TRINH XANH- TIỂU THUYẾT MẠNG ( KỲ 3)

 

TRINH XANH TIỂU THUYẾT MẠNG

  Một hôm bố tôi nói ngày mai bố tôi về làng dự cưới. Tôi hỏi dự cưới ai. Bố tôi bảo dự cưới anh Xuân người cùng xóm. Tôi đứng sững. Bố tôi không thể biết tôi đang nghĩ gì. Còn tôi tôi chạy vào buồng riêng của mình ngồi đờ đẫn. Ngày ấy tôi chưa biết ghen tuông. Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy thù ghét anh Xuân ghê gớm. Tưởng đã quên anh ta rồi không ngờ việc anh ta cưới vợ khiến tôi tức giận. Những kế hoạch trẻ con hiện lên trong đầu tôi. Nào là tôi phải kể toáng lên cho cả làng cả xóm nghe việc anh ấy đã cưỡng hiếp tôi ra làm sao. Việc anh ấy hứa với tôi những gì. Nào là tôi sẽ dấu một con dao đến hôm đám cưới tôi sẽ lao vào đâm vào  hạ bộ anh ta cái nơi đã giẫm nát cuộc đời con gái của tôi. Nào là tôi sẽ xông lên tước bỏ áo cưới của vợ anh ta và mang vào rồi tuyên bố tôi mới là vợ anh ta. Những ý nghĩ trả thù hừng hực. Nhưng đến sáng hôm sau khi tiễn bố tôi đi mọi thứ tan biến. Tôi thù anh ta nhưng không dám làm gì hết.

Bố tôi đi rồi tôi một mình buồn chán tột độ. Bao nhiêu môn bài tập toán lý văn đều chất đống ra đấy mà không làm được. Rồi tôi ngạc nhiên sao hôm nay anh hàng xóm của bố không thấy gọi tôi sang xem phim? Tôi chạy sang với anh ấy. Tôi muốn kể hết mối thù của tôi với anh Xuân cho anh ấy nghe. Tôi muốn nhờ anh ấy cùng tôi về làng trả thù anh Xuân. Và nếu anh ấy nhận lời tôi hứa với anh ấy sẽ làm bất cứ những gì anh ấy mong muốn.

Cửa phòng anh ấy đóng. Nhưng âm thanh quen tai trên những phim tôi vẫn thường xem cùng anh ấy lại văng vẳng vọng ra bên tai tôi. Tôi chồng mấy viên gạch lên thật cao để nhìn qua khe cửa sổ. Chỉ vì tức tưởi vì sao anh ấy lại xem phim một mình. Vì sao ngay cả anh ấy cũng không muốn chơi với tôi nữa.

Giữa căn phòng một cô bé trạc tuổi tôi cũng đang trần truồng bên anh ấy giữa nền nhà. Và màn hình ti vi đang chiếu những cảnh phim ướt át tôi đã từng xem. Bây giờ thì tôi mới nhìn thấy thực sự một đứa bé gái bằng tuổi tôi lại làm tình với một gã thanh niên nó khủng khiếp đến thế nào tởm lợm đến thế nào. Nhưng cảm giác ấy qua đi nhanh lắm. Tôi cảm thấy căm thù anh ấy. Mối thù anh Xuân cưới vợ chưa nguôi ngoai lại cộng thêm mối thù này làm toàn thân tôi nóng rực. Tôi bước xuống tìm kiếm được một võ chai bia. Tôi nhè vào đúng anh ấy và ném thật mạnh. Nghe tiếng kêu rất rùng rợn. Một lát anh ấy ôm đầu máu me đầm đìa lao ra khỏi phòng. Và anh ấy bắt gặp tôi đang đứng run cầm cập bên cửa sổ. Anh ấy lao tới. Anh ấy nhay vào cổ áo tôi chửi hét la lối.

Những tiếng chửi của anh ấy khiến nhiều người tụ tập đến.

Anh ấy chửi tôi thậm tệ và qua những câu nói đay nghiến ấy ngỡ như anh ấy chưa hề quen biết tôi.



Tối hôm ấy bố tôi quay lại ngay bỏ dở cả việc dự cưới. Vì không người bố nào có thể yên tâm khi biết con cái mình lại gây hại người khác. Tôi không biết rằng anh ấy là con trai của Thủ trưởng cơ quan bố tôi. Và đó là một quí tử. Tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Trước mặt hai gia đình tôi khóc lóc tôi thanh minh tôi cố giải thích rằng tôi không cố ý.Nhưng tôi cũng sợ hãi không dám nói ra sự thật vì sao tôi lại ném võ chai bia vào đầu anh ấy. Tôi không dám nói ra sự thật. Vì thế với cái tội hư hỏng mất nết vô giáo dục tôi đã bị đuổi khỏi trường.

Bố tôi câm lặng đau đớn và xấu hổ.

Bố tôi chỉ nói một câu duy nhất thôi: Thà con chết trước mắt bố còn hơn con ạ.

Câu nói ấy như một mũi dao đâm vào ngực tôi.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi biết lúc này chỉ có về với mẹ thôi. Chỉ có mẹ bên cạnh tôi mới có thể kể hết với mẹ những gì đã xảy ra.

Tôi van xin bố cho về làng.

Không biết làm cách nào hơn bố tôi cũng đưa tôi ra bến xe để về làng.

Bố tôi dúi vào tay tôi một ít tiền gồm cả tiền mua vé xe và tiền lương mới nhận của bố bảo đưa về cho mẹ. Rồi bố đạp xe về cơ quan cho kịp giờ làm.

Tôi đứng giữa bến xe tay giữ chặt gói tiền nhìn ngược ngó xuôi.

Đột ngột tay tôi bị kéo chà lên một chiếc xe ca với tiếng nói lớn: Xe Hà Nội đây chờ ai nữa lên đi cô bé.

Tôi như câm.

Tôi không phản ứng.

Dù biết mình lên nhầm xe tôi vẫn không phản ứng.

Xe chạy ra khỏi bến.

Tôi nhìn thấy bóng bố tôi lom khom gập người trên xe đạp cố rướn chân đạp xe đi với chiều ngược gió. Tôi muốn kêu lên: Bố ơi đưa con về nhưng cổ họng cứng lại.

Phía trước là Hà Nội cái nơi tôi chỉ nghe kể chứ chưa hề biết.

Và chỉ sau mấy tiếng đồng hồ Hà Nội xa lạ nuốt chững tôi.

Trời sẩm tối. Tôi bước ra khỏi bến xe ngơ ngác nhìn bốn phía.

Một ông xích lô già tiến tới:

-Cháu bé về đâu ông chở nào.

Tôi lừng khừng:

-Cháu không biết về đâu ông ạ.

Ông xích lô nhìn tôi từ đầu tới chân. Rồi ông cầm lấy tay tôi nói rằng có phải tôi bỏ nhà không? Tôi gật đầu. Lại nói có phải bố mẹ tôi li dị nên tôi trốn nhà đi không? Tôi gật đầu. Có phải tôi ở tỉnh vào thành phố không? Tôi gật đầu. Có muốn theo ông về chỗ ở của ông không? Tôi gật đầu.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi lên xích lô.

Ông ấy đạp xe vòng vèo rất lâu rất lâu đến độ tôi ngủ quên lúc nào không biết.

Khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy mình nằm gọn gàng trong một căn phòng bé tí bừa bộn và hình như là dưới chân cầu thang.

Đúng là nơi ở của ông xích lô dưới gầm chân cầu thang.

Khi tôi tỉnh giấc đã gần sáng. Và không thấy ông đâu. Chỉ thấy trên đầu một ổ mì để sẵn. Tôi ăn ngấu nghiến.

Và lo sợ. Tôi biết thế nào bố mẹ tôi cũng nháo nhác đi tìm tôi. Anh trai tôi cũng phải bỏ học đi tìm tôi. Nhưng mọi người biết tìm tôi ở đâu khi tôi đang ngồi thu lu trong góc tối dưới gầm cầu thang xa lạ giữa Hà Nội xa lạ.

Tôi òa khóc.

Tôi khóc ầm ĩ.

Ông xích lô về hoảng hốt chạy vào. Ông bảo tôi đi cùng ông ra bến xe. Tự ông sẽ đưa tôi trở lại cái bến xe mà ở đó tôi đã lên xe ra Hà Nội.


Ông dùng chính xích lô của ông để đưa tôi đi. Trên xe ông dặn tôi đủ điều. Tôi chỉ biết vâng dạ.

Rồi bất ngờ tôi nghe một tiếng gì đó thật ghê rợn. Tôi bị văng ra xa và ngất lịm.

Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Toàn thân xây xát. Cô y tá cho biết ông già đạp xích lô đã chết. Một vụ tai nạn.

Tôi trốn ngay khỏi bệnh viện đêm hôm đó. Tôi đi tìm ông. Tôi trở lại gầm cầu thang không thấy. Ai đó đã thắp trong căn phòng một bó hương lớn.

Tôi quay trở lại nơi ông xích lô chết.

Hỏi ai qua đường về ông xích lô cũng không biết.

Một thanh niên cầm tay tôi nói sẽ đưa tôi dến chỗ ông xích lô. Tôi tin và theo anh ấy liền. Tôi không nhớ đã mấy lần lên xuống xe buyt.

Rồi anh ấy dắt tôi vào một cái ngõ tối tăm và sâu hun hút.

Tôi đi mãi vào cái ngõ sâu ấy mà sau này tôi mới hiểu rằng nơi tận cùng của cái ngõ ấy là một cái hố sâu của đời tôi...


(Còn nữa)

chauquang

Lần đầu còm men cho chú hì hì hì.
Truyện hay lắm cuộc đời của cô bé sẽ ra sao chú nhỉ?
Cháu chờ chú đó.

matnauchandai

Gửi anh Vinh

càng đọc càng nức nở. Sợ cho cuộo đời cô bé quá.
Hiện thực có những cuộc sống còn ghê rợn hơn nhiều.

Sống Chậm

do mang bị lỗi em Còm không được nên gõ lại thành thử nó ra 3 lần Còm. Anh xóa đi giúp em 2 cái. Riêng về cảm xúc khi đọc cái này toàn quyền ở độc giả anh ạ. Đọc cái gì hay thì cho dù của một tay ngang em cũng phải buột miệng "Lịch mẹ". Em so sánh độ "choáng" độ "rờn rợn" là so về cảm xúc đọc chứ không có ý làm một nhà phê bình. Hình như cụ Nguyễn không ưa mấy bác Phê bình một chiều cứ đòi khi chết phải đốt theo mấy ông.

vinhnq

em đọc Nguyễn Huy Thiệp cũng không thấy gai người bằng đọc Trinh Xanh của NQV

Viết bởi Sống Chậm — 16 Feb 2009 23:11

Hồi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện em cũng không thấy "choáng" như bây giờ đọc Trinh xanh của anh

Viết bởi Sống Chậm
------------------

Được em khen anh rất vui và tự tin hơn để viết tiếp nhưng so anh với NHT là không được. Anh ấy tài hoa lắm. tất nhiên của thời Tướng Về hưu...

Sống Chậm

Xưa đọc N.H.Thiệp cũng chưa thấy "choáng" bằng nay đọc Trinh Xanh của anh

Sống Chậm

Hồi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện em cũng không thấy "choáng" như bây giờ đọc Trinh xanh của anh

Sống Chậm

em đọc Nguyễn Huy Thiệp cũng không thấy gai người bằng đọc Trinh Xanh của NQV

vinhnq

Chúc Bọ ơi!
Sao trên VTV3 chiều nay không phát lại vở kịch "Quyền Lực của Tình yêu" của chú?
Bây giờ đang phát dân ca Nghệ Tĩnh về Bác Hồ.
Cháu không xem được. tiếc quá chú ơi!

Viết bởi Phong Nguyễn
-----------------

Đêm tình nhân chú xem trên VCTV 4.
Chiều nay đã lên lịch nhưng không phát thì đúng là hỏi đài thật.
Chú hỏi rồi thông tin lại sau nhé

Phong Nguyễn

Phong Nguyễn

Chúc Bọ ơi!
Sao trên VTV3 chiều nay không phát lại vở kịch "Quyền Lực của Tình yêu" của chú?
Bây giờ đang phát dân ca Nghệ Tĩnh về Bác Hồ.
Cháu không xem được. tiếc quá chú ơi!

Nguyễn Quang Vinh

Càng đọc càng thấy ly kỳ anh ạ biết trước cạm bẫy của những hoàn cảnh này là gì rồi mà vẫn muốn chờ đọc kỳ tiếp theo...

Viết bởi HoangThanhTrang
-----------------

Người ts sẽ cho rằng chắc cô bé này sẽ trở thành gái điếm trửo thành buij đời hố sâu nói chung là vậy.
Nhưng không phải.
Môt hố sâu khác. Thế mới là ly kì chứ. he he