CÁT TRỌC ĐẦU ( 18 )

  ĐÁ


Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

     Một bức điện ngắn: Chính uỷ về thăm đại đội.

Đại đội trưởng cả đêm không ngủ thỉnh thoảng lại chui đầu ra ngoài võng hỏi Bá làm sao nhỉ làm sao nhỉ. Bá vắt vẻo chân trên võng rít thuốc nói rõ từng tiếng. Đại đội trưởng Thắng vùng dậy ông nói chậm cái tôi phải ghi. Chưa bao giờ đón thủ trưởng lớn nay lúng túng ông ạ. Bá nói thứ nhất là phải chỉnh tề trang phục chiến tranh gian khổ nhưng điều lệnh quân đội là càng phải nghiêm túc. Thứ hai là cần phải chuẩn bị cho Chính uỷ bữa ăn đạm bạc nhưng nhớ đời. Đạm bạc và nhớ đời là sao? Bá cười đạm bạc là tự tung tự cấp nhớ đời là phải ngon. Món gì nhỉ? Ông nói Chính uỷ thích món thịt chó à? Bá nói không ăn cơm chiến sĩ thôi càng đạm bạc càng tốt nhưng sau bữa ăn cần cho Chính uỷ xem văn nghệ đại đội cây nhà lá vườn để Chính uỷ và đoàn cán bộ cấp trên hiểu rằng đúng là tiếng hát át tiếng bom. Đây là cơ hội cho chúng ta báo cáo để Chính uỷ xem xét phong anh hùng. Thắng bước lại ngồi cạnh Bá: văn nghệ nhờ ông nhé. Tôi sẽ lo đón tiếp báo cáo. Bá nhìn Thắng báo cáo ngày mai tôi sẽ viết. Ông đưa Chính uỷ đi xem xét trọng điểm. Khi quay lại tôi đã lo xong mấy tiết mục văn nghệ. Thắng thở phào nhẹ nhõm.

X  X

  X

Xuân và Nụ đi xuyên rừng khảo sát mở một con đường nghi binh máy bay Mỹ. Vách núi cheo leo những phiến đá dựng đứng nóng rực trong nắng. Từ trên cao Nụ nhìn xuống trọng điểm nhìn xuống con đường vắt cheo leo qua những triền núi đá trơ trọi và  nát tươm trong vô số những hố bom.

Xuân nói kinh nhỉ toàn tay không với các cuốc cái xàbeng mà suốt mấy năm chị em mình đào bới vách đá làm được nhiều đường quá.

Nụ ngắm đá. Nụ ngắm những vệt đá bị chẻ dọc lẹm vào vách núi mở bên bờ vực những con đường cheo leo chạy vòng qua vòng lại quanh những sường núi tưởng như đó là công trình làm ra từ những phương tiện máy móc hiện đại không phải từ bàn tay con gái.

Nụ đưa bản tay mình lên đôi bàn tay hồi còn ở nhà bao giờ mẹ cô cũng nâng niu. Mẹ nói tay con gái phải mềm mại phải hồng hào thì đàn ông nó mới thích. Nụ cầm cái cuốc mẹ cũng không cho để đó cho tao. Nụ cầm cái búa mẹ cũng để đó cho tao. Mẹ giữ bàn tay Nụ như giữ của cải trong nhà. Mẹ nói Nụ của mẹ rất đẹp mẹ muốn giữ cho Nụ một vẻ đẹp thật công chúa để khi về nhà chồng người ta khỏi khinh. Nụ cười con nhà nông sao mẹ lại ví con là công chúa. Mẹ nói đời mẹ khổ rồi khổ thêm cũng không sao mẹ không muốn Nụ vất vã Nụ phải lấy chồng cán bộ Nụ phải đi làm cán bộ. Nhưng bàn tay Nụ bây giờ đã chai ráp đã phồng rộp lên từng ngày bàn tay không còn mềm mại nữa mà chai cứng như tay đàn ông rồi. Nụ cầm bàn tay Xuân lên tay Xuân còn chai sần nhiều hơn Nụ. Nụ áp bàn tay Xuân lên má mình kéo nhẹ vết chai ở da làm ráp cả mặt. Xuân nói mày làm sao thế. Nụ cười em nghĩ đến mẹ mẹ bảo tay con gái phải mềm mại. Xuân ngồi xổm vào đây tay mềm mại sao được.

Mắt Xuân long lanh thế mà anh Dũng khen tay em ấp áp lắm. Anh Dũng tao rất thích nắm bàn tay tao anh nói sau này hoà bình cưới nhau mọi việc to việc nhỏ trong nhà anh ấy làm hết để giải phóng đôi bàn tay cho tao anh ấy nói bàn tay tao ở mặt trận gian khổ rồi sau này anh ấy cho bàn tay tao nghỉ ngơi dài ngày. Rồi Xuân nằm ngửa ra đất tao nhớ anh Dũng mày ạ. Mày nhớ ai không? Nụ cũng nằm bên Xuân. Hai chị em nằm trên phiến đá lớn Nụ lắc đầu. Quên lão Bá rồi à? Nụ gật đầu. Ừ quên đi lão ấy chỉ lợi dụng. Nụ nói nói quên thế thôi nhiều khi cũng thấy nhớ. Xuân cười mày nhớ ba cái vụ nó lột truồng quần áo của mày ra chứ nhớ gì. Lâu không bị thèm hả? Nụ chúi đầu vào ngực Xuân chị chưa bị nên không biết đấy thôi. Xuân quay sang Nụ lần đầu thế nào hả mày? Nụ cười. Nụ thì thầm hôm nào gặp anh Dũng cho anh ấy một lần đi. Xuân xua tay không được đâu lão này mà thấy tao lột áo quần ra lão phóng xe chạy liền. Nụ cười chị nhầm đàn ông chẳng thằng nào chạy đâu chị ạ.

Một lúc Xuân thở dài con gái tụi mình vào đây lâu ngày e cũng thành đá mày ạ. Nụ ngạc nhiên sao chị nói thế. Xuân ngồi dậy thì ngày đêm theo phá bom thông đường cái sống cái chết rình rập đứa nào cũng bặm trợn băm bổ như con trai hết làm sao mà không thành đá.

Nụ đột ngột cởi nút áo ra. Bộ ngực trần phơi lộ trong nắng. Chị xem ngực em cái đẹp không? Xuân đưa tay xoa nhẹ lên ngực Nụ nói đẹp lắm đẹp lắm thằng đàn ông nào thấy ngực của mày cũng muốn bóp cái nhỉ. Nụ nhắm mắt kéo tay chị Xuân đưa lên ngực. Xuân nói mày làm gì thế tay tao bổng rộp lên rồi có gì nữa đâu. Nụ thở dốc nhưng em đang thích chị ạ.

X   X

   X

Bá hì hục ngồi viết thành tích đại đội.

Nếu Bá thành công trong việc đưa đại đội thành đơn vị anh hùng thì tiếng tăm Bá cũng lừng lẫy.

Bá tập trung từng chữ một.

Đại đội trưởng Thắng thì tìm bộ áo quần mới nhất mang vào mang giày mới nai nịt gọn gàng đầu đội mũ tai bèo. Thắng đứng nghiêm đưa tay chào: Báo cáo Chính uỷ tôi Nguyễn Văn Thắng đại đội trưởng đại đội 25. Chưa được. Tiếng hô không đanh thép. Thắng làm lại. Thắng chạy từ ngoài vào úp mặt vào góc hang hét to: Báo cáo Chính uỷ...

Bá giật mình cáu ông làm cái gì đấy để yên cho tôi viết báo cáo.

Thắng nói thì tôi đang tập điều lệnh đội ngũ để đón Chính uỷ.

Bá xoay Thắng lại ngách hang này là chỗ đi đái chính uỷ đâu mà ông cứ chạy vào đấy báo cáo.

Thắng cười thì coi như trước mặt là chính uỷ.

Bá nói ông coi tôi là chính uỷ không được à?

Thắng gật gật đầu đúng vậy đúng vậy tôi làm lại nhé.

X X

  X

Từ 12 giờ trưa máy bay bắt đầu oanh tạc.

Chỉ trong chốc lát trọng điểm dày đặc lửa và khói.

Đại đội trưởng Thắng trút bỏ bộ quân phục đón chính uỷ lao về các trung đội. Bá bình thản ngồi ở góc hang viết báo cáo.

Trước khi rời hang Thắng nói anh cứ viết báo cáo gửi bom đạn thế này Chính uỷ chẳng về nữa đâu.

Thắng lao về trung đội của An đang chốt giữ trọng điểm. Bom nổ dày đặc.

An chạy đến bên Thắng 2 cây số đường bị bom cắt ngang. Tôi đang cho anh em khắc phục.

Thắng quan sát bằng ống nhòm lẩm bẩm hôm nay tình hình hơi khác máy bay oanh tạc bất thường không biết có chuyện gì.

Nghe có tiếng hát trong hang đá lẫn trong tiếng bom. Thắng hỏi hát hò cái gì thế. An nói chính trị viên Bá yêu cầu anh em tập lại bài hát do Bá sáng tác. Thắng sừng sộ bài hát con cặc giải tán ra mặt đường hết. An níu Thắng nhưng đầy là tiết mục văn nghệ đón chính uỷ. Thắng cáu chính uỷ trời cũng phải thông đường đã giải tán điều động tất cả ra mặt đường ngay.

An chạy vào hang đá. Tổ văn nghệ đang véo von hát. An nói giải tán văn nghệ ra mặt đường. Tất cả vỗ tay. An hỏi sao vỗ tay. Một người nói trung đội trưởng ạ thà ra mặt đường còn sướng hơn tập hát. Một người khác nói bài hát gì mà hát lên cứ như đá lăn. Mọi người cười. Đại đội trưởng Thắng tới các đồng chí giải tán ra mặt đường không hát hò gì hết. Đột ngột Bá đã đứng sau lưng tiếng Bá lạnh tanh: Ai cho phép dừng văn nghệ. Đại đội trưởng Thắng nói tôi đấy văn nghệ văn gừng đường đang tắc cần người lắm lúc này không thể văn nghệ. Bá nhìn Thắng nếu đồng chí nghiêm cấm anh em tập văn nghệ thì đồng chí viết cho mấy chữ. Thắng ngớ ra viết cái gì? Bá nói chính trị và quân sự là hai chân ở chiến trường đồng chí định thủ tiêu chân chính trị đúng không? Đại đội trưởng Thắng lúng túng: Nhưng đường đang tắc. Bá nói đường tắc mới cần văn nghệ. Tiếng hát át tiếng bom.

Bá vào tay cầm ghi ta rồi cất lời:

-Ôi...Chiến trường thân yêu vì tổ quốc chúng ta không tiếc chi tuổi trể...

Một quả bom nổ gần. Bá chui tọt vào ngách hang đá vẫn gào lên hát:

-Tuổi trẻ chúng ta sợ chi đạn bom sợ chi khói lửa...

Tổ văn nghệ ồn ào hát theo Bá. Thắng đứng nhìn rồi quay ra. An chạy theo.

X X

  X

Chính uỷ cùng đồng chí liên lạc đi bộ ra trọng điểm. Một cô gái nằm vắt qua tảng đá. Chính uỷ bước lại lay gọi này đồng chí. Cô gái mở mắt. Đồng chí làm sao thế? Ở đơn vị nào lạc  đường à? Cô gái nói tên em là Hà thưa thủ trưởng em ở miền Bắc trở lại đơn vị. Chính uỷ đưa bi đông cho Hà. Hà uống nước ừng ực. Khát qua. Em đi bộ mấy ngày trong rừng tìm về đơn vị tới đây thì kiệt sức. Chính uỷ nhìn đồng chí liên lạc ta nghỉ chút đi. Chính uỷ ngồi bên Hà.

-Nói tôi nghe nào ai cử đồng chí ra Bắc.

Hà hỏi:

-Nhưng thủ trưởng là ai?

-Tôi đi công tác qua đây thôi

-Thủ trưởng biết chính uỷ của em không?

-Không. Sao?

-Thủ trưởng có biết chính trị viên Bá không?

-Không. Sao?

-Không có chuyện gì đâu ạ.

Chính uỷ đưa mắt cho đồng chí liên lạc đồng chí liên lạc hiểu ý lảng xa ra.

-Có gì nói tôi nghe...

Hà nhìn chính uỷ:

-Em định tìm đường lên gặp Chính uỷ báo cáo một việc về anh Bá.

-Thế à? Cậu ấy sao?

-Lính tụi em nói cậu ấy yêu cháu ruột của chính uỷ nên được cưng chiều từ chiến sĩ lên thẳng chính trị viên.

-Thế à? Anh em phản đối à?

-Dạ..Chuyện ấy không có gì nếu anh Bá là người tử tế...

-Hả? Tôi không hiểu

-Anh em chiến sĩ nói chỉ vì chính uỷ ăn được bữa thịt chó anh Bá nấu mà được thăng chức...

-Ha ha ha...Vui nhỉ. Sao nữa?

-Thủ trưởng biết không? Để kiếm được con chó cho chính uỷ ăn hai chiến sĩ chúng ta đã hy sinh...

Chính uỷ đột ngột ho.

Hà nói tiếp:

-Không dấu gì thử trưởng em và anh Bá có quan hệ. Rôi em có thai rồi anh Bá xin cho em ra Bắc. Anh ấy nói anh ấy sẽ ra cưới em. Nhưng hoá ra về quê anh ấy vẫn chưa li dị vợ anh ấy nói dối để tống cổ em rời khỏi mặt trận với cái thai. Rồi em bị sức ép của bom sẩy thai một người lính cùng quê em báo với anh ấy tin em sẩy thai anh ấy lại tỏ ra rất vui mừng...Em quyết định quay vào mặt trận. Em muốn xin các thủ trưởng ở trọng điểm. Chết thì thôi. Em phải gặp mặt anh Bá...Em phải tổ cáo anh ấy thủ trưởng ạ. Em muốn báo cáo với chính uỷ về anh ấy. Anh ấy là thằng khốn nạn. Trong lúc anh ấy làm em có thai thì anh ấy còn quan hệ với bác sĩ Kim Anh cháu ruột của chính uỷ...

Hà vừa kể vừa ấp ức khóc. Như thế nỗi ấm ức này chỉ chờ có dịp là tuôn ra hết.

Chính uỷ im lặng hút thuốc.

-Đồng chí yếu không thể ở đơn vị trọng điểm được tôi bố trí đồng chí về mặt trận bộ nhé...

-Thủ trưởng là ai mà bố trí được em về mặt trận bộ.

Chính uỷ viết mấy chữ đưa cho Hà rồi nói cô cứ theo đường này đi cẩn thận cách đây hai cây số có xe con tôi ở đó cô đưa mảnh giấy này cho lái xe đồng chí ấy sẽ chở cô về mặt trận bộ. Tối chúng ta gặp nhau. Tôi phải đi.

Chính uỷ và chiến sĩ liên lạc đi tiếp. Hà nhìn theo rồi cô lặng lẽ bước theo sau.

X X

  X

Xuân nhổm lên nhìn rồi kéo tay Nụ: Nụ ai thế nhỉ. Hai thằng cha nào liều mạng thế nhỉ. Xuống với tao.

Xuân và Nụ chạy xuống trọng điểm.

Xuân hét:

-Này hai ông tướng sao cứ lù lù đi vào trọng điểm thế không nhớ là máy bay vừa oanh tạc xong à?

Chính uỷ nhìn Xuân:

-Đây là cũng đường do tiểu đội đồng chí Xuân phụ trách?

Nụ nhanh nhảu:

-Báo cáo đúng ạ...Tiểu đội trưởng Xuân đây ạ.

Chính uỷ bắt tay Xuân:

-Tốt lắm đồng chí là Xuân...Tôi đã nghe tiếng tiểu đội đồng chí rồi...

Xuân lí nhí:

-Thủ trưởng là ai ạ?

Đồng chí liên lạc:

-Đây là Chính uỷ mặt trận

Nụ hét lên:

-Úi trời ơi chính ủy đây rồi...Bọn em mấy ngày nay cứ hỏi nhau chính uỷ như thế nào nhỉ...Ui trời ơi chính uỷ cho em cầm tay cái...Thích quá...

Chính uỷ cười:

-Các đồng chí giỏi lắm rất giỏi tôi muốn tận mắt nhìn thấy các đồng chí nên mới đi bộ vào đây...

Xuân ngỡ ngàng:

-Báo cáo chính uỷ...Chúng em không biết để đón chính uỷ

Chính uỷ vỗ vai Xuân:

-Đồng chí theo tôi đi luôn nhé chuẩn bị ba lô tôi cho đồng chí 20 phút.

Xuân hỏi:

-Đi đâu thủ trưởng?

Đồng chí liên lạc:

-Chính uỷ chọn đồng chí cùng Chính uỷ đi Đại đội thi đua toàn quân ở Hà Nội. Đồng chí sẽ gặp Bác Hồ...

Chính uỷ nói thêm:

-Thành tích của đồng chí cả mặt trận đều biết. Rất giỏi.

Đồng chí liên lạc:

-Đồng chí chuẩn bị đi ngay cùng thủ trưởng lên tiểu đoàn nhé.

Đồng chí liên lạc quay sang chính uỷ:

-Chúng ta không ghé đại đội theo kế hoạch hả thủ trưởng?

-Không.

Nụ ôm ghì lấy Xuân:

-Ôi chị Xuân...

X  X

  X

Đại đội trưởng Thắng vẫn áp mặt vào ngách đá: Báo cáo Chính uỷ tôi...

Chính trị viên Bá thì đang sang sảng đọc báo cáo thành tích.

An chạy vào vừa thở vừa nói:

-Báo cáo...

Bá bực mình dừng đọc:

-Gì nữa? Lại đang tắc đường?

An:

-Báo cáo Chính uỷ đã về đại đội ta

Đại đội trưởng Thắng định lao ra. Bá giữ tay lại:

-Chỉnh đốn trang phục đi đã.

An:

-Nhưng Chính uỷ đã đi rồi à?

Bá trợn mắt:

-Cậu ăn nói lẩn thẩn gì thế chính uỷ về rồi đi là sao?

An:

-Chính uỷ về thẳng trọng điểm nơi tiểu đội trưởng Xuân phụ trách và đưa đồng chí Xuân đi luôn nghe nói là đồng chí Xuân sẽ đi báo cáo chiến công ở Hà Nội.

Bá xô đại đội trưởng Thắng suýt ngã lao ra cửa hang.

Bá chạy vọt lên đường.

Con đường vắng lặng.

Bá quay lại đột ngột giật mình khi nhìn thấy Hà đứng trước mặt.

Trong ngách hang bên trái tốp ca nam nữ đang khí thế ôn luyện bài hát do Bá sáng tác. Hà nhìn Bá:

-Chính uỷ đi xa rồi...Chính uỷ mời tôi về với làm việc ở Bộ tư lệnh. Tôi đã kể hết chuyện về anh cho chính uỷ nghe cả chuyện thịt chó...

Bá quay vào bước sầm sập.

Hà nói theo:

-Anh không dấu mặt được mãi đâu chính trị viên ạ.

Trong hang đá tốp ca nam nữ đang gào lên rất to:

-Ôi những chiến sĩ thân yêu của tôi ngày đêm đối mặt với quân thù bảo vệ quê hương...

Bá giật cái ghi ta từ tay một người lính.

Tiếng hỏi nhao nhao:

-Chính trị viên ơi chuẩn bị tíêt mục văn nghệ chưa?

-Chính tị viên ơi bọn em thuộc hết bài rồi đấy hùng tráng quá khí thế quá nhỉ?

Bá cầm cái đàn ghi ta lên đập mạnh vào vách đá.

Ghi ta vỡ tan.

Đại đội trưởng Thắng chạy tới:

-Báo động à?

Bá ngồi im.

Bóng Bá hắt vào thành hang như một hòn đá.

(Còn nữa)

Hà Nội 13 giờ ngày 11/4/2009

bao_pham266

Cát trọc đầu!!!

Cái thằng Bá đó ko biết kết cục nó sẽ thế nào nhỉ!!

bao_pham266

Làm sao để em có thể đọc những bài đầu tiên của "Cái đầu trọc" đây!

Vì em mới biết trang này mà trang này thì lại hay hay với bài viết "cái đầu trọc" nhưng mở ra thì bắt đầu từ bài số 14 mất rùi!!!

vinhnq

Em không hiểu tại sao? Một An cõng Bố vượt qua lửa đạn trong đem (hình ảnh này rất ấn tượng với em) và "tất cả vì thông đường" lại để cho tiểu đội tập hát "bài ca đón chính ủy" của Bá trong lúc này thôi?

Viết bởi Đọc chùa
-------- À. Hiểu rồi.
Nhưng An chỉ là trung đội trưởng cấp dưới việc An chấp hành lệnh của Bá cho tiểu đội tập hát đón chính ủy là chuyện bình thường. Trong quân đội có cấu này: Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên ...Đó là lời thề đấy làm sao An dám trái lệnh chính trị viên Bá hả em. Với lại ở chiến trường Chính ủy mặt trânqj là to lắm...
Thông cảm cho cậu ấy nhé. Hì hì

Đọc chùa

Em không hiểu tại sao? Một An cõng Bố vượt qua lửa đạn trong đem (hình ảnh này rất ấn tượng với em) và "tất cả vì thông đường" lại để cho tiểu đội tập hát "bài ca đón chính ủy" của Bá trong lúc này thôi?

NGUYỄN QUANG VINH

Bọ ác quá bọ ép ông chính ủy nhu vậy thi ông bít xữ trí thế nào? "Bị miếng thịt chó mắc họng con gái lại bị Bá xơi" như vậy chắc ông chính ủy đánh bài lơ luôn Bọ nhĩ.
Đọc của Bọ nhiều nhưng hôm nay mới com mong Bọ thông cảm ko trách em đọc "Chùa" nhé!!!!
Chúc Bọ vui vẻ và mau khoẻ.

Viết bởi Quang Phong
-------------
he he đọc chàu ô tư đi không sao đâu.

NGUYỄN QUANG VINH

Nghe có tiếng hát trong hang đá lẫn trong tiếng bom. Thắng hỏi hát hò cái gì thế. An nói chính trị viên Bá yêu cầu anh em tập lại bài hát do Bá sáng tác. Thắng sừng sộ bài hát con cặc giải tán ra mặt đường hết. An níu Thắng nhưng đầy là tiết mục văn nghệ đón chính uỷ. Thắng cáu chính uỷ trời cũng phải thông đường đã giải tán điều động tất cả ra mặt đường ngay.
-----------
Hình như đoạn này Bọ nhầm lẫn An và Thắng rồi.

Viết bởi Đọc chùa —
-----------
Không. Đoạn này là đoạn thoại giữa An và địa đội trưởng Thắng nhầm lẫn đâu nhỉ?

NGUYỄN QUANG VINH

Úi giời lâu rồi mới được đọc một lèo thích thật Bọ càng viết càng hấp dẫn. Hôm nay Bọ ra viện rồi phải không? Em bây giờ vùng sâu vùng xa cứ ngơ ngơ như bò đội nón Bọ thông cảm hì hì. À chộ mặt macarong rồi nha cô ấy xinh đáo để he he...

Viết bởi truongmo
-----------------

He he. Hôm đó mình nói có Blog Trương Mõ rất đẹp trai nhưng mà gặp em thì chắc là em sẽ rất vui vì chình " hắn" gọi em là bướm đêm vì em Cm chửi anh hèn.
He he. Thế nào cũng phải gặp nhau cho vui.
Đây là một cô gái nhanh nhẹn thông minh là một nhà báo sắc sảo đấy và đọc vnweblogs thường xuyên biết rất nhiều người. Cô ấy gọi mình bằng Bọ và xưng tôi. He he. Như đảng viên

NGUYỄN QUANG VINH

Chúc mừng anh được ra viện.

Viết bởi HoangThanhTrang
------------------
Anh ra viện nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành ăn uống nghỉ ngơi đúng chỉ dẫn. Thực sự la cũng đang mệt em ạ

Đọc chùa

Nghe có tiếng hát trong hang đá lẫn trong tiếng bom. Thắng hỏi hát hò cái gì thế. An nói chính trị viên Bá yêu cầu anh em tập lại bài hát do Bá sáng tác. Thắng sừng sộ bài hát con cặc giải tán ra mặt đường hết. An níu Thắng nhưng đầy là tiết mục văn nghệ đón chính uỷ. Thắng cáu chính uỷ trời cũng phải thông đường đã giải tán điều động tất cả ra mặt đường ngay.
-----------
Hình như đoạn này Bọ nhầm lẫn An và Thắng rồi.

truongmo

Gửi Bọ Vinh

Úi giời lâu rồi mới được đọc một lèo thích thật Bọ càng viết càng hấp dẫn. Hôm nay Bọ ra viện rồi phải không? Em bây giờ vùng sâu vùng xa cứ ngơ ngơ như bò đội nón Bọ thông cảm hì hì. À chộ mặt macarong rồi nha cô ấy xinh đáo để he he...