CÁT TRỌC ĐẦU ( 17 )

 

 BÁO ĐỘNG ( TIẾP)


Mình họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

    Đại đội trưởng Thắng là một người có quan điểm rất rõ ràng: cấp trên luôn luôn đúng. Vì thế khi Bá được cấp trên đặc cách làm chính trị viên đại đội anh đón Bá nồng nhiệt. Thắng nghe hết những dư luận ì xèo việc của Bá nhưng anh không bận tâm bởi vì anh chỉ cần biết rằng một khi cấp trên cân nhắc Bá thì chắc chắn cấp trên đã rất sáng suốt. Thề mà đằng này cấp trên lại là Chính uỷ.

Thắng đối xử với Bá rất kiêng nể. Phần vì Thắng học thấp nói năng vụng về khi không nói được thì chửi bậy vài câu còn Bá thì hễ nói là nói một lèo cả giờ đồng hồ câu nào cũng hay Thắng phục. Là đại đội trưởng Thắng chỉ biết hàng ngày xông về các trung đội tiểu đội xông thẳng ra trọng điểm cầm xẻng cầm cuốc hò hét cùng anh em lấp hố bom thông đường. Mỗi lần cần báo cáo thành tích Thắng chỉ viết được vài dòng tịt thế là dù đại đội rất ngoan cường thành tích rất lớn cũng không được cấp trên xét tặng danh hiệu gì. Chính trị viên cũ mới hy sinh cũng vụng về như Thắng. Hai anh em chỉ biết làm không nói không viết gì được.

Chỉ về làm chính trị viên vài ngày Bá đã gom hết mọi thành tích viết một báo cáo dài gần hai mươi trang đưa cho Thắng xem Thắng sướng quá bắt tay Bá đúng thế đúng thế đại đội mình thật anh hùng nhưng mà lâu nay không ai nói lên được. Bá nói tôi sẽ làm cho đại đội thành đơn vị anh hùng ông tin chứ. Thắng gật gật đầu tin tin cấp trên đặc cách ông lên chính trị viên là quá đúng quá đúng. Bá cướp lời thế một số dư luận phản đối tôi ông tin không? Không không không. Cấp trên mới đúng dư luận anh em nhận thức còn hạn chế không chấp.

Bá nói gì Thắng cũng gật đầu.

Bá nói Bá đang yêu cháu ruột của Chính uỷ. Thắng gật gật đầu nói may mắn quá may mắn cho anh cho tôi cho cả đại đội.

Bá nói ở nhà đã làm thủ tục ly hôn vợ cho Bá rồi.

Thắng nói ừ nên vậy nên vậy phải bỏ vợ đã mới được quan hệ...

Bá nói Bá có rắc rối trong quan hệ với Hà Thắng gật gật đầu không sao không sao ông muốn tôi giúp gì tôi giúp ngay không thể để mọi người hiểu sai về ông được.

Bá nói cô Hà vì sợ chết mà tự thương để mong ra Bắc tôi là nhân chứng hồ sơ đây ông biết ông phải làm gì chứ? Thắng gật gật đầu trong chiến trường mà tự thương là đồng nghĩa với phản bội phải đề nghị cấp trên tước quân tịch.

Bá nói ông phải tuyên bố cho cô ta như vậy còn lại tôi sẽ xứ lý. Ông học lý luận quân sự có câu cái gậy và củ cà rốt nhớ không?

Thắng gật gật đầu cái gậy và củ cà rốt. Tôi hiểu tôi hiểu

Bá nói ông giúp tôi việc này chính uỷ sẽ trực tiếp cám ơn ông.

Thắng nói không không ông cám ơn tôi là tôi đã vui rồi chính uỷ cám ơn tôi nữa thì tôi vinh dự suốt đời.

Bá nói ông là một đại đội trưởng mẫu mực tôi cam đoan với ông là tôi sẽ tự viết thành tích về ông về đại đội và cả ông và đại đội sẽ được phong anh hùng. Chính uỷ sẽ nghe tôi.

Thắng ngồi lặng người.

X  X

  X

Dù được Thắng tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ nhưng những gì xảy ra với Nụ với Hà chiều nay khiến Bá suốt buổi tối đứng ngồi không yên.

Bá gọi Thắng sang nói chuyện việc của Hà. Thắng nói làm sao có chuyện đó một chính trị viên như anh sao lại có thể làm cho cô ấy có thai. Bá nhìn Thắng nghĩ thầm thằng này ngu thật đúng là loại cán bộ cuồng tín. Thắng chửi tục rồi trừng mắt tôi sẽ đuổi cổ cô ta về địa phương vừa phạm tội tự thương vừa phạm tội vu khống thủ trưởng. Tại sao cách mạng lại chứa chấp những cán bộ như thế được nhỉ. Bá hỏi thế anh thấy tôi ra sao? Thắng cứng cỏi chỉ cần biết anh được Chính uỷ yêu mến là tôi biết ngay anh là người tốt. Bá mỉm cười.

Thắng vội đi chỉ đạo thông đường.

Còn lại Bá.

Bất chợt Bá đưa tay lên cầm dái tai. Rồi như sực nhớ điều gì Bá lấy ba lô xuống. Bá kéo lớp đáy ba lô lên lôi ra mớ quần lót mà Bá tự coi là chiến tích thời trai trẻ. Trai trẻ cục cứt. Bá lầm rầm chửi. Rồi Bá lấy cả tệp quần lót châm lửa đốt sạch. Bá ngồi nhìn ngọn lửa cháy dần trên từng lớp vải trên từng cái tên ghi vội: Nụ Kim Anh Hà Hoàng Lan...

Bá tự lẩm bẩm mình là thằng khùng. Đã tới lúc không thể cứ trắng trợn như thế này.

Bá viết ra bàn tên của ba cô gái đang làm Bá mất ngủ: Nụ. Kim Anh Hà.

Nụ không là cái gì loại gái nhà quê này chẳng sợ.

Kim Anh và Hà cả hai đối với Bá đều rất quan trọng Kim Anh là con đường tiến thân của Bá ở chiến trường Hà là con đường tiến thân của Bá ở tương lai tới. Hai cô này Bá không thể bỏ ai hết.

Nhưng tình hình đã căng thẳng.

Hà có thai.

Và Hà đã quay lại vì có thai.

Giữ Hà lại thì Bá đi tong. Tiếng oe oe của đứa trẻ như tiếng ông chánh án tuyên tội Bá. Nhưng để Hà ra Bắc thì làm cách nào. Hà chỉ có thể ra Bắc nếu Hà biết chắc chắn rằng Bá sẽ cưới Hà làm vợ.

Bá chợt oà lên một tiếng rồi vội vã ngồi vào bàn hí hoáy viết.

X  X

   X

Đang ngủ thì nghe tiếng kẻng báo động ngay cửa hang. Bá còn đang ngái ngủ thì Thắng đã vùng dậy. Thắng lôi Bá cùng chạy ra.

Thắng lia đèn pin.

Trước cửa hang Nụ Xuân An Hà đang đứng nhìn gương mặt ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu.

Thắng hét:

-Các dồng chí dám đánh kẻng báo động ngay trước cửa chỉ huy của đại đội là thế nào hả? Phản chiến à? Ai chủ mưu?

Xuân lại cầm hòn đá lên: keng keng keng

Thắng sấn tới: Tôi hỏi ai chủ mưu?

Xuân chỉ vào Bá: Chính trị viên  chủ mưu

Thắng hét đồng chí Xuân nói năng mất lập trường. Còn trung đội trưởng An đồng chí là đảng viên mới kết nạp đồng chí hùa theo quần chúng để nói xấu đảng viên Bá là sao?

Xuân tiến tới trước mặt Thắng đại đội trưởng làm chúng tôi rất thất vọng. Tại sao đại đội trưởng bảo vệ kẻ xấu?

Thắng nổi khùng: Ai xấu? Đồng chí dám bảo chính trị viên Bá là xấu? Nói thế tức là mặt trận đề bạt đồng chí Bá là mặt trận sai nốt. Hồ đồ.

Nụ kéo giật cánh tay Xuân. Xuân vẫn nói to tôi là tiểu đội trưởng bom rơi đạn nổ cái chết cận kề chúng tôi không sợ cái chúng tôi khỉnh bỉ nhất là sự hèn nhát. Nhất là đàn ông các anh đã làm cho người ta to bụng ra rồi bỏ chạy hèn nhát quá. Đây. Cô Hà đây. Cái thai trong bụng cô Hà là của chính trị viên đấy. Tôi đưa cô Hà lên giao cho chính trị viên giải quyết. Thế thôi. Hết. Nếu không giải quyết. tôi sẽ kéo cả tiểu đội lên gặp chính uỷ.

An từ tốn: Báo cáo đại đội trưởng tôi không hùa theo quần chúng nhưng đồng chí Hà là chiến sỹ của tôi đồng chí Hà báo cáo mọi chuyện về cái thai như vậy tôi thấy chính trị viên Bá cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật dù phải bị kỷ luật không thể từ chối trách nhiệm làm như thế cán bộ chiến sỹ toàn đại đội sẽ không đồng tình làm hại tương lại của đồng chí Hà làm hại uy tín của chỉ huy đại đội tinh thần tư tưởng của anh em sẽ không ổn định.

Nụ nhìn Bá: Tôi và chính trị viên Bá là người cùng làng. Tôi tin cô Hà. Tôi hiểu anh Bá. Anh Bá đã gây chuyện thì phải nhận.

Xuân: Ở chiến trường giữa cái sống cái chết hàng ngày rất mong manh nên mọi việc phải rõ ràng. Mặt trận chứ không phải là cái giường ngủ để các người làm loạn. Một người đàn ông như anh Bá mà làm chính trị viên thì còn nói ai nghe. Mỗi cái việc đàn bà ấy anh còn không dám nhận thì anh còn làm được việc gì to lớn.

Thắng gào lên: Thôi im cả đi chiến sỹ mà nói cán bộ như vậy thì còn gì là kỷ luật trên dưới...

Bá đột ngột vỗ tay.

Mọi người giật mình nhìn.

Bá lại đột ngột đưa tay lên lau nước mắt sụt sịt nói: Các đồng chí làm tôi cảm động quá. Chỉ có vào mặt trận mới được sống trong không khí của tình đồng chí đồng đội như thế này. Các đồng chí chửi mắng tôi nữa đi tôi nghe hết. Tôi xứng đáng để các đồng chí chửi bới như vậy. Nhưng các đồng chí ơi nếu các đồng chi đọc lá thư bố tôi gửi cho tôi thì các đồng chí hiểu tấm lòng của tôi với Hà như thế nào...

Xuân giật lá thư trên tay Bá soi đèn pin đọc đọc đọc

Xuân đưa cho An đọc đọc đọc

Xuân đưa cho Nụ đọc đọc đọc

Xuân đưa cho Hà đọc đọc đọc.

Thắng lấy lá thư từ tay Hà đọc đọc đọc.

Xuân lí nhí: Kệ hai người. Về. Hà ở lại.

Xuân quay đi. Nụ chạy theo. An cũng lừng khừng rồi đi theo Xuân và Nụ. Thắng quay vào hang.

Bá nhìn Hà.

Hà lao tới gục lên vai Bá khóc.

Bá im lặng  mỉm cười.

Hà nói em không ngờ anh lại bình tĩnh giải quyết như vậy. Hoá ra anh đã báo cáo với gia đình về việc em. Hoá ra ở nhà anh đã nhờ gia đình giải quyết việc ly hôn. Hoá ra vợ anh lại ngoại tình nên phải ký vào đơn li hôn...

Bá nói nhỏ:

-Ngày mai em ra Bắc ngay nhé.

-Vâng.

-Ra thì cứ về nhà em...Cầm quyết định phục viên rồi nói với bố thu xếp một công việc ở Văn phòng Bộ đợi anh

-Dạ

-Anh sẽ tìm cách ra Bắc thời gian tới và chúng ta sẽ cưới nhau

-Dạ...

-Nói với bố anh cần một tác động để mặt trận cho anh ra Bắc

-Dạ...

-Gần sáng rồi ở đây với anh...

-Dạ...

X X

  X

Xuân hậm hực nhìn Nụ: Đấy mày thấy chưa.

Nụ nói thì chúng mình còn làm được gì

Xuân ngồi bó gối ức thật thằng cha này đủ trò.

Nụ nhìn Xuân nhưng em không tin là vợ anh Bá lại ngoại tình.

Xuân làu bàu có gì mà không tin chuyện ấy thường

Nụ lẩm bẩm em chỉ sợ vợ anh ấy bị anh Bá cài bẫy

Xuân quắc mắc lên lũ chúng mày ngu quá mỗi thằng Bá mà làm đứa nào cũng điên lên là sao.

Nụ nói là chị chưa được anh ấy tán tỉnh thôi em nói thật nếu anh ta tán tỉnh chị chị cũng cuồng lên.

Xuân đừng hòng. Tán tỉnh kiểu đó tao đánh vỡ mặt.

Nụ im lặng.

Lát sau Xuân hỏi mày ngủ rồi hả Nụ?

Nụ nói nhỏ: Thế là Hà ở lại với chính trị viên

Xuân dí sát mặt vào Nụ: Mày ghen à? Con điên.

X X

  X

Bốn ngày sau Bá đang ngồi viết bản thành tích của đại đội thì đồng chí liên lạc chạy vào hớt hãi báo cáo

-Báo cáo chính trị viên chị Hà...

Bá vẫn viết...

-Đồng chí Hà làm sao?

-Báo cáo...chị Hà đi theo xe ra Bắc đến gần Hà Nội thì bị bom chị ấy bị sức ép...

Bá vẫn viết...

-Thế cơ à? Gần Hà Nội mà tình hình vẫn căng như mặt trận ấy nhỉ?

-Báo cáo...Có một đồng chí lái xe đi vào nhắn với chính trị viên là chị Hà bị sẩy thai ạ...Có cả thư cùa chị Hà gửi đây ạ...

Bá vẫn vừa viết vừa đưa một tay ra lấy thư.

-Báo cáo...Bố chị ấy đã đưa chị ấy sang Trung Quốc nghỉ dưỡng sức rồi ạ...

-Thế cơ à? Sang Trung Quốc cơ à...

-Báo cáo hết.

-Được rồi.

Đồng chí liên lạc quay ra.

Bá ném lá thư của Hà vào góc hang và thở hắt ra một cái khoan khoái.

Bá mở lá thư của vợ Bá gửi vào: " Anh yêu quí. Mẹ con em ngày đêm mong ngóng thư anh. Hôm nay có đoàn công tác vào mặt trận em viết mấy dòng chúc anh bình an ngày chiến thắng trở về..."

Hết ốm rồi viết tiếp thôi he he. 11 giờ đêm 2/4/2009- Hà Nội

(Còn nữa)

Khắc Dũng

Gửi bọ Vinh

Hết "om" rồi! Rứa là vui! Trở lại để mọi người cùng hỏi han chút nghen! Tui cứ "theo dấu" của bọ mà lo lo chi lạ! Nghe bọ cười "he he" là biết rồi! Thôi chiến đấu tiếp nghen! Cho tui ôm cái eo chút xem nó gầy đi chút nào không? Tui hét lên đây nhé: "Mấy em đâu? Cho thêm chút "sữa"!"! Hà hà!

Ngày xưa

@ Bọ ơi!

Thấy Bọ về "nhà Blog" là em yên tâm rồi...hehe! Em đã nhận được quà từ Hà Nội và em đã khoe bên nhà em rồi...
Cứ yên tâm vào BV chịu đựng vài ngày nữa thôi...kẻo nó tái phát thì nguy đấy!

NGUYỄN QUANG VINH

He he
Dù chưa ra viện nhưng sức khỏe đã tạm ổn Bọ trốn về chút đây.
Bọ đã hết sốt ăn được cơm và hầu hết các bộ phận trên cơ thể đã khởi động trở lại.
Xin trân trọng cám ơn tất cả các bạn bè thân iu đã gửi lời hỏi thăm Bọ lo lắng cho Bọ và đợi Bọ. Lần đầu tiên Bọ không trả lời cho ai được hết cho Bọ xin lỗi nhé
Với En try này Bọ sẽ lưu ý và nghiên cứu các góp ý trong đó có hạt sạn của TC rất quan trọng.
Để khẳng định lần nữa Bọ đã khỏe và biết ơn bạn bè trên Blog Bọ cười lần nữa he he

Vân

Chúc anh Bọ Vinh mau khỏe để trở lại với bà con. Bọ cố gắng thương yêu bản thân nhé sức khỏe 5x đâu còn dồi dào nữa!

Tuấn-DKZ

Tuần nay mới vào blog của anh mới biết anh bị ốm. Chúc anh mau chóng khỏi bệnh để còn tiếp tục kê những "đơn thuốc tinh thần" cho nhiều "con bệnh" của anh nữa chứ.

Nhân vật Bá của anh ngày càng "khó lường" đúng như comments của nhiều bạn đọc khác. Dường như anh ngày càng ưu ái cho nhân vật này anh ạ hay anh định cho "nó" leo cao để ngã cho thật đau?!!!

Mong anh sớm bình phục!

Hà mi

Bọ ui!

Nhận được tin nhắn của anh em mừng lắm vậy là sau 1 tuần nhập viện anh đã ngồi dậy được rồi.... Nhanh khỏe mà về với blogs thân yêu nhé!
Thân yêu!

An An

Đại đội trưởng Thắng là một người có quan điểm rất rõ ràng: cấp trên luôn luôn đúng.
Em thích câu này quá. Thực tế có rất nhiều người như thế họ không xấu không thủ đoạn thậm chí cũng không ngu nhưng không bao giờ chấp nhận cái gì khác hoặc ngược với số đông sức mạnh...theo kiểu: tướng đúng hơn tá sĩ làm sao bằng úy được truyền hình đúng hơn sách... báo in đúng hơn báo mạng.hì hì!
Em ngồi cùng anh Văn Công Hùng khi Bọ thông báo đã đỡ bệnh từ tối hôm giỗ tổ nên cũng tạm yên tâm nhưng vẫn rất thương và lo vì thấy bọ đối xử với sức khỏe của mình hệt như thằng Bá đối xử với mấy em không có bố làm sếp vậy. 2 câu này vô cùng cũ nhưng em vẫn phải nhắc lại đó là: "Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia" và "Sức khỏe bao giờ cũng là vốn quý nhất" Vậy hãy biết giữ gìn chăm sóc bản thân một tí bọ nhé sức khỏe của bọ bây giờ đang là tài sản chung của anh em bloger rồi đấy. Bọ đừng làm thất thoát nó. Rất mong bọ mau khỏe hoàn toàn!

Nguyễn Trường Thịnh

VAT

Pà kon cứ yên tâm. Bọ nhà ta đã ổn trở lại rồi. Thấy cười ke ke roài. Chỉ có điều khi bình phục lại chắc Bọ sẽ phải hoàn thuế một số môn đấy. Khi đó chắc lại có một số người khác ... ốm!

minhmao

Sắp đến ngày 30/4 rồi Bọ viết it thôi để sức còn chiến đấu lâu dài.
Mong Bọ mau mạnh khỏe.

Hồng Nhật

Bo om a Bo? em thi giong dong chi Thang o cho: van Bo viet luon luon hay! Bo viet cai chi la chi co hay cai nay...
Lan ni Bo om co ve lau lau he?
Kinh chuc Bo chong binh phuc de ...viet tiep Bo nhe van cua Bo Nguyen Quang Vinh la chi co hay tro len thoi..he he!