QUYỀN LỰC CỦA TÌNH YÊU

 

QUYỀN LỰC CỦA TÌNH YÊU
                                                      
 vở diễn Quyền lực của tình yêu PHÁT SÓNG VÀO LÚC 21 GIỜ NGÀY VALENTIN 14.2 TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH CÁP VCTV4 VÀ PHÁT LẠI LÚC 15 GIỜ NGÀY 16.2 TRÊN KÊNH VTV3. Kịch bản này do Nhà hát chèo Việt Nam thể hiện   Nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền và các học trò đạo diễn của ông tổ chức dàn dựng





 Cách đây đúng 5 năm kịch bản Quyền lực của tình yêu Bọ gửi cho đạo diễn Xuân Huyền và Bọ nhớ vào lúc 3 giờ sáng Nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền gọi điện thoại cho Bọ và kêu lên: Hay quá Vinh ơi chưa bao giờ mình đọc được kịch bản dã sử tuyệt vời như thế này. Thời kỳ đó Nhà hát chèo Việt Nam Nhà hát cải lương Trung Ương Nhà hát chèo Thái Bình đoàn chèo Tổng cục Hậu cần đều đăng ký dàn dựng. Nhưng Cục nghệ thuật biểu diễn và bản thân Thứ trưởng Bộ văn hóa thông tin Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ đã yêu cầu gác kịch bản lại. Bởi vì nội dung kịch bản dù giả sử nhưng khá tế nhị khá nóng bỏng khá mạnh mẽ và quyết liệt trong ý tưởng trong chủ đề trong xây dựng nhân vật.
5 năm trôi qua.
Bọ bó tay chờ. Chỉ biết thỉnh thoảng lại nhận được những lời an ủi của các Nhà hát các đoàn kịch trong cả nước...
Cho đến cuối năm 2008 kịch bản Quyền lực của tình yêu mới được cho dàn dựng. Và ngay lập tức Đài truyền hình Việt Nam đã ghi hình ngay vở kịch này. Tối 29 tết vừa qua phát sóng và nhận được rất nhiều lời khen. Vì thế  sắp tới VTV1 phát sóng lại vở kịch này do Nhà hát chèo Việt Nam dàn dựng.
Vở diễn đề cập đến Quyền lực của Hoàng thượng dù quyền cao như trời nhưng với tình yêu không thứ quyền lực nào sai khiến trái tim yêu. Một bi kịch của Triều đình: Một võ tướng đã yêu Thứ phi dù phải cùng chết. Còn Thứ phi thì vì không yêu Hoàng Thượng nên cương quyết không sống với Người. Họ biết trước việc quan hệ tày đình này đồng nghĩa với cái chết. Nhưng tình yêu là như vậy. Một Hoàng thượng cuối cùng đã nhận ra rằng phải chiếm được tình yêu của Thứ phi bằng tình yêu chứ không thể bằng quyền lực. Và Người đã quyết định cho Võ tướng Hoàng Bình và Thứ phi Kiều Minh được tự do yêu nhau. Nhưng vào cái giây phút tưởng như hạnh phúc nhất của đôi uyên ương này thì Hoàng hậu đã rắp tâm giết họ.
Nói như Thứ trưởng Lê Tiến Thọ: Vinh đã xây dựng một vị Hoàng thượng rất lạ và mang nhiều ẩn ý to lớn nên...vở kịch mới bị ngâm lâu như thế.
Nhưng vui quá đứa con thương yêu của Bọ đã chào đời.
Trước đó trong im lặng các lớp đạo diễn ở Trường Đại học Sân khâu điện ảnh Hà Nội- Trường Sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh  đã dàn dựng kịch bản này cho sinh viên các khóa đạo diễn để làm bài tốt nghiệp.
Và Bọ xin trích vài đoạn trong kịch bản của Bọ gửi đến mọi người.
Xin trân trọng...

........

Mở màn Hoàng Thượng  yên vị trên ngai vàng. Hai bên là hoàng hậu Lan Phương và thứ phi Kiều Minh. Cạnh đấy nữa là quan hoạn.
Mở màn lớp nữ tì con hát đang múa hát ca ngợi công đức hoàng thượng.

Nhưng màn múa hát đang hồi cao trào thì tiếng hoàng hậu Lan Phương rít lên.

Hoàng hậu Lan Phương:

-Thôi....ta cho các ngươi lui.

Hoàng thượng:

-Ôi kìa...sao lại thôi...ta đang muốn nghe.

Hoàng hậu Lan Phương:

-Thưa Hoàng thượng hôm nay hoàng cung có việc hệ trọng đã gần đến giờ thìn xin Hoàng thượng lưu tâm.

Hoàng thượng:

-Thế hử? Mới đó mà đã giờ thìn...thôi ta cho các ngươi lui....thế còn mụ thầy bói giỏi nhất kinh thành nàng đã cho mời đến hoàng cung chưa hả?

Hoàng hậu:

-Thưa hoàng thượng mụ thầy bói đang đợi  ở bên ngoài

đi với mụ thêm lão hề vui tính

Thiếp muốn hôm nay hoàng thượng được nghe những lời tri kỉ

để củng cố thêm lời thiếp nói với người

rằng cuộc đời người chỉ có mỗi thiếp thôi

là xứng đáng được nâng khăn sửa túi...

Hoàng thượng:

-Nhìn sang thứ phi. Ái phi của ta sao nàng cứ đăm chiêu suy nghĩ

hay có điều chi làm nàng phải bận tâm

đôi mắt nàng như có bóng mây ngàn

đang che khuất mày ngài mắt phượng...

Thứ phi Kiều Minh:

-Xin đội ơn hoàng thượng

nhưng xin người hãy vì công chuyện lớn

thiếp đâu đáng cho mắt rồng bận bịu nghĩ suy

mấy ngày nay giấc ngủ chẳng yên bề

nên dung nhan có phần ủ dột

xin hoàng thượng tha tội...


Hoàng thượng:

-Ta bận việc muôn dân không rảnh rỗi

đã không mấy khi chăm sóc đến nàng

rồi ta sẽ cho ngự y đến gặp vấn an nàng

Thứ phi:

- Đội ơn hoàng thượng.

Hoàng hậu:

-Nhìn xéo sang thứ phi đay nghiến.

Nếu đã thấy dung nhan ủ dột

sao còn bước ra đây cho tối cả hoàng triều?

hừ

thứ phi ngươi thật lắm điều

Hoàng thượng:

-Thầy bói đâu ta cho vào.

Quan hoạn:

-Thầy bói đâu hoàng thượng cho vào...

Lão hề kéo tay bà thầy bói mù vào.

Lão hề:

-với mụ thầy bói...Vái lạy hoàng thượng nhớ chưa?

Mụ thầy bói mù:

-Nhớ chứ sao không nhắc mãi...một vái kèm ba câu vạn tuế chứ gì...xem ta làm mẫu đây này...mụ thầy bói xoay xở người chệch hướng chổng mông về phía hoàng thượng...

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn....

Lão hề:

-Chết thôi trời ạ xoay lại phía này cơ mà...

Hoàng thượng:

-cười to...ta miễn lễ....

Lão hề:

-Xin tạ ơn hoàng thượng...bẩm hoàng thượng con là thằng hề đây là mụ bói hoàng thượng muốn xem hề trước nghe bói sau hay là muốn mụ ta bói trước rồi  con làm hề?

Hoàng hậu:

-Nhà ngươi tránh ra ta vời mụ bói vào đây để xem chuyện chăn gối tình cảm cho hoàng thượng không khiến nhà ngươi bày trò mua vui...

Lão hề:

-Xin hoàng hậu bớt giận  để khỏi làm kinh động đến mặt ngọc thân vàng...khổ cái là nếu lão đây chưa hề thì mụ này không thể bói.

Mụ thầy bói:

-Đúng vậy...ta bói trong hề mà hề cùng ta bói...có vui mới có buồn có mất mới có được nếu nghe phải điều rủi ro thì có lão hề an ủi nếu nghe phải điều vui sướng thì có lão hề sẻ chia...

Hoàng thượng:

-Ta chiều hai ngươi...hãy bói cho ta trước rồi ta sẽ xem hề thế là được chứ gì.

Mụ thầy bói:

-Bói một câu hề một màn có vậy bói mới linh hề mới vui thưa hoàng thượng.

Hoàng hậu:

-Thôi đi việc của ngươi là bói

không bói được thì lui

bói giỏi nói sẽ thiêng

không việc chi mà sợ.

Quan hoạn:

-Nói lắp lập bập nhắc lại

bói giỏi nói sẽ thiêng

không việc chi mà sợ


Mụ thầy bói:

-Bẩm hoàng thượng nếu con đoán không nhầm thì trong lòng hoàng thượng hiện giờ bất an những điều thầm kín...đang đứng bên hoàng thượng là hai ái phi sắc đẹp hơn người nhưng trái tim của hai người thì khác nhau một trời một vực.

Hoàng hậu:

-Đúng lắm...trái tim của hai chúng ta khác nhau một trời một vực...nói nữa đi ta sẽ ban thưởng.

Lão hề:

-Thì thầm một mình. Mụ thầy bói đang nói kháy thế kia mà cũng không hề biết...Hoàng hậu chi ngu đến vậy là cùng.

Mụ thầy bói:

-Hoàng hậu là người đàn bà quyền cao chức trọng đang đứng trên đầu đàn bà cả thế gian này...Hoàng hậu lan phương mãn nguyện phe phẫy quạt...Nhưng ngặt nỗi hoàng thượng lại dồn tâm trí và tấm lòng về phía người đàn bà thứ hai của hoàng cung nồng nàn say đắm.

Hoàng hậu:

-Nhà ngươi nói láo.

Bà thầy bói mù:

-Ta nghe giọng nói của ba người ta đoán được. lòng hoàng thượng ngày đêm hướng về phía thứ phi. nhưng hoàng thượng ơi thứ phi của người lại đang hướng hết tấm lòng về một người đàn ông dũng khí oai phong lòng của nàng không yêu hoàng thượng.

Thứ phi sợ hãi hoàng hậu cười giòn.

Hoàng thượng:

-nhìn sang thứ phi. Có chuyện đó sao ái phi của ta....

Thứ phi:

-Thưa hoàng thượng...lời của mụ bói này nghe có điều chi châm chích không lẽ nào hoàng thượng lại tin?

Hoàng hậu:

-Mụ kia nói tiếp ta nghe.

Mụ thầy bói:

-Ta đang nghe trong tim nàng thứ phi những lời thổn thức

những lời yêu hiến dâng cho dũng tướng của hoàng triều.

còn với hoàng hậu anh minh

nàng đang cố tỏ ra yêu chuộng nhà vua

nhưng lòng nàng lại mọc đầy gai nhọn...

Hoàng hậu:

-Câm ngay.

Hoàng thượng:

-đau khổ. trời ơi thứ phi ơi nàng là người ta vô cùng yêu mến

tình yêu ta cho nàng có ít ỏi gì đâu

sao với ta nàng lại âu sầu

lòng nàng nghĩ đến ai dũng tướng là người nào khiến ta thất vọng...

còn hoàng hậu của ta ngày đêm chiều chuộng

lo cho ta giấc ngủ êm nồng

hoá ra trong lòng nàng lại toan tính mông lung

ta hoá đá giữa hai người đàn bà mà ta hằng hy vọng...

Lão hề :

-nhảy nhót hát ca

ôi kìa cái vung này là cái vung

cái vung tròn tròn cái vung méo méo

úp vào miệng nồi nào cũng lệch

ôi này cái vung ôi này cái nồi

thế gian đủ vung đủ nồi

sao hoàng cung lại thiếu....cười rất to.

Hoàng hậu:

-Câm miệng hết đi các ngươi lui.

Mụ thầy bói:

-Còn một câu bói cuối cùng thưa hoàng thượng

Hoàng thượng:

-khó nhọc cất tiếng...nhà ngươi nói...đi..i

Mụ thầy bói:

-Trái tim yêu không thể nào ép buộc

nếu nàng không yêu người quyền lực cũng bằng không

nếu nàng đã yêu ai dù chết cũng bằng lòng

yêu là chết cho nhau không ai lay chuyển được

còn chỉ yêu để dựa quyền dựa lực

để mưu toan chiếm đoạt cả non sông

thì đấy là tình yêu nhuốm đỏ máu hồng

lời yêu thương kết bằng gai nhọn

Hoàng thượng:

-Nói mau đi ta phải làm gì?

Mụ bói:

-Người phải làm đàn ông trước đã

làm đàn ông khó hơn cả làm vua

quyền lực đàn ông không phải đứng trên thiên hạ vung cờ

mà phải có trái tim yêu cho đàn bà nương tựa

người phải làm đàn ông trước đã

dành tình yêu bằng nước mắt con tim

dành tình yêu bằng nỗi nhớ hết mình

dành tình yêu bằng khát khao cháy bỏng

quyền lực của nhà vua dời non lấp biển

nhưng làm sao dời được tim nàng đến bến tình yêu

nếu chỉ yêu bằng quyền lực vua thôi

thì đã có hoàng hậu kia kìa đêm ngày cung phụng

nhưng đó chỉ là tình yêu đầy toan tính

trái tim kia không rung động bao giờ

có một người đàn bà đáng để người mơ

chính là nàng thứ phi bên người đó...

Lão hề:

-Nhưng đã muộn rồi người ơi đã muộn

trái tim yêu đã lạc lối phương nào

ôi hoàng thượng thật đáng thương sao

yêu một người để một người sai khiến.

Hoàng thượng:

gào lên.

-Không...thứ phi Kiều Minh nàng là của ta không thể khác

ta là vua ta ắt phải có nàng

còn hoàng hậu kia ta sẽ giữ nàng

nếu thực sự nàng cho ta một chàng quí tử...

Hoàng hậu :

cười khẩy.

-Thưa hoàng thượng.

nếu việc thứ phi quan hệ ngoại tình là có thật

thì lệnh vua ắt phải được thi hành

phải là tội cho voi xéo nát tan tành

kẻ đã đem lòng mình phản trắc...

Thứ phi:

-Trời ơi thưa hoàng hậu

thiếp đã làm chi nên tội nên tình

Hoàng thượng:

-Ta đau khổ biết nhường nào hỡi các ái phi

quyền lực của ta trên chót đỉnh thế gian

mà với hai ái phi ta không điều khiển được

không. ta đầy quyền lực

ta đã muốn yêu ắt phải có tình yêu

Hoàng hậu:

-Hãy theo thiếp hồi cung thiếp sẽ làm cho người an giấc

chỉ có thiếp thôi mới hiểu lòng người

lời bói toán xằng bậy kia chỉ đúng với thứ phi thôi

còn với thiếp trái tim người là trên hết...


hoàng hậu lan phương đưa nhà vua vào.

quan hoạn đi theo.

Thứ phi một mình gào lên đau đớn với mụ thầy bói.

-Trời ơi sao người lại nỡ tâm nói ra sự thật

để cho ta lòng dạ rối bời

trong hoàng cung chỉ có mỗi ta thôi

sẽ là kẻ để hoàng phi thủ ác...

các ngươi các ngươi lui ra hết

ta không có chuyện chi nói với các ngươi

lời nói đúng mà không rơi đúng chỗ

đã thành  lưỡi gươm cắt da thịt ta rồi


Thứ phi gục xuống.

...........................


 Vườn thượng uyển. tướng Hoàng Bình đi lại như chờ đợi. tiếng chim vàng anh hót líu lo đâu đó cuối góc vườn. Hoàng Bình dừng lại một góc vườn tự sự.

Tướng Hoàng Bình:

-Hót chi nữa vàng anh ơi thôi hót

hãy cầm tay đưa nàng đến cùng ta

ta đang nhớ trái tim yêu thúc gọi

nàng ở đâu sao ta mãi đợi chờ...

Thứ phi chạy vội tới nhìn thấy Hoàng Bình thì lao tới nức nở.

-Hoàng Bình chàng đó ư?

Tướng Hoàng Bình:

-Kiều Minh nàng ơi sao nàng lại khóc...

có chuyện chi nàng hãy nói ta nghe

những giọt ngọc sa trên mặt nàng làm tim ta quặn thắt

hãy nói đi người yêu dấu của ta.

Thứ phi Kiều Minh:

-Lộ hết chuyện rồi Hoàng Bình chàng nghe rõ

mụ thầy bói mù sao lại biết chuyện đôi ta

đã ton hót trước đức vua mọi lẽ

chuyện thiếp đang yêu một danh tướng  vương triều

Tướng Hoàng Bình:

-Không thể như vậy được...

chuyện của hai ta nào ai đã biết đâu...

mụ ta có thể chỉ là bói toán lăng nhăng

hòng kích động làm bất an hoàng thượng.

hay chính là âm mưu hoàng hậu.

để dùng đức vua gây hại đến nàng.

Thứ phi:

-Nhưng đó lại là sự thật mà chàng...

Tướng Hoàng Bình:

-Phải...là sự thật...nhưng nếu sự thật này lộ chuyện

tính mạng nàng ắt sẽ nguy nan...


Thứ phi:

-Thiếp chỉ lo nếu hậu cung biết đích xác là chàng

thì áo mão chức danh của chàng sẽ bị vua tước đoạt

thiếp đã làm chàng bắt đầu liên luỵ

thiếp đang phá đi cơ nghiệp của chàng rồi...

Tướng Hoàng Bình:

-Không Kiều Minh nàng ơi

đã yêu nhau thì chỉ có tình yêu

thứ áo mão chức quyền không làm nên tình yêu say đắm

ta sẵn sàng vì tình yêu để thành anh nông dân trai tráng

vui thú điền viên và được ở bên nàng

Thứ phi:

-Nhưng cuộc đời đâu dễ thế chàng ơi

khi lộ chuyện thiếp với chàng phải chết

nếu thực sự hoàng hậu kia biết được

thiếp yêu chàng thì chuyện xấu sẽ kề bên

đã từ lâu hoàng hậu đã ghét ghen

nay có dịp tha hồ sát hại

Tướng Hoàng Bình:

- kéo thứ phi vào lòng.

Trời ơi chuyện ta và nàng thật trớ trêu đau đớn

chính là ta vâng lệnh vua đưa nàng đến nội cung

lại chính là ta đã thầm nhớ trộm yêu

và chính nàng lại thầm yêu trộm nhớ


Thứ phi:

-Chàng ơi nhưng đã yêu nhau thì dấu lòng sao được

thiếp đã trốn đức vua để đến được bên chàng

tình yêu đến không gì ngăn cản được

dù phải khi quân dù chết cũng cam tâm

Tướng Hoàng Bình:

-Ôi cái chốn lầu son gác tía

không thể giam cầm những trái tim yêu

biết có tội mà bỏ nàng không được

biết khi quân mà không thể nàng ơi...

bất ngờ bà thầy bói mù và lão hề xuất hiện.Tướng Hoàng Bình và Thứ phi Kiều Minh né người trốn.


Lão hề:

-Này này cẩn thận

hãy bám theo chân ta từng bước giữa vườn này

bàn chân thảo dân không được dẫm một ngọn cỏ cây

nâng bàn chân lên lựa chiều mà bước

Mụ thầy bói mù:

Hừ thật là ngang ngược

vườn cây này sao lại chỉ dành cho bàn chân ngà ngọc

còn bàn chân ta không được đụng cỏ cây

ta cứ giẫm ta mù ai trách cứ

bàn chân ta cũng ngà ngọc chứ sao?

im lặng nào....thôi đúng rồi ta đang cảm thấy

không gian này đang có một đôi yêu

chốn thâm cung đang có chuyện gì đây

như là mối tình mà ta đã nói

Lão hề:

-Mụ ơi im miệng lại

chuyện nội cung không được nói càn

Mụ thầy bói mù:

- Bước ra đi hỡi hai người đang yêu vụng trộm

ta biết rồi còn dấu nữa làm chi...

Tướng Hoàng Bình và thứ phi bước ra.


Lão hề:

-Quì xuống. hạ thần đã làm kinh động chuyện riêng của tướng công và thứ phi hạ thần xin chịu tội...

Mụ thầy bói mù:

-Chúng ta có tội chi mà chịu tội là tội của tướng công đã cám dỗ thứ phi cơ...

Tướng Hoàng Bình:

- rút gươm ra lao đến bà thầy bói mù. Chính là ngươi đã rình rập chúng ta và ton hót lên đức vua lấy lòng hoàng hậu...

Mụ thầy bói mù:

-Tướng công bình tâm...ta tuy mù nhưng ta biết rõ

chuyện tướng công yêu say đắm thứ phi

nhưng ta hỏi tướng công nếu đức vua biết chuyện

liệu tướng công dám nhận tội hay không?

Tướng Hoàng Bình:

-Việc này không can cớ gì đến nhà ngươi hết rõ chưa?

Mụ thầy bói mù:

-Nhưng ta biết quan hệ của tướng công thế nào cũng lộ

nên ta dùng thuật bói này công bố trước đức vua

ta muốn xem khi nguy hiểm đến nơi rồi

liệu tướng công có còn quan hệ

ta cũng muốn biết tình đức vua với thứ phi ta nữa

ta muốn xem người có thực bụng yêu không

và hoàng hậu kia gian ác đến thế nào...

Tướng Hoàng Bình:

-Ngươi nói cái gì ta không thể hiểu...ngươi có biết rằng chính những điều ngươi vừa nói sẽ làm rung chuyển nội cung và nàng thứ phi Kiều Minh của ta sẽ đầu lìa khỏi cổ...thân ta không hề tiếc nhưng Kiều Minh của ta không thể chết vì ta...


Lão hề:

-Các người hãy nghe ta giải thích...chuyện đơn giản thế này thôi...tướng công đang yêu vợ thứ của vua hiền cái tội đó đằng nào cũng chết. Còn thứ phi lại trốn vua đi yêu người khác tội phản vua cái chết cũng kề bên. Sớm muộn chi chuyện cũng lộ ra liền. Dấu cũng chết mà công khai cũng chết.

Mụ thầy bói mù:

-Dấu cũng chết mà công khai cũng chết.

Tướng Hoàng Bình và thứ phi Kiều Minh:

-Dấu cũng chết mà công khai cũng chết.

Lão hề:

-Vậy nên:

nếu thực sự tướng công yêu tha thiết

hãy bước ra đối diện với nhà vua

hãy bước ra công bố giữa quân thần

nếu có chết cũng chết vinh chết quí

hãy làm thế xem nhà vua xử thế

cho nhà vua hiểu giá của tình yêu

chuyện nội cung dù dấu kĩ bao nhiêu

rồi có lúc kẻ gian thần ton hót

chi bằng cứ  liều mình công bố là hơn

đã yêu nhau há chịu cảnh oán hờn

chết cùng nhau là yêu nhau mãi mãi

Mụ thầy bói mù:

-Ta muốn thấy một mối tình nồng cháy

một tình yêu làm rung chuyển hoàng triều

một tình yêu dù hoá đá vẫn yêu

một tình yêu chói vàng nơi cung điện

ta sẽ có mặt bên các người khi nguy hiểm

hãy nghe ta và hãy vững tin

đã  yêu nhau đừng lừa dối con tim

dù máu chảy đầu rơi tình yêu là trên hết...

Lão hề:

-Ôi thương sao hai trái tim yêu đang đến giờ vĩnh biệt

chết mà được yêu cho ta hãy chết cùng...

Mụ thầy bói mù khoác tay lão hề:

-vừa đi khuất vừa nói.

Ôi thương sao hai trái tim đang đến giờ vĩnh biệt

chết mà được yêu cho ta hãy chết cùng

Thứ phi Kiều Minh:

-Hoàng Bình chàng ơi việc đã đến nước này làm sao xử trí

tại sao bà thầy bói mù lại xới tung tất cả mọi điều

hay đây chính là định mệnh đã ra tay

để  thử thách tình yêu của chàng với thiếp

Tướng Hoàng Bình:

-Ta sẽ quyết bước vào nơi ngai vàng gác tía

gặp nhà vua để nói rõ ngọn nghành

bà bói mù đã nói đúng nàng ơi

dấu cũng chết mà công khai cũng chết...

hai người ghì chặt nhau và cùng nói

Đã yêu nhau thì chết có sá gì

bởi tình yêu là cuộc sống diệu kì

cần phải bước lên vũ đài tranh đấu

--------------------------

  .........Hoàng hậu:

-Thưa hoàng thượng hôm nay ngọc thể hoàng thượng bất an xin hãy lưu lại nội cung thiếp sẽ hết lòng chăm sóc...lại có chuyện này thiếp xin cấp báo xin hoàng thượng hãy nghe và đừng nổi trận lôi đình...một chuyện buồn thiếp cũng phải ủ ê xin hoàng thượng hãy lắng nghe điều khủng khiếp...

Hoàng thượng:

-Khủng khiếp ư? khủng khiếp ư? cười nghèn nghẹn rồi gào lên. Với ta lúc này không chuyện gì còn khủng khiếp hơn chuyện thứ phi và võ tướng Hoàng Bình đứng trước mặt ta nói những lời yêu không chuyện gì khủng khiếp hơn như vậy...ta đã nghe mà lòng thì sóng dậy...ta là ai mà không có nỗi một tình yêu? hỡi thứ phi ta đã cố yêu chiều nhưng quyền lực của nhà vua vẫn không làm nàng lay chuyển...

Hoàng hậu:

-Trời ơi hoàng thượng đã biết rồi...thế mà sao không lôi cổ chúng nó ra pháp đình trị tội?

Hoàng thượng:

-Lại cười nghèn nghẹn. Lôi cổ chúng nó ra pháp đình trị tội...dễ quá..ta là hoàng thượng việc nhỏ này quá dễ để chém đầu...nhưng điều mà ta không hiểu được là vì sao? Thứ phi chối bỏ ta để chạy theo võ tướng? Hay là ta không đáng làm hoàng thượng hay là ta không đáng mặt đàn ông...Quan nịnh của ta đâu?

Hai quan nịnh chạy ra luống cuống.

Ta là ai? Ta thế nào? Ta muốn nghe các người xưng tụng...hãy thi đi hỡi hai tên quan nịnh hãy thi đi xem đứa nào khen cho ta được vui lòng...hãy thi nhau xưng tụng ta đi xem đứa nào giỏi hơn ta sẽ thưởng...hãy làm vơi đi trong lòng ta đang chất đầy đau đớn...

Quan nịnh 1:

-Ôi ngay cả khi hoàng thượng đớn đau

thì nỗi đau kia cũng ngời ngợi ngàn lần hơn niềm vui thiên hạ

Quan nịnh 2:

-Hoàng thượng anh minh hoàng thượng cao cả

một con người bằng cả vạn chúng dân

tiếng của người như suối chảy trong ngần

và dấu chân người đi như dấu son ngọc bích

Quan nịnh 1:

-Mỗi lời người buông ra như lời châu ngọc

trí tuệ người cao vút giữa thế gian

Quan nịnh 2:

-Ôi hoàng thượng của muôn dân hợp lại

người là toà lâu đài của mọi sự đẹp tươi

người là thánh nhân cháu đất con trời

người bao la giữa thế gian không ai sánh được

Hoàng thượng:

-Chê!

Hai quan nịnh ngơ ngác nhìn nhau.

chê ta cần các ngươi chê.

ta cần các ngươi hãy nói xem ta có gì xấu dở

ta có gì không được bằng người

ta có gì yếu kém ở mọi nơi

ta cần các ngươi chê không cần khen nịnh...

sao im lặng...sao im lặng?


hai quan nịnh tái mặt nhìn nhau. hoàng thượng cả cười tiếng cười nghèn nghẹn.

Ta biết chứ...

suốt một đời ta làm hoàng thượng

bước một bước chúng dân cúi rạp

lại hô vang vạn tuế ba lần

ngó trở lui cũng vạn tuế vang lên

nhìn bên trái cũng hô vang vạn tuế

nói một câu chúng dân kêu sáng suốt

buông một lời cận thần hô hoàng thượng anh minh

cả đời ta vây bọc trong vạn tuế anh minh

trong sáng suốt và những lời ca tụng

vạn tuế để làm chi anh minh để làm chi sáng suốt để làm chi

để ta không thành một người bình thường như chúng dân trăm họ

các người đã biến ta thành thánh sống

không ai chê không ai dám phê bình

ta có nhỡ mồm các người cũng khen vội anh minh

ta nói bậy các người cũng hô sáng suốt...

ta cần ta một con người có thực

có ghét có yêu có bạn có bè

ta chán ngấy rồi những lời lẽ ê chề

lời ngợi khen ngập tràn đời hoàng đế


lao đến hai quan nịnh rồi lao đến hoàng hậu lao đến quan thị vệ đến cả nữ tì vừa gào lên trước mặt mọi người vừa nhay vào người họ khiến ai cũng khiếp sợ.

chê đi chê ta đi chứ ta lạy các ngươi hãy chê ta đi một tiếng một n�

Nguyễn Quang Vinh

từ lâu rồi em đã đọc và thích kịch bản của anh Vinh em rất thích em không biết bắt đầu từ dâu nên em xin nói vấn đề của em là " em rất muốn dựng tác phẩm của anh". em hiện giờ là sinh viên đạo diễn của trường sân khấu diện ảnh thành phố hcm.vì em gặp anh rất ích và chưa tiếp xúc nhiều nên có lẻ cách nói chuyện của em chua được tốt mong anh bỏ qua cho em.em rất mong sự đồng ý của anh

chúc anh luôn vui và thành công trong cuộc sống

Viết bởi Nguyễn Thanh Toàn
----------
Hì hì. Không nhớ rồi đây. Già yếu quá quên Toàn rồi.
Nhưng nếu em thích em cứ dựng thoải mái mà .

Nguyễn Thanh Toàn

lần dầu gặp anh

từ lâu rồi em đã đọc và thích kịch bản của anh Vinh em rất thích em không biết bắt đầu từ dâu nên em xin nói vấn đề của em là " em rất muốn dựng tác phẩm của anh". em hiện giờ là sinh viên đạo diễn của trường sân khấu diện ảnh thành phố hcm.vì em gặp anh rất ích và chưa tiếp xúc nhiều nên có lẻ cách nói chuyện của em chua được tốt mong anh bỏ qua cho em.em rất mong sự đồng ý của anh

chúc anh luôn vui và thành công trong cuộc sống

Nguyễn Thanh Toàn

từ lâu rồi em đã đọc và thích kịch bản của anh Vinh em rất thích em không biết bắt đầu từ dâu nên em xin nói vấn đề của em là " em rất muốn dựng tác phẩm của anh". em hiện giờ là sinh viên đạo diễn của trường sân khấu diện ảnh thành phố hcm.vì em gặp anh rất ích và chưa tiếp xúc nhiều nên có lẻ cách nói chuyện của em chua được tốt mong anh bỏ qua cho em.em rất mong sự đồng ý của anh

chúc anh luôn vui và thành công trong cuộc sống

cuong nguyen

chuyển thể

Gửi Bọ Vinh!
Em cảm tưởng vở kịch này của Bọ có tư tưởng giống như bộ phim Hoàng Kim Giáp của ông Trương Nghệ Mưu Bọ hiểu ý em không? Liệu Bọ có thể chuyển thể thành kịch bản cho phim được không?

Gửi Bọ Vinh

Bọ Vinh ơi!
"Mười tư đừng gọi anh đi
Để anh làm cái TiVi...nằm nhà"!
PS. C/o MNCD

NGUYỄN QUANG VINH

Nếu hắn nhắn tin e anh không vô được vì mẹ không cho đi thì em nhảy xe đò xông ra lôi hắn cùng ngồi xem nhớ chưa? Và nói rằng tác gải vở kịch này còn đẹp trai hơn anh con nhà quyền quý ít tuổi hơn anmh nữa nhăm nhé cưới em làm vợ mà em còn không thèm cho hắn khiếp là hắn vội vàng theo em vô ĐN luôn. He he
------
Ha ha coi chừng hắn thách anh...cưới...em thì chít. Lúc ấy anh hi sinh cái nào đây em hay là tình yêu đẹp của anh??? Hi

Viết bởi Tiểu Yến —
---------------------

Hắn thấy mặt anh thì bố nó cũng không dám thách có khi mời cà phê nói anh ơi anh ơi tha cho em vụ này để em được yên bề gia thát. He he

Tiểu Yến

Nếu hắn nhắn tin e anh không vô được vì mẹ không cho đi thì em nhảy xe đò xông ra lôi hắn cùng ngồi xem nhớ chưa? Và nói rằng tác gải vở kịch này còn đẹp trai hơn anh con nhà quyền quý ít tuổi hơn anmh nữa nhăm nhé cưới em làm vợ mà em còn không thèm cho hắn khiếp là hắn vội vàng theo em vô ĐN luôn. He he
------
Ha ha coi chừng hắn thách anh...cưới...em thì chít. Lúc ấy anh hi sinh cái nào đây em hay là tình yêu đẹp của anh??? Hi

vinhnq

Tối 14.2 này đừng ai gọi em rủ em đi đâu nhé ở nhà ôm ...ti vi thôi...
Chúc mừng anh.

Viết bởi matnauchandai
---------------------

Thông báo này như thông báO TÌM trẻ lạc. He he.

vinhnq

Không hiểu vì sao chị hà Thanh com cho anh mấy chục lần ko được cuôi cùng com vào nhà em rồi em lại tăngbo sang nhà anh ( Hihi)
Chị ấy là người cũng đóng góp cho chuyến đi của em đấy anh ạ!

Viết bởi Hà My
---------------------------
Chắc chị Hà Thanh xinh quá nên máy anh nó xấu hổ nó trêu chị ấy chút ấy mà. Hì hì

vinhnq

Ngày xưa người ta đổi nhiều thứ để giữ tình yêu. Ngày nay người ta đổi tình yêu để nấy nhiều thứ. Hihi

Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc
------------------------------

he he.
Cám ơn em.
Anh thích nhất lão Hề trong kịch đó là hiện thân của trí thức biết nói sự thật.