HỌ SỐNG QUANH TÔI- KỲ 10

 

CHỢ TẾT
DƯỚI CHÂN VÚ CÁT



Vào cái tuổi lấy khôn ngoan làm vốn này tôi không còn bị cuốn vào ánh mai vàng khi mùa xuân đến nữa bởi vì cứ mỗi lần hoa mai nở tóc trên đầu tôi cũng thêm một lượt những sợi bạc. Nhưng xuân cứ về mặc cho tóc trên đầu tôi cứ bạc. Mang một chút buồn buồn khi lại thêm một tuổi tôi trẻ hoá mình bằng cách đi ngược tháng ngược năm đi ngược từ cái tết quê năm nay trở lại thời thơ ấu. Những bước chân  kéo tôi dọc theo chân những triền cát trắng Quảng Bình kéo tôi đi từ chợ quê này đến chợ quê khác trong gió heo heo lạnh mang trong lòng cả cảm xúc nồng ấm trong phiên chợ ngày đầu năm mới này lại cồn cào nhoi nhói cảm xúc của chợ tết thuở thiếu thời của những năm chiến tranh khói lửa. và cứ mỗi lần như vậy giữa những bước chân đầy ắp kỷ niệm ấy tôi lại lầm lũi bước dưới chân những triền cát. Xa xa những triền cát vun cao đầy mỏm tròn xoe dâng ứa một dáng hình của bầu vú mẹ. Tôi là người Quảng Bình đầu tiên và có lẽ là duy nhất gọi tên những động cát làng mình là vú cát. Tôi gọi thế không chỉ do nhìn thấy dáng mỏm những đồi cát trắng đứng cặp đôi trông như bầu vú của một người mẹ hơn thế tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu trong hành trình cuộc đời mình trên vai áo mình trong tâm khảm mình cả trên từng con chữ mình không vướng vào đấy những hạt cát trắng của chính những bầu vú cát.



1.

     Năm 6 tuổi tôi đã phải rời thị trấn quê mình lên sơ tán ở làng Đông Dương để tránh máy bay mỹ. Nhà tôi ở đầu làng mé rừng trâm bầu. cả một cánh rừng trâm bầu mọc trên triền cát trắng. Và dưới cánh rừng trâm bầu ấy là chợ quê. Ngày ngày tôi vẫn lẽo đẽo theo mạ tôi ra chợ. Suốt ngày đêm sống chủ yếu trong hầm trú ẩn mỗi lần được theo mạ ra chợ tôi như được lạc vào một thế giới mới lạ ồn ả. Những túp lều tranh có thể di động được đặt lổn nhổn dưới bóng râm trâm bầu trên cát. Trong những cái lều tranh ấy có bà bán hàng xén bà bán cá thịt bà bán cháo bún nón lá rổ rá...người ta ngồi bệt trên cát hai chân cũng xoãi dài trên cát trước mặt là hàng hoá. Gần những cái lều tranh của mấy bà bán trầu cau những bãi nước trầu đỏ tía thấm loang lỗ trên cát trắng. Ngay cả dãy lều quán bán thịt cá nhìn có vẻ sạch nhưng thực tình mỗi khi có thứ uế tạp nào thải ra người đàn bà bán cá dùng bàn chân gạt cát che lấp thật tiện lợi. Ngày thường chợ cũng đông nhưng không thật vui. Đến ngày tết thì vui lắm. Bao nhiêu sắc màu làm loá mắt lũ trẻ chúng tôi. Những viên kẹo xanh đỏ. Những tấm áo xanh đỏ. Những cây bút chì xanh đỏ. Những bông hoa giấy xanh đỏ. Hình như ở phiên chợ tết cái gì tôi cũng chỉ thấy rực rỡ hai màu xanh đỏ. Nếu mà không xanh đỏ chắc chắn không thành hàng tết không bán được trong mấy ngày tết. Tôi nhớ mãi một kỷ niệm: Nhà nghèo tôi chờ tết vì 3 điều: Được mang áo mới ( xanh đỏ) được đốt pháo tép ( cũng xanh đỏ) và được ăn cá thịt. Mạ tôi đến hàng cá tôi lon ton bám chân mạ. Mạ mua 10 con cá mỗi con to bằng bàn tay nhưng rồi thiếu tiền mạ bớt lại ba con. Tôi nhìn những con cá thòm thèm lại nhìn mạ lại nhìn o bán cá. Tôi ngồi bên chân người bán cá rón rén kéo một con cá dúi xuống dưới cát khoả chân lại. Qua lều bán bánh tráng trong khi mạ tôi đang mua một xếp bánh tráng tôi lại thò tay nhón một cái bánh lại dúi xuống cát. Qua gian hàng bán pháo tép tôi cũng nhón mấy viên pháo dúi xuống cát. Chờ chiều tối chợ tan tôi trốn mạ ra chợ. Mò mẫm kiên nhẫn đào bới tìm kiếm mãi mới ra được cái bánh tráng mấy viên pháo còn cá thì tìm không ra đào xới mãi vẫn tìm không ra. Đột nhiên tôi thấy có con chó nhỏ đang hít hà có vẻ khoái trá ở một vũng cát. Tôi chạy tới. chú chó nhỏ phát hiện thấy một con cá chôn trong cát - đúng là con cá của tôi. Tôi lao tới. Chú chó nhỏ thấy người vội vã ngoạm con cá. Tôi chiến đấu giằng kéo với nó một lúc thì giành được thân cá còn đầu cá đã bị chú chó nhỏ tha chạy mất. Tối đó tôi rủ anh lập ra vườn hí húi đốt lửa nướng con cá đó. Hai anh em xé cá nướng ăn với muối khen ngon. Đang ăn chợt mấy viên pháo tép trong túi áo tôi rơi ra rơi xuống đống lửa nổ tưng bừng. Tôi bị một hạt lửa bắn vào lỗ mũi rát nóng đến phổng rộp cái mũi phỉnh lên căng tròn và rát bỏng. Anh lập nhìn tôi cười khì khì:" Mi đau rồi đưa phần cá của mi cho tau ăn". Tôi không chịu. Vừa khóc vì đau tôi vừa nhồm nhoàm nhai cá nướng. Được ăn cá nướng là điều thần kỳ. Cá lẫn với cát nhai trong miệng nghe ràn rạt tê cả răng nhưng thật thoả cơn thèm.



2.

Lên 9 tuổi tôi bắt đầu biết kiếm được tiền từ những phiên chợ tết. Dù là trong khói bom lửa đạn nhưng tết đến nhà nào ở Quảng Bình cũng phải kiếm cho được một cành mai vàng. Cành mai dù rất khẳng khiu những bông hoa chỉ nở li ti cánh mỏng nhưng được cắm trong võ đạn pháo để trang trọng  giữa nhà là đã nhìn thấy tết rồi. Chiến tranh hầu như những cánh rừng đều bị bom cày nát. Lũ trẻ chúng tôi lọ mọ đi khắp bốn phương tám hướng trên những triền cát chui rúc vào tận những khóm cây dại rồi cũng kiếm ra được những cây mai vàng mọc chen trong những bụi xương rồng mọc cùng cây dứa dại trên cát. Lấy những cây mai khẳng khiu yếu ớt ấy mang về bán cũng kiếm được chút tiền nhỏ góp lại gần tết tự tôi cũng hân hoan mua được cho mình một đôi dép nhựa hân hoan mang dép mới ra đường thấy ai đi qua lại hân hoan giả vờ đưa bàn chân mang dép mới lên gãi cốt cho người  khác nhìn thấy khen một câu thế là sướng rơn.




3.

  10 tuổi tôi bám theo các chú dân quân trực chiến hoặc đi mai phục biệt kích đôi lúc lại nghe các chú bàn đi mai phục mấy o trong làng đang bị các chú bộ đội đóng quân cưa kéo. Gần tết o nào trong làng cũng mang áo mới tóc chải bóng chân mang dép lê quần lụa láng. Đi cấy đi chợ đi đâu cũng thấy áo quần mới. Trong những phiên chợ tết bóng dáng các o làm tươi tắn sống động cả phiên chợ. Các chú bộ đội cũng đi chơi chợ tết. Tôi bám càng các chú. tôi thích đi theo các chú bộ đội một phần các chú cũng thích dắt tôi theo. " Cu Vinh. Cu Vinh..." khi nghe tiếng gọi như vậy tôi phóng theo. Mỗi chú tự tìm lấy một o. các o bán rau quả thịt cá hàng xén trong chợ thấy các chú bộ đội đến thì luống cuống lắm. Tôi nghe người lớn nói gái làng rất thích lấy chồng bộ đội. " Em yêu anh trung uý không yêu anh binh nhì một tháng 5 đồng". Tôi chưa hiểu lắm chuyện vợ chồng nhưng miệng thì hát ngêu ngao cả ngày. Chợ tan các chú hẹn hò. Tối cũng trong rừng trâm bầu ấy tôi và các chú dân quân bắt đầu mai phục. Một o một chú bộ đội cặp kè nhau. Họ ngồi sát bên nhau đưa nhau miếng mứt tết viên kẹo lại còn tặng nhau cái khăn ấm thủ thà thủ thỉ. Chú tiểu đội trường dân quân ra lệnh:" Các đồng chí kiên trì. Bếu thấy hôn nhau thậm chí tệ hơn nếu thấy tay đồng chí bộ đội bắt đầu hoạt động trên ngực o nớ là ta...bắt". Tôi chẳng hiểu lắm vì sao phải chờ đến khi người ta hôn nhau mới bắt. Cũng không hiểu vì sao phải chờ đến khi tay chú bộ đội hoạt động trên ngực o nớ. Và vì sao khi chú bộ đội ngồi với o nớ thì tay lại phải cứ hoạt động trên ngực...nhưng tôi rất kiêu hãnh vì chú tiểu đội trưởng dân quân đã gọi luôn cả tôi bằng đồng chí. Chờ mỏi mòn. chờ đau đớn. đằng kia từng cặp đôi vẫn ngồi  bên nhau ngay ngắn không thấy hôn không thấy tay hoạt động. Muỗi cắn. Tôi thấy đã hết kiên nhẫn. Nhìn họ ăn kẹo ăn mứt thèm nhỏ dãi. Đến lúc tôi không chịu được nữa thì nghe vang lên một tiếng hô rung chuyển cả trời xanh:" Tất cả ngồi im các đồng chí đã bị bắt quả tang". Mọi người vây lấy đôi trai gái. Tiếng tiểu đội trưởng dân quân rành rẽ:" Ghi biên bản. 19 giờ 12 phút ngồi bên nhau. Đến 19 giờ 28 phút bắt đầu nắm tay nhau. Đến 20 giờ 40 phút tay của đồng chí bộ đội bắt đầu hoạt động trên ngực o ni. Sau đó 10 phút tay o ni bắt đầu hoạt động phía dưới của chú ni. Ngoại tình trắng trợn. Bắt". Người lớn làm việc người lớn. Lập biên bản và bắt đôi trai gái ngoại tình còn tôi mỗi lần như vậy thu chiến lợi phẩm được dăm bảy cái kẹo và một ít mứt do các đồng chí ngoại tình sợ quá làm rơi trên cát. Trong nhà tôi ăn mứt tết sớm nhất là nhờ thế. Tôi kể cho anh Lập nghe chuyện ăn mứt tết từ việc đi bắt các đồng chí ngoại tình anh Lập tôi thích lắm hôm sau cũng tình nguyện đi cùng tôi.




4.

Mờ sáng sương bảng lảng bay. Dưới chân đồi vú cát phiên chợ bắt đầu dần với những bóng người quang gánh tất tả lô xô đi tới. Những đoàn người gồng gánh nhô lên từ trên đỉnh vú cát rồi từ từ tiến xuống. Những dấu chân đầu tiên in trên nền cát nhìn rất rõ. Trăm ngàn dấu chân hằn xuống ngang dọc lớn nhỏ tựa như những chấm sáng trên nền cát trắng tựa như trăm ngàn những cánh mai vàng nở. Những hàng dấu chân xiên qua nhau chồng lại rồi nở ra giăng giăng trên cả một mảng cát lớn tất cả đều hướng về phiên chợ. Tiếng gà quang quác tiếng lợn kêu tiếng người í ới gọi nhau trong sương sớm lô nhô bóng những ông già đang vác những cành mai vàng đi giữa đám người đông kín. Thỉnh thoảng lại gặp những người đàn ông say rượu cố sức chèo chống bàn chân trong cát xới những dấu chân cày sâu trong cát để có thể đứng vững. Chợ quê tôi như cuốn bách khoa toàn thư về tất cả những sản vật được làm ra trong vùng cát. Mọi thứ có lẽ đều sinh ra từ cát: Những dóng mía cao và sạch bong; những bó rau trồng trong cát với nắm rễ dài non nớt.Những hũ rượu được chưng cất bằng thứ nước chắt lấy từ những mạch nước nhỏ hàng ngày chảy ra từ thẳm sâu trong những đồi vú cát. Những mớ khoai trồng trên cát có nước da sạch bong thân củ căng tròn rất thích mắt. Ngay cả những con cá được đánh lên từ sông từ biển khơi sau một vòng chợ trên cát trên thân con cá nào cũng dính cát nom như nó mới chui trong động cát ra. Và cả lũ trẻ con theo cha mẹ đi chợ tết đứa nào cũng tròn đen như của khoai nướng mặt mày lấm lem cát tựa như đúng ngày này tháng này vú cát tuồn ra cho làng một lũ con nít góp vui vậy. Và cả những câu hát chờ đến ngày cuối năm chờ đến phiên chợ tết này mới được cất lên tiếng hát vọng từ đồi vú cát vọng xuống chợ vang to trầm âm hình như trong tiếng ngân nga câu hát có tiếng thâm u của triền cát có tiếng lao xao của những hạt cát bay có tiếng bước đi nhẹ như tiếng gió của những bông hoa lông chông chạy ngút trời ngút gió cạnh chân người. Giằng kéo hoan hỉ từ những chiếc đu được treo trên những cành trâm bầu người lớn con nít nhún nha nhún nhảy theo vòng đu cả những ông già say khướt cũng dành đu một vòng rồi khi cái đu đưa người lên cao ông già say rượu cười hơ hơ và buông tay rơi thịch trên cát. Dãy bánh trái tấp nập người ăn hai cái bánh tráng nướng kẹp giữa những tấm bánh ướt cắt ra thành từng vuông bánh cầm tay chấm vào bát nước mắm đỏ rực ớt vừa ăn vừa xuýt xa vì cay nước mắt nước mũi chảy tràn vừa ăn vừa né tránh những hạt cát trông ngon đáo để...


Những phiên chợ tết nghèo dưới chân những triền cát trắng vướng mãi trong tâm trí chúng tôi không cách gì quên được.

Ngày tết cứ dọc chân những đồi vú cát mà đi đến làng nào cũng thấy chợ. Những ngôi chợ làng ngày tết bé tẹo thôi nhưng rôm rả tất bật xôm trò. Một chút hương hoa cỏ dã làng từ chợ tết mang về ấm áp như bếp lửa. Đến chiều 30 tết chợ tan dần. Đứng trên đỉnh vú cát nhìn xuống mảnh chợ tan ra vắng thưa còn lại những dấu chân đan dày trên cát như những ký tự như chữ in rất sâu mãi không nhạt mờ trong tâm trí tôi. Chợt cồn cào trong lòng một sự tiếc nuối để rồi lại ngong ngóng suốt một năm ròng đợi đến phiên chợ của năm sau...

                                                                                

Nguyễn Viết Hiện

Gửi Bọ Vinh

Bài viết của Bọ khá lắm ! Chỉ có tình yêu cồn cào đối với quê hương mới viết được như thế!

Lê Hoàng

Nhớ lại cái thời ấy thật buồn. Hạnh phúc quá hiếm hoi. Nhiều khi không hạnh phúc vì không biết tự tìm không biết giữ gìn đã đành mà con người còn tự mình đánh mất thậm chí xua đuổi nó.
Chúc Vinh năm mới hạnh phúc và sung mãn!
Xin mượn câu thơ của Cụ Đồ Chiểu làm lời chúc vinhnq năm mới:
CHỞ BAO NHIÊU ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM
ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ!

NC

NC

Đúng là vui như chợ tết phiên chợ tết trên đồng cát rất đặc biệt càng đặc biệt hơn khi được tái hiện qua nỗi nhớ đau đáu của nv. 6 Tuổi theo mạ đi chợ qua rặng trâm bầu trên cát trắng hình ảnh chợ tết là sự đông vui nhộn nhịp hòa trong sắc màu xanh đỏ và kỷ niệm lén lấy quà trông rất ngộ nghĩnh. Rồi lớn hơn chút nữa phiên chợ tết lại gắn liền với sắc mai vàng niềm vui có đôi dép mới hay dăm bảy cái kẹo và một ít mứt do “các đồng chí ngoại tình” sợ quá làm rơi trên cát chút "chiến lợi phẩm" thời hồn nhiên theo sự duy ý chí của người lớn. Niềm vui ánh lên trong cuộc sống bình dị khốn khó vui với miếng cá nướng đựoc nhai nhồm nhoàm củ khoai căng tròn cái bánh tráng nướng kẹp tấm bánh ướt vui trong câu hò tiếng hát trong cái giằng co hoan hỉ nhún nhảy theo những chiếc đu. Một năm ròng đối diện với cam khó chết chóc ngưòi dân cát đến với chợ tết dưới chân vú cát để được thoả thuê uống những giọt sữa ngọt lành của niềm yêu đời niềm khát sống. Chính vì thế mà chợ tết dưới chân vú cát “in rất sâu mãi không nhạt mờ trong tâm trí”. Tôi hình dung nỗi nhớ cảnh chợ tết như những bông hoa lông chông trên vú cát chạy ngút trời....

NGUYỄN QUANG VINH

Bọ bị ốm à thì ra Bọ cũng hay ốm ra phết chắc là khám phá ra phụ nữ vĩ đại thật thì cũng ốm ra luôn hả ông anh? Thế là phụ nữ vẫn vĩ đại hơn đấy nha làm đủ thứ việc mà không ốm.
Em đọc lại cái bài lễ hội đến cái chú thích"trên bờ đàn dê cũng bàn bạc.." mà cứ tủm tỉm cười công nhận Bọ hóm hỉnh!!!
Thôi Bọ nghỉ ngơi đi chứ cứ" nửa đêm thức giấc nước mắt đầm đìa" lo cho cái Blog thế này sợ Tết mà Bọ cũng ốm ra thì ai đại diện nhận lì xì cho Bọ đây.
Em ở đây k có Tết nên Bọ yên tâm là ngày nào cũng chăm chỉ vô còm cho Bọ hết.

Viết bởi Hồng Nhật
---------------------------------

Hì hì. Ốm chút làm nũng thôi không hề chi. Sáng mai bay ra HaNôi thăm tết anh Lập anh Mĩ và các cháu nhậu với mấy anh em chút rồi thứ 7 vô.
Nhà cửa đã xong đầy đủ đón tết rồi.
Mấy ngày tết ngồi viết kịch rất sướng.

NGUYỄN QUANG VINH

Hồi bé bọ Vinh việt gian nhở ? Cũng đi chộp đôi từ nhỏ hồi ấy trai gái nhìn nhau tình tứ bằng mắt sẽ bị tổ chức quy tội "hiếp dâm bằng mắt" đó . Bi chừ nghĩ lại thấy tuổi cứ to lên có thấy tiếc k bọ Vinh ??? Ặc...ặc...

Viết bởi Kevin Nguyen
----------------
He he. Thê snên mới có kinh nghiệm yêu chứ.

Hồng Nhật

Bọ bị ốm à thì ra Bọ cũng hay ốm ra phết chắc là khám phá ra phụ nữ vĩ đại thật thì cũng ốm ra luôn hả ông anh? Thế là phụ nữ vẫn vĩ đại hơn đấy nha làm đủ thứ việc mà không ốm.
Em đọc lại cái bài lễ hội đến cái chú thích"trên bờ đàn dê cũng bàn bạc.." mà cứ tủm tỉm cười công nhận Bọ hóm hỉnh!!!
Thôi Bọ nghỉ ngơi đi chứ cứ" nửa đêm thức giấc nước mắt đầm đìa" lo cho cái Blog thế này sợ Tết mà Bọ cũng ốm ra thì ai đại diện nhận lì xì cho Bọ đây.
Em ở đây k có Tết nên Bọ yên tâm là ngày nào cũng chăm chỉ vô còm cho Bọ hết.

Kevin Nguyen

CHỢ TẾT

Hồi bé bọ Vinh việt gian nhở ? Cũng đi chộp đôi từ nhỏ hồi ấy trai gái nhìn nhau tình tứ bằng mắt sẽ bị tổ chức quy tội "hiếp dâm bằng mắt" đó . Bi chừ nghĩ lại thấy tuổi cứ to lên có thấy tiếc k bọ Vinh ??? Ặc...ặc...

Kevin Nguyen

CHỢ TẾT

Ơ bọ Vinh hồi bé cũng Việt gian phết nhỉ ? Cũng rình rập chộp đôi từ tấm bé . Hồi đó trai gái nhìn nhau tình tứ sẽ bị tổ chức quy chụp là "hiếp dâm bằng mắt" đó . Oái !!! Nghĩ lại bi chừ có tiếc không Bọ ? Ặc...ặc.

NGUYỄN QUANG VINH

Em chứng nhận hai điều cho bọ: Cồn cát ngày xưa cây cối mọc rậm rì mai vàng nhiều lắm. Hoa mai kỳ lạ chứ không như mai bây giờ mình thấy. Mai chỉ có mấy cánh đơn dày vàng rực. Và thơm! Khi em lớn lên khoảng 6-7 tuổi thì cồn cát đã bắt đầu tro trọc rồi. Bây giờ thì chẳng còn tăm hơi hột cát nào phải không bọ? Lấy đâu ra mai chỉ còn Mai nhà bọ thôi.
Điều thứ 2: Dân Ba đồn ... đa tình trong mọi hoàn cảnh bọ hí!

Viết bởi Lãng Du
-----------

Dân Ba đồn ... đa tình trong mọi hoàn cảnh bọ hí!

Anh sẽ đề nghị lãnh đạo dịa phương dùng câu này làm câu chào mừng đón xuân giăng khắp thị trấn quê ta. He he

NGUYỄN QUANG VINH

Anh Vinh này
Chắc chiến lợi phẩm thu được dăm bảy cái kẹo và một ít mứt do các đồng chí ngoại tình sợ quá làm rơi trên cát đến giờ mứt ấy vẫn còn cay phải không?
Chúc đồng chi Nguyễn Quang Vinh và cả Đảng bộ nhân dân Quảng Trạch ăn Tết vui nhé.

Viết bởi Hoàng Gia
------

He he. Ngon lắm ngon đến giờ nhớ lại vẫn ngon. Nước miếng tứa ra đây này
Cho xin số khẩn cấp. Số mình là 0913376570