CÁT TRỌC ĐẦU ( 15 )

 

THỰC ĐƠN


Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

B
á hỏi Kim Anh:

-Bác em thích ăn món gì nhất?

Kim Anh đan mấy ngón tay mình trong bàn tay nuột ấm dẽo như keo dính của Bá:

-Anh biết là bác em phải lòng bác gái vì lý do gì không. Ngày ấy bác gái em cùng bà ngoại mở quán thịt chó ở thị trấn. Quán thịt chó ấy nổi tiếng cả vùng. Bác gái em thì nấu món nhựa mận là không ai bằng. Một đơn vị bộ đội đóng quân gần đấy chủ nhật nào cũng có ông thiếu uý đến quán gọi món nhựa mận. Chủ nhật nào cũng thế. Thiếu uý nói tôi nghiện thịt chó lắm ở đâu có thịt chó là vào ăn. Nhưng chưa quán nào có món nhựa mận ngon như ở đây nấu khéo như ở đây.

Thế thôi mà hai người thành vợ thành chồng.

Mỗi lần chồng về phép  bác gái em lại nấu cho ông món nhựa mận.

Vào mặt trận không có điều kiện thư nào bác viết về cũng nói tôi chỉ mong chiến tranh kết thúc hoà bình được về nhà để ngày ngày ăn món nhựa mận thịt chó của bà nấu.

Bá ngồi bần thần.

Anh sao thế? Kim Anh ngạc nhiên. Anh không sao. Anh nghĩ là làm sao ngày mai Chính uỷ có được món nhựa mận. Kim Anh cười ngả đầu vào ngực Bá: Anh như mơ thế. Cho dù có kiếm được thịt chó đãi bác thì cũng chẳng ai nấu được món nhựa mận cho bác thích như bác gái em đâu anh ạ.

Anh sẽ cho Chính uỷ biết tài nấu nướng của anh. Món nhựa mận? Ừ. Món nhựa mận. Làm sao anh nấu được? Anh biết nấu món này thậm chí là rất ngon. Nhưng anh muốn nhờ em một việc. Em nói với thủ trưởng bệnh xá cử hai chiến sĩ đi cùng anh. Phải kiếm được con chó đã. Dù sao thì Chính uỷ mặt trận đến thăm bệnh xá không lẽ không thết đãi tử tế. Kim Anh nhìn Bá xúc động.

X X

  X

Hai người lính trẻ theo Bá cắt rừng về một bản ngưòi dân tộc Mã Liềng.

Đường về bản không xa chỉ đi bộ chừng vài ba giờ đồng hồ nhưng lại qua rất nhiều trọng điểm. Lại vào mờ sáng thế này là thời điểm máy bay đánh phá.

Bá quán triệt với hai chiến sĩ trẻ gương mặt rất nghiêm nghị: Chính uỷ về thăm bệnh xá tôi chỉ là người phụ tá của Chính uỷ. Vì đã lâu lắm Chính uỷ không được ăn thịt chó nên chúng ta cần phải thết đãi Chính uỷ một bữa thịt chó ra trò. Các cậu hoàn thành nhiệm vụ chứ. Hai chiến sĩ trẻ phấn khởi: Rõ. Nhưng lại nói bọn em xin anh một việc thôi là trưa nay cho bọn em được ngồi gần mâm Chính uỷ. Vì sao? Bọn em muốn nhìn thấy Chính uỷ. Bá gật đầu.

Chạm đến bìa rừng Bá nói tôi đợi hai đồng chí ở đây. Bắt được chó thì khẩn trương về ngay nhớ là xin thêm mấy thứ gia vị tôi đã ghi trong giấy. Hai chiến sĩ trẻ dạ dạ rồi băng qua trọng điểm.

Bá ngả lưng vào vách đá chợp mắt.

Đêm qua Bá kiệt sức...

X X

  X

Bá thức dậy đột ngột vì tiếng máy bay gầm rú.

Và như thường lệ bom trút như vãi lúa xuống trọng điểm.

Bá chúi đầu vào ngách đá ngồi nhìn bom nổ tung toé dọc con đường vòng vèo lổm chổm đất đá mà tái xanh mặt mày.

Trong khói bom một chiến sĩ vác con chó đã buộc chằng chịt dây nhợ lao tới Bá. Gương mặt cậu chiến sĩ bê bết máu me. Bã vai bên trái cũng đẫm máu. Người lính chạy tới đến gần Bá thì gục xuống. Tiếng bom vẫn nổ rền. Bá bò tới cậu sao thế? Sao thế? Một người nữa đâu? Anh chiến sĩ thều thào: anh ấy hy sinh...chúng...em đã hoàn thành...nhiệm vụ...

Người chiến sĩ gục xuống máu ộc ra cả ngực. Toàn thân người lính đầy vết thương. Máu xối ướt cả con chó đang giãy dụa.

Người lính chết.

Bá hớt hãi kéo con chó vào giấu trong hang đá rồi gọi ời ời một tổ công tác của thanh niên xung phong.

Bá báo cáo rõ tình hình tổ công tác ba người hy sinh hai đề nghị các đồng chí giúp đỡ. Tôi còn phải mang tài liệu tối mật lên mặt trận.

Tổ trực bom của thanh niên xung phong mang người lính đã hy sinh đi sâu vào rừng. Xa kia xác người chiến sĩ thứ hai cũng đã được tìm thấy.

Bá chờ cho yên ắng không thấy ai Bá lôi con chó ra vác trên vai chạy về bệnh xá.

X X

  X

Kim Anh biết Bá đã về đang làm thịt chó dưới nhà bếp. Kim Anh và cán bộ bệnh xá đi gặp Chính uỷ. Và cô thấy trống ngực đập rộn ràng khi nghĩ đến giây phút giới thiệu Bá với bác kèm với món nhựa mận Bá nấu.

Dưới bếp Bá khoanh tay nhìn miệng ngậm thuốc chỉ huy gần chục người lính tất bật chuẩn bị tiệc đãi thủ trưởng.

Bá hướng dẫn cách chặt từng miếng thịt chó cho đều chọn chỗ nhiều nạc xếp thịt vào một cái soong lớn. Tự tay Bá thái riềng cho vào chút mắm tôm- may sao nhà bếp lại vừa nhận được mắm tôm lại thái nhỏ mấy củ sả rồi tiêu đường ớt quả giã nhỏ. Bá ướp thịt kỹ càng với gia vị. Trong hang đá lớn làm hội trường ồn ào tiếng vỗ tay.

Bá bắt đầu bắc nồi thịt lên bếp. Bàn tay Bá cầm đũa đảo thịt rất thành thục. Một chút Bá cho vào chút mỡ đun to lửa. Khi thịt đã thăn lại Bá cho nước sôi vào nêm vừa miệng thì giảm hẳn lửa cho ngọn lửa cháy liu riu. Bá thúc giục tổ nuôi quân làm bún gạo nhanh lên chút. Dù chưa thật hài lòng vì điều kiện mặt trận thiếu thốn nhưng tổ anh nuôi vẫn tạo ra được một rá bún trông rất ngon mắt.

Bá thử món nhựa mận.

Bá chép chép miệng.

Mấy chiến sĩ anh nuôi nhìn Bá anh tài thật lại còn biết nấu món nhựa mận quá ngon. Bá cười.

X X

  X

Kim Anh kéo Chính uỷ về hầm của mình. Bá đã ngồi ở đấy.

Chính uỷ ôm Bá:

-Cậu giỏi lắm...Bọn mình đã biết đến nhiều thành tích của cậu ngay lúc mới lên đường thì đã là một tấm gương vào chiến trường thì tham gia chỉ huy xe cảm tử để cứu cả đoàn xe rồi giết được cả hổ...Giỏi giỏi

-Còn nữa cơ bác ạ- Kim Anh thì thầm vào tai bác mình rồi nhìn Bá- Kìa anh...Cho Chính uỷ ngạc nhiên nào...

Chính uỷ vui vẻ: -Hai đứa có chuyện gì bí mật  thế hả?

Bá bê mâm thịt chó ra:

-Báo cáo thủ trưởng...Biết thủ trưởng mê món nhựa mận tự tay tôi nấu món nhựa mận mời thủ trưởng ạ..Thủ trưởng nếm thử ạ...

Chính uỷ sững ra rồi cười khà khà và cầm đũa.

Chính uỷ ngậm rất lâu miếng thịt trong miệng rồi nhìn Kim Anh nhìn Bá xúc động:

-Mình nghĩ là mình đang ở nhà...đang gặp bà ấy...

Kim Anh sà tới:

-Thế là bác khen ngon phải không ạ..

Chính uỷ bắt tay Bá:

-Cậu giỏi thế nhỉ...Bộ đội ta đa tài thế chứ...Kìa con anh Bá có công đãi bác cháu mời các đồng chí đến luôn đi...

Kim Anh chạy ra khỏi hang.

Chính uỷ đặt tay lên vai Bá:

-Có nguyện vọng gì không?

Bá gãi đầu:

-Dạ...Báo cáo thủ trưởng...đã vào chiến trường thì chỉ có nguyện vọng tham gia chiến đấu bảo vệ mặt đường chịu hy sinh gian khổ là vinh dự của tuổi trẻ chúng em rồi thủ trưởng ạ.

Chính uỷ gật gù:

-Tốt lắm...Kim Anh có đề nghị với tôi anh có tài nên đào tạo thành cán bộ để anh ở trọng điểm nhỡ gặp bom thì đất nước mất một tài năng. Chúng ta phải đánh Mỹ nhưng vẫn phải phát hiện và bồi dưỡng tài năng sau này xây dựng đất nước...Nếu anh có nguyện vọng được đi học ra nước ngoài hay ra Bắc để học Bộ Tư lệnh đồng ý liền. Nhưng theo tôi anh nên tiếp tục thử thách thêm thời gian...Tôi đã nói với các đồng chí quân lực đặc cách cho anh làm chính trị viên đại đội. Một đảng viên trẻ như anh càng phải thử lửa nữa để trưởng thành. Nếu làm tốt   tôi sẽ cho anh ra Bắc học chính trị làm cán bộ nóng cốt sau này...

Bá thủ thỉ:

-Thủ trưởng quyết thế nào cũng được ạ...

X X

  X

Chia tay Chính uỷ vẫn khen mãi món nhựa mận Bá nấu. Mọi người rất vui. Kim Anh vui nhất vì tất cả những đề nghị của cô đều được bác cô đồng tình.

Cô nghĩ đến cái ngày cô và Bá ra nước ngoài.

Cô nghĩ đến lời hứa bỏ vợ của Bá.

Cô nghĩ đến một đám cưới.

Cô nghĩ đến một bức ảnh cưới chụp cô và Bá bên nhau trên quảng trường Đỏ...

Chính uỷ rời khỏi trạm xá.

Bệnh xá trưởng hốt hoảng chạy tới Bá:

-Anh Bá...Còn hai chiến sĩ của tôi đâu?

Bá nhìn Bệnh xá trưởng:

-Phục vụ một bữa ăn cho thủ trưởng cấp trên cũng là nhiệm vụ đánh Mỹ chắc thủ trưởng hiểu ý tôi nói?

Bệnh xá trưởng ấp úng:

-Vâng...Tôi hiểu...Nhưng hai đồng chí...

Bá:

-Các đồng chí ấy đã hy sinh rất đáng tự hào.

Kim Anh đang nhai cái kẹo suýt nữa cắn vào lưỡi.

X X

  X

An nhìn đồng chí liên lạc đại đội trừng mắt:

-Nói láo thì cũng phải có cơ sở chứ?

-Ôi kìa anh An sao anh quát em? Em truyền lệnh của chính trị viên đại đội cho anh mà...

-Chính trị viên cứt...Láo toét.

-Anh An bé lại anh không chết vì bom nhưng sẽ chết vì cái miệng của anh đấy hiểu không. Nhanh lên. Chính trị viên gặp khẩn cấp.

An đi theo liên lạc đại đội.

Ban chỉ huy đại đội chốt trong hang đá chắc chắn.

An nhớ lời Bá nói tháng trước mẹ kiếp cái hang đá của chỉ huy đại đội an toàn như lô cốt có ở ngàn năm trong bom đạn cũng chẳng hề hấn gì.

An giật mình nghe tiếng nói của Bá sát bên tai:

-Anh không tin chứ gì? Lại nghe nói anh chửi tôi là cứt hả?

Bá cười.

An đứng chết lặng.

Hôm qua An hội ý trung đội chờ Bá từ bệnh xá về sẽ tổ chức kiểm điểm về tội bỏ trọng điểm đi chơi tự do.

Ai ngờ...

Bá chìa ra mảnh giấy:

-Tôi đã viết bản kiểm điểm đây rồi...Tôi biết thể nào anh cũng yêu cầu kiểm điểm vì sao bỏ nhiệm vụ ở trọng điểm hai ngày..Nhưng đây là bản tự kiểm điểm của một chiến sỹ. Giờ thì nó không còn giá trị nữa nhỉ đồng chí An nhỉ?

An vừa kịp cầm tờ giấy trong tay Bá thì Bá giật lại chậm rãi xé nát mảnh giấy và cho vào miệng nhai nhai nhai và nuốt cái ực. Rồi Bá ôn tồn nói từng tiếng một chắc như những hòn cuội ném thẳng vào mặt An:

-Hiện nay tôi là chính trị viên đại đội thủ trưởng của anh đấy..

An ngồi bệt xuống.

Bá rút điếu thuốc châm lửa.

-Tôi vừa nghe báo cáo lại anh rất dũng cảm đã cõng đồng chí tỉnh đội trưởng qua trọng điểm giữa bom rơi đạn nổ. Tôi đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn đại đội học tập tinh thần trách nhiệm của anh.

Hai bàn tay An nắm lại như sắp đánh nhau.

-Tôi cũng vừa biết anh chính là con trai của đồng chí tỉnh đội trưởng.

An quay nhìn ra cửa hang.

Tiếng Bá đanh lại:

-Thế thì vì sao đồng chí nói dối tôi vì sao đồng chí bảo rằng bố mẹ đồng chí ở quê rằng sau này phục viên đồng chí chỉ mong kiếm được chân bảo vệ rằng đồng chí tỏ ra rất sợ hãi khi tôi thông báo cô Hà là con ông Cục trưởng? Quên bây giờ thì bố cô ấy đã Thứ trưởng đấy...

An thấy ngạt thở.

-Ông nói dối là để theo dõi tinh thần thái độ của tôi để báo cáo chi bộ báo cáo cấp trên đúng không? Trách nhiệm như vậy là tốt... Chắc ông ấm ức vì sao tôi được đặc cách từ chiến sĩ lên cán bộ đại đội hả? Có đồng chí nói là nhờ tôi kiếm được thực đơn món nhựa mận thịt chó. Khư khư khư. Cũng có thể...

An thấy hình như có cục đờm chẹt ở cuống họng. Anh khạc mạnh miếng đờm ra đất.

Bá cười.

X X

   X

Nụ và Xuân trực bom.

Từ sáng đã có tới 23 lần máy bay oanh tạc.

Bom nổ dày đặc. Chen vào trong lớp lớp những quả bom rơi xuống nổ xé mặt đường là những quả bom nổ chậm bom từ trường. Xuân đếm Nụ ghi rồi chờ ngưng bom thì cả hai chạy ra đánh dấu.

Máy bay lại tới Xuân kéo sấp Nụ cùng lăn xuống sau một mô đá.

Hôm nay trông họ không vui vẻ.

Có vẻ như hai người đang cãi nhau.

Tiếng cãi nhau chen với tiếng bom nổ chen với tiếng đếm bom.

Căng thẳng.

Nụ ấm ức:

-Chị nói gì kệ chị...Khuyên gì kệ chị...Em cũng gửi thư lên Bộ Tư lệnh...

-Mày khùng rồi...Một quả ở Km 24 chưa nổ...Chính Bộ Tư lệnh ra đề nghị cho anh Bá làm chính trị viên mày dám cản à? Hai quả từ trường gần cây cụt bên trái đường...ghi chưa?

-Nhưng anh ta không thể làm lãnh đạo được...Anh ta không trung thực...Anh ta đã không trung thực trong thành tích cứu cả đoàn xe hồi mới vào...lại không trung thực trong quan hệ nam nữ...Chị nói bom gì từ trường...em ghi rồi...Người như anh ta mà làm chính trị viên sao?

-Mày là con ranh con thấp cổ bé họng...Nói ai tin hả? Nó quan hệ với mày ngủ ngáy với mày rồi ngủ ngáy với con khác thì liên can gì đến sự nghiệp chống Mỹ cứu nước nào? Liên can gì? Bốn quả nữa ở gần cầu Chữ Y chưa nổ...Liên can gì...

-Nhưng đó là đạo đức...Chị không hiểu à? Anh ta vô đạo đức là thằng Sở Khanh..

-Tại đây cần thông đường...Thông đường...Thông đường...Thông đường...Sở khanh mà thông đường vẫn là anh hùng....Một quả bom làm sập mố cầu rồi...Sư cha nó...

-Em sẽ tố cáo..

-Tao cấm..

-Việc riêng em sao chị cấm

-Tao coi mày như em gái tao tao cấm kệ cha nó nó làm đéo gì kệ cha nó ngậm miệng lại hiểu chưa?

-Em không ngậm đấy..

-Con ranh...Từ từ còn một quả nữa ở mố cầu bên trái..Tao cấm mày đấy...Mày không nghe tao tao đánh...

Nụ khóc.

X X

  X

Bá và Kim Anh đã lo được cho Hà ra Bắc.

Không phải vì vết thương của Hà vì cô đã đi lại bình thường mà vì Bá cần cô ra Bắc.

Hà xếp ba lô đợi Bá từ sáng đến trưa vẫn không thấy Bá tới.

Kim Anh gặp Hà:

-Em chưa đi sao? Đường từ đây đến binh trạm xa đấy em ạ...Đến binh trạm thì em đợi rồi bám theo xe ra Bắc. Ra ngoài đó nhớ đi học sau này làm cán bộ tương lai sáng ngời em hiểu chứ? Cho chị gửi lời thăm bố mẹ em...Còn chuyện riêng hai chị em mình bỏ qua đi Hà nhé...Như anh Bá đã thanh minh với chị một phút xao lòng giữa hai người trong mưa bom bão đạn chị tha thứ cho anh ấy rồi...

Hà dạ cho lấy lệ nhưng ruột như lửa đốt.

Vẫn không thấy tăm hơi Bá đâu cả.

Những phút đầu tiên của ngày 27/3/2009

(Còn nữa)

vinhnq

Đọc xong cát trọc đầu 15 sao mà lòng của thằng Bá thủ đoạn quá! Cái chết của 2 chiến sĩ vì cái tham vọng của thằng Bá thật ghê tởm cho món thịt chó! Thủ trưởng mà biết cái vụ này thì sao đây Bọ Vinh...chiến tranh sao mà dễ phi tang quá không có gì tàn nhẫn hơn!!!!

Viết bởi langhe
-----------------
Vâng anh. Bản thân Bá là một cuộc chiến đẫm máu rồi anh ạ

langhe

Đọc xong cát trọc đầu 15 sao mà lòng của thằng Bá thủ đoạn quá! Cái chết của 2 chiến sĩ vì cái tham vọng của thằng Bá thật ghê tởm cho món thịt chó! Thủ trưởng mà biết cái vụ này thì sao đây Bọ Vinh...chiến tranh sao mà dễ phi tang quá không có gì tàn nhẫn hơn!!!!

vinhnq

Có lẽ không nên để người đẹp Xuân văng tục bọ ạ.

Viết bởi duyman
-----------------
Hì hì...
Thôi để em nghiên cứu chút đã vì trong lúc này thời ấy có lẽ ai cũng văng tục...
Cám ơn anh đã nhắc nhở

duyman

Có lẽ không nên để người đẹp Xuân văng tục bọ ạ.

vinhnq

Em phải công nhận Bọ nhà ta trả lời còm khéo thế chứ!
Anh mà cứ khéo rứa chắc em không nấu cơm cho con ăn được nữa mà chỉ có ngồi còm thôi.
Em rất yêu nhân vật Xuân của anh có Xuân chiến trường và chết chóc như lùi xa đi cái đoạn Xuân hát cho người yêu nghe bài hát thì nghe cũ kỹ như của cá bà già ru con nhưng Xuân hát thầm thì cho người yêu với tất cả tình yêu chân phác của mình và Dũng đi vào giấc ngủ quá là bình yên- điều hiếm hoi trong chiến trường bom rơi đạn nổ và chết chóc chia ly như thế. Giản dị thuần phác và trong sáng thế nhưng làm nên sự hoàng tráng của những con người thực sự là CON NGƯỜI.
Hay! Cảm ơn Bọ Vinh!

Viết bởi Hồng Nhật
-------------------
+Câu hát ấy của Xuân anh đã tranh thủ đưa vào rất nhiều tác phẩm anh viết vì nó rất hay vì đó là câu hát dân ca Quảng Bình ( tiếp thị tí)
+Dù nhiều việc nhưng anh không bỏ qua một Cm nào vì:-Anh thích nói chuyện với mọi người dù gián tiếp.
-Nhưng CM của mọi người giúp anh rất nhiều đấy chứ: lỗi chính tả lỗi chi tiết cách hành xử ngôn ngữ giao tiếp.
-Anh Cm đơn giản vì anh thật bụng thôi không quá câu nệ về chữ nghĩa khi trả lời cốt là để tự nhiên như nói chuyện cùng nhau vậy.
-Nếu em biết rằng mỗi khi ngồi vào bàn làm việc anh vừa theo dõi CM để trả lời vừa thỉnh thoảng xem Blog nhà khác thấy hay thì CM rồi lại còn viết tiểu thuyết kịch bản viết báo đọc thông tin trên mạng rồi Chát với XYZ...he he...Nhưng rất sướng em ạ.

Hồng Nhật

Em phải công nhận Bọ nhà ta trả lời còm khéo thế chứ!
Anh mà cứ khéo rứa chắc em không nấu cơm cho con ăn được nữa mà chỉ có ngồi còm thôi.
Em rất yêu nhân vật Xuân của anh có Xuân chiến trường và chết chóc như lùi xa đi cái đoạn Xuân hát cho người yêu nghe bài hát thì nghe cũ kỹ như của cá bà già ru con nhưng Xuân hát thầm thì cho người yêu với tất cả tình yêu chân phác của mình và Dũng đi vào giấc ngủ quá là bình yên- điều hiếm hoi trong chiến trường bom rơi đạn nổ và chết chóc chia ly như thế. Giản dị thuần phác và trong sáng thế nhưng làm nên sự hoàng tráng của những con người thực sự là CON NGƯỜI.
Hay! Cảm ơn Bọ Vinh!

vinhnq

em xem dở quá nên tắt phựt xem phim truyện trên SCTV phim Muôn nẻo đường đời" còn đỡ hơn. Xem cái này mới nhớ tới vụ cãi nhau về Đạo thơ văn gì đó...Vì phim này tên giống mô típ nhân vật cũng giống như truyện của em nhưng của em dở hơn hì hì. May mà truyện ngắn "đường đời muôn nẻo" đó của em viết cách nay đúng 12 năm rồi in ra cũng cách đây cả chục năm rồi chứ không thì oan hơn Tiểu Kính Tâm...
Ở Vũng Tàu đang có lẽ hội thả diều hìhì!

Viết bởi An An
-------
Anh mất thói quen xem phim truềyn hình VN rồi ngay cả phim do mình viết KB.
Anh có biên tập lại CM của em vài chữ...Em hiểu chứ? Hì hì

An An

em xem dở quá nên tắt phựt xem phim truyện trên SCTV phim Muôn nẻo đường đời" còn đỡ hơn. Xem cái này mới nhớ tới vụ cãi nhau về Đạo thơ văn gì đó...Vì phim này tên giống mô típ nhân vật cũng giống như truyện của em nhưng của em dở hơn hì hì. May mà truyện ngắn "đường đời muôn nẻo" đó của em viết cách nay đúng 12 năm rồi in ra cũng cách đây cả chục năm rồi chứ không thì oan hơn Tiểu Kính Tâm...
Ở Vũng Tàu đang có lẽ hội thả diều hìhì!

vinhnq

hì hì!Mấy ngày rồi mới rảnh để vào lục lọi " cát trọc đầu" của bọ. Em đang hơi sợ cái “thực đơn” nhiều món của thằng Hà Bá sau thực đơn một món này. Một bữa nhựa mận đổi bằng tính mệnh của 2 chiến sĩ... một bữa nhựa mận mà mua được chức chính trị viên thì sau này thực đơn hơn một món chắc nó đánh đổi tính mạng nhiều người để kiếm được những thứ ngon hơn chức CTV nhiều. Có thể đặt tên cho entry này là “đầu bếp giỏi”( cứ hiểu đơn giản là nó nấu ăn giỏi mà) hay “ giá cao/đắt”cũng hợp lý Bọ nhỉ?. À Em cũng rất thích đoạn Xuân dạy kinh nghiệm sống cho Nụ khi đang đếm bom.
Một cuối tuần vui và hạnh phúc anh nhé!

Viết bởi An An
----------
Tối nay có xem bắn pháo hoa ở đà Nẵng trên ti ...dở không thể dở hơn...Hu hu

An An

hì hì!Mấy ngày rồi mới rảnh để vào lục lọi " cát trọc đầu" của bọ. Em đang hơi sợ cái “thực đơn” nhiều món của thằng Hà Bá sau thực đơn một món này. Một bữa nhựa mận đổi bằng tính mệnh của 2 chiến sĩ... một bữa nhựa mận mà mua được chức chính trị viên thì sau này thực đơn hơn một món chắc nó đánh đổi tính mạng nhiều người để kiếm được những thứ ngon hơn chức CTV nhiều. Có thể đặt tên cho entry này là “đầu bếp giỏi”( cứ hiểu đơn giản là nó nấu ăn giỏi mà) hay “ giá cao/đắt”cũng hợp lý Bọ nhỉ?. À Em cũng rất thích đoạn Xuân dạy kinh nghiệm sống cho Nụ khi đang đếm bom.
Một cuối tuần vui và hạnh phúc anh nhé!