TRINH XANH- TIỂU THUYẾT MẠNG ( KỲ 1)

 

  TRINH XANH TIỂU THUYẾT MẠNG 
   



---------------------------------------------------------------------------------

                          LỜI TÁC GIẢ

Tôi cố gắng kể câu chuyện này thật " sạch"  bảo đảm rằng đây không phải là một câu chuyện viết về tình dục vốn rất kiêng kị ở nước ta và văn hóa đọc ở ta. Nếu người đọc tiếp cận câu chuyện này một cách bình tĩnh cân nhắc và đọc nó với một ý thức công dân sẽ rút ra được những bài học to lớn trong việc giáo dục con cái chúng ta. Tựa như hiện nay nhà trường đã phải giáo dục cho các em về tình dục một cách rõ ràng để các em làm chủ lấy cuộc sống riêng tư của mình.

1.

     Xóm nhà tôi chỉ có khoảng mươi nóc nhà quần tụ nhau trên một gò đất nhô lên giữa cánh đồng nên dân trong xóm vẫn gọi là xóm mồ côi. Từ xóm mồ côi vào làng phải qua một cánh đồng. Bốn bề bao quanh xóm nhà của tôi là những ruộng lúa. Bọn trẻ chúng tôi không biết đến xã hội quanh mình ngoài việc chạy lui chạy tới với nhau trong xóm. Nhà tôi có hai anh chị em anh trai và tôi con út. Chúng tôi đều đã đi học theo các lớp khác nhau. Sau khi từ trường về nhà ngoài việc anh trai tôi  phải ra đồng đi chợ làm những công việc gia đình tôi bé chỉ tha thẩn chơi với lũ trẻ trong xóm. Bố tôi làm cán bộ xa nhà cái nơi mà tôi luôn tưởng tượng đó là thiên đường vì có kem có rạp chiếu phim có văn công có ô tô có vườn hoa...như bố tôi kể.

Thấy mấy mẹ con ngày đêm quanh quẩn bên nhau buồn bố tôi tiết kiệm lương mua cho chúng tôi bộ video đã cũ nhưng còn dùng tốt. Và đêm đêm lũ chúng tôi thuê băng phim truyện để xem. Tôi út ít bé thơ chỉ biết ngồi bên mọi người xem phim không biết là phim gì thấy lúc thì có mấy người lớn ôm nhau hôn lúc thì cầm dao kiếm đánh nhau xem được một lúc thì ngủ gà ngủ gật và thiếp đi lúc nào không hay.

Đó là ban đêm.

Còn ban ngày vì người lớn ra đồng hết những hôm ở nhà anh tôi lại rủ rê mấy anh chị thanh niên trong xóm mở băng phim xem mà tôi nghe họ nói với nhau là băng ướt át. Tôi bé không biết băng ướt át là gì nhưng vẫn xem. Anh tôi và mấy người lớn tuổi thấy tôi bé nên cũng chẳng quan tâm. Họ xem dán mắt vào màn hình xuýt xoa còn trên màn hình là những người lớn không mang áo quần và đang ôm lấy nhau làm những việc mà tuổi thơ bé của tôi cũng không biết. Không ai giải thích cho tôi. Còn tôi thì dần dần đâm ra tò mò. Những câu hỏi bí ẩn vang lên trong đầu. Ơ kìa vì sao người đàn ông ấy lại cho cái ấy vào chỗ ấy của người đàn bà. Vì sao người đàn bà lại cắn lại bú mớm cái ấy của người đàn ông. Mấy người lớn thì lặng người xem. Còn tôi thì xem với bao câu hỏi. Có lúc tôi chạy ra sau vườn kéo quần xuống nhìn cái ấy của mình. Có hôm tôi thấy chị hàng xóm sang ngủ chung với tôi  nửa đêm ngồi dậy kéo váy rồi cho tay vào chỗ ấy. Tôi hỏi chị làm gì thế. Chị không nói rõ ràng chỉ thì thầm tao thấy sướng như phim. Tôi chẳng hiểu gì nhưng rất tò mò vì sao chị tôi làm thế thì lại thấy nói sướng. Tuổi thơ tôi quanh quẩn những bộ phim như thế chỉ thấy phim là những động tác người với người như thế đàn ông đàn bà như thế và tính tò mò trẻ con lại dậy lên mãnh liệt. Nhưng chỉ thế thôi.

Một hôm đúng ngày chủ nhật bố tôi về thăm nhà. Anh tôi đi học chưa về. Tôi học về sớm thấy trong nhà yên ắng. Tôi vào. Thấy tiếng mẹ tôi kêu la tiếng bố tôi thở hồng hộc. Tiếng mẹ tôi như gào lên nữa đi anh nữa đi anh. Tiếng bố tôi hỏi mẹ tôi em sướng không. Tiếng mẹ tôi nói hấp tấp em sướng em sướng.

Tôi rón rén bước lại nhìn qua khe cửa buồng ngủ. Thấy bố mẹ tôi trần truồng cũng làm những động tác như trên phim tôi xem. Tôi lại dậy lên những câu hỏi.

Tối đó tôi sang nhà bà ngoại chơi.

Đêm rất tối. Con đường xóm loằng ngoằng bé tí vòng vèo. Tôi lúi cúi bước thì bất ngờ thấy anh Xuân chặn đường. Tôi lễ phép: Anh Xuân tối nay không đến nhà em xem phim ướt át à. Anh Xuân nắm tay tôi: Em cũng biết phim  ướt át à? Dạ em nghe các anh chị nói vậy mà. Em có biết họ làm như thế là làm gì không? Tôi hồn nhiên dạ không nhưng em nghe ai cũng kêu sướng anh ạ. Anh Xuân kéo ghì tôi lại. Và ngay lập tức bàn tay anh ấy đưa xuống dưới người tôi. Tôi run lên vì sợ nhưng nỗi sợ hãi không át đi được sự tò mò của tôi bấy lâu nay. Tôi đứng im không phản ứng...Anh Xuân kéo tay tôi cầm cái ấy của anh. Tôi cũng cầm và ngạc nhiên thấy nó to quá và căng cứng và ướt nước. Tôi lại ngạc nhiên hỏi vì sao lại thế. 

Anh Xuân được đà bế tôi dằn thật manh lên đống rơm. Và ngay tức thì tôi bật ngửa lên hét một tiếng cụt lụt nước mắt òa ra. Tôi thấy bụng dưới như vỡ ra. Anh Xuân bất cần việc tôi đau đớn cứ đè dí tôi xuống đống rơm cho tới lúc anh ấy nằm vật ra thở. Tôi lật người nằm úp. Nước mắt dàn dụa. Nửa người dưới hoàn toàn tê dại. Tôi khóc. Mọi ý nghĩa về sự tò mò tan biến. Lúc này chỉ là cơn đau thúc nhói khủng khiếp. Nghe tiếng anh Xuân con này câm mồm đi không khóc cái gì. Tao làm gì mà mày khóc. Tôi cắn môi nói em đau anh làm em đau anh đã làm gì em. Anh Xuân đứng lên kéo tôi cùng đứng lên. Mày bảo mày thích xem phim thì tao làm cho mày xem. Không nói với ai nhớ chưa. Không được mở miệng nhớ chưa. Về tắm đi lau người đi. Nếu mẹ mày hỏi vì sao đau thì nói bị ngả nhớ chưa. Tôi không dám về nhà. Tôi qua bà ngoại. Tôi chui vào cái giường trong buồng bà ngoại nằm im thin thít.

Sau này tôi mới hiểu anh Xuân đã lợi dụng sự tò mò của tôi đã cưỡng hiếp. Sau này tôi mới nhận ra rằng tôi đã mất trinh ngay từ ngày thơ bé. Nhưng đó là sau này. Còn khi ấy sau vài ngày mọi việc cũng qua đi. Tôi không còn đau. Anh Xuân gặp tôi cho hai trái ổi. Tôi nhớ anh Xuân học cấp 2 chắc cũng chỉ 14 15 tuổi. Sau này tôi hiểu cũng vì anh Xuân còn bé nên tôi mới không hề hấn gì nếu anh Xuân đã là một người lớn thực sự thì lần cưỡng hiếp ấy không biết hậu quả ra sao.

Anh tôi không biết chuyện đó.

Mẹ tôi suốt ngày trên đồng ruộng tối về ngủ không biết chuyện đó.

Chỉ có tôi và anh Xuân biết chuyện đó.

Và không chỉ một lần.

Cứ khi nào xem phim ướt át xong anh Xuân cũng tìm cách lôi tôi ra đống rơm.

Tệ hại hơn cứ mỗi lần xem phim xong tôi còn gợi ý anh Xuân lôi tôi ra đống rơm.

Khi lớn lên thấm thía cái tai hại khủng khiếp của tính tò mò trẻ con. Chỉ vì tôi xem những phim ướt át mà khiến anh em tôi luôn tự thấy cần làm cái gì đó với ai đó như trong phim vậy. Rùng mình. Hàng bao nhiêu năm nghĩ lại cũng rùng mình. Rùng mình cả đời. Thậm chí sau này lớn lên thành thiếu nữ đôi lúc trong cơn mê sảng tôi vẫn nhìn thấy rõ mồn một cái lần đầu tiên anh Xuân cưỡng hiếp tôi. Rơm rạ bay vù vù. Và thân thể tôi nát nhừ. Tôi lúc ấy như trái xanh đã bị giẫm nát....

(Còn nữa)

Thanh Chung

Mấy ngày nay em đang đi chơi. Sơ sểnh một chút là nhà Bọ đã có mấy bài đăng rồi. Tiểu thuyết này có vẻ "gay cấn" đây. Sẽ "theo dõi" Bọ thường xuyên hơn.

thuannghia

Bọ!

Sao lại dừng lại TRINH XANH?
Đang chờ nè!

------------------------------------- Lão già cùng tuổi Bọ vẫn muốn chờ Trinh Xanh là Răng? 12 giờ đêm nay.

An An

Valentine có hoa hồng cho cả cho những người không còn ở tuổi teen (tin) như cô bé trên hình và trong tiểu thuyết nữa bọ nhé!Phải chúc sớm thôi vì vào nhà Bọ bây giờ hơi khó ( chậm quá) chắc mạng nhà em nó nhạy cảm khi đến gần những chỗ và cả những ngày đông vui hay sao ấy hehe!

Vân

Sao chưa có kỳ 2 ha anh Vinh? Sốt ruột quá!

Cơm Nguội

Em cũng có ý kiến y chang Hồng Nhật về cái còm ở mô đó. Ở đây ai cũng biết bọ là ai. Hôm qua em cũng thấy một cái như thế ở đây gớm quá em chạy mất dép hehe quên cả chào bọ.
Chuyện này đọc thấy lo lo bọ ạ...

Hồng Nhật

Về cái còm ở mô đó Bọ yên tâm những người bạn thật sự của Bọ chắc chắc sẽ không dễ bị lừa bởi những kẻ mạo danh Bọ đâu. Nếu nghi ngờ thì người ta còn hỏi lại Bọ ấy chứ. Ai có hành động giả danh Bọ là họ còn nông nổi rồi. Em mạo muội nghĩ thế.
-------------
Em cũng nghĩ là vấn đề giáo dục giới tính( theo cách nói nhà mình) trong đó cụ thể hơn chút giáo dục về tình dục ở mình hầu như được ít chú trọng đến một phần vì do văn hóa châu Á mình nhưng phần nữa có thể do vấn đề giáo dục toàn diện cho trẻ chưa được các ố mẹ chú ý mọi người chủ yếu lo cho con ăn măc học hành chứ không chú ý đến những mặt khác vỗn dĩ rất quan trọng nhưng bị xem nhẹ. Vì thế cho nên mới có nhiều chuyện đáng tiếc xay ra do chủ quan. Nhiều khi nếu nói với con về TD thì mọi người sợ" vẽ đường cho hươu chạy"...vv...nên về hươu không biết đường mà chạy tùm lum chứ không được hứong đi đúng.
Em thì cứ phải là nói chuyện dặn dò con cái cẩn thận chẳng ngại gì hết.Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức ít ra sẽ là sự phòng bị kiên cố cho các cháu biết phản ứng thích hợp em nghĩ thế.

cubin

Kỳ 1 chưa có gì đặc biệt.
Em thấy có vụ PCI - Huỳnh Ngọc Sĩ hay hơn. Bác viết về vụ này đi nhưng cẩn thận nhe bác

vinhnq

Có một Cm rất phản cảm mang tên Bọ ở nhà Haviphong thậm chí khi bạn kích vào Nguyễn Quang Vinh thì có ngay đường dẫn sang Blog của Bọ.
Dù ai đó vì bất cứ động cơ gì cũng không nên làm như thế. Tự bạn nên biết mình cần làm gì và không nên làm gì trên Blogs.
Bọ kêu gọi mọi người cần phải có những Cm tốt ít nhất cũng chứng tỏ mình là người có tri thức và tự các bạn phải biết tôn trọng lấy các bạn trước khi đồi hỏi người khác tôn trọng mình.
Hy vọng điều Bọ mong muốn nhỏ nhoi ấy được mọi người ủng hộ.

vinhnq

BỌ VINH :
***

Nếu người đọc tiếp cận câu chuyện này một cách bình tĩnh cân nhắc và đọc nó với một ý thức công dân sẽ rút ra được những bài học to lớn trong việc giáo dục con cái chúng ta.
***

Mặc dù được nghe Bọ mới chỉ kể sơ qua cốt câu chuyện trên.
HDC cảm nhận chắc chắn rằng BỌ sẽ được mọi người rất ủng hộ và lại những kỳ tới là những hồi hộp chờ đợi... .He !
Đây cũng mới chỉ là khục nhạc dạo đầu thôi .
Chúc cho sức viết càng mạnh mẽ và dẻo dai hơn xưa
ha...ha !

Viết bởi hadinhchung
---------------------------

Chuyện này thực ra rất trong trẽo thôi anh ạ. Em râtd cám ơn anh đã động viên em .

vinhnq

Hôm nay tranh thủ ghé thăm BLOG của bọ Vinh thì được nghe thông báo:Vở chèo Quyền lực tình yêu sẽ không phát sóng trên VTV1 vào ngày 14/2 như dự kiến và chắc là bỏ vào kho ít nhất 5 năm nữa...Cũng buồn phải không bọ Vinh? Tôi cứ hay lẩn thẩn tự hỏi mình: Tại sao đến thế kỷ 21 rồi mà nhiều đầu óc vẫn còn mang lối tư duy của thế kỷ trước lạc hậu ấu trĩ qui chụp...nhìn đâu cũng thấy địch nói không dám nói muốn nói câu gì phải lấm lét nhìn trước nhìn sau xem có động chạm ai không(!) sống như thế thì quá khổ không còn là mình nữa rồi.Giá như trong vở chèo bọ giới thiệu cụ thể: đây là ông vua đế quốc thực dân thì vở này được diễn từ lâu rồi....Thôi thì ta quay sang đề tài "mát mẻ" cho nó an toàn và được tiếng là LÀNH MẠNH giống như bọ Lập trước Tết làm đề tài Đàn bà vui đáo để...Chúc bọ vui!

Viết bởi Nguyễn Hữu Lý
------------------------------------

Không đến mức ngâm lâu đâu anh hãy lạc quan vài tuần tới phát thôi mà khi ấy sẽ thong báo lại anh nhé