TRINH XANH- TIỂU THUYẾT MẠNG ( KỲ 2)

 

TRINH XANH TIỂU THUYẾT MẠNG



Hôm ấy mẹ tôi đi thăm bố ốm. Mẹ đi hai ngày. Ở nhà hai anh em tha thẩn. Rồi tối đó lại mưa nên cũng chẳng ai đến chơi nhà. Tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Rồi nghe tiếng ai đang khóc đang kêu rồi choàng mắt. Tôi thấy anh tôi một mình đang xem phim ướt át. Tôi cố chong mắt ra nhìn nhưng cơn buồn ngủ lại kéo díp mắt lại.

Tôi chợt thấy ai đang sờ mó tôi. Rồi bàn tay ai đang lột truồng tôi. Tôi nghĩ ngay đến chuyện ấy. Và chính sự tò mò đã khiến tôi nằm im. Có cảm giác gì đó không rõ ràng khiến tôi muốn ai đó cứ làm với tôi như phim. Sau này thành thiếu nữ tôi biết đó là sự hưng phấn dục tình. Nhưng lúc đó tôi bé tôi chỉ biết thích như vậy thôi. Rồi một người đè lên tôi. Tôi mím môi cho khỏi đau. Tôi không cần biết gì hết. Không cần biết ai trên người mình. Không cần chuyện đó. Tôi muốn được ai đó làm tôi như trên phim. Cứ hễ có ai chạm vào tôi tôi lại muốn họ làm tôi như trên phim. Cái sự tò mò khiến tôi như con nghiện. Sau này tôi không hiểu được vì sao phim ảnh lại khiến con người ta thành con nghiện như vậy nhất là phim về tình dục.

Nhưng đang trong lúc như thế trong khi ai đó đang hì hục trên người tôi trong khi tôi đang bị cảm giác đau nhói chen với cảm giác thỏa mãn trí tò mò chen lấn thì tôi nghe một tiếng hét thất thanh.

Cái gì đó rơi ào xuống nghe loảng xoảng.

Tôi choàng dậy.

Người đang nằm trên tôi cũng choàng dậy.

Đèn bật sáng tứ tung trong nhà.

Cái bàn nước bị hất tung ấm chén vỡ tan tành.

Ôi mẹ. Mẹ tôi về từ lúc nào. Bà đứng chết trân sau khi đã va người vào bàn nước.


Bà đứng mắt trợn ngược tay đưa lên ngực bóp mạnh và chết trân. Mãi mãi tôi không bao giờ quên hình ảnh của mẹ đêm hôm đó. Mẹ đứng như gỗ. Mẹ đứng nhàu nhò như mớ giẻ rách vì đau đớn vì bất ngờ vì choáng váng trước một sự thật mà bà cố sức tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được.

Tôi cũng bàng hoàng khi nhìn thấy người đàn ông nãy giờ hì hục trên người tôi lại chính là anh trai tôi. Anh trai tôi mang vội áo quần vào và đứng thu lu bên cạnh giường. Tôi ngồi trên giường hai chân co lại. Tôi nhớ lúc ấy tôi chỉ biết nhìn mẹ rồi nhìn anh trai không hoảng sợ cũng không nói. Mẹ tôi đột ngột xoay người tìm tìm tìm rồi nhặt lên được cái đòn gánh bà vẫn thường gác ở dưới chân bàn. Bà lao tới màn hình ti vi khi ấy vẫn đang hơ hớ diễn ra những cảnh phim ướt át. Bà rú lên một tiếng: Trời ơi rồi thả sức phang cái đòn gánh vào ti vi vào đầu video bà phang như thể bà đang đánh nhau với một con thú dữ. Bộ video của bố tôi tan thành từng mảnh. Rồi mẹ tôi vứt cái đòn gánh ngồi thụp xuống nền nhà khóc. Bà khóc nghẹn. Hai bàn tay bà vò xoắn lên mái tóc vàng úa vì nắng gió. Rồi bà lao tới chúng tôi.

Mắt bà trắng dã. Đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của mẹ tôi nữa mà đó là đôi mắt của một con gà mẹ đang trợn tròn lên đang giang rộng cánh để bảo vệ hai đứa con mình khỏi thú dữ ăn thịt.

Đêm đó mẹ tôi ghì chặt lấy tôi lại quàng tay ghì chặt lấy anh trai tôi.

Chúng tôi sợ hãi im lặng.

Nhưng đôi lúc tôi lại đưa bàn tay quờ qua gương mặt mẹ mình và lúc nào tôi cũng thấy gương mặt mẹ nhòa nước.

Hôm sau tôi kể cho mẹ nghe hết.

Kể về chuyện anh trai tôi đã thuê băng phim ướt át về xem.

Kể về anh Xuân người đầu tiên làm tình với tôi như thế nào.

Mẹ tôi im lặng nghe im lặng khóc. Tôi vẫn nghĩ mẹ tôi sẽ gào lên sẽ chửi bới chúng tôi chửi bới anh Xuân thậm chí sẽ chửi bới cả bố về việc đã mua cái con thú vật chiếu phim ướt át. Nhưng mẹ đã không nói một lời nào suốt ngày hôm sau.

Ngày hôm sau mẹ yêu cầu chúng tôi nghỉ học ở nhà. Mẹ cũng bỏ việc ra đồng. Mờ sáng mẹ gánh về một đống lá với đủ loại: lá sả lá chanh lá bưởi lá từ bi bồ kết. Rồi mẹ nấu hai thùng nước lớn. Mẹ san nước thành hai chậu to để hai nơi. Mẹ kêu tôi ra. Những bộ áo quần tôi thường mặc được mẹ đưa ra hết ở góc sân. Mẹ đốt hết. Cả áo quần thường mặc của anh trai tôi cũng vậy. Mẹ cũng đốt. Hai anh em chúng tôi không hé lời. Mẹ đã mua sẵn cho chúng tôi mấy bộ áo quần mới. Mẹ lôi tôi ra lột truồng ấn xuống trong chậu nước lá thơm. Mẹ kì cọ mẹ gội đầu cho tôi mẹ làm kĩ càng tỉ mẫn tắm lui tắm tới đến mức da trên cơ thể tôi đỏ lửng như bị bỏng. Sau đó đến lượt anh trai tôi. Mẹ cho anh trai tự tắm nhưng mẹ giám sát và cũng như tôi anh trai tôi phải vừa tắm nước lá thơm vừa dùng cả những nắm lá đã được nấu kĩ xát tới xát lui trên toàn thân rồi kết thúc là gội đầu bằng bồ kết. Mẹ im lặng gương mặt đanh lại chỉ nghe tiếng mẹ thở vì mệt không hé răng một lời.

Mẹ lại lôi  bộ máy video đã bị đập nát xúc ra sau vườn chất lá khô lên đốt. Mẹ còn vứt vào đống lửa những miếng cứt bò khô đốt cùng.


Chiều bà ngoại sang ở cùng anh trai tôi. Còn mẹ dắt tôi đi cùng với một gói áo quần.

Tôi lúc cúc chạy theo mẹ mà không dám hỏi là đi đâu.

Mãi khi ra đến bến xe tôi mới hiểu là mẹ quyết định cho tôi lên ở với bố.

Đêm đó tôi nằm ngoài phòng khách. Còn phòng trong bố mẹ tôi nói chuyện. Tiếng nói chuyện tôi không nghe rõ chỉ nghe tiếng mẹ tôi khóc.

Thế là tôi phải ở lại với bố học trên này.

Hôm sau mẹ tôi về.

Phòng bố tôi trống không. Đi học về tôi lượn lờ mãi trong căn phòng không biết làm gì chỉ biết khóc. Ti vi bố tôi cũng khóa trái cửa tủ lại. Cái dàn catxet bố tôi cũng cho vào tủ cất kín. Bố mẹ tôi quyết định làm sạch môi trường sống cho tôi không cho tôi tiếp xúc với nhạc nhẽo phim ảnh. Đấy là sau này tôi nghĩ như thế. Và đó cũng là sai lầm tiếp nữa của bố mẹ tôi: lúc thì thả lỏng anh em tôi muốn làm gì thì làm lúc này thì khóa trái tất cả các cửa ngăn cấm tuyệt đối.

Nhưng tôi đâu có chịu. Và tôi đâu có biết đến hậu quả là gì. Tôi buồn. Tôi táy máy. Tôi không chịu được. Khi bố tôi đi làm tôi đi ra sân khu tập thể.

Nghe có tiếng gọi: Bé con ạ vào xem phim với anh này.

Một cậu thanh niên trạc tuổi anh tôi ló đầu ra gọi.

Tôi vào phòng.

Anh ấy nhìn tôi: Bé xinh thế nhỉ. Sao buồn vậy. Anh mở phim cho bé xem để anh đi nấu cơm nhé.

Tôi gật đầu.

Anh ấy vào bếp nấu cơm. Như một con nghiện tôi bò tới mở đầu vi đeo bật máy cho băng vào thành thạo.

Lại phim ướt át.

Tôi dán mắt vào màn hình.

Chỉ có khoảng một tuần không được xem phim nay thấy lại tôi mê mẩn xem. Anh ấy đến bên tôi tự bao giờ. Rồi ngồi bên tôi cùng xem. Anh ấy nhích dần người lại bên tôi. Và sau một lúc chẳng thấy tôi phản ứng gì tay anh ấy bắt đầu mân mê trên người tôi.


Tôi chẳng còn nhớ anh ấy đà cởi áo quần tôi tự bao giờ đã làm việc ấy với tôi bao lâu chỉ khi nghe tiếng bố tôi gọi tôi mới vùng dậy hoảng hốt mang áo quần và xô cửa chạy về.

Tôi vào buồng tắm. Nửa thân dưới ướt át dính quẹo. Tôi tắm vội tắm vàng. Thỉnh thoảng tôi lại ngồi thụp xuống xoa xít bụng dưới vì đau đớn.

Tôi nhìn vào gương. Tôi ngạc nhiên thấy ngực mình đã nhú lên hai cái u thịt nhìn thấy rõ là hai cái vú. Tôi cũng đã cao vọt lên từ hồi nào. Ôi. Hèn gì anh ấy gọi tôi là cô búp bê bé bỏng.

Tôi thích anh ấy gọi như thế.

Và tôi thích anh ấy làm chuyện đó thêm nhiều lần nữa.

Rồi tự dưng tôi nhớ đến anh Xuân trong xóm.

Tôi lại nghĩ đến anh trai tôi.

Và tôi so sánh.

Sau này tôi mới hiểu được việc tôi bắt đầu biết so sánh giữa các người đàn ông với nhau là cái hố sâu thẳm chôn tôi xuống là ma lực dẫn dắt tôi mê muội tôi cám dỗ tôi lôi kéo tôi lao đầu vào những cuộc ăn ngủ hoang toàng ẩu trĩ ngu ngốc chỉ vì sự khát thèm trẻ con khát thèm như con nghiện mà sau này phải khó khăn vô cùng tôi mới thoát được sự thèm khát tình dục bệnh hoạn ấy. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn thời gian ở với bố tôi lớn lên từng ngày cơ thể cũng nở nang dần từng ngày và cơn nghiện xem phim ướt át và làm tình với người thành niên ấy cũng lớn lên từng ngày.

Những ngày ở bên bố sau này nghĩ lại toàn thân tôi lạnh run tựa như bị cảm lạnh trong gan ruột.

(Còn nữa)

Nguyễn Quang Vinh

Mình Chiến Ba Đồn đây. Thỉnh thoảng có dạo vài vòng trên blogs nay mới đọc Vinh. Thú thực đọc và sợ sơ cái mặt trái của cuộc sống hiện đại ngày nay nó đang làm mất dần đi cái bản ngã của con người.TRINH XANH không còn là lời cảnh báo mà nó đã trở thành niềm đau vón cục trong mọi nhà mọi làng rồi.Hiện thực mà Vinh nói chỉ mới ờ cái thơi Vidéo băng còn bây giờ thì MẠNG là vcd. Quyết liệt lắm và cũng kinh khủng lắm.Giống Nguyên Hùng mình rất muốn cái kết cục nó nhẹ nhõm đi một chút.

Viết bởi dinhdìnhchien
--------------------------------
Việc kiểm soát con trẻ vào mạng xem SẼ là một chuyện quan tọng hơn ngàn lần việc đó là cung cấp cho cấc cháu một võ bọc cứng rắn trươcvs mọi cám dỗ cuộc sống. Tình hình lũ trẻ bắt đầu nghiện SẼ ở ta rât nặng nề nhưng hầu như người ta đang bỏ qua hết hoặc nế tránh nói về chuyện này. Hãy thống kê xem có bao nhiêu em học sinh cấp 3 biết về SẼ chắc là vô cùng

HTT

Vâng em đã nghe anh nói sơ qua về cuốn tiểu thuyết cũng như nguyên nhân ra đời của nó. Thấy thương cho một cô bé đã tự lớn lên tự trưởng thành trong sự cám dỗ của đời sống tình dục....Chúng ta cứ lảng tránh trước sự tò mò của con trẻ để đến khi chúng tự tìm hiểu ra thì không có gì kiểm soát được hành động của chúng.
Hồi bé em cũng từng nghe có một gia đình ông Đại tá khi về nhà chứng kiến cảnh vợ và các con mình làm chuyện loạn luân y như trong phim để rồi trong phút không kiềm chế được sự uất giận ông đã rút súng và giết chết cả nhà. Quả là phim ảnh đồi trụy có một ma lực thật khủng khiếp.
Và em nghĩ trong thời buổi hiện đại này khi mà con cái chúng ta có vô vàn cách để tiếp cận với những điều đó chúng ta nên có một thái độ một phương pháp giáo dục giới tính cho con mình một cách khoa học để chúng có đủ nhận thức kiến thức để tự bảo vệ mình và sống một cuộc sống lành mạnh.
Em nghĩ cô bé ấy đã rất dũng cảm khi kể lại câu chuyện này và anh cũng đã rất dũng cảm khi chấp bút để cho ra đời cuốn tiểu thuyết mạng mang một chủ đề rất nhạy cảm này.
Chúc mừng anh và chờ đọc những kỳ tiếp theo. Mong anh giữ sk!

Lang thang

Câu chuyện của Bác Vinh cho tôi những cảm nhận hãi hùng. Nếu hồi xưa tôi không có chút lương tri thì có lẽ tôi cũng đã làm chuyện đó với chính em của mình. Dù chuyện chưa thực sự diễn ra những nó vẫn cứ ám ảnh và khiến tôi luôn cảm thấy tội lỗi. Nó nhứ mảnh kẽm găm vào trong ruột lâu ngày mà cứ mỗi khi trái gió trở trời lại làm tôi đau đớn. Rất may thời gian đó qua mau và mọi việc đã không tồi tệ. Hiện tại gia đình tôi luôn yêu thương nhau và hạnh phúc.

Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho các gia đình. Nhất là những gia đình đông con anh em sàn sàn với nhau. Tôi nghĩ không chỉ mình Trinh Xanh tôi mà rất nhiều người bị vướng vào vòng quay tội lỗi này khi sống trong hoàn cảnh như thế. Việc thiếu định hướng giáo dục từ xã hội và gia đình để cho trẻ phát triển tự thân và thiếu những khoảng không gian tinh thần lạnh mạnh đã kéo chúng tôi vào những khoảnh tối nhứ thế này. Sự tò mò về giới tính trong giai đoạn dậy thì là rất lớn. Người lớn chúng ta nên nhìn thẳng vào vấn đề và dạy dỗ con cái chứ không nên né trành hoặc cố tình phớt lờ.

TÒ MÒ & KHÔN LỚN

Năm 1996 EM có viết 1 PS nhiều kỳ với đề tài " Đừng nghĩ trẻ con không biết gì" chưa kể là BBT hồi đó cân nhắc kỹ lắm đến khi báo ra dư luận cũng CHẲNG THÈM ĐỂ Ý. Vẫn chỉ coi là CHUYỆN TRẺ CON. Thế mới BUỒN ! Giờ đọc của BỌ thấy đề tài này được mọi người ủng hộ cũng thấy MỪNG !Mong sao TIỂU THUYẾT (VĂNG) MẠNG này của BỌ đừng bị...CHÍN ÉP !

Từ Linh Nguyên

re: Trinh Xanh

Sự vô cảm đã trở thành một căn bệnh trầm kha chỉ có sự giải quyết hậu quả ( theo những cách bạo lực cực đoan) mà chưa có sự bảo vệ bởi tình thương và giáo dục
" Trinh xanh" đọc và thấy trái tim bị bóp nghẹt tổn thương. Nhưng đó là sự thật một sự thật tàn khốc . . . Những ai đã đọc hãy tự suy ngẫm và hành động
Xin được cảm ơn anh

truongmo

Gửi Bọ Vinh
**
Bài viết của Bọ đang gióng lên một hồi chuông báo động về đạo đức lối sống của giới trẻ hiện nay tất cả là hệ lụy lâu dài của một quá trình giáo dục lệch chuẩn bưng bit thông tin và cả thói đạo đức giả. Cộng thêm vào đó là sự buông lỏng quản lý của các bậc làm cha mẹ không quan tâm đễn sự phát triển tâm sinh lý của con mình trong từng giai đoạn hậu quả là con cái tự tò mò tìm hiểu đúng thì được nhờ sai thì phải chịu. Đây cũng là một bài học cho các bậc phụ huynh không thể phó mặc con mình cho xã hội được phải không Bọ ?
Chúc Bọ Khỏe.

Ngày xưa

@ Anh Vinh ơi!

Em đã đọc rồi! Hay đấy nhưng em không biết cảm nhận thế nào? cứ thấy lo lắng sao ấy vì em cũng có con gái mà ...huhu!

Nguyen

Có một góp ý : Nên thay " mang quần áo " bằng " mặc quần áo " cho phổ thông hơn Bọ ạ !

matnauchandai

Gửi anh NQV

Chuyện đọc quá buồn. trẻ con nếu không sự chỉ bảo ân cần của người lớn thì như vậy là dễ lắm.
Em sợ nên bám sát con gái lắm anh ạ hic.

dinhdìnhchien

Vinh!

Mình Chiến Ba Đồn đây. Thỉnh thoảng có dạo vài vòng trên blogs nay mới đọc Vinh. Thú thực đọc và sợ sơ cái mặt trái của cuộc sống hiện đại ngày nay nó đang làm mất dần đi cái bản ngã của con người.TRINH XANH không còn là lời cảnh báo mà nó đã trở thành niềm đau vón cục trong mọi nhà mọi làng rồi.Hiện thực mà Vinh nói chỉ mới ờ cái thơi Vidéo băng còn bây giờ thì MẠNG là vcd. Quyết liệt lắm và cũng kinh khủng lắm.Giống Nguyên Hùng mình rất muốn cái kết cục nó nhẹ nhõm đi một chút.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9150','72ch4umh5dh8bdajr1fl48uom7','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-18 20:13:50','/a131390/trinh-xanh-tieu-thuyet-mang-ky-2/page-3.html')