CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG ( 1)

 

TRÊN ĐƯỜNG VÀO THÌ RẼ TRÁI


Cụ già ngồi cạnh Bà cụ nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu là...Bọ Vinh
  Tôi chạy xe qua thành phố Ninh Bình theo lời hướng dẫn rẽ trái chạy vào địa bàn huyện Yên Mô rồi chạy tiếp đến xã Yên Phong đến ngã tư chợ Lồng rẽ trái lần nữa: Nhà nghệ nhân hát xẩm nổi tiếng Hà Thị Cầu đây rồi.

Ở Hà Nội nghe bạn bè nói nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu bệnh nặng có lẽ sắp đi.

Tôi chỉ biết tiếng bà đọc nhiều về bà ghi dấu ấn mãi trong lòng đây là người đàn bà hát xẩm còn lại ở Việt Nam  hát xẩm qua hai thế kỉ.

Biết bà ốm mà không tìm đường đến thăm thì quả là đáng trách.

Bà lại là một nghệ nhân lớn một con người tài hoa đáng kinh ngạc một cây lúa cổ thụ giữa đồng bằng bắc bộ một giọng hát xẩm trời ban tặng.

Ngôi nhà rất bé. Một nửa của ngôi nhà rất  bé đó là nhà thờ họ.

Bà nằm trong buồng.

Trong chăn.

Đứa con gái út của bà đón tôi nói bà mệt tuần nay rồi phải truyền thuốc. Bà ăn mỗi ngày chỉ được một vài thìa cơm.

Ai đến thăm bà không? Dạ không. Tỉnh huyện xã đến thăm bà không? Dạ không. Tết vừa rồi có ai đến thăm bà không? Dạ không.

Nhà cháu chỉ trông nhờ vào mấy cô chú nghệ sĩ thương bà trọng bà thôi. Bà sửa được ngôi nhà này cũng nhờ các cô các chú ấy. Mỗi tháng bà có thêm 500 ngàn đồng cũng nhờ các cô các chú ấy đi quyên góp rồi gửi vào cho bà. Cách đây mấy năm bà còn khoẻ còn đi hát hội nghị hội diễn thì Sở văn hoá quan tâm có quà tết nay bà yếu rồi chẳng ai đến nữa.


Bà Hà Thị Cầu đột ngột xuất hiện ở cửa buồng.

Hai chân bà đưa nhẹ trên đất nhích từng chút một.

Người gái út đỡ bà ngồi lên giường.

Tôi kéo ghế ngồi cạnh nói con đi qua nghe bà ốm nên vào thăm.

Bà nói ốm lắm không ăn được mỗi ngày một chén rượu.

Tiếng bà vẫn trong. Gương mặt già nua của bà cụ 87 tuổi ấy vẫn toát lên vẻ nghịch ngợm và nhanh nhẹn.

Cô con gái nói bà thấy khách đến chơi nhà là như khoẻ lại nói hát được nhưng khách về bà lại nằm liệt giường thôi.

Bà hát xẩm từ năm 16 tuổi.

Năm đó bà làm vợ ông Trùm Mậu.

Ông Trùm Mậu mù loà tài hát xẩm và đàn nhị thì cả vùng Ninh Bình không ai bằng.

Trước bà Cầu 17 người phụ nữ chỉ vì chết mê chết mệt giọng hát tay đàn của ông trùm Mậu mà tình nguyện về làm vợ ông.

Bà Hà Thị Cầu là người vợ thứ 18.

Bà nhìn tôi muốn nghe bà hát xẩm không? Tôi ái ngại con muốn lắm nhưng bà đang mệt.

Bà nhổ bã trầu ra nhà nói mệt gì. Đưa tao cái nhị.

Tay bà kéo nhị vẫn chưa run.

Tiếng bà hát vẫn trong.

Tôi ngồi thừ ra nghe tưởng có thể oà khóc vì cảm động.


Bà đấy nghệ nhân hát xẩm còn lại duy nhất trên miền bắc 70 năm hát xẩm tên bà nổi tiếng toàn thế giới đấy mà giản dị mà say nghề mà chân tình đến như vậy. Không cần biết tôi là ai và bà cũng không bao giờ biết tôi là ai chỉ cần có một người muốn nghe bà hát thôi là bà hát.


Hàng chục năm qua không biết có bao nhiêu người đã kiếm tiền tỉ từ giọng hát của bà đĩa CD giọng hát của bà những bài nghiên cứu về bà những giới thiệu có người thành danh viện sĩ thạc sĩ tiến sĩ cũng nhờ vào việc giới thiệu về bà. Không biết có bao nhiêu ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng về làm học trò bà. Và trong báo cáo về bản sắc văn hoá dân gian của nhà nước ra thế giới không thể không có tên bà.

Nhưng bà cũng chỉ sống ở làng vậy trong căn nhà bé tí chật hẹp không một đồng phụ cấp. Hỏi về bà những người quản lý văn hoá chắc chắn sẽ gào lên: Nghệ nhân Hà Thị Cầu là vốn quý giá của đất nước.

Bà nằm xuống liệt giường không cấp nào đến vấn an.

Nhưng nếu rồi bà ra đi hãy xem trong điếu văn tiễn đưa bà bát ngát những ngôn từ ca ngợi.

Tối nay tôi viết về bà để in trên báo Lao Động.

21/3/2009



Truyền hình  giới thiệu ra thế giới về hát xẩm một nghệ thuật dân gian độc dáo của Việt Nam...


Bài Xẩm Huê tình do cụ Hà Thị Cầu hát (phải tải về máy thì mới nghe tốt)

ntt

kiểu gì thì đọc văn bố vinh này vẫn cứ thấy sướng. Rằng vui thì thật là vui. Ngẫm ra mới thấy sự đời đắng cay.

Tế Điên Tăng

chia sẻ với nhà báo N.Q.V và bạn Blogs

Ông nhà văn Kao Sơn ở chính quê Ninh Bình với N.N Hà Thị Cầu đã có câu: "Lưng còng đỡ lấy lưng còng..." Để nói về cái tình "Bầu ơi thương lấy bí cùng..." rùi đó thôi! Nay Ông Vinh- nhà báo hay nhà văn tôi chửa dõ; dưng cảm được "cái nhà ông này có ý nhân văn đấy chứ nhỉ?".
Thưa quý bạn Blog! Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đã chẳng có lần nói với nhạc sĩ Văn Cao rằng:"Đức cho mỗi con người nghệ sĩ quá dư thừa đến độ tự bản thân mình cũng coi như là tài sản chung ai muốn dùng cũng được(!)..." đó thoi! Không sao đâu vì cứ đến thăm nhau mới nà thịnh tình? Đôi khi có nhiều cách để ân nghĩa chứ! Tuy nhiên... Dưng mà...
Buồn thay thế thái nhân tình
Muôn đời vẫn thấy rập rình...đãi bôi...
Thôi thôi ông bút Vinh ơi!
Sẻ chia thế đủ... kẻo rồi... mang tai!

vinhnq

Bọ kính mến!
1. Cụ đã già rồi - hết khai thác được rồi còn quan chức chính quyền nào quan tâm nữa Bọ nhẫy chỉ quan tâm khi có lợi thôi chứ bây giờ nước non gì.
2. Việc hát xẩm là nhỏ còn GDP dự án dự iếc ăn nhậu dối tác tiếp cận power ... mới là lớn là quan trọng.
3. Người ta vĩ đại bởi người ta bình thường cho nên Cụ đã vĩ đại rồi thì cứ để cho cụ khổ Cụ sẽ vĩ đại hơn.
4. Chúng ta vì dân do dân ... dân dân nên bi giờ nhiều người còn đói khổ lắm đi lo cho cái nhân dân để vì dân cái đã.
5. ...
Chào Bọ nhé

Viết bởi Nguyen_tuong_xau_xi
---------
Cho gửi lời chào nhân dân nhé. He he

Nguyen_tuong_xau_xi

....

Bọ kính mến!
1. Cụ đã già rồi - hết khai thác được rồi còn quan chức chính quyền nào quan tâm nữa Bọ nhẫy chỉ quan tâm khi có lợi thôi chứ bây giờ nước non gì.
2. Việc hát xẩm là nhỏ còn GDP dự án dự iếc ăn nhậu dối tác tiếp cận power ... mới là lớn là quan trọng.
3. Người ta vĩ đại bởi người ta bình thường cho nên Cụ đã vĩ đại rồi thì cứ để cho cụ khổ Cụ sẽ vĩ đại hơn.
4. Chúng ta vì dân do dân ... dân dân nên bi giờ nhiều người còn đói khổ lắm đi lo cho cái nhân dân để vì dân cái đã.
5. ...
Chào Bọ nhé

vinhnq

Xúc động quá anh ạ. Cảm ơn tiếng nói của anh!

Viết bởi HoangThanhTrang — 23 Mar 2009 10:02

----------
Đọc bài mới thôi bà con ui

HoangThanhTrang

Xúc động quá anh ạ. Cảm ơn tiếng nói của anh!

Nguyễn Quang Vinh

.........
Đi nhiều biết nhiều khổ nhiều Bọ nhỉ?

Viết bởi Ngày xưa
-----------
Chờ mãi mới có người phát hiện ra hai điều ngạc nhiên thú vị về vợ chồng bà Cầu.
Tài. Tinh.

Ngày xưa

@ Bọ ơi!

Ông Trùm Mậu mù loà tài hát xẩm và đàn nhị thì cả vùng Ninh Bình không ai bằng.

Trước bà Cầu 17 người phụ nữ chỉ vì chết mê chết mệt giọng hát tay đàn của ông trùm Mậu mà tình nguyện về làm vợ ông.

Bà Hà Thị Cầu là người vợ thứ 18.
________
Điều ngạc nhiên thứ nhất về kỷ lục người nhiều vợ nhất VN hóa ra lại là một ông mù hát xẩm và giỏi đàn.Đúng là phụ nữ ...hehe!

Bà nói ốm lắm không ăn được mỗi ngày một chén rượu.

Tiếng bà vẫn trong. Gương mặt già nua của bà cụ 87 tuổi ấy vẫn toát lên vẻ nghịch ngợm và nhanh nhẹn.
_______

Điều ngạc nhiên thứ hai: Rượu là thuốc đối với một ca sỹ hát xẩm 87 tuổi...hihi!

Hỏi về bà những người quản lý văn hoá chắc chắn sẽ gào lên: Nghệ nhân Hà Thị Cầu là vốn quý giá của đất nước.

Bà nằm xuống liệt giường không cấp nào đến vấn an.

Nhưng nếu rồi bà ra đi hãy xem trong điếu văn tiễn đưa bà bát ngát những ngôn từ ca ngợi.
_________

Điều này hoàn toàn không ngạc nhiên.Bọ chỉ được cái cầm đen chạy trước ô tô...huhu!

Đi nhiều biết nhiều khổ nhiều Bọ nhỉ?

vinhnq

Bọ ui

Một việc làm thật cần thiết Anh nhỉ.
Biết bao người đã cống hiến và chịu thiệt thòi...để rồi lại là những lời điếu văn đãi bôi giả tạo khi về nơi chín suối...!
Thật thương thay!
Thật buồn!
Mong sao bài báo của Anh có tác dụng tốt cho Nghệ Nhân Hà Thị Cầu.
Cảm ơn tấm lòng nhân ái và nghĩa cử đầy tình người của Anh.

Viết bởi noracat
-----------
Ngủ muộn thế em hay vãn đang tự tình thế? Hu hu

vinhnq

Mình đặt vấn đề trong bài in ở LĐ rất mạnh nhưng không biết liệu báo mình có in không in rồi có chịu để nguyên không ôi trời còn nhiều chuyện lắm...
Anh nói gì mà lạ vậy?Đây có phải là bí mật quốc gia hay liên quan quốc thể gì đâu mà không được đăng hay sẽ bị cắt xén chứ anh?Mấy cái ông quản lý văn hóa này lúc nào có dịp là luôn hô hào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...nhưng lại đối xử với bà Cầu như vậy thì thật là chưa đủ văn hóa để làm văn hóa chứ đừng nói là quản lý về văn hoá.Nói vắt chanh bỏ vỏ chưa hẳn đã đúng với bản chất của vấn đề ở đây mà phải nói là ngồi ở cái chổ này biết làm gì bây giờ thôi thì lợi dụng các loại hình văn hóa dân tộc và những người yêu văn hóa dân tộc như bà Cầu để mưu cầu danh lợi vậy mà!

Viết bởi lý toét
------------
Lý toét ơi là Lý toét.
Chuyện này bình thường thôi khó nói lắm em ui.
Bài thì sẽ in thôi có thể ra vào sáng thứ 3 còn để chờ xem có bị xén chữ nào không
Cuộc đời thế dấy Lý toét thân yêu ạ