TRINH XANH- TIỂU THUYẾT MẠNG ( KỲ 4)

 

TRINH XANH TIỂU THUYẾT MẠNG


      Anh ta ẩn tôi vào một căn phòng tối tăm rồi khoá trái cửa. Anh ta bật đèn. Một phòng trọ bừa bộn.

Tôi ngồi co gối giữa phòng. Anh ta ngồi đối diện.

-Mày bỏ nhà? Anh ta hỏi.

-Dạ không. Em lên lạc xe...

-Mày nói dối.

-Dạ em không nói dối anh. Anh giúp em cho em về quê. Bố mẹ em sẽ trả công anh.

-Ở đây với tao. Làm vợ chồng với tao.

-Ôi không- Tôi kêu lên- Anh đừng làm thế em còn bé anh ạ...

Anh ta tiến đến một chân dằn trên nửa người tôi một chân chèn ngay cổ họng tôi còn hai tay thì xé toạc áo quần tôi ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã lột truồng tôi ra. Tôi giẫy dụa kêu khóc.

Anh ta buông tôi ra.

Tôi cúi gập người trần xuống đầu gối khép hai chân lại. Khuôn mặt anh ta không còn dữ tợn nữa mà trở nên rất thất vọng.

-Mày ngủ với mấy thằng rồi?

Tôi giật bắn người. Vì sao anh ta biết tôi đã...

Tôi lắc đầu quầy quậy.

Anh ta cười gằn.

-Tao tường mày là con bê lạc ai ngờ...

Tôi nói tôi khóc tôi cố giải thích rằng tôi không phải như anh ta nghĩ. Thậm chí tôi còn nói rõ quê quán tên bố tôi tên mẹ tôi tên trường tôi đang đi học.

Anh ta gầm lên:

-Câm mồm. Con đĩ.

Tôi ớ người. Lần đầu tiên tôi nghe có người gọi mình là con đĩ. Dù chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cái danh xưng con đĩ cũng làm tôi hiểu và thấy nhục nhã. Tôi cãi chày cãi cồi rằng tôi không phải là con đĩ. Rằng tôi bị cưỡng hiếp. Rẳng tôi là đứa con gái thiếu may mắn. Rằng phim ướt át đã làm hại đời tôi. Rằng lúc này bố mẹ tôi đang vừa khóc vừa tìm tôi khắp nơi...


Anh ta rít một hơi thuốc.

Tôi kêu khóc van vỉ cố gắng dùng tất cả những lời nói những ngôn từ nghèo nàn của tôi để làm rung động anh ta để anh ta có thể thả tôi đi...

Và tôi đã thành công.

Nhưng khi tôi quay ra đến cửa thì anh ta gọi giật lại:

-Quay lại đây.

Tôi đứng im.

-Mày không biết đường về?

Tôi gật đầu.

-Tao sẽ đưa mày về tới nhà giao cho bố mẹ mày.

Tôi im lặng nhìn anh ta.

-Bây giờ thì nấu cơm ăn đã. Tối rồi. Sáng mai tao đưa mày về.

Tôi lúc cúc theo anh ta đi chợ mua một bó rau miếng thịt nhỏ chai nước mắm lại lúc cúc theo anh ta đi về.

Tôi nhìn anh ta nấu ăn.

Anh ta  nói với tôi anh ta làm nghề đi kiếm gái trẻ giao cho bà chủ để nhận tiền công. Anh ta nói anh ta dùng tiền công để hút ma tuý. Anh ta nói nếu anh ta đưa tôi về tận nhà thì bố mẹ tôi phải trả công cho anh ta. Tôi gật đầu lia lịa.

Anh ta giải thích sở dĩ không giao tôi cho bà chủ vì thấy tôi ngu đần. Tuổi tôi nếu nói chưa một lần đụng chạm đàn ông ai cũng tin. Thế mà khi anh ta giả vờ nói tôi đã ngủ với đàn ông rồi thì tôi nhận ngay. Thế là rất ngu. Ngu vậy mà rơi vào tay bà chủ thì có ngày bà chủ xé nát mặt.

Tôi hiểu đôi chút  những điều anh ta nói. Tôi biết cái bà chủ nào đó mà anh ta nhắc đến chắc chắn sẽ rất ác.

Và tôi nói tôi mạng ơn anh ta cả nhà tôi mang ơn anh ta nếu anh ta đưa tôi về nhà.

Lần đầu tỉên trong đời tôi ăn cơm ở một nơi xa lạ ngủ một đêm với một người đàn ông xa lạ.

Tôi luôn chuẩn bị tư thế để anh ta bò tới.

Tôi nhắm mắt. Tôi không thấy sợ. Vì việc chung chạ giữa đàn ông và đàn bà tôi chẳng lạ.

Nhưng anh ta đã để tôi yên.

Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên.

Nửa đêm. Tôi hoảng hốt vùng dậy. Anh ta đang quằn quại trên nền nhà. Miệng sủi bọt mép. Mắt trợn ngược. Chân tay run bắn. Tôi tưởng anh ta bị trúng gió thì chạy tới.

Anh ta vừa thở vừa nói vừa chỉ tay cho tôi nhìn thấy một cái túi nhỏ treo trên vách. Tôi lấy cái túi vải ấy xuống. Anh ta vồ lấy cho tay vào túi lấy ra một miếng giấy bạc nhỏ gói trong đó thứ bột trắng. Rồi anh ta nhờ tôi quẹt lửa. Rồi anh ta hít hà cái thứ bột trắng ấy. Khói trắng bốc lên. Anh ta hít hà và nằm vật ra thở dốc.

Tôi không biết gì.

Một lúc sau anh ta ngồi dậy.

-Mày có biết tao vừa làm gì không?

Tôi lắc đầu.

-Tao hút ma tuý.

Tôi im lặng.

-Mày không sợ à?

Tôi lắc đầu.

-Tao định tối nay nhịn hút sợ mày hoảng nhưng cơn nghiện lên không chịu được. Mày không sợ thật à?

Tôi lắc đầu.

-Mày thử không?

Tôi ngơ ngác:

-Thử gì?

-Ma tuý

-Ma tuý là gì mà phải thử.

-Thử nhé. Tao giúp.

Chỉ mới hít hà theo hướng dẫn của anh ta tôi đã ho sặc sụa đầu óc quay cuồng buồn nôn chóng mặt. Anh ta cười.

Rồi tôi ngủ thiếp đi trong mộng mị.

Ngày hôm sau tôi vẫn không về được.

Hà Nội bị một cơn bão.

Mấy ngày tránh bão anh ta đi đi về về còn tôi thì nằm còng queo trong phòng.

Tôi đã định trốn mà không làm sao trốn được.

Cửa nhà anh ta khoá chặt mỗi khi ra khỏi phòng.

Mỗi ngày 3 lần anh ta ép tôi hít hà cái thứ bột ma tuý trắng trong gói giấy.

Có bao nhiêu tiền trong túi áo của tôi anh ta lấy hết. Anh ta mua về mấy chục gói thuốc nhỏ như vậy trông mặt anh ta rất hớn hở.



Rồi anh ta đưa tôi ra bến xe.


Tôi tự lên xe về. Tôi nói anh ta không cần lên xe cùng tôi vì chỉ cần xe dừng ở bến cuối cùng là tôi tự tìm đến chỗ ở của bố tôi được.

Khi chia tay anh ta vỗ vai nói:

-Mày có cần cầm theo mấy gói thuốc này không?

Tôi lắc đầu.

Anh ta cười:

-Rồi mày sẽ ân hận vì từ chối nó nhóc con ạ.

Anh ta quay đi.

Xe chạy.

Tôi nhìn thấy bóng anh ta phóng xe ra khỏi cửa bến xe.

Không cần phải kể việc tôi trở về đã khiến cả  nhà tôi sung sướng như thế nào. Tôi chỉ kể là bị nhầm xe và lạc lên Hà Nội. May có người giúp nên mới trở lại được nhà.

Bố mẹ và anh trai tôi tin ngay không tra khảo nữa.

Và bố mẹ tôi cũng im lặng bỏ qua cái tội tôi đã gây ra với con trai cưng của xếp bố tôi.

Tôi về quê.

Bố mẹ tôi chạy cách nào đó mà tôi được chuyển trường từ thị xã về quê học.

Nhưng sự việc không đơn giản như vậy.

Ngày thứ nhất tôi thấy trong người váng vất ngơ ngẩn.

Ngày thứ hai khi mẹ tôi ra đồng anh tôi đi học thì tôi vật vã trong nhà một mình. Tôi quay cuồng cào cấu vào mặt vào cổ họng. Rồi tôi lờ mờ nhận ra rằng mình đang rất thèm hít cái thứ bột trắng ấy.

Tôi không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Tôi lục tung tủ áo quần của mẹ tôi lục tung hết và nhặt nhạnh được chút tiền. Tôi lao ra đường cái vẫy xe đi Hà Nội.

Mỗi khi cơn nghiện vùng dậy tôi lại lão đão muốn gào lên hết lên nhưng cố sức nuốt những cục nước bọt xuống sợ người trên xe nhìn thấy.

Hai tiếng sau xe tới bến.

Tôi loạng quạng bước xuống suýt ngã.

Tay ai đó đỡ tôi.

Tôi nhìn lên.

Hoá ra chính là anh ta.

Anh ta kéo tôi lên xe phóng chạy vun vút về ngõ sâu hun hút ấy vào phòng anh ta.

Anh ta mở gói bột trắng đốt cho tôi ngửi.

Tôi đờ đẫn ngả người xuống trong sự đê mê tê dại.

Anh ta cười khùng khục.

-Con điên. Tao biết chứ. Kiểu gì mày cũng phải mò lên mà.

Tôi mở mắt nhìn anh ta rồi thều thào:

-Anh cho em ở lại đây nhé...Không có cái bột của anh em chết...

Tôi nói và mê đi.

Thoảng xa bên tai là tiếng cười của anh ta

(Còn nữa)

vinhnq

Trinh Xanh lại dừng để chờ chín hả!
Bình loạn của Bọ dạo ni dư chất thời sự mà thiếu chất Hài. Những Bình Loạn kỳ trước cái chất Bi-Hài bật lên trong từng câu chữ. Nhưng lượng thông tin mà Bọ diễn tải trong bài rất nóng sốt và chất lượng đối với những người xa tổ quốc như chúng tôi. Chỉ sợ khán giả trong nước thiếu đi cái chất trào lộng của Bọ họ sẽ không được hấp lực lôi cuốn vì lượng thông tin đã có trên các phuơng tiện thông tin khác.
Trinh Xanh là tiểu thuyết. Dù rằng sự chuyển biến tâm lý cũng như số phận của Nhân vật đều được hình thành theo một quá trình. Nhưng vì là tiểu thuyết Mạng. Cho nên trong mỗi kỳ Bọ nên dồn nén chi tiết hơn nữa. Để cho "trọng lượng" của mỗi kỳ đều có sức gây ấn tượng. Hướng Đọc giả đến mục đích và ý tưởng mà tiểu thuyết này mang lại cho Đọc giã. Nếu sự dồn nén không khôn khéo. Rất có thể những đọc giả "Nhẹ đô" sẽ hướng tư tưởng đến xu thế cảm thụ sai với ý đồ.
Hì hì chỉ là ý kiến của phe người đọc chứ không phải phe tác giả. Cho nên cũng đừng bận tâm lắm.
Thân mến Bọ
TN

Viết bởi thuannghia
------------------------

Cả hai góp ý đều tốt cả. Bọ sẽ xem xét.
Riêng về Trinh Xanh đang vừa viết vừa tìm cách vì viết tiểu thuyết mạng có đặc thù riêng nhiều thông tin bước ngoăt hấp dẫn ở cốt truyền chứ không lê thê nên Bọ sẽ nghiên cứu nhưng hy vọng kỳ 5 đọc khác hẳn. Tối mai chủ nhật đăng kỳ 5 nghĩa là lúc đó mới viết. he he. Cũng coi như bản thảo lần đầu thôi rồi chờ mọi người khen chê.
Giải trí là chính mà. Blog lấy chức năng giải trí là chính thôi mà giải trí cho mình trước.
Thân.
Xem quẻ năm nay ra sao thấy không vui lắm

thuannghia

Bọ Thân Mến!

Trinh Xanh lại dừng để chờ chín hả!
Bình loạn của Bọ dạo ni dư chất thời sự mà thiếu chất Hài. Những Bình Loạn kỳ trước cái chất Bi-Hài bật lên trong từng câu chữ. Nhưng lượng thông tin mà Bọ diễn tải trong bài rất nóng sốt và chất lượng đối với những người xa tổ quốc như chúng tôi. Chỉ sợ khán giả trong nước thiếu đi cái chất trào lộng của Bọ họ sẽ không được hấp lực lôi cuốn vì lượng thông tin đã có trên các phuơng tiện thông tin khác.
Trinh Xanh là tiểu thuyết. Dù rằng sự chuyển biến tâm lý cũng như số phận của Nhân vật đều được hình thành theo một quá trình. Nhưng vì là tiểu thuyết Mạng. Cho nên trong mỗi kỳ Bọ nên dồn nén chi tiết hơn nữa. Để cho "trọng lượng" của mỗi kỳ đều có sức gây ấn tượng. Hướng Đọc giả đến mục đích và ý tưởng mà tiểu thuyết này mang lại cho Đọc giã. Nếu sự dồn nén không khôn khéo. Rất có thể những đọc giả "Nhẹ đô" sẽ hướng tư tưởng đến xu thế cảm thụ sai với ý đồ.
Hì hì chỉ là ý kiến của phe người đọc chứ không phải phe tác giả. Cho nên cũng đừng bận tâm lắm.
Thân mến Bọ
TN

NGUYỄN QUANG VINH

Bọ ui

Em vẫn đọc Trinh Xanh rất hồi hộp...nhưng chưa thể nói gì...hi hi.
Chúc Anh khỏe và viết nhanh nhé.
(Sốt ruột cái chương trình tháng 4 wa...khi nào đấy Anh?)

Viết bởi noracat
-----------------
Anh cũng rất sốt và rất nóng. Hì hì

NGUYỄN QUANG VINH

bánh tét ơi đọc tiểu thuyết này của anh em muốn chế ngay 1 gói mì ăn liền để nuốt đó ạ. Nhưng khổ nỗi bây giờ thời buổi này lại không ít những người thích mì ăn liền nên vì thế anh cũng cứ viết tiếp đi phục vụ cho cư dân thích mì ăn liền. hihi mà này theo em biết ma túy không d6ẽ nghiện thế đâu và không thể nào ngày 3 cử được bánh tét ạ không tin anh cứ thử xem có nghiện nổi trong vài ngày thế không ( em ko xúi dại anh đâu ạ heheehe)
Chúc anh viết tiếp sát thực tế hơn anh nhé...

Viết bởi Sông Thu
-----------------
Viết văn trên Blog rất sướng được khen được chê được góp ý các chi tiết vái ngàn vái cám tạ đọc giả yêu thương

noracat

Bọ ui

Em vẫn đọc Trinh Xanh rất hồi hộp...nhưng chưa thể nói gì...hi hi.
Chúc Anh khỏe và viết nhanh nhé.
(Sốt ruột cái chương trình tháng 4 wa...khi nào đấy Anh?)

Sông Thu

úi zời sao ma dễ ngiện thế

bánh tét ơi đọc tiểu thuyết này của anh em muốn chế ngay 1 gói mì ăn liền để nuốt đó ạ. Nhưng khổ nỗi bây giờ thời buổi này lại không ít những người thích mì ăn liền nên vì thế anh cũng cứ viết tiếp đi phục vụ cho cư dân thích mì ăn liền. hihi mà này theo em biết ma túy không d6ẽ nghiện thế đâu và không thể nào ngày 3 cử được bánh tét ạ không tin anh cứ thử xem có nghiện nổi trong vài ngày thế không ( em ko xúi dại anh đâu ạ heheehe)
Chúc anh viết tiếp sát thực tế hơn anh nhé...

vinhnq

Bọ cứ miệt mài theo truyện TX thế cho nên đã để rơi em Ngày Xưa xuống gần tới cuối bảng rồi nhé.
Bọ viết làm cho NX "hoang mang trăn trở" không ngủ được rồi còn công lực đâu nữa mà "nằm trên".
Cứu gấp không khéo NX mất tiêu đấy nhé.
Chúc vui khoẻ viết tốt nhé. Thân mến.

Viết bởi Trần Như Lộc
-----------------

Đùa kiểu này là đang phạm húy đấy nhé. Hì hì.
May NX lịch lãm hiểu biết vàd văn háo cao không thì cô ấy giận là chết anh em mình

Trần Như Lộc

Thân gửi anh NQV

Bọ cứ miệt mài theo truyện TX thế cho nên đã để rơi em Ngày Xưa xuống gần tới cuối bảng rồi nhé.
Bọ viết làm cho NX "hoang mang trăn trở" không ngủ được rồi còn công lực đâu nữa mà "nằm trên".
Cứu gấp không khéo NX mất tiêu đấy nhé.
Chúc vui khoẻ viết tốt nhé. Thân mến.

vinhnq

Bọ Vinh ơi. Mọt tháng lương công chức ngày dùng ba lần thì không đủ 2 tuần với lại người mới dùng ko thể dùng ba lần 1 ngày được đâu . dùng 1 tháng liên tục chưa nghiện được giỏi lắm là amator tức là nhớ thuốc chứ chưa nghiện . Anh kiểm tra lại thông tin này đi . Có khi em nó nói láo với anh đấy .
Ghi chú : Em lâu lắm mới vào mạng còn nợ bọ một việc mai em hoàn tất

Viết bởi phú
-----------------
Góp ý về chi tiết rất quý giá...Bọ sẽ xem xét lại. Cám ơn lắm
Nhưng mà trời ơi nợ Bọ cái chi hè? He he

vinhnq

cháu chào chú Vinh lâu quá cháu mới lại vào đọc được blog của chú cháu đang làm cái project cho xong mà truyện trinh xanh chú viết cháu đọc thấy hay chi tiết đọc thấy thật hihi. cháu chúc chú buổi tối thật vui.

Viết bởi Trọng
---------------
he he. Chúc mừng năm mới ( trừ 1 tháng) coi như hôm nay 30 tết.