CÁT TRỌC ĐẦU ( 16 )

 

BÁO ĐỘNG


Minh họa:  Họa sĩ Bảy Trà ba của họa sĩ Trung Dũng
    Cả Xuân và Nụ không phải bò mà cùng lăn ào ào từ đỉnh taluy  xuống mặt đường. Tiếng kẻng báo động vẫn vang lên không dứt trong tỉếng bom trong tiếng máy bay. Mặt đường đông đặc khói bom. Không gian khét lẹt. Giữa trọng điểm bóng những nữ thanh niên xung phong khi ẩn khi hiện trên miệng hố bom thấp thoáng sau những đụn khói. Vẫn tiếng kẻng vang lên không dứt. Tiếng kẻng vang rất to dồn như thế đuổi được cả tiếng máy bay. Nụ cáu báo động gì khiếp thế nghe khó chịu hơn cả tiếng bom. Xuân đưa ống nhòm quan sát bỏ mẹ mày ạ chúng nó toàn chơi bom xuyên bom tấn đường nát hết rồi. Nụ buộc lại mớ tóc hôm nay có chuyện gì máy bay đến chặn ở đây chị ạ. Hay chúng biết sắp có một đoàn xe quân sự. Xuân ậm ừ thì biết sao được việc chúng nó lo thả bom việc bọn mình là lo thông đường. Nụ nói em nghe tiếng kẻng báo động em hãi lắm nhưng nghe tiếng bom thì không hãi. Xuân nhìn sang Nụ con ranh lau mặt đi kìa khiếp mày cứ như chui trong bùn ra.

Bom ngừng. Nụ Xuân lao ra.

Các hầm cạnh đấy hàng trăm thanh niên xung phong cùng lao ra.

Rồi trong ngách núi hai chiếc xe ủi cùng lù lù tiến ra.

Trung đội trưởng An hét:

-Gấp quá rồi các thủ trưởng đang chửi um lên là đường bị hỏng nhiều quá không nhanh tay không kịp cho giờ thông tuyến. Báo động nữa đi đánh kẻng thật mạnh vào.

Xuân chạy đến:

-Anh em ra hết rồi báo động gì nữa anh An. Anh phân công mỗi tiểu đội vài trăm mét đường nằm tránh bom tại chỗ hết bom làm ngay không phải trú ẩn ở xa mất thời gian nó thả bom mãi cũng phải hết bom chứ

An quay sang Xuân:

-Phân công rồi...Nhưng phải tiếp tục đánh kẻng báo động. Nghe tiếng kẻng thấy sướng thấy phấn chấn đúng không.

Xuân véo tai Nụ.

Hết khói bom lại bụi. Bụi ngập. Bụi vung lên từ những cái xẻng. Hàng trăm thanh niên xung phong người đào người khiêng đá người dùng xe cútkít chở thêm đất người hướng dẫn cho xe ủi làm việc như một công trường. Nhóm thanh niên khác thì vác cây rừng chạy ùn ùn tới chèn gỗ vào các hố bom để bảo đảm cho xe qua không lún.

Máy bay tới.

Kẻng ba tiếng một ba tiếng một báo động máy bay tới.

Keng keng keng. Keng keng keng. Keng keng keng.

Bom nổ ngay giữa cung đường.

An vọt dựng lên quan sát. Chỉ thấy bụi đất khói đen không thấy bóng người.

Xuân cũng bổ chồm lên ụ đất quét mắt nhìn.

Nụ mếu máo chị Xuân không còn ai nữa.

Xuân căng mắt nhìn không sao đâu chúng  nó cũng như mình thôi tránh được hết mà.

Trong những lớp đất đỏ au tươi rói vì bị bom đào xới lần lượt nhô lên một người hai người ba người.

An chạy tới cầm tay kéo họ dậy thế mà tao tưởng chúng mày tiêu rồi. Những khuôn mặt lấm lem bùn đất chỉ thấy mỗi hàm răng trắng đang cười.

Bị thương ba hy sinh một. An cử tổ công tác mang thương binh liệt sĩ vào hang đá.

Xuân chạy tìm đủ hết toàn tiểu đội vỗ tay ầm ầm an toàn an toàn hoan hô chúng mày.

Sẩm chiều thì con đường đã được vá víu xong nối mạch.

An tuýt một hồi còi.

Nụ ngả đầu trên miệng hố bom lim dim mắt. Toàn thân Nụ bê bết bùn đất.

Xuân cũng nằm bên cạnh.

Tiếng kẻng báo yên thong thả vang: Keng keng keng keng keng keng...

Nụ lẩm bẩm nghe tiếng kẻng báo yên cứ như tiếng kẻng ra đồng ở nhà.

Xuân ừ tao cũng thích tiếng kẻng này..

X X

  X

Buổi trưa yên tĩnh.

Đâu đó văng vẳng tiếng chim bắt cô trói cột.

Tiếng quạ lờn vờn trên những hố bom

Trong các lán tiếng ngáy tiếng nói mớ cả tiếng cười khúc khích.

Keng keng keng. Keng keng keng. Keng keng keng.

Tất cả vùng dậy.

Xuân ngơ ngác: đứa điên nào thế có gì đâu báo động.

Lầm bầm tiếng chửi.

Nhưng sau đó là tiếng còi của An rúc dài.

An hét: Trung đội tập trung ngay nhé...

Mọi người chui ra khỏi lán người vặn lưng kẻ ngáp kẻ làu bàu.

Xuân kéo cái quần dài lên có chuyện gì lại đày đọa anh em buổi trưa thế này thế. Họp à?

An nói vào họp đấy đại đội họp riêng với trung đội.

Nụ hỏi nhỏ Xuân họp riêng là sao chị. Xuân buộc vội tóc thường xảy ra chuyện họp riêng là có việc quan trọng hoặc là kiểm điểm đột xuất hoặc là truy cứu trách nhiệm hoặc là phát hiện đứa nào đó đang hủ hoá...Mày à? Nụ tái mặt em làm sao. Xuân cười rõ dở hơi đúng là có tật giật mình. Nụ cười theo.

Trung đội ngồi ở cửa hang đại đội.

Chính trị viên Bá vai mang xắccốt lại mang chéo qua ngực cái dây đeo đài bán dẫn. Quần áo chỉnh tề đứng nhìn cả trung đội. Xuân hích Nụ trông thằng cha này đẹp trai tợn hèn chi mày mê nó cũng phải. Nụ im lặng.

Bá lên tiếng:

-Tôi được Chính uỷ điều động làm chính trị viên đại đội của chúng ta. Việc đó mọi người đã biết. Nhưng tôi biết là mọi người có vẻ không đồng tình với quyết định này của cấp trên. Các đồng chí không đồng tình là đúng vì từ một chiến sĩ bình thường nhảy vọt lên cấp chỉ huy đại đội chuyện này hiếm. Các tiểu đội đều âm thầm phản đối. Có người còn chửi tôi thậm tệ rằng thằng cứt đó thì làm chỉ huy cái gì? ( Bá nhìn An) có người còn có ý định tố cáo tôi lên cấp trến ( Bá nhìn Nụ).

Bá dừng châm điếu thuốc hút.

Xuân thì thầm chết rồi tiểu đội mình có đứa làm gián điệp cho đại đội.

-Tôi thì cho rằng ở đây cán bộ hay chiến sĩ cũng đều đội bom đội đạn hết. Chẳng ai hơn ai cái gì. Tất cả cũng đều phải hy sinh vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Vì thế tôi yêu cầu các đồng chí nói thẳng không được ném đá dấu tay không được chửi trộm. Nếu ai phản đối tôi làm chính trị viên viết đơn gửi lên tiểu đoàn xin hãy nói công khai. Ai?

Im lặng.

-Ai nào?

Im lặng.

-Thế nghĩa là tôi nghe nhầm...Thế nghĩa là tôi thông tin không đúng. Tôi xin lỗi các đồng chí và xin nhận khuyết điểm. Nếu vậy các trung đội viết báo cáo lên đại đội rằng việc tôi được Chính uỷ giao nhiệm vụ chính trị viên được toàn thể các đồng chí nhiệt liệt ủng hộ. Nào vỗ tay.

Lác đác vài tiếng vỗ tay.

-Mời các đồng chí nghỉ chúc các đồng chí xứng đáng với niềm tin cậy của toàn mặt trận...

Bá định quay đi thì Nụ bước lên:

-Tôi có ý kiến...

Có tiếng máy bay.

Bá quay sang liên lạc:

-Phát kẻng báo động toàn đại đội chuần bị làm nhiệm vụ

Rồi Bá nhìn Nụ:

-Báo động rồi...Đồng chí Nụ gặp tôi...Đại đội giải tán...

Xuân kéo tay Nụ:

-Mày làm cái gì thế?

Nụ nhìn Xuân:

-Em báo động.

-Báo động gì?

Nụ bước thẳng vào hầm đại đội.

X  X

   X

Bá nhìn Nụ:

-Da em xanh quá...Có bị sốt rét lần nào chưa?

Nụ nhìn Bá:

-Anh phải thật thà...Vào đây rồi giữa bom rơi đạn nổ anh là ai rồi người ta cũng biết hết như em đã từng biết về anh vậy không dấu được nhau. Cái kim lâu ngày trong túi cũng lồi ra huống hồ anh là cả một lưỡi dao.

-Anh nghe mọi người nói em sốt rét rồi rụng hết tóc...mái tóc ngày xưa đẹp như thế...tiếc nhỉ...Hôm nghe tin em rụng tóc anh căm thù giặc Mỹ đến phát điên lên em ạ...

-Ngoài chuyện anh quan hệ linh tinh ngủ ngáy với phụ nữ với đồng đội với cả cháu Chính uỷ với ai anh cũng lừa là anh chỉ có một mình họ...những chuyện đó đã tệ lắm rồi...Anh còn lừa cấp trên về  thành tích...Ai đã cứu cả đoàn xe có phải anh không?

-Anh đang làm báo cáo sẽ đề nghị cấp trên cho em đi đại hội thi đua ở Quân Khu sẽ có dịp ghé thăm mẹ được vài ngày đấy. Trung đội báo cáo em rất dũng cảm...

-Tôi nói cho anh biết vậy thôi anh phải suy nghĩ vào đây điều cốt yếu là xông ra giữa mưa bom bão đạn chứ không phải dùng mánh khoé. Tôi sợ mánh khoé của anh lắm rồi...

Nụ đứng lên quay lưng.

-Nụ.

Nụ dừng.

Bá bước đến dúi vào tay Nụ gói giấy:

-Của em đấy. Coi như chúng ta chấm dứt quá khứ.

Nụ mở gói giấy ra: cái quần lót của Nụ với dòng chữ của Bá.

Nụ run lên.

Nụ ném thẳng cái quần lót vào mặt Bá. Bá luống cuống cái quần móc vào tai Bá đeo lủng lẳng. Vừa lúc trung đội trưởng An và Hà vào. Nụ chạy ra khỏi hang. Bá vội vã vò cái quần lót của Nụ cho vào túi quần.

An nói to:

-Báo cáo chính trị viên đồng chí Hà xin ở lại mặt trận.

Bá nhìn Hà sững sốt.

Vẫn tiếng An:

-Nếu đại đội đồng ý đồng chí Hà vẫn tiếp tục về lại trung đội của tôi.

Bá cười:

-Thế thì tốt quá...Tinh thần chiến đấu của đồng chí Hà quá tốt. Tôi đồng ý.

An quay ra.

Bá nghiến răng với Hà:

-Em làm cái trò gì thế?

Hà ném ba lô xuống chân:

-Tôi không ngu để anh lừa như vậy. Không ngu. Tôi đã ra gần đến miền Bắc nhưng đã quay lại đơn vị. Anh hiểu tôi nói gì chứ đồng chí chính trị viên?

Bá ấn nhẹ cho Hà ngồi xuống:

-Hôm ấy anh không tiễn em được vì phải về đại đội nhận nhiệm vụ chính trị viên...Anh đã xin cho em ra Bắc thế mà còn quay lại là sao?

Hà trừng mắt:

-Anh lừa tôi đi cho khuất mắt đỡ vướng đúng không?

Bá rít một hơi thuốc:

-Em quên hết mọi kế hoạch anh đã bàn?

Hà khóc nấc lên:

-Tôi đã quay ra rồi quay vào tổng cộng gần một tháng...Một tháng...Vì sao tôi quay vào anh biết không? Vì cái thai trong bụng đây này...

Bá đánh rơi điếu thuốc.

Tiếng kẻng báo động rền vang khắp bốn phương tám hướng mặt trận.

Tiếng kẻng chói vang trong hang đá.

Bá vã mồ hôi.

Tiếng Bá cố sức át đi cả tiếng kẻng báo động:

-Thế thì em phải ra Bắc...Ra liền...Rồi anh sẽ tìm cách...

-Tìm cách gì? Tôi về và cả làng cả xã cả cơ quan của bố lu loa lên con gái ông Thứ trưởng vào chiến trường để chửa hoang đúng thế không?

Bá cầm cuốn sổ công tác lên quạt lấy quạt để:

-Thế bây giờ cô muốn gì ở tôi?

-Anh hãy ra Bắc cùng tôi thế thôi và phải cưới tôi làm vợ...Còn việc anh bỏ vợ anh như thế nào là việc của anh...

Bá đi lại suýt mấy lần vấp đầu vào thành hang.

Đột ngột Bá cúi xuống:

-Ai xác nhận rằng tôi và em quan hệ? Ai xác nhận rằng cái thai kia là của tôi? Ai xác nhận? Ai xác nhận? Ai xác nhận?

Hà vung tay vào mặt Bá:

-Đồ đểu.

Đồng chí liên lạc chạy vào:

-Báo cáo có điện thoại từ tiểu đoàn.

Bá đi nhanh.

Đồng chí liên lạc nhìn Hà:

-Sao chị bạt tai thủ trưởng mà thủ trưởng không kỉ luật nhỉ?

Hà quắt mắt lên. Đồng chí liên lạc lẻn mất.

Hà khoác ba lô lên vai.

Cô đứng im như một khúc gỗ.

Rõ ràng là cô đang nghe tiếng khóc tiếng hét tiếng gào thét của cô vang rất to trong đầu mình.

Một bàn tay đàn ông đặt lên vai Hà:

-Tôi đưa Hà về đơn vị..

Hà quay lại thấy An.

An ôn tồn:

-Về đã...Hãy nghe tôi...Về đơn vị còn có anh em ở đây cô chỉ có một mình...

Hà lúi cúi bước theo An.

Hình như là tiếng kẻng báo động ở đâu đó xa lắm vọng đến.

X X

 X

Ba giờ sáng.

Hà ngồi ở trên một phiến đá cạnh một gốc cây cháy.

An Nụ Xuân ngồi cạnh.

Tiếng An vừa đủ nghe:

-Việc của Hà như thế...Xuân và Nụ phải có ý kiến. Chị em phụ nữ với nhau đừng bỏ rơi nhau..Anh Bá đã nói thế là tiêu rồi...Đừng hy vọng vào anh ta nữa...mà chúng ta có chứng cớ gì để nói anh ta quan hệ với Hà...đúng không Hà?

Nụ lí nhí:

-Anh ta cùng làng tôi đấy...

Hà oà lên khóc:

-Đời em sao gặp cái thằng đàn ông khốn nạn đến thế...

Xuân ôm Hà:

-Nếu em chuyển cái thai trong bụng em sang bụng chị thì chị chẳng cần  thằng chó nào hết...Chị cứ vác bụng chửa đi hiên ngang thôi...Bị kỉ luật là cùng chứ gì... nhưng có đứa con đã...

Hà:

-Bom đạn chị em mình chịu được em nhát gan nhưng rồi cũng sẽ quen còn cái thai...chết vì dư luận vì lời đàm tiếu...Bố em vì danh dự mà sẵn sàng giết em luôn chị ạ...

Xuân đạp nhẹ vào An:

-Thôi anh về ngủ đi...Việc đàn bà anh ngồi đây làm gì...Thể nào cũng xử lý được...Khó như tắc đường còn xử lý nữa là...cái thai thì cũng như quả bom nổ chậm...thua nó à? Phải nghĩ cách bắt lão Bá phải tháo ngòi nổ...

An gật gù:

-Đúng vậy...Đúng vậy...

Đột ngột Xuân cầm tay Hà:

-Đi...Đi với chị...đi với chị...

Xuân kéo Hà đi.

Nụ và An ngơ ngác nhìn rồi cũng chạy theo.

Xuân kéo tay Hà đến trước cửa hang đại đội.

Xuân nhặt lên hòn đá đánh tới tấp vào cái kẻng treo trước cửa hầm.

Keng keng keng. Keng keng keng. Keng keng keng...

Hà giữ tay Xuân:

-Chị làm gì thế?

Xuân:

-Tao báo động.

Hà Nội 12 giờ 30/3/2009

(Còn nữa)

vinhnq

Ơ kìa sao bây giờ em mới đọc kỳ này vậy nhỉ? Huhu mấy hôm bận quá cứ chạy ra chạy vào...
Lo quá bọ ạ Thằng Bá nó điên lên nó hại cả chị Xuân cả Nụ cả Hà đấy. Bọ phải cảnh giác nhé!

Viết bởi Cơm Nguội
----------
Hì hì. Anh đang gọi thằng Bá đến họp để bàn cách đấu lại mấy cô này đây.

vinhnq

Gửi Bọ Vinh

Cái com số 78 bên chuyện dọc đường 3 ghi tên Nguyễn Quang Vinh có phải của Bọ Vinh không!?

Sắp post bài mới sao mà còn com?
Đi đám tang mẹ anh Hoàng Định Quang về vẫn khoẻ à!

Viết bởi langhe
----------
Em chưa trả lời Cm này là vì vậy có một bạn đọc có tên là Nguyễn Quang Vinh mới chết chứ...He he

langhe

Gửi Bọ Vinh

Cái com số 78 bên chuyện dọc đường 3 ghi tên Nguyễn Quang Vinh có phải của Bọ Vinh không!?

Sắp post bài mới sao mà còn com?
Đi đám tang mẹ anh Hoàng Định Quang về vẫn khoẻ à!

Cơm Nguội

Ơ kìa sao bây giờ em mới đọc kỳ này vậy nhỉ? Huhu mấy hôm bận quá cứ chạy ra chạy vào...
Lo quá bọ ạ Thằng Bá nó điên lên nó hại cả chị Xuân cả Nụ cả Hà đấy. Bọ phải cảnh giác nhé!

NGUYỄN QUANG VINH

-Tao báo động.

Hà Nội 12 giờ 30/3/2009

(Còn nữa)
...
Chờ đấy- hehe...

Viết bởi Văn Công Hùng
-------------
Cm này ai chẳng Cm được. Đề nghị kiểm điểm nghiêm túc.

NGUYỄN QUANG VINH

Chờ mãi rùi cũng thấy ngày chị em phụ nữ đoàn kết vùng lên. Hấp rẫn hấp rẫn.

Viết bởi nhutrang9999
----------------
Đúng vậy. Phải thế chứ. Vùng lên chị em ui...
Nhưng chưa chắc ...he he

NGUYỄN QUANG VINH

-Đời em sao gặp cái thằng đàn ông khốn nạn đến thế...
-----------------
Cái chi tiết Bá tặng quà Nụ khá độc nhưng phù hợp với tính cách Bá.
Câu trên thì mang tính phổ biến cao
A hà

Viết bởi Ngọc Anh
----------
Ua chầu chầu...lời phê như cô giáo dạy văn nhỉ/
Báo cáo cô em rất cảm kích

NGUYỄN QUANG VINH

Bọ nói về cửa khẩu Cha Lo trong bài viết trước làm em nhớ lại ngày xưa hình như có bài hát gì " đêm Cha Lo đêm Cha lo..." lâu quá không nhơ nhiều lời nhưng mà nhớ các chú công an ngay cạnh cơ quan của mẹ em năm nào cũng hát bài đó trong hội diễn văn nghệ của huyện và năm nào cũng được giải vì thế khi Bọ nói Bọ đi CHa Lo thì tự nhiên cái giai điệu cũa kỹ đó vang lên trong tiềm thức.

Viết bởi Hồng Nhật
------------
Em nói phải anh vẫn vừa lái xe ngược Cha lo vừa ồm ồm hát: Đêm nay ta về bên nhau nghe tin thắng trận miền Tây. ...
đây là một bài hát rất nổi tiếng của Phạm Tuyên
Tới khi đăng chuyện dọc đừong 5 anh sẽ cho lên bài hát này em nghe nhé.
Nói En try 5 vì Chuyện dọc đường 4 là một chuyện khác rất cảm động

NGUYỄN QUANG VINH

Chắc thằng Bá có tướng làm quan nên tai nó vểnh ra để anh Vinh móc đồ vào.Trời ạ!Sự sáng tạo này của anh khiếp đấy

Viết bởi maithao
-------------
Trời ui khen chi lại khen chi tiết này hả trời.

Văn Công Hùng

-Tao báo động.

Hà Nội 12 giờ 30/3/2009

(Còn nữa)
...
Chờ đấy- hehe...