300 NGÀY KHÁC- KỲ 25- KỲ CUỐI

 

NHỮNG DẤU HỎI


Tôi đã gặp Thành ở một quán cóc trong thị xã.

Thành chủ động gọi tôi khi tôi đang ngơ ngác phóng xe tìm cậu ấy.

Ngà ngà say. Thành kể: Sau khi Hà chết đêm đó trong giấc ngủ bất an Thành tìm máy di động bấm số của Hà và gọi.

Bỗng nhiên chuông đổ.

Thành sợ hãi vùng dậy.

Em biết rõ là sau khi trốn trại Hà đã lấy máy di động từ túi xách của mình gửi cho bà xơ trong nhà thờ. Nhưng vì sao máy cô ấy lại đổ chuông. Em lao ra nghĩa địa nơi đã chôn cất đứa con chung của em và Hà nơi Hà bị bắn chết. Em lại bấm máy. Một tiếng chuông di động vang lên yếu ớt rồi tắt. Em lần mò tìm kiếm. Máy của Hà bị văng trong bụi dứa. Em mở máy. Tin Hà nhắn cho em chưa kịp gửi: Anh hãy gặp tôi ngay...

Em ngồi xuống bên mộ. Cô đơn không thể tả. Vì em mà Hà phải chết con em phải chết. Mọi lời chửi mắng em đã quá nhiều rồi. Chỉ có một người than yêu nhất của em là chưa hề mắng chửi em một lời nào. Đó là mẹ.

Như ai xui khiến đêm đó em chạy về nhà gặp mẹ.

Em rón rén đi vào. 5 năm rồi em trốn nhà đi. Chỉ một mình mẹ ở nhà. Chuyện xấu của em mẹ biết hết. Vì một thằng đàn ông ở quê lại là thằng nghiện thàng bị Sida không ai không biết.

Em vào. Ngôi nhà tranh xiêu vẹo như chỉ chực sụp đổ trước cơn gió mạnh. Nhà ngói đồ đạc những năm qua em bán hết vì nghiện. Trong mảnh vườn rộng căn nhà bếp tranh tre giờ thành nhà mẹ ở.

Ngọn đèn dầu leo lét.


Em vừa nhón chân đến cửa đã nghe tiếng mẹ: Thành hả con.

Em sững người. Mẹ biết em về khi em cố tình bước nhẹ. Bao năm rồi mẹ đã chờ tiếng chân em trở về. Bao nhiêu nỗi ân hận đau đớn vì mình là đứa con hư hỏng chợt làm em òa khóc trước khi kịp nói với mẹ hai tiếng: con đây. Em ôm mẹ khóc. Mẹ im lặng như que củi khô que củi khô và đôi mắt khô. Mẹ chỉ biết đập tay lên lưng em như vỗ về.

"Con sắp chết rồi mẹ ạ- Mẹ biết rồi...

Con là mẹ khổ quá mẹ ạ Nhưng ân hận cũng quá muộn...Muộn mẹ cũng cho con xin lỗi nghe mẹ...Con là đứa con bỏ đi rồi hư hỏng rồi làm khổ mẹ làm nhục mẹ...

Mẹ ước nhất điều gì lúc này hả mẹ?

Mẹ ước con sống mãi với mẹ.

Em lại òa lên khóc.

Chẳng có nhà tù nào trại cải tạo nào lời huấn thị nào bằng nước mắt của mẹ mình. Mẹ khóc âm thầm trong vòng tay ôm tôi. Ôi mẹ ơi giá như ngày đó con về với mẹ sớm hơn mẹ cứ khóc thế này chắc là con đã không đến nỗi...Nhưng con đã trốn mẹ. Bán nhà cũng trốn mẹ. Bán đồ đạc cũng trốn mẹ. Mẹ chỉ biết cay đắng nhìn mọi thứ bị người ta lấy đi. Ở cái nơi con đang bù khú với bạn bè con vui chơi trác táng trên tất cả những khoản tiền bán nhà bán đồ nhà mình...

Con về mấy ngày? Mẹ hỏi.

Con vê với mẹ...Sớm muộn chi con cũng chết con muốn chết có mẹ.

Mẹ im lặng.

Mẹ không muốn con ở nhà với mẹ nữa hả mẹ.

Không phải. Mẹ muốn. Con có chết thì chết ở nhà mình. Mẹ sẽ chăm sóc con.


Đêm đó lần đầu tiên hai mẹ con nằm bên nhau nói đủ thứ chuyện anh ạ.

Em có một kế hoạch.

Dù sức khỏe đã rất yếu nhưng em không thể chết mà nhìn mẹ sống như thế. Em phải trả ơn mẹ mình dù quá muộn.

Đêm nào em cũng đúc gạch. Em đào đất quanh vườn nhào đất đúc gạch. Mệt thì nằm úp mặt trên đất nghỉ. Thấy đỡ hơn thì lại hì hục đào đất đúc gạch. Mỗi ngày qua đi sức em lại yếu hơn nhưng đống gạch đã cao lên. Em đốt hai lò gạch bán số gạch thừa lấy tiền mua thêm xi măng mua thêm gỗ ngói . Và chỉ trong một năm em đã dựng cho mẹ một ngôi nhà ngói bé thôi nhưng đó là một ngôi nhà ngói.

Hôm vào nhà mới em mang hai nắm đất từ mộ Hà và mộ đứa con về bàn thờ nhà. Em nói với mẹ đây là vợ và con trai của con.

Mẹ em im lặng thắp hương. Không biết mẹ nói gì nhưng mẹ khóc rất nhiều.

Em lại nói nếu khi con chết mẹ cho lư hương của con lên cạnh vợ con của con mẹ nhé.

Mẹ kéo em vào vòng tay yếu ớt của mình im lặng.

Mẹ ở ngôi nhà ngói được 6 tháng thì mất vì một cơn đau tim. Em chôn mẹ lại lấy nắm đất ở mộ mẹ cho lên bàn thờ.

Ngôi nhà ngói cô độc chỉ còn em và 3 bát nhang thờ.

Em nhìn mình đuối sức từng ngày trên người đã bắt đầu có những vết mụn nhọt dấu hiệu của giai đoạn cuối. Em chỉ sợ nếu chết có ai biết mà cho nắm đất ở mộ em vào lư hương để trên bàn thờ này không. Rồi hàng ngày còn ai hương khói.

Thành dốc liên tục thêm hai cốc rượu.

Tôi cho Thành số dy động nói nếu thấy tình hình xấu hãy gọi cho anh.

Thành chia tay tôi.

Em đi đâu?

Em về nhà em.

Thành đi trong mưa trên con đương hun hút. Tôi cứ đứng nhìn theo không biết làm gì.

Dậy lên trong tôi câu hỏi: Một cuộc đời như Thành trách hay thương đây?

Hai năm sau tôi nhận được tin Thành đã chết.

Tôi chạy về quê Thành để mong thực hiện được lời hứa với Thành lấy nắm đất trên mộ Thành cho vào lư hương để lên bàn thờ.

Nhưng cái mảnh vườn nhỏ trơ trọi. Hỏi bà con nói đốt nhà rồi. Thành chết địa phương chôn cất xong rồi đốt nhà đi để khỏi lây bệnh. Tôi không kịp phản ứng xem hành vi đó sai hay đúng.

Tôi bước vào đống tro tàn và nhìn thấy mấy cái lư hương chất chồng trong bùn.

Đấy là Thành mẹ Thành Hà và đứa con của họ.

Họ đã thành đất.

Họ có đáng như vậy không khi chết không có lấy một cái nơi để hương khói?

Tôi cẩn thận nhặt bốn cái lư hương không còn biết đâu là lư hương của Hà của Thành của đứa con của người mẹ.

Tôi mang bốn cái lư hương ấy đặt vào một góc vườn hoang.

Rồi thắp lên đó những que hương.

Một tháng sau tôi gặp được thằng bạn học cùng lớp. Nó vội vã lấy cái máy di động tôi đã cho nó.

Vinh. Trong máy điện thoại ông tặng tôi có một tin nhắn rất lạ tôi giữ mãi.

Tôi đọc:"Anh Vinh ơi có thể vài ngày nữa em chết. Nếu anh có điều kiện hãy về nhà em hãy thực hiện điều ước cho em nhé". Tôi bàng hoàng. Nếu tính theo ngày nhắn tin rồi suy ra ngày chết của Thành thì Thành chết vào ngày 31/ 12/ 2001.

Tôi đã không nhận được tin nhắn của Thành. Đó là sự sắp xếp của số phận hay sự vô tâm của tôi khi lại cho bạn máy điện thoại mà không thèm nhớ lời Thành sẽ nhắn tin nếu chết?

Tôi cầm máy điện thoại của bạn mình nhắn trả lời tin nhắn của Thành: Thành ơi anh có lỗi với em. Và nhấn phím gửi.

Tin nhắn đã gửi đi dù tôi biết chẳng bao giờ Thành nhận được tin nhắn này nữa.

Thành có buồn không nếu khi em chết không nhận được tin nhắn hồi đáp của tôi?

Còn tôi thì buồn lắm.


Năm nào đến ngày 31/ 12 tôi cũng nhắn một cái tin theo số của Thành: Thành ơi chúc em năm mới thật vui và hạnh phúc bên mẹ và vợ con em.

Năm nào tôi cũng đẩy một lời chúc lên trời lên gió lên mây một tin nhắn như vậy.

Năm nay cũng thế.


---------------------------------
Lời cuối:

Nhờ bạn bè động viên Bọ đã đi qua 25 kỳ của 300 ngày mà trước khi viết vẫn nghĩ là 10 kỳ.

Trong 25 kỳ có kỳ hay kỳ dở có cái bà con thích cái bà con không thích.

Bọ trận trọng biết ơn tất cả những ai đã đọc nó cả những người CM và những người không CM

Cám ơn tấm lòng bạn bè đã cổ vũ cho Bọ.

Bọ sẽ in thành tập sách này với khoảng 250 trang in và 150 trang CM của bạn bè mình.

Bài viết cuối cùng của năm cũ Bọ thay mặt Đức cụt Hiếu sẹo Lão tù lưng gù Ninh hói Hà Thành và những nhân vật khác trong 300 ngày kính chúc các bạn thân yêu năm mới đến thật bình yên thật khỏe mạnh và thật phát tài.

Ai chưa có người yêu có liền.

Ai nhỡ chuyến đò rồi có chuyến đò khác liền

Ai muốn có thêm người yêu  nữa cũng được ủng hộ liền

Ai nỡ giận nhau thì làm lành liền

Mọi người trong nhà  mình tất cả đều hớn hở.

Hy vọng Sêri tới đây mang tên SỰ THẬT sẽ tiếp tục được bạn bè ủng hộ và thương yêu.

Bọ ôm mỗi người một cái ôm rất chi là...yêu nhau.

dqtien

Chào anh Vinh

Lâu lâu rồi tình cờ em có được đọc mấy phần đầu chuyện "300 ngày khác" của anh ở một blog trên mạng. Người đấy hình như copy truyện từ blog của anh nên chắc phải chờ anh viết mới có bài cập nhật vào blog. Từ khi đọc được những phần đầu tiên hầu như ngày nào em cũng phải nghía qua cái blog đó một lần để xem có phần mới cập nhật hay không. Nhưng một thời gian sau đó tự nhiên không thấy họ cập nhật nữa các phần trước cũng thấy bị xóa đi mất nên em không tiếp tục theo dõi tiếp chuyện của anh thực sự là lúc đây thấy tiếc lắm cứ như là mình đánh mất một cái gì đó. Bẵng đi một thời gian thì em cũng quên đi cho đến hôm trước em đi công tác rồi có ghé qua Đông Hà-Quảng Trị thăm 1 anh bạn trong lúc uống bia hàn huyên thì anh ấy có nhắc đến cái tên Nguyễn Quang Vinh làm em nhớ ngay đến anh đến cái truyện đang đọc dở mà em thấy rất tâm đắc và thán phục. Rời Quảng Trị về là em lên mạng tìm kiếm cái tên Nguyễn Quang Vinh và tìm được cái blog này của anh. May quá lại được đọc nốt các phần còn lại của hồi ký và được đọc nhiều truyện khác của anh nữa. Mong rằng sẽ được đọc thêm thật nhiều truyện mới của anh.
Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui.

NGUYỄN QUANG VINH

Kính anh Vinh!
Một người bình thường như tôi mà đi khen một người trong văn giới như anh thì có lẽ là hơi thừa. Nhưng tôi vãn phải nói với anh là "Thán phục".
Cũng do tình cờ gặp blog của anh khi lang thang trên mạng rồi đọc mấy entry của anh thấy mê quá tôi đọc một lèo hết luôn 25 kỳ hồi ký. !!![Rất hay trần tục có kịch tính cách nhìn nhận về con người tội phạm rất nhân bản văn anh có vị cay cay ngọt ngọt. Nhưng mà cũng nhiều đoạn bậy ghê người...]Tôi biết đấy là nghề viết nên phải thế. nhưng không sao cái mà thấy được sau khi đọc hồi ký của anh là bản lĩnh dám làm khả năng chịu đựng trước những khó khăn bất công và hơi ám tình người. Như vậy cuộc đời này vẫn chưa hoàn toàn mất hết những tấm lòng dành cho nhau... Tôi sẽ thăm blog của anh nhiều hơn.
Chúc anh luôn có nhiều entry hấp dẫn!

Viết bởi nhím —
------------------------

Nhím ơi xúc động lắm.
Bọ sẽ cố gắng thật nhiều và hy vọng Nhím vô thường xuyên Cm góp ý cho Bọ Nhím nhé hy vọng một ngày gặp được nhau.
Thân yêu

nhím

Thán phục & Cảm ơn

Kính anh Vinh!
Một người bình thường như tôi mà đi khen một người trong văn giới như anh thì có lẽ là hơi thừa. Nhưng tôi vãn phải nói với anh là "Thán phục".
Cũng do tình cờ gặp blog của anh khi lang thang trên mạng rồi đọc mấy entry của anh thấy mê quá tôi đọc một lèo hết luôn 25 kỳ hồi ký. !!![Rất hay trần tục có kịch tính cách nhìn nhận về con người tội phạm rất nhân bản văn anh có vị cay cay ngọt ngọt. Nhưng mà cũng nhiều đoạn bậy ghê người...]Tôi biết đấy là nghề viết nên phải thế. nhưng không sao cái mà thấy được sau khi đọc hồi ký của anh là bản lĩnh dám làm khả năng chịu đựng trước những khó khăn bất công và hơi ám tình người. Như vậy cuộc đời này vẫn chưa hoàn toàn mất hết những tấm lòng dành cho nhau... Tôi sẽ thăm blog của anh nhiều hơn.
Chúc anh luôn có nhiều entry hấp dẫn!

Nguyễn Quang Vinh

Trong hồi ký của chú cháu thích nhất kỳ viết về người mẹ của chú - người mẹ mà đi dưới luống cày để tiễn con đi bộ đội người mẹ mà mỗi lần nghe tin xấu về con lại ôm hai cái ụ bếp nằm khóc...người mẹ mà niềm tự hào duy nhất là thấy 6 người con của mình còn lành lặn sau cuộc chiến.
Thật cảm động biết bao Chú đã làm cháu khóc khi đọc những dòng viết về mẹ đấy. Cháu đang xa nhà và cũng rất nhớ mẹ...cái thứ tình cảm rất lạ khi ở gần thì sự quan tâm thái quá nhiều khi khiến mình phát bực vậy mà đi xa nhung nhớ vô cùng. Ôi tấm lòng người mẹ thật to lớn vô cùng!
Có một chi tiết trong hồi ký cháu xin hỏi chú: Làm cách nào để có thể đun nước sôi bằng túi nilon? Chi tiết này có thực không?
Cảm ơn chú!

Viết bởi giacmochapybvvn
----------------
Cám ơn nchaus đã khích lệ.
Viêhc đun nuớc sôi bằng bao ni lông là có thật nhưng phải rất khéo léo qáu lửa chút là bao cháy vì thế phải rất cẩn thận và nghệ thuật đấy cháu ạ.

giacmochapybvvn

Gửi chú Vinh

Trong hồi ký của chú cháu thích nhất kỳ viết về người mẹ của chú - người mẹ mà đi dưới luống cày để tiễn con đi bộ đội người mẹ mà mỗi lần nghe tin xấu về con lại ôm hai cái ụ bếp nằm khóc...người mẹ mà niềm tự hào duy nhất là thấy 6 người con của mình còn lành lặn sau cuộc chiến.
Thật cảm động biết bao Chú đã làm cháu khóc khi đọc những dòng viết về mẹ đấy. Cháu đang xa nhà và cũng rất nhớ mẹ...cái thứ tình cảm rất lạ khi ở gần thì sự quan tâm thái quá nhiều khi khiến mình phát bực vậy mà đi xa nhung nhớ vô cùng. Ôi tấm lòng người mẹ thật to lớn vô cùng!
Có một chi tiết trong hồi ký cháu xin hỏi chú: Làm cách nào để có thể đun nước sôi bằng túi nilon? Chi tiết này có thực không?
Cảm ơn chú!

Nguyễn Quang Vinh

..........
Đọc xong cực kỳ ngưỡng mộ chú! Uy tín uy tín!
Nếu tác phẩm của chú in thành sách cháu xin tình nguyện làm độc giả mua đầu tiên.
Cảm ơn chú rất nhiều vì những gì cháu đã được đọc.
Chúc chú sức khỏe viết nhiều và cất cao tiếng nói của mình.

Viết bởi giacmochapybvvn
---------------

Đọc CM xong chỉ còn muốn nói lên hai chữ CÁM ƠN thật to.
Rất xúc động

giacmochapybvvn

Biết tiếng chú Vinh từ ngày mới tham gia vnweblogs nhưng không đọc được. Hôm nay được ngày nghỉ học làm một hơi 25 kỳ "300 ngày khác" của chú. Đọc xong cảm giác lâng lâng khó tả; Sướng!
Cũng rất may là bây giờ cháu mới đọc chứ nếu cứ phải chờ đợi từng kỳ thì tức lắm tức không chịu được...Phải nói tập hồi ký này đọc cực kỳ cuốn hút như có ma lực đọc không thể dừng...hồi hộp theo dõi diễn tiến và số phận nhân vật như một cuốn phim hành động.
Ôi tiếng chửi thề mới đã làm sao "Đ...mẹ" mà không dung tục nó như tiếng chửi đời chửi trời chửi vào cái bất công ngang trái của xã hội này...những người tốt những người sống có ích sao cứ mãi chịu bất công?
Đi suốt tập hồi ký như lạc vào thế giới thực. Với tài khắc họa nhân vật điển hình của mình chú đã làm nổi bật lên nào Đức nào Ninh nào Hà (mặc dù chỉ lướt qua)thật sống động dù cho chúng chỉ được đặt trong một không gian rất nhỏ hẹp và 1 bối cảnh đặc thù nhưng đã lột tả được hết tính cách nhân vật một cách hết sức chân thật đời thường không hề hoa mỹ.
Ngôn ngữ giản dị đời thường kể chuyện thực như móc hết gan ruột phơi bày giải tỏa...Ôi những sự ấm ức cần được tri âm cần được người đời chia sẻ xiết bao!
Đọc truyện của người mà như thấy là chuyện của ta vậy vì "cái riêng" kia đã là "cái chung" của ta của bao người mất rồi. Vì vậy nó là tiếng nói của ta tiếng nói của bao người mà nhà văn đã lên tiếng hộ. Đây có lẽ là mấu chốt đã tạo nên sức cuốn hút từ tác phầm này - theo Tôi.
Đọc xong cực kỳ ngưỡng mộ chú! Uy tín uy tín!
Nếu tác phẩm của chú in thành sách cháu xin tình nguyện làm độc giả mua đầu tiên.
Cảm ơn chú rất nhiều vì những gì cháu đã được đọc.
Chúc chú sức khỏe viết nhiều và cất cao tiếng nói của mình.

NGUYỄN QUANG VINH

Đọc bài của anh em đâm ra nghiện bữa nào kô xem cứ thiếu thiếu chẳng làm ăn gì! Cảm ơn anh nhiều.Chúc anh năm mới sức khỏe có sức khỏe viết khỏe nha anh.

Viết bởi Nguyễn Quốc Bảo
----------------

Mình rất hạnh ohúc khi bạ đọc yêu mến từng bài viết. Hì hì. Tết ở quê chẳng có gì cả buồn các em thì ở xa...hu hu

Nguyễn Quốc Bảo

Nghiện

Đọc bài của anh em đâm ra nghiện bữa nào kô xem cứ thiếu thiếu chẳng làm ăn gì! Cảm ơn anh nhiều.Chúc anh năm mới sức khỏe có sức khỏe viết khỏe nha anh.

NGUYỄN QUANG VINH

"Ai muốn có thêm người yêu nữa cũng được ủng hộ liền"

Thế bác muốn ... có thêm không em xin đặt gạch xếp hàng đây hihi??? (icon đỏ mặt)

Viết bởi Kẻ sĩ Bắc Hà
-----------------------

He he. Muốn cả thế gian này ấy chứ.