giận anh quá...

Bá nắm tay Hà:

-Đáng ra em phải làm cho anh thân tàn ma dại cũng là nhẹ. Tội của anh với em rất lớn.

Bàn tay Bá vân vê bàn tay Hà. Hà chỉ muốn xô người tới bên Bá nhưng cô kịp giữ bình tĩnh.

-Anh về lại trọng điểm giữa bom rơi đạn nổ như vậy có chịu được không anh?

Bá nhìn xa xôi:

-Ở chiến trường chưa một lần bị bom vùi thì con đường tiến thân khó chắc chắn...Em hiểu ý anh chứ?

-Dạ..

-Anh biết làm thế này là rất mạo hiểm mang cái chết ra đùa với số phận nhưng đây là con đường duy nhất phải lựa chọn...

-Nhưng em đã vì nóng vội mà hại anh...

-Thà rằng hại nhau một lần như vậy để giúp nhau em ạ...

-Em giúp được gì anh nữa...

-Bố em sẽ giúp anh...Em ra hãy kể cho bố nghe hết về anh kể hết và xin bố một sự giúp đỡ...Em cũng biết là việc anh bỏ vợ chẳng khó gì...

-Dạ...

-Giữa chiến trường không phải điều gì mình muốn cũng có thể thực hiện được...

-Dạ...

-Sau chuyện này Chính uỷ nhất định sẽ tin tưởng anh...

-Dạ..

-Và như vậy chỉ cần bố em viết cho Chính uỷ một lá thư tương lai của anh sẽ sáng sủa và chúng ta sẽ được bên nhau...

-Dạ..em hiểu...

Bá cầm hai tay Hà một lúc rồi chào Hà đi.

Hà đứng sững không biết nói thêm gì bỗng dưng trong cô trào lên tình thương Bá vô cùng. Bá đi khuất dần sau những lùm cây dại đi về phía trọng điểm. Hà chỉ biết đưa hai tay lên ôm lấy ngực và thì thầm anh ơi em sẽ làm tất cả những gì có thể để chúng ta mãi mãi bên nhau.

Còn Bá thì thở hắt ra xong cả Chính uỷ và Hà đều được giải quyết gọn gàng. Không ai thù ghét Bá. Bá cười thầm một mình. Kể ra sống trên đời đôi khi cũng nên tự bôi nhọ mình trước khi bị người khác bôi nhọ thì vẫn tốt hơn. Hà đã hứa như vậy. Chính uỷ đã cảm động trước thái độ của mình như vậy có thể sau này Bá cũng chẳng có cơ hội nhờ cậy họ hoặc không cần nhờ cậy họ nhưng cuộc đời cần phải biết cách giữ mối...giữ mối...giữ mối. Chẳng ngu gì để hất chân hất cẳng họ đi biết đâu rồi mình lại cần đến cái mối này...Bố của Bá thường dạy cuộc đời như cái chợ cũng buôn buôn bán bán cả thôi ra quái gì...nên làm gì cũng phải biết giữ mối không chửi ai hết câu không đuổi ai hết đường không thù ai hết gốc...giữ mối...giữ mối...hức...hức...hức..Bá chợt cười thành tiếng.

X  X

  X

Cả tuyến đường đều xôn xao việc Bá đang giữ chức vụ chính trị viên đại đội bỗng đột ngột xin cấp trên về giữ chức tiểu đội trưởng ở trọng điểm để cọ xát với thực tế để trực tiếp nắm sát tình hình để rèn luyện để trực tiếp dâng hiến máu xương tuổi trẻ mình cho Tổ quốc.

Nụ lúng túng khi Bá đặt ba lô xuống trong lán.

-Anh về thay Xuân làm tiểu đội trưởng.

-Anh...làm sao thế?

-Làm sao là làm sao?

-Anh nói thật đi thực chất của việc này là thế nào?

-Là anh xin xuống làm tiểu đội trưởng thay Xuân và cấp trên đồng ý

-Em không hỏi chuyện đó...Em hỏi chuyện cô Hà chuyện Chính uỷ

-Đồng chí Hà được ra Bắc học. Chính uỷ rất hài lòng vì tinh thần chiến đấu của anh. Còn anh thì rất vui vì lại được gần bên em trong cuộc chiến đấu cam go và gian khổ này...

Họ im lặng. Nụ nhìn Bá và cảm thấy sờ sợ.

Bá tỉnh bơ.

-Anh biết đây là cung đường quan trọng là túi bom nhưng anh chưa quen với ác liệt...

-Anh không chịu đựng nỗi ác liệt ở đây đâu anh ạ...Hay anh xin về tiều đội khác tiểu đội giữ kho chẳng hạn..

-Về đây có em thế thôi...Có chết anh cũng chết bên em thế thôi...Anh biết là em căm ghét anh coi thường anh anh biết là em đánh giá anh rất thấp anh là thằng đàn ông chẳng ra gì đã từng yêu em rồi bỏ rơi em chạy theo cô gái khác...Nhưng nếu em biết rằng anh xin về đây bên em nằm giữa túi bom sẵn sàng chết với em vì tuyến đường thì em có thể hiểu rằng trong thẳm sâu trái tim anh tình yêu em vẫn còn cháy bỏng. Anh đủ khả năng xin về một tiểu đội nào đó xa trọng điểm xa cái chết thậm chí có thể xin về phục vụ ở trạm xá nhưng anh đã xin về đây...

Nụ im lặng. Cô tự thu xếp chỗ ngủ cho Bá thu vén cái lán của Bá cho gọn gàng sắp đặt tư trang rồi lặng lẽ ra khỏi lán.

Bá nằm trên võng. Cạnh cái võng là cái hầm cá nhân. Bá nhìn chằm chằm vào cái hầm cá nhân được khoét lõm vào vách đá với màu đất lúc nào cũng đỏ au. Mặt đường đỏ au. Cây cỏ đỏ au. Bá rùng mình. Hình như Bá đang nằm giữa huyệt mộ.

X   X

   X

Máy bay.

Và bom.

Cả tiểu đội lại phơi lưng giữa mưa bom để giành giật với máy bay từng đoạn đường.

Lần đầu tiên Bá trực diện với nhiệm vụ.

Lần đầu tiên Bá biết đến cái cảm giác không có chỗ tránh bom ngay giữa trọng điểm. Bom  tứ bề tiếng nổ sàn sạt ong tai mảnh bom bay vèo vèo chém tứ tung quanh chỗ Bá nằm. Cách Bá một quãng là Nụ. Nụ đang quan sát máy bay. Vừa ngưng bom Nụ quay sang Bá anh Bá anh ra lệnh cho tiểu đội ra mặt đường nhanh lên. Bá đang nghẹn thở vì tiếng bom vì cả nỗi sợ hãi thấy Nụ hét lên thế Bá cũng hét lên các đồng chí thông đường. Ào ào các chiến sĩ chui lên từ những chiếc hầm cá nhân từ trong hốc đá vác xẻng cuốc lao ra. Đằng kia Nụ đang phất cờ cho chiếc máy ủi bò tới. Nụ nói với Bá anh nhớ chưa còn một giờ nữa phải thông xe đấy. Bá lấm lét nhìn lên bầu trời vần vụ khói bom nói anh nhớ rồi anh nhớ rồi và gào lên các đồng chí ơi các em ơi nhanh tay lên còn một giờ nữa phải thông đường. Nụ lại hét anh Bá anh chỉ huy tổ dọn sạch mặt đường  để em gọi máy ủi san cái hố bom giữa tim đường. Bá chạy ra mặt đường gọi to các đồng chí ơi nhanh lên chỗ này đường tắc chỗ này...

Đột ngột hình như Bá nghe tiếng máy bay.

Nụ hét anh Bá.

Bá bổ sấp xuống theo phản xạ.

Bom nổ buốt tai. Đá rơi như mưa. Mặt đất rung chuyển. Một chiến sĩ gái trúng bom ngã vật qua người Bá máu oà ra cả người Bá oà chảy xuống đất. Bá cong tròn người lại gào to Nụ ơi Nụ ơi...Nụ lao đến anh tránh ra cô ấy chết rồi...bom đấy anh Bá bom đấy...Tiếng Nụ bị tiếng bom chém ngang. Bá chúi cả người xuống một hố đất. Nụ lao đến anh Bá chạy đi chạy đi. Nhưng Bá luống cuống đứng lên rồi lại quị xuống. Bom nổ sát sạt. Nụ kéo Bá anh Bá chạy chạy đi anh sao thế bị thương à. Bá thều thào không không bị thương nhưng anh không chạy được...Nụ ơi...cứu anh với...anh sợ Nụ ơi...Nụ bò tới. Bom hất tung từng tảng đất đá. Bá cong gập lại hai tay đưa lên ôm lấy đầu. Nụ bò sát tới kéo Bá xuống một cái hố. Bá khóc. Bá khóc như đứa con nít. Bá chúi đầu vào người Nụ khóc. Nụ vừa quan sát bom vừa ẩn Bá nằm xuống đừng khóc anh ai lại thế rồi sẽ quen thôi anh phải ngửa mặt nhìn lên trời  mà tránh bom chứ ngửa mặt lên đi anh...Bá cày mặt lên lớp đất ướt cày mãi cứ như có thể chui sâu xuống chín tầng đất để tránh bom.

Một quả bom nổ rất gần. Bá gào lên Nụ ơi sao khổ thế này Nụ ơi sao cuộc đời chó má thế này Nụ ơi cứu anh với.

Nụ chồm qua người Bá. Cô đưa bàn tay bịt miệng Bá lại. Sao anh cứ hét lên thế. Tiểu đội nghe được thì còn ra làm sao nữa...Bá chúi đầu vào mái tóc buông xoả của Nụ. Rưng rức khóc.

Hết bom.

Nụ vùng dậy hò hét tiểu đội vá đường.

Bá vẫn nằm im như một xác chết.

Bá tưởng mình đã bị chôn sâu trong đáy huyệt rồi.

Bá nói lụp bụp trong miệng chó má quá chó má quá sao lại ngu như thế này hả trời ơi...

(Còn nữa)

23  giờ 13 tháng 4- Hà Nội

vinhnq

Tuy nhiên tôi có 1 góp ý nho nhỏ: hình như những ngừời trưởng thành ở miền Bắc trước năm 1975 họ ít dùng từ "cam go" (mà dùng "gay go") cũng như một số từ khác như "ngõ hầu" "thay vì" "dân chúng"...

Tôi nhớ như vậy không biết có chính xác không...

Viết bởi tranluongdan — 28 May 2009 14:48

--------------
Cám ơn anh rất nhiều nhé Bọ sẽ xem xét nghiêm túc những chi tiết này vì thực sự hồi chiến tranh Bọ đang là học sinh cấp 1 cấp hai thôi. Cám ơn rất nhiều

tranluongdan

về 1 từ

Tôi là 1 "tân binh" mới toe những ngày qua liên tục tìm đọc "Cát trọc đầu" từ kỳ 1 cho tới kỳ này và sẽ còn đọc tiếp.Tôi cũng từng tải qua những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tránh chống Mỹ cũng từng tha thiết muốn đựơc đi TNXP (tha thiết...thật chứ không phải "giả vờ" như tay Bá) những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trứơc cũng đã từng xẻ dọc Trừơng Sơn dưới mưa bom bão đạn trong đội ngũ đoàn quân đi "B"... vì vậy tôi say mê đọc tiểu thuyết này của "Bọ" và thấy trong đó cả 1 thời tuổi trẻ máu lửa cuả thế hệ mình.Tôi khâm phục vốn sống dồi dào bút pháp khá điêu luyện và già dặn của tác giả...

Tuy nhiên tôi có 1 góp ý nho nhỏ: hình như những ngừời trưởng thành ở miền Bắc trước năm 1975 họ ít dùng từ "cam go" (mà dùng "gay go") cũng như một số từ khác như "ngõ hầu" "thay vì" "dân chúng"...

Tôi nhớ như vậy không biết có chính xác không...

tranluongdan

về cách dùng 1 từ

Một góp ý nhỏ không biết có chính xác không mong tác giả tham khảo: hình như với những ngừơi trửơng thành ở miền Bắc trứơc năm 1975 họ không dùng từ "cam go" (mà dùng "gay go") cũng như 1 số từ khác như "ngõ hầu" "thay vì" "dân chúng"...

vinhnq

Bá khóc Bá sợ chết mới thấy Bá là người. Bọ ạ. Theo phản xạ tâm lý nhi nữ thường tình thì chi tiết này làm em xúc động và lần đầu thấy thương Bá.

Viết bởi nhutrang9999
------------
Mình cũng thương Bá đoạn này hi hi

nhutrang9999

Bá khóc Bá sợ chết mới thấy Bá là người. Bọ ạ. Theo phản xạ tâm lý nhi nữ thường tình thì chi tiết này làm em xúc động và lần đầu thấy thương Bá.

Trọng

hôm nay trời nóng thật chú ạ. phần này đọc hay chi tiết Bá viết kiểm điểm vừa thoát tội vừa ko làm mất mặt cấp trên hay thật

vinhnq

Hì hì. Bọ sẽ rue rê vài người nữa lên chơi vào ngày thứ 7.
Chuẩn bị cơm+ cá kho+ cánh rau và máy ảnh nhé.
...................
OK! Cơm đồ nhà gác nước vác lợn thui đang chờ các đồng chí. Thứ 6 đồng chí thôgn báo nhé.

Viết bởi maithao
---------------
bÀ CON NÓI CHỦ NHẬY LÊN EM Ạ. bỌN ANH SẼ ĐI TỪ GÀ GÁY SÁNG LÊN ĐÓ UỐNG CÀ PHÊ. hE HE

maithao

maithao

Hì hì. Bọ sẽ rue rê vài người nữa lên chơi vào ngày thứ 7.
Chuẩn bị cơm+ cá kho+ cánh rau và máy ảnh nhé.
...................
OK! Cơm đồ nhà gác nước vác lợn thui đang chờ các đồng chí. Thứ 6 đồng chí thôgn báo nhé.

NGUYỄN QUANG VINH

Em có ý kiến là theo như tự thuật của Bọ thì tình trường của Bọ cũng hào hùng nên Bọ tả tâm lý mấy chị em "nạn nhân" của Bá thể hiện tâm lý hơi bị thật chị em nào cũng bị Bá cho dính đòn nhưng mà vẫn không dễ gì từ bỏ hắn một mặt tức lắm nhưng mà vẫn khó có thể cho hắn "sang bên kia chiến tuyến"...
Ý tưởng Bá cảm tưởng nằm trong huyệt mộ cũng hay( hì khen Bọ có mà khen cả ngày- vì văn Bọ luôn luôn hay!) với bản chất tự ti và hắn luôn muốn xây dựng hình ảnh uy quyền cây cao bóng cả hắn luôn nghĩ ra muôn vàn mưu mô để rồi hắn suốt ngày quẩn quanh trong sự sợ hãi tính toán..đó cũng như là tự đào huyệt chôn mình trong vòng luẩn quẩn hèn hạ

Viết bởi Hồng Nhật —
---------
Em rất thông minh ẻm đọc và hiểu nhà văn đang nghĩ gì đang viết gì và đang mong muốn thế nào.
Anh rất vui khi đọc Cm này dù Cm này chờ anh mấy tiếng liền vì hôm nay quyết định cho phpé mình ngủ dậy muộn. He he

Hồng Nhật

Em có ý kiến là theo như tự thuật của Bọ thì tình trường của Bọ cũng hào hùng nên Bọ tả tâm lý mấy chị em "nạn nhân" của Bá thể hiện tâm lý hơi bị thật chị em nào cũng bị Bá cho dính đòn nhưng mà vẫn không dễ gì từ bỏ hắn một mặt tức lắm nhưng mà vẫn khó có thể cho hắn "sang bên kia chiến tuyến"...
Ý tưởng Bá cảm tưởng nằm trong huyệt mộ cũng hay( hì khen Bọ có mà khen cả ngày- vì văn Bọ luôn luôn hay!) với bản chất tự ti và hắn luôn muốn xây dựng hình ảnh uy quyền cây cao bóng cả hắn luôn nghĩ ra muôn vàn mưu mô để rồi hắn suốt ngày quẩn quanh trong sự sợ hãi tính toán..đó cũng như là tự đào huyệt chôn mình trong vòng luẩn quẩn hèn hạ