CÁT TRỌC ĐẦU ( 14 )

 

  ĐÊM


 Minh họa cho truyện: Họa sĩ Trung Dũng

-Đêm nay của chị nhé em sang lán khác đây.

Nụ nói nhỏ vào tai Xuân rồi chạy mất hút.

Xuân lúng tùng nhìn theo Nụ rồi nhìn Dũng:

-Kệ nó anh ạ...

Dũng bước lập bập ở cửa lán rồi dừng:

-Hay anh đưa em ra xe?

-Ra xe anh? Ngồi trong capin?

-Ừ...Vì anh quen ngồi trong đó em ạ...thế thôi mà...

Xuân cười.

Dũng vào buồng lái trước kéo Xuân bước lên. Xuân đóng nhẹ cửa lại. Dũng ngồi như tư thế đang chuẩn bị cho xe chạy. Cả hai cựa quậy nhưng im lặng.

Qua kính xe trong ánh sáng mờ của đêm trăng cuối tháng con đường hun hút chạy vào sâu giữa hai triền núi. Một chút ánh trăng mỏng như lụa không chiếu rọi hết thung lũng. Xuân ngó nghiêng lên trời qua kính xe chợt nhìn thấy mảnh trăng bé xíu như một chiếc lá tre treo lững lơ trên đỉnh núi. Dũng cũng nhìn theo. Xuân hỏi anh có nhìn thấy mảnh trăng lưỡi liềm kia không? Dũng ừ anh thấy rồi mảnh trăng như vành môi em. Xuân sững sờ ôi anh anh học cách nói  ấy ở đâu thế. Em rất thích. Anh nói tiếp đi. Về cái gì hả em? Về trăng ấy. Như anh nói mảnh trăng như vành môi em hay lắm rồi sao nữa anh? Dũng gãi đầu anh không biết. Xuân lườm anh nói hay thế mà...Dũng thật thà thực ra anh đọc ở đâu đó trên một mảnh báo...hình như đó là một câu thơ em ạ...Xuân nhích lại bên Dũng thơ cũng được anh đọc thơ cho em nghe nhé. Dũng gãi đầu thơ thì anh chỉ thuộc được một bài thôi. Thế à? Giỏi quá. Còn em thì thuộc nhiều nhưng không hết bài nào cả. Bài ấy dài không anh? Ngắn thôi em ạ. Thế này Mặt trời lặn ở phương tây/ Sáng ra lại thấy mọc từ phương đông/ Tối về lại thấy mặt trăng/ Sáng ra lại thấy phía đông mặt trời/ Đến chiều nhìn ở phía tây/ Mặt trời sà xuống ngọn cây lúc nào/ Đến tối thì trăng lên cao/ Sáng mai ngủ dậy lại cao cao mặt trời...Xuân rũ ra cười Dũng ngạc nhiên sao em cười bạn anh nói đấy là thơ mà. Nó làm mỗi ngày mười bài cơ em ạ. Nhưng anh chỉ thuộc mỗi bài này.

Đột nhiên hai người im lặng.

Đột nhiên phía trước đêm như roãng dài hơn như rẽ ánh sáng cho họ nhìn thấy rõ mặt nhau. Xuân nhìn Dũng khuôn mặt anh xám đen vì nắng gió nhưng ánh mắt thì rất sáng khuôn miệng lúc nào cũng chực cười và đôi bầu má bầu bĩnh như bầu má trẻ con. Xuân ước ao được áp khuôn mặt mình vào bầu má ấy của anh. Xuân ước ao được đặt lên môi anh một nụ hôn. Xuân ước ao được phủ lên gương mặt ngây thơ chân thật của anh hơi ấm của cô. Dũng thì hết nhìn trời đêm nhìn ánh trăng mảnh dần theo triền núi lại nhìn xuống vô lăng. Hai bàn tay anh vẫn khư khư nắm lấy vô lăng. Anh à...Anh hứa với em là lần gặp này anh nắm tay em mà...Dũng giật mình luống cuống ừ anh hứa thì anh làm thôi có gì khó khăn lắm đâu đưa tay đây cho anh anh nắm nhé nắm cả hai tay em đây rồi được chưa em...Xuân ngả đầu vào vai Dũng. Dũng ngồi im tưởng có thể không còn thở nữa. Anh sao thế. Anh có sao đâu. Anh ôm em đi. Ôm à. Ừ...Anh ôm nhé...Thế này đúng không...Họ ôm nhau. Xuân nghe rõ tiếng tim anh đập. Xuân hít hà mùi mồ hôi mặn chát trên bờ vai anh. Xuân đưa bàn tay lùa vào mái tóc đầy bụi bặm của anh mà tưởng như trong từng sợi tóc có nhịp thở của anh ở đó. Rồi Xuân đưa bàn tay vào ngực anh cảm được rất rõ ràng nhịp thở của anh rộn ràng và làn da ấm nóng sức lực. Dũng ngồi im thin thít hai cánh tay anh ôm Xuân như một sợi dây thép không co dãn không động cựa...Xuân kệ. Như thế là Xuân được ở bên anh rồi gần lắm rồi chạm vào anh được rồi. Xuân níu đầu của Dũng kéo xuống kéo xuống thấp và đưa môi mình lên môi Dũng. Môi họ chạm nhau im lặng. Xuân thì thào anh yêu em chứ. Dũng gãi đầu. Ngày hoà bình chúng ta sẽ cưới nhau anh nhé. Từ nay mỗi chuyến xe vào ra anh không được liều lĩnh phải cẩn thận không được bị thương anh nhé.  Nếu không may bị thương thì cũng phải chạy xe cho được về đây để em chăm sóc cho anh anh nhé. Dũng gãi đầu. Anh Dũng anh can đảm thế lái xe qua bao nhiêu lần bom rơi đạn nổ sao với phụ nữ với em anh nhát thế hả anh. Dũng thở gấp lí nhí anh sợ em ạ. Sợ gì cơ. Không biết nhưng anh run lắm. Anh đã từng ôm những quả bom chờ nổ vứt xuống suối để lái xe đi mà không sợ bằng ôm em...Ừ...em thấy rồi...Em thấy anh đang sợ có thể chưa quen thôi anh ạ...Cứ ôm em thật lâu anh sẽ quen mà...

Xuân kéo đầu Dũng ngả lên vai mình. Và cô hát. Bàn tay cô vỗ về lên Dũng bàn tay còn lại vuốt ve trên gương mặt Dũng còn miệng cô thì ghé sát tai Dũng hát rất bé tiếng hát mảnh như ánh trăng lọt qua khe cửa tiếng hát ngân trong giữa đêm trọng điểm...

         Thiếp hỏi thăm chàng...

         Trong trăm thứ dầu dầu chi là dầu không thắp

        Trong ngàn thứ bắp bắp chi là bắp không rang

       Trong vạn thứ than than chi là than không quạt

      Trong triệu thứ bạc bạc chi là bạc không tiêu...

       Chưa bao giờ Xuân được hát trong không gian ấm áp yêu thương đến thế này. Buồng lái như tổ ấm của họ như căn phòng hạnh phúc của họ ngỡ như đêm nay không phải là đêm chiến tranh dù đâu đó bên kia núi vẫn là pháo sáng lập loè cháy vẫn là tiếng bom rơi nhưng ở đây đêm lặng yên đêm trong veo đêm tự do cho Xuân được bên anh hát cho anh nghe và chỉ hát cho anh nghe thôi ngoải kia đêm làm lính gác bảo vệ.

    Thiếp hỏi thì chàng xin thưa

    Trong trăm thứ dầu nắng dãi mưa dầu là dầu không thắp

   Trong ngàn thứ bắp lắp bắp mồm lắp bắp miệng là bắp không rang

    Trong vạn thứ than than thở thở than là than không quạt

   Trong triệu thứ bạc bạc tình bạc nghĩa là bạc không tiêu..

          Dũng cất tiếng ngáy.

          Sáng sớm Nụ kéo Xuân ra bờ suối hồi hộp hỏi:

         -Tối qua thế nào chị anh Dũng thế nào?

         -Ngáy.

         Xuân nói. Xuân nhìn vào gương mặt Nụ ớ ra Xuân lao tới ôm lấy Nụ mày không tin à anh ấy ngáy anh ấy ngủ say trên vai tao đến sáng...Anh ấy nói ba tháng rồi chưa lúc nào anh ấy được ngủ một giấc ngon lành đến như thế. Chỉ thế thôi à? Nụ hỏi. Xuân gật gật đầu. Thế thôi một đêm ngồi bên nhau mày còn đòi gì nữa.

X X

  X

Đêm ấy bên kia chân núi tại trọng điểm ATK trung đội của An lăn mình trong mưa bom bão đạn.

Không ai hiểu vì lý do gì đêm nay máy bay lại đến oanh tạc khủng khiếp xuống trọng điểm như thế.

Đáng ra xong một đợt bom thì An mới chỉ huy anh chị em ra san lấp hố bom nắn lại đường cho xe qua. Nhưng tình hình đêm nay không cho phép như vậy. An lao ra khỏi hầm hét các đồng chí ra mặt đường thôi vừa sửa đường vừa tránh bom không đợi được đâu gần đến giờ xe qua trọng điểm rồi. Mọi người theo An. An nhìn quanh cậu Bá đâu. Một người trả lời đêm nay cậu ấy xin phép lên trạm xá gặp cháu gái chính uỷ đấy ạ. Đéo mẹ thằng cu chuồn lúc nào cũng mang cháu gái chính uỷ ra dọa. An chửi tục một câu rồi nín thinh lầm lũi bước thẳng ra trọng điểm.

Nếu không có chớp bom nếu không có pháo sáng chắc chắn trung đội của An chẳng thấy gì để san ủi đường hết. Trọng điểm lổm nhổm đá sỏi ùn lên từng đống đất rồi lại nát bươm những hố bom đan dày nhau. An nhảy lên chiếc xe ủi. Dám đưa xe ra trọng điểm giờ này không. Anh lái xe ủi chụp cái mũ cối lên đầu cười địt mẹ nó máy bay không lúc nào ngơi ra cho bố mày còn làm đường. Dám chứ sao không? Thế chẳng lẽ trương mắt ra mà nhìn à?. An nhảy lên bên cạnh buồng lái. Ông cho xe ra đi tôi hướng dẫn đường cho. Xuống xuống. Ông ngu bỏ mẹ đứng đấy để bom nó lấy đầu ông đi à. An nói cứng nhưng không có tôi chỉ đường ông lái thế cứt nào được. Lái xe dùng tay xô mạnh An xuống xuống đi xe trúng bom thì một mình tôi chết hiểu chưa. Chiếc xe ủi rú ga lao tới mặt đường. An chạy theo. Cẩn thận nhé bên tay trái có hố bom đấy. Biết rồi nhìn thấy rồi. Này An có gặp cô Lan thì nói tôi có gửi cho cô ấy lá thư cất dưới cái võng của cô ấy. An gật gật đầu yêu nhau à. Nhớ rồi nhớ rồi yên tâm nhé.

Máy bay vòng lại.

Một loạt bom vung vít qua trọng điểm. Chiếc xe ủi vẫn liều lĩnh xông đến ủi từng đụn đất lớn lấp hố bom trên mặt đường. An hét các đồng chí cẩn thận nhé thấy bom thì phải nằm xuống.

Hết đợt bom này đến đợt bom khác.

Đêm bị bom xé toạc ra từng mảnh như người ta xé cái áo rách.

Đêm trọng điểm nhàu nát trong ánh pháo sáng trong tiếng nghiến ken két của xe xích ủi đất trong tiếng thở hồng hộc của hàng trăm chiến sĩ đang vá đường trong tiếng rít điên cuồng của động cơ máy bay trong tiếng đất đá bay rào rào như gió lốc sau mỗi đợt bom nổ.

Hai chiến sĩ hy sinh ngay loạt bom thứ ba.

Mười hai chiến sỹ bị thương.

An phải vừa chạy ngược chạy xuôi chỉ huy san lấp đường vừa phải coi chừng máy bay cho anh em lại ra lệnh cho tổ phục vụ khiêng cáng thương binh về trạm xá và tạm thời cất giữ thi thể của các chiến sĩ bị hy sinh vào hốc núi.

Một tốp bộ đội tới.

Một sĩ quan túm lấy An:

-Làm cái gì lề mề thế còn ba mươi phút nữa xe thủ trưởng qua trọng điểm mà đường sá thế này à?

-Thủ trưởng cặc.

-A a...cậu này dám...

-Dám sao không dám. Muốn chửi chúng tôi thì phải biết tình hình chứ. Đồng chí không thấy là anh em đang gắng hết sức à...Làm đường trong bom hiểu chưa? Hai chiến sĩ hy sinh rồi hiểu chưa? Mười hai người khác bị thương hiểu chưa? Kia kìa xe ủi cũng phải cảm tử ra trọng điểm hiểu chưa? Máy bay đấy nằm xuống.

An lao người tới nằm đè lên ba sĩ quan quân đội.

Một loạt bom nổ sát sạt.

Một mảnh bom chém nát cái mũ cối trên đầu An.

-Được rồi...Lui hết về phía sau đi...Sắp xong đường rồi bảo xe ông thủ trưởng thủ triếc gì của các anh chuẩn bị đi phải chạy thật nhanh trong hai mươi phút không qua được trọng điểm là chết đấy. Cứ hai mươi phút một đợt bom hiểu chưa?

Anh sĩ quan ôm vai An:

-Tôi hiểu. Tôi hiểu. Cám ơn đồng chí...

An kéo tay sĩ quan:

-Nãy có nói tục thông cảm nhé...Thủ trưởng nào thế?

-Không sao...Nói tục mà hoàn thành được nhiệm vụ như thế này là rất anh hùng...Anh bảo cái gì? À.. đồng chí Tỉnh đội trưởng đi kiểm tra để phối hợp với đơn vị ta mà...

-Tỉnh đội trưởng? An hỏi và lặng người.

Mấy sĩ quan quay lui.

An hét các đồng chí xem còn chỗ nào chưa làm xong không?

Tất cả các tiểu đội báo cáo xong hết đường đã thông.

An xem đồng hồ.

Chiếc xe con rù rù tiến lên. An chạy tới bật đèn gầm lên không sao đâu. Nhanh lên cài số một thôi nhé...

Xe lao qua An. Một mái tóc bạc thò ra cửa quan sát trọng điểm.

An sững sờ chạy tới.

-Bố..

Tỉnh đội trưởng:
- Ơ kìa...An.Con chỉ huy ở đây hả?

-Sao bố lại phải ra tới mặt trận thế này nguy hiểm lắm bố ạ...

An chạy theo xe tay nắm lấy càng xe cố sức áp sát vào gương mặt bố mình:

-Bố ơi mẹ khoẻ không?
-Anh quay lại làm nhiệm vụ đi theo tôi làm gì?

-Mẹ khoẻ không bố?

-An...quay lại...việc của anh không phải chạy theo xe bố hiểu không con?

-Nói với mẹ con không sao bố nhé con khoẻ bố nhé...

Tiếng hét thất thanh máy bay đấy máy bay đấy...

An giật mạnh cửa kéo bố xuống đất và gào lên với lái xe chạy hết tốc lực chạy thẳng nhanh lên.

Chiếc xe lao ầm ầm qua trọng điểm.

An kéo bố tới bố ơi để con cõng bố nào...

Tỉnh đội trưởng ngồi sau lưng con trai. An cõng bố chạy ào ào qua trọng điểm.

Tiếng máy bay gào rú phóng mấy quả rốckét rồi chuồn.

An ôm ghì lấy bố:

-Bố đi cẩn thận bố nhé.

Tỉnh đội trưởng ghì lấy An kéo đầu An vào ngực mình:
-Nhà ta vừa bị bom con ạ...
An đưa tay lên gương mặt gầy guộc của bố và chợt nhận ra hình như ông đang khóc.
-Thôi...để bố đi...
An tựa người vào vách đá nhìn hút theo chiếc xe đưa bố anh mất hút vào đêm.

An thấy  mắt mình đang ướt nhoè.

Anh lau vội nước mắt.

Không ai thấy An đang khóc.

An khuất bóng mình vào đêm...

Những đoàn xe rùng rùng qua trọng điểm.

X X

  X

Bá lủi đến trước khu vực bệnh xá thì dừng. Bá nhìn về phía hang đá nơi Hà đang điều trị ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo. Bá nhìn sang hang cấp cứu bệnh nhân không thấy chút ánh sáng nào. Bá nhìn phía sau lưng chớp loà lửa bom từ trọng điểm. Lại lần nữa thoát bom. Bá lầm bầm nói.

Bá giật bắn người khi nghe tiếng bước chân rào rào trên sỏi đá và cả những tiếng thở.

Những cái cáng thương binh vội vã chạy về phía cửa hang cấp cứu.

Nghe lao xao tiếng í ới gọi la hét.

Đang định tới gặp bác sĩ Kim Anh thấy thương binh vào cấp cứu nhiều quá Bá lẻn vội qua hang đá của Hà.

Bác sĩ Kim Anh chạy ra có đồng chí nào nặng không? Có một bác sĩ ạ một nữ bị cụt chân...Đưa nhanh vào.

Trưởng trạm xá chạy tới Kim Anh ạ không thể phẫu thuật đêm nay được. Tại sao thủ trưởng. Máy nổ hết dầu chưa chuyển về kịp. Có cách gì cầm máu cho các đồng chí ấy rồi ngày mai phẫu thuật được không? Kim Anh hất mớ tóc ra sau phải phẫu thuật không họ chết hết vết thương rất nặng. Phương án xe đạp thôi thủ trưởng.

Cô thanh niên xung phong bị thương nặng được đưa ngay lên bàn mổ. Cái chân phải gần đứt lìa. Kim Anh hét cho người đạp xe lấy ánh sáng chuẩn bị phẫu thuật.

Một chiến sĩ trèo lên yên xe đạp đã treo sẵn trước bàn mổ. Anh ấn cái cần  ở cái đèn xe vào sát bánh xe. Anh đạp thử. Tiếng xích chạy o o và ánh sáng từ đèn xe đạp toả rộng khắp phòng.

Chiếc xe được treo lửng bằng hai sợi dây xích lên trần hầm. Trên yên xe người chiến sĩ ngồi hai tay cầm ghi đông còn đôi chân bắt đầu guồng vào bàn đạp.

Kim Anh vừa khoác áo blu vào đeo khẩu trang vừa cùng các y tá chuẩn bị dao kéo. Kim Anh quan sát cô thanh niên xung phong và  cho cô ngậm một que gỗ. Cố gắng em nhé. Chịu đau chút. Thuốc mê chỉ còn rất ít. Chịu đau em nhé...

Kim Anh nói to bắt đầu nhé cho đèn sáng lên.

Anh chiến sĩ bắt đầu guồng nhanh chân.

Ánh đèn xe đạp sáng rực.

Kim Anh cầm dao.

Những đường cắt nối khoét làm cô thanh niên xung phong oằn cả người lên kêu khực khực vì đau đớn. Chân tay cô bị trói chặt vào bàn phẫu thuật.

Mồ hôi trên áo người chiến sĩ đạp xe đã ra đẫm.

Một giờ.

Một gìơ ba mươi phút.

Hai giờ. Người chiến sĩ đang đạp xe đột ngột gục xuống lăn nhào trên nền hang đá vì kiệt sức.

Kim Anh hét tìm người thay nhanh lên.
Một chiến sĩ y tá lao ra khỏi hang.

Bá rời Hà.

Lâu lắm họ mới có được mấy tiếng bên nhau trần truồng bên suối trong đêm yên tĩnh.

Hà thì thầm sao em yêu anh mà phải quan hệ với anh vụng trộm như ngoại tình thế này.

Bá an ủi vì tương lai em ạ cố chịu đựng rồi chúng mình sẽ bên nhau suốt đời.

Nếu chị Kim Anh không bận cấp cứu thương binh thì anh đã tới gặp chị ấy chứ không phải gặp em đúng không?

Bá ôn tồn sao em hay hỏi thế cái gì biết rồi thì đừng hỏi.

Họ giúp nhau mang áo quần.

Hà về hang đá của mình.

Còn Bá thì lò dò rời trạm xá để về đơn vị.

Bá đang lúi cúi  bước thì vấp phải anh y tá. Anh y tá túm luôn Bá kéo vào hang cấp cứu. Bá không kịp phản ứng. Kim Anh ngạc nhiên nhìn Bá. Còn anh y tá thì ẩn Bá lên xe đạp. Kim Anh quay sang Bá cám ơn anh giúp em đi anh giúp em đi đạp xe cho em không có ánh sáng không phẫu thuật được.

Bá không còn biết tính toán gì nữa. Hai chân Bá guồng lia lịa.

Ca phẫu thuật lại tiếp tục.

Ba mươi phút.

Năm mươi phút.

Kim Anh khâu mũi kim cuối cùng.
-Xong.
Bá đổ nhào người xuống.

Kim Anh lao tới đỡ Bá.

-Cám ơn anh nhiều lắm...Ca phẫu thuật đã xong...Để em dìu anh về chỗ em nhé...

Bá thở phì phì:

-Tóm lại là...không có gì...anh...bình...thường thôi...

Kim Anh ôm ngang thắt lưng Bá họ đi chậm trong đêm. Kim Anh nói nhỏ ngày mai bác em đến thăm trạm xá anh phải ở lại để em giới thiệu với bác em nhé...

Bá gật gật đầu. Lúc này Bá chỉ muốn đổ nhào xuống và thiếp đi vì đã hoàn toàn kiệt sức.

May có đêm không thì Kim Anh sẽ thấy gương mặt Bá đang xanh mét. Và hình như hai đầu gối của Bá cũng đang muốn khuỵu xuống...

Chính xác 12 giờ 10 phút đêm 25/3/2009-
Xóm Bánh Tét

(Còn nữa)

Hồng Nhật

Kỳ ni em thích cái đoạn Dũng và Xuân lãng mạn và thuần phác hè.
Đợt ni ít nhất Bá cũng bị làm được một việc tốt là
đạp xe để tạo ra ánh sáng cho phòng mổ!!!

Nguyễn Quang Vinh

Hai nốt nhạc đẹp vang ngân trong chuỗi nốt trầm làm người ta day dứt.
Cảm động lắm. Anh viết đoạn này gọn và rất hiệu quả.

Viết bởi Cơm Nguội
---------------
Anh viết đoạn này gọn và rất hiệu quả- 7.10
Cô nhắc anh phải lau nhà giúp chị gái nữa.
Thưa cô dạ.

Cơm Nguội

Hai nốt nhạc đẹp vang ngân trong chuỗi nốt trầm làm người ta day dứt.
Cảm động lắm. Anh viết đoạn này gọn và rất hiệu quả.

vinhnq

haha số máy tạm thời thì em đổi như chong chóng anh ạ. Còn số máy kia có dám cho mấy anh đâu. Không phải ngại mấy anh mà vấn đề là... hihi
Có gì nhắn vào blogs hoặc mail nhe anh.

Viết bởi matnau
------------
Bạn bè toàn có cảnh sát hết là Răng? Hu hu

vinhnq

tình tiết An là con của cán bộ tỉnh bất ngờ thật chú ạ.An thế mà hay thật con cán bộ mà dũng cảm. cái thằng Bá kia trong lúc bao người làm nhiệm vụ nhiều ng chết vì bom đạn mà nó lại xxx bên suối nản thật. mà thằng này khỏe .. híc

Viết bởi Trọng
-------
Chú đang ohát triển chuyện này đây

Trọng

tình tiết An là con của cán bộ tỉnh bất ngờ thật chú ạ.An thế mà hay thật con cán bộ mà dũng cảm. cái thằng Bá kia trong lúc bao người làm nhiệm vụ nhiều ng chết vì bom đạn mà nó lại xxx bên suối nản thật. mà thằng này khỏe .. híc

matnau

Gửi Bọ

haha số máy tạm thời thì em đổi như chong chóng anh ạ. Còn số máy kia có dám cho mấy anh đâu. Không phải ngại mấy anh mà vấn đề là... hihi
Có gì nhắn vào blogs hoặc mail nhe anh.

Nguyễn Quang Vinh

Em cảm thấy thích nhất entry này của anh: Đoạn Xuân Và Dũng gặp nhau thật đẹp trong sáng không đượm mùi tục lụy như Bá gặp các cô khác... đoạn bỐ con An gặp nhau cũng vô cùng cảm động...
và bùn cười nhất là anh chàng Bá mới...xong đã bắt đạp...lè lưỡi ra hihi.
Ôi anh viết càng ngày càng hay đấy.

Viết bởi matnau
-------
đêm thì anh cũng thích. He he
Thương thằng Bá quá đạp những hai lần hu hu
Gọi ĐT sao không gọi được nhẩy

matnau

Gửi anh NQV

Em cảm thấy thích nhất entry này của anh: Đoạn Xuân Và Dũng gặp nhau thật đẹp trong sáng không đượm mùi tục lụy như Bá gặp các cô khác... đoạn bỐ con An gặp nhau cũng vô cùng cảm động...
và bùn cười nhất là anh chàng Bá mới...xong đã bắt đạp...lè lưỡi ra hihi.
Ôi anh viết càng ngày càng hay đấy.

Nguyễn Quang Vinh

......
Người chiến sĩ đạp xe cũng lăn nhào thì cô thanh niên xung phong sẽ đau ra sao vậy anh? cảm giác lúc ấy nếu chết đi thì sẽ nhẹ nhàng hơn.

Viết bởi romanriver
--------
Hu hu. Thực sự Bọ không hiểu được CM này của đồng chí là chia sẻ với nhân vật hay góp ý vì Bọ viét chưa hay