CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 1)

 

TRÊN ĐƯỜNG VÀO THÌ RẼ TRÁI


Cụ già ngồi cạnh Bà cụ nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu là...Bọ Vinh
  Tôi chạy xe qua thành phố Ninh Bình theo lời hướng dẫn rẽ trái chạy vào địa bàn huyện Yên Mô rồi chạy tiếp đến xã Yên Phong đến ngã tư chợ Lồng rẽ trái lần nữa: Nhà nghệ nhân hát xẩm nổi tiếng Hà Thị Cầu đây rồi.

Ở Hà Nội nghe bạn bè nói nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu bệnh nặng có lẽ sắp đi.

Tôi chỉ biết tiếng bà đọc nhiều về bà ghi dấu ấn mãi trong lòng đây là người đàn bà hát xẩm còn lại ở Việt Nam  hát xẩm qua hai thế kỉ.

Biết bà ốm mà không tìm đường đến thăm thì quả là đáng trách.

Bà lại là một nghệ nhân lớn một con người tài hoa đáng kinh ngạc một cây lúa cổ thụ giữa đồng bằng bắc bộ một giọng hát xẩm trời ban tặng.

Ngôi nhà rất bé. Một nửa của ngôi nhà rất  bé đó là nhà thờ họ.

Bà nằm trong buồng.

Trong chăn.

Đứa con gái út của bà đón tôi nói bà mệt tuần nay rồi phải truyền thuốc. Bà ăn mỗi ngày chỉ được một vài thìa cơm.

Ai đến thăm bà không? Dạ không. Tỉnh huyện xã đến thăm bà không? Dạ không. Tết vừa rồi có ai đến thăm bà không? Dạ không.

Nhà cháu chỉ trông nhờ vào mấy cô chú nghệ sĩ thương bà trọng bà thôi. Bà sửa được ngôi nhà này cũng nhờ các cô các chú ấy. Mỗi tháng bà có thêm 500 ngàn đồng cũng nhờ các cô các chú ấy đi quyên góp rồi gửi vào cho bà. Cách đây mấy năm bà còn khoẻ còn đi hát hội nghị hội diễn thì Sở văn hoá quan tâm có quà tết nay bà yếu rồi chẳng ai đến nữa.


Bà Hà Thị Cầu đột ngột xuất hiện ở cửa buồng.

Hai chân bà đưa nhẹ trên đất nhích từng chút một.

Người gái út đỡ bà ngồi lên giường.

Tôi kéo ghế ngồi cạnh nói con đi qua nghe bà ốm nên vào thăm.

Bà nói ốm lắm không ăn được mỗi ngày một chén rượu.

Tiếng bà vẫn trong. Gương mặt già nua của bà cụ 87 tuổi ấy vẫn toát lên vẻ nghịch ngợm và nhanh nhẹn.

Cô con gái nói bà thấy khách đến chơi nhà là như khoẻ lại nói hát được nhưng khách về bà lại nằm liệt giường thôi.

Bà hát xẩm từ năm 16 tuổi.

Năm đó bà làm vợ ông Trùm Mậu.

Ông Trùm Mậu mù loà tài hát xẩm và đàn nhị thì cả vùng Ninh Bình không ai bằng.

Trước bà Cầu 17 người phụ nữ chỉ vì chết mê chết mệt giọng hát tay đàn của ông trùm Mậu mà tình nguyện về làm vợ ông.

Bà Hà Thị Cầu là người vợ thứ 18.

Bà nhìn tôi muốn nghe bà hát xẩm không? Tôi ái ngại con muốn lắm nhưng bà đang mệt.

Bà nhổ bã trầu ra nhà nói mệt gì. Đưa tao cái nhị.

Tay bà kéo nhị vẫn chưa run.

Tiếng bà hát vẫn trong.

Tôi ngồi thừ ra nghe tưởng có thể oà khóc vì cảm động.


Bà đấy nghệ nhân hát xẩm còn lại duy nhất trên miền bắc 70 năm hát xẩm tên bà nổi tiếng toàn thế giới đấy mà giản dị mà say nghề mà chân tình đến như vậy. Không cần biết tôi là ai và bà cũng không bao giờ biết tôi là ai chỉ cần có một người muốn nghe bà hát thôi là bà hát.


Hàng chục năm qua không biết có bao nhiêu người đã kiếm tiền tỉ từ giọng hát của bà đĩa CD giọng hát của bà những bài nghiên cứu về bà những giới thiệu có người thành danh viện sĩ thạc sĩ tiến sĩ cũng nhờ vào việc giới thiệu về bà. Không biết có bao nhiêu ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng về làm học trò bà. Và trong báo cáo về bản sắc văn hoá dân gian của nhà nước ra thế giới không thể không có tên bà.

Nhưng bà cũng chỉ sống ở làng vậy trong căn nhà bé tí chật hẹp không một đồng phụ cấp. Hỏi về bà những người quản lý văn hoá chắc chắn sẽ gào lên: Nghệ nhân Hà Thị Cầu là vốn quý giá của đất nước.

Bà nằm xuống liệt giường không cấp nào đến vấn an.

Nhưng nếu rồi bà ra đi hãy xem trong điếu văn tiễn đưa bà bát ngát những ngôn từ ca ngợi.

Tối nay tôi viết về bà để in trên báo Lao Động.

21/3/2009



Truyền hình  giới thiệu ra thế giới về hát xẩm một nghệ thuật dân gian độc dáo của Việt Nam...


Bài Xẩm Huê tình do cụ Hà Thị Cầu hát (phải tải về máy thì mới nghe tốt)

Nguyễn Quang Vinh

Anh Vinh luôn có đề tài hay và hấp dẫn!
"Nghệ nhân Hà Thị Cầu là vốn quý giá của đất nước.

Bà nằm xuống liệt giường không cấp nào đến vấn an.

Nhưng nếu rồi bà ra đi hãy xem trong điếu văn tiễn đưa bà bát ngát những ngôn từ ca ngợi".
Những bài của anh luôn là vấn đề mà xã hội quan tâm! Chúc anh cuối tuần vui khỏe

Viết bởi lecong
---------
Mình đi nhiều nên mới nhgix nên mở mục Chuyện dọc đường thấy gì viết đó cho bà con đọc nhé. CVams ơn Lê Công đã chia sẻ cùng Bọ

Nguyễn Quang Vinh

@Bọ Vinh:
Thỉnh thoảng đổi món cũng hay bọ ạ.
Rất có thể sau entry này và bài viết của Bọ in báo Lao Động thì các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa tỏ ra có văn hóa hơn một chút đấy.
Hình như bọ lại về QB rồi à? Chạy đi chạy lại như con thoi ấy nhỉ.

Viết bởi Nguyên Hùng
--------
Em về QB tối qua.
Anh nhớ thư 2 chuyển cho em hợp đồng...
Chúc anh buổi tối đi chơi vô tình chạm vàog người đẹp nhé.

langhe

Đọc bài Bọ thường xuyên kể cả việc góp ý của Bọ ở nhà cái cô tuổi còn nhỏ hơn tuổi con langhe và con Bọ ...và các com ở nhà khác trong các ngày lùm xùm vừa qua he he he!

Khen là Bọ trực tính từ các việc trên cũng như chuyện buồn của cụ Hà Thị Cầu langhe có vài ý như sau :

Câu :"Tôi chỉ biết tiếng bà đọc nhiều về bà ghi dấu ấn mãi trong lòng đây là người đàn bà hát xẩm còn lại ở Việt Nam đã sống qua hai thế kỉ."... nên chỉnh lại một chút vì nay là năm 2009 nên đại đa số loài người đều sống qua 2 thế kỷ hi hi hi...kể cả Bọ và langhe!

"Bà nằm xuống liệt giường không cấp nào đến vấn an.
Nhưng nếu rồi bà ra đi hãy xem trong điếu văn tiễn đưa bà bát ngát những ngôn từ ca ngợi." Cái này langhe thấy nhìn như ở quê của langhe cũng có như vậy sao đó của một đám tang của một nhà thơ nổi tiếng ?! Người còn sống thì nên chăm lo già rồi cần gì nhiều đâu chỉ cần ít quà thăm viếng thường xuyên và một căn nhà nhỏ tươm tất cho vui tuổi già!...

Com của Bọ góp ý ở nhà cái cô kiêu ngạo ấy tôi xem kỷ com của Bọ rất đúng vì bài thơ mới đọc thì nghe âm điệu mới lạ hay nhưng nghĩa từng chữ lại sáo và tối nghĩa nhất là bốn câu cuối langhe cứ liên tưởng đến câu chuyện và thao tác của " nhất quận công nhì ị đồng " mà khi xong việc thường lấy que để quẹt chuyện này gần như thời sự từ khi VTV1 đưa tin cái vụ ỉa đồng ở Diễn Châu!!!... Người khác xem cho hay nhưng mình là dân lang nghe quê mùa nên chỉ cảm xúc có vậy he he he...

Các nghệ nhân dân gian như cụ bà Hà Thị Cầu còn sống rất ít thiết nghĩ Nhà nước nên có chính sách đãi ngộ chăm sóc...

Chúc Bọ Vinh viết khoẻ mạnh!

Kaoson

Xấu hổ quá Bọ Vinh ơi. Bọ đưa cái bài Bọ viết về Bà Hà thị Cầu lên báo là chết NB rùi.Oán cả cái tên VCH nữa. Người Nb mà chả biết bênh cho vài câu gọi là.. Nhưng bọ cũng đừng tin nó. Bà HTC mà nằm xuống là VCH cũng sẽ có một bài thơ đăng báo kiếm nhuận bút đấy. Tên hắn nổi như cồn báo đăng liền. Vậy thì tụi tui đăng thơ ca ngợi và khóc bà cho ra vẻ tiếc thương NGƯỜI HÁT SẨM CUỐI CÙNG CỦA THẾ KỶ thì biết đăng ở đâu hả bọ Vinh. Hu Hu... Tôi khóc trước mấy câu gọi là xí phàn nhé. Bởi đúng như Bọ Vinh tiên đoán. Giờ thì chả ma nào ngó đâu nhưng lúc ấy lúc bà Cầu về với Giời thì người ta sẽ tranh nhau ca tụng tranh nhau khóc... Hu Huuuuuuuu

Hoang Long

Gui bo vinh

Bọ Vinh ui ở đời danh và thực thường song song tồn tại .chỉ có danh không thì gọi là danh hão.Mà được cái danh hão cũng phải sây sườn tróc vẩy mới dành được nhiều khi phấn đấu cả đời mới được.hu hu hu .Chấp nhận thôi .Đã mang lấy nghiệp vào thân mà.hu hu

truongmo

Gửi Bọ Vinh

Những gì cần nói thì mọi người đã nói cả rồi những ý kiến rất hay rất chuẩn xác của anh PCT anh Nguyen KN...Phải nói là Bọ luôn làm được những việc mà chẳng ai ngờ tới thế mới là Bọ he he. Đã từ lâu lắm rồi dân ta phải theo phương châm của 1 vị TBT : "phải tự cứu mình trước khi trời cứu" nên đừng có trông hòng gì ở các cấp chính quyền. Ngay cả các nhân tài cũng vậy thôi họ cứ mọc tự phát khi được phát hiện là nhân tài thì ngắt ngọn mang xài hồn nhiên chứ đâu có đầu tư chăm bẵm từ nhỏ đâu. Thôi thì lại phải nhờ tới ngòi bút của những người như Bọ thôi.
Hy vọng bài báo của Bọ sẽ mang lại một thay đổi tích cực cho hoàn cảnh của cụ Cầu.

vuthanhhoa

Kính anh Nguyễn Quang Vinh!

Nhưng nếu rồi bà ra đi hãy xem trong điếu văn tiễn đưa bà bát ngát những ngôn từ ca ngợi.- Đọc xong rơi nước mắt rồi bỗng nhiên uất ức quá mà lại thành ra nhếch một nụ cười anh à. Cám ơn anh.

lecong

Gửi anh NQV

Anh Vinh luôn có đề tài hay và hấp dẫn!
"Nghệ nhân Hà Thị Cầu là vốn quý giá của đất nước.

Bà nằm xuống liệt giường không cấp nào đến vấn an.

Nhưng nếu rồi bà ra đi hãy xem trong điếu văn tiễn đưa bà bát ngát những ngôn từ ca ngợi".
Những bài của anh luôn là vấn đề mà xã hội quan tâm! Chúc anh cuối tuần vui khỏe

Nguyên Hùng

Bọ Vinh

@Bọ Vinh:
Thỉnh thoảng đổi món cũng hay bọ ạ.
Rất có thể sau entry này và bài viết của Bọ in báo Lao Động thì các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa tỏ ra có văn hóa hơn một chút đấy.
Hình như bọ lại về QB rồi à? Chạy đi chạy lại như con thoi ấy nhỉ.

Nguyễn Quang Vinh

Hì theo hồ sơ đề nghị thì bà Hà Thị Cầu (tức Hà Thị Năm) sinh năm 1928. Gay nhỉ?

Số Quyết định công nhận thời gian công nhận và họ tên năm sinh của bà em lấy từ trang 426 cuốn "HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN VIỆT NAM 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH" do Hội VNDG VN chịu trách nhiệm xuất bản NXB Khoa học Xã hội ấn hành năm 2007. Nó đang nằm trên bàn em.

Anh nghe anh PCT để tìm hiểu thêm nhé!

Viết bởi Khải Nguyên
----------
Năm sinh anh phải theo bà thôi theo con bà thôi họ đang sống họ nói 87 tuổi mình không thể...