300 NGÀY KHÁC- KỲ 13

 

TẾT TÙ


Ngày 25 tết.

Đức cụt năn nỉ Ninh hói cho ra phục vụ bếp. Ninh hói nhìn Đức: Mày ngu lắm. Nằm trong ấy cho yên chân cẳng vậy làm cái chi. Đức cứ năn nỉ. Tôi cũng ngạc nhiên: Làm chi cho khổ mày. Tao ở một mình à?. Đức vẫn năn nỉ. Lúc sau Ninh hói lại mở cửa: Tao nói gảy lưỡi cán bộ mới cho đấy thằng ngu ạ. Đức cười hì hì vội vàng xỏ chân giả vào nháy mắt với tôi rồi bước vội ra khỏi hộp.

Sẩm tối Đức vào lại người đầy nhọ nồi nhưng mặt hắn tươi lắm.

Đợi cho cánh cửa hộp đóng sập Đức cụt vội vã lôi cái chân giả ra khỏi chân. Tôi bàng hoàng nhìn. Từ trong ruột chân giả Đức lôi ra nào là giấy màu bao ni lông màu diêm bật lửa mấy que hương đã bẻ gập lại chỉ ngắn bằng ngón tay một lưỡi dao lam mấy viên than một viên phấn trắng một miếng gạch đỏ....Đức cụt nhìn tôi em xin ra cho bằng được là để kiếm mấy thứ ni. Để làm chi? Anh lạ hôm ni 25 tết rồi. Thế thì sao? Trời anh lạ thì phải chuẩn bị chu đáo để đón tết chứ anh. Tôi ngồi thụp xuống ngán ngẩm. Anh răng rứa. Buồn hay không buồn thì cũng phải đón tết trong hộp. Đã tết thì mình cũng phải trang hoàng chút chớ. Em khéo tay mấy cái khoản trang hoàng này lắm. Giấy màu để cắt thành đèn lồng thành dây hoa giấy than phấn để viết vẽ chúc mừng năm mới rồi mình sẽ thắm hương đêm giao thừa nữa....Ngày mai em xin ra ngày nữa...Tôi im lặng. Biết tôi buồn Đức lò cò đi tới anh Vinh ạ răng rứa em làm như vậy là để anh vui sao anh buồn rứa em ăn tết đây 3 lần rồi nhưng không khi nào trang trí như ri hết anh ạ lần này em phải làm là vì anh cho anh đỡ nhớ nhà anh ạ...Tôi cúi gầm mặt xuống. Đức cáu anh lạ em nói thiệt những thứ trang trí ni em khổ cực lắm mới kiếm được anh tưởng dễ à như đi ăn cắp rồi anh coi cái hộp này đẹp lung linh ngay cả nhà em cũng không có tết mô trang hoàng hết. Tôi đập tay vào sàn xi măng thôi im đi mày. Tao đéo cần những thứ đó. Đã ngồi trong này khổ nhục như chó trang trí con cặc. Đức mân mê tới bên tôi. Em nói này anh là nhà văn không phải như bọn em. Người ta đã ép anh vô mà anh cũng cúi đầu xuống là không được anh ạ. Anh phải làm cho ngươi ta hiểu tao đây chúng mày làm đéo gì tao tao vẫn đón tết vẫn đàng hoàng tao là rứa mần chi tao. Em muốn anh khác tất cả khác em không cam chịu. Tôi im lặng nằm xuống. Đức cụt vỗ vỗ vào lưng tôi xoa xít mơn trớn tẩm quất nhè nhẹ cốt cho tôi ngủ.


Ngày 26 tết.

Hôm sau vợ và con gái tôi vào thăm. Hàng gửi vào rất nhiều thứ quà tết: Bánh chưng chuối cam thuốc lá đường sữa cà phê bánh kẹo khăn mặt lương khô mì tôm thịt kho cá kho. Tôi nhìn đống hàng thăm nuôi nước mắt ứa ra vì tôi hiểu bao nhiều thứ  mua sắm tết hình như vợ tôi dồn vào cho tôi hết. Nghe tiếng Ninh hói: Vinh trèo lên ô gió nhìn ra ngoài kia con gái mi đang ở ngoài kia nói với nó vài tiếng. Tôi hấp tấp trèo lên Đức cụt dựa người vào tường đỡ cho tôi đứng vững. Con gái tôi chạy lon ton dọc bờ ruộng. Tôi gào lên: Con ơi đừng chạy đường trơn. Con gái tôi đứng sững nhìn vô trại. Nó không thể thấy tôi được. Gương mặt con tôi ngơ ngác: ba ơi ba. Ba đây này. Ba đây này. Con nhìn thấy tay ba không tay ba đang vẫy con đây con ạ. Tôi cố sức đưa cánh tay ra khỏi những thanh xi măng ở ô gió vẫy vẫy từ xa con gái tôi gọi ba ơi con nhìn thấy tay ba rồi ba ạ...Tôi gào lên: phải ngoan nghe con...phải ngoan nghe con...được rồi con về đi về đi con nhé...về...đi...Con gái tôi quay lại. Từ xa tôi nhìn thấy vợ mình đang đợi con. Rồi hai mẹ con đi khuất. Tôi tụt xuống như rơi tự do như người mất trọng lượng đè cả lên người Đức cụt. Đức cụt  hoảng hốt  ui trời anh Vinh tay anh đầy máu. Hoá ra do tôi vội vàng đưa cánh tay mình ra ngoài để con gái nhìn thấy khe ô gió hẹp dọc hai cánh tay của tôi máu tứa ra thâm tím thành hai vệt dài. Nhưng tôi chẳng thấy đau đớn. Đức cụt bê bát nước chè cho tôi tôi đập chan chát bát nước xuống nền xi măng: địt mẹ tao ra được tao giết hết.


Ngày 27 tết.

Đức cụt lại ra bếp. Hắn phân công tôi phải làm như này như này như này. Anh ngồi buồn không làm anh chết với em. Cho em điếu thuốc Zét hút cho bọn ngoài bếp nó thèm . Hì hì. Đức nhăn răng cười.Tôi làm theo lời Đức dặn cốt cho đỡ buồn chứ không hề hứng thú một chút nào. Tôi xếp giấy màu giấy loại giấy báo cắt ra từng tệp vuông vắn rồi dùng lưỡi lam khoét từng đường ở giữa sau dán lại với nhau được nửa buổi cũng kéo ra được một giây hoa giấy dài nhìn cũng thích mắt. Tôi tập trung vào việc quên hết. Chiều vào Đức lại lôi trong ống chân giả ra một nhúm cát trắng gói trong bao ni lông một tệp bao ni lông một miếng chăn rách nhỏ nói là để làm củi đun. Đức lại lôi tiếp ra một nắm đậu lạc người Nam gọi là đậu phụng chừng nửa lon một cái đĩa nhựa đã cắt ra thành nhiều mảnh nói là để nhón lửa một cục đất sét nói là để làm pháo đất. Hắn có vẻ sướng lắm vì tuyên bố xong mọi công việc chuẩn bị đón tết chu đáo rồi. Mai em xin anh Ninh hói hái vô một nắm lá cỏ lá bèo cành cây khô nữa là có bình hoa anh ạ. Đức khen tôi khéo tay tạo ra được những dây hoa giấy. Suốt chiều hai anh em hì hục giăng những sợi hoa giấy bốn góc phòng chụm lại ở giữa thì treo cái lồng đèn cũng được xếp bằng giấy. Đức hí húi dùng than và viên gạch đỏ viết bốn chữ: Chúc mừng năm mới rất to ở vách tường. Tôi vẽ thêm cành tre Đức nói anh vẽ được thì vẽ mấy con chim bay qua bay lại thêm đám mây. Tôi làm. Đức đổ cát vào cái bát ăn cơm cắm hương  lên thành bát hương đặt ngay ngắn trước giuờng nằm. Rồi hắn soạn bánh trái chuối hoa quả trà thuốc xếp đặt thành mâm quả trông rất tươm tất. Hắn nhìn mâm quả xuýt xoa: nhà em mơ cũng không ra mâm quả này.

Tôi hỏi sao vợ mày không lên thăm. Đức cười. Tôi để ý mấy ngày liền Đức leo lên lại tụt xuống ô gió mấy lần Răng hè? Răng hè? Giờ mới biết cậu ta cũng mong vợ lên. Đức làu bàu. Đéo mẹ mấy tết trước vợ em lên từ 26 tết nay 27 tết không thấy mặt. E thằng trưởng thôn nó lơị dụng mình đi tù nó đè rồi  quên em rồi. Tôi cáu: Thôi mày vợ mày xấu thế ai đè. Đức nhướn mặt lên: anh nói chi rứa vợ em xấu nhưng vú to mông to nhìn cũng sướng chớ. Tôi an ủi cho qua chuyện đéo có việc ấy đâu. Đức làu bàu: Răng hè? Răng hè?

Khoảng bốn giờ chiều nghe tiếng mở cửa. Đức nhào tới vợ em vợ em. Tôi giữ tay Đức từ từ mày mang chân vào đã sao mày biết. Em biết mà Tiếng Ninh hói: Đức ra bóp vú vợ mi hí. Đức nhảy lò cò tìm chân giả nói to: em ra đây em ra đây. 2 tiếng sau Đức vô lại hộp. Tôi cũng thấy tò mò: vợ đến à? Dạ. Có mần chi được không. Hôm ni người thăm nuôi đông vợ em không cho bóp vú nhưng khi chia tay em cũng tranh thủ cho tay vào quần vợ ngoáy được một cái. Sướng. Đức đặt túi ni lông xuống mở ra: anh coi nì hàng tết của em đó năm ni còn khá hơn mấy năm trước. Tôi nhìn thấy một quả bưởi xanh một gói thuốc rê hai gói thuốc Chợ lớn một nhúm kẹo rời và một miếng thịt luộc vừa miệng thằng Đức nuốt chững. Vợ em gửi lời thăm anh đó. Tôi nhìn Đức Đức nhìn tôi. Hai thằng đột nhiên ngồi lặng đi. Rồi Đức đập đầu vào ống chân cụt: em nói vợ em răng không đưa con lên vợ em nói tốn thêm tiền tàu chợ nên không đưa. Em nhớ con anh ạ. Làm răng? Làm răng? Tôi không thấy Đức khóc. Nhưng rõ ràng một dòng nước mắt lặng lẽ chảy từ đâu đó trên gương mặt đang cúi sấp xuống của Đức cụt chảy dọc theo cái chân giả. Tôi kéo Đức cụt lại thôi mày khóc đéo gì. Đức ngẩng lên nhăn nhở nhìn tôi cười khóc đéo chi anh hè? Nhưng anh em mình răng lại rứa? Răng lại đón tết ở đây anh? Răng rứa?


Ngày 28 tết.

Tháng này thiếu. Hôm nay coi như ngày 30 tết.

Đức cụt dậy sớm làm công việc cuối cùng trang trí hộp đón tết. Hắn khéo léo dùng cành cây khô nhỏ uốn lại cắt tỉa rồi dán lên đó những bông hoa bằng giấy trông rất giống một cành mai. Rôì hắn tỉa tót công phu mấy cây cỏ lá sen lá chuối lá rau muống một lúc đã thấy một cành mai tết mọc lên giữa một bụi cây cỏ trông rất ưng ý. Đức đặt cành mai ấy dưới dòng chữ Chúc mừng năm mới. Tranh thủ lúc trời chưa tối Đức tranh thủ nhen lửa nấu xôi chè. Đức lấy bật lửa đốt cháy mấy thanh nhựa nhựa chảy xuống miếng chăn chiên nhô lên ngọn lửa xanh lét. Cái bát to đặt lên. Gạo nếp đã vò sẵn cho vào bát to để hong chín. Đức làm rất nhanh khéo léo đến lạ. Tôi bó gối ngồi nhìn chẳng nói gì. Nấu xôi xong Đức nấu tiếp chè. Hì hục khoảng 2 tiếng đã có một đĩa xôi và hai bát chè. Đức lại bày ra " bàn thờ". Đức nhìn tôi mình làm thế này mà cán bộ bắt được nấu trộm cả hai anh em sẽ bị còng chân tại chỗ anh chịu không. Tôi buông một tiếng: Bình thường. Đức giục tôi thắp hương. Hắn cắm hương xì xụp khấn vái gì đó rất lâu miệng xuýt xoa tay chắp lại vái. Xong Đức bảo tôi khấn. Khấn răng? Thì anh ưng chi khấn đó khấn ông Hộp phù hộ nhanh nhanh tự do. Mày khấn gì? Đức cười cười: Em thì có án rồi chẳng mong gì chỉ khấn  xin ông Hộp phù trì bảo hộ để ở nhà vợ em không bị thằng nào đè. Tôi bật cười. Đức nói mình phải cúng sớm đêm giao thừa hay bị cán bộ đột ngột kiểm tra lắm. Khấn chừ ông bà còn kiếm được chút ăn đêm mà cán bộ kiểm tra ông bà ăn cũng nghẹn.

Sẩm tối  Đưc cụt nhìn ngó khắp bốn phía gật gù: đẹp như thật như ngoài đời. Trang trí thế này cán bộ vô thăm khen là chắc.

Tiếng mở cửa. Đức vội vàng nhét bật lửa lưỡi lam vô chân cụt rồi vứt chân cụt một góc.

Cửa mờ đoàn cán bộ ở trại bước vào.

Trung úy Phú đã say (ông này ngày nào cũng say nghe nói càng kiểm điểm càng say)  nhìn tôi lườm lườn: Anh Vinh ai bày trò trang trí hộp giam này? Tôi chưa kịp mở miệng thì Đức cụt đã hấp tấp nói dạ em dạ em anh Vinh không biết chi hết anh Vinh ngăn cản em mần nhưng em vẫn mần. Tôi nói hai anh em tôi làm đấy cho đỡ buồn đỡ nhớ nhà. Trung uý Phú loạng choạng bước đến gần hơn: Các anh muốn cùm chân hả. Xóa hết gỡ hết trả lại nguyên trạng. Làm đi.

Rồi loạng choạng quay ra. Ninh hói hằm hè: đéo mẹ các ông xoá hết đi chết đó.

Cửa sắt đóng.

Tôi nhìn Đức. Đức nhìn khắp căn phòng đã được trang trí. Rồi hai anh em im lặng tháo dỡ phá bỏ hết. Trung uý Phú lại vào: mấy chữ trên tường kia nưã lấy giẻ nhúng nước xóa đi.

Tôi im lặng thực hiện.

Dòng chữ chúc mừng năm mới tan biến để lại dấu tích trên tường loang lỗ.

Chờ cho đoàn cán bộ đi hết đóng cửa Đức cụt lò cò bước lại bên tôi ôm lấy tôi ghì rất chặt: Anh Vinh năm mới đến em chúc anh...

Tiếng Đức bị gãy giữa chừng. Đức gục lên vai tôi khóc thật sự. Trong tiếng khóc của Đức tôi vẫn lõm bõm nghe: Em đã cố làm mọi thứ cho anh vui mà không được vì mình đang ở tù anh ạ...

Tôi đẩy Đức ra nói mạnh mẽ: thằng này khóc cái gì. Hát đi cho vui sắp giao thừa rồi.


Đức đột ngột thay đổi giọng: Hồi ở nhà đêm giao thừa nào em cũng rình rình mấy đứa con rồi lôi vợ vô buồng mần một nhát từ năm cũ sang năm mới anh ạ. Sướng lắm. Mần trong tiếng pháo nổ mới sướng anh ạ. Anh có mần rứa không?

(Còn nữa)

Kỳ 14: THÌ THẦM QUÁN

nguyễn quang vinh

Sơn thân mến.
Sơn CM rất hay mình rất cảm động.ình cần những người đọc chia sẻnhư Sơn. Không có cộng đồng Blòg chia sẻ mình khjông bviết được. Sẽ cố gắng để phục vụ bà con cô bác. Thân quý

Sơn

Chào anh
biết blog anh từ những ngày mưa Hà nội hôm nay mới đọc và bập ngay vào 300 ngày khác. Cuốn hút quá anh ơi.
Bao lần định comment mà rồi lại rụt lại vì cũng chỉ là nhắc lại những gì mọi người cũng đã nói. Nhưng hôm nay thì phải viết để được nói lên rằng: cám ơn anh.
Cám ơn vì tình người vì chất người vì là người và vì cả làm người nữa.
Câu văn ngắn "cán bộ kiểm tra ông bà ăn cũng nghẹn" để mà so với "trời đánh tránh miếng ăn" sao mà nó đắt thế. Đọc mà chỉ muốn như Ninh hói "đm thằng chưa tù".
...
Cám ơn anh và mong được đọc blog anh thường xuyên.
Sơn

May ơ

kính gửi chú Vinh

Cháu đang ôn thi học kì bận quá chỉ vào blog chú đọc thôi blog ba cháu cũng không vào he he.
Chú kể chuyện tết ở tù nghe lạ quá cảm động nữa. Đúng là tụi nhóc các cháu không đọc chú thì không sao hình dung ra tù nhân ăn tết thế nào

NGUYỄN QUANG VINH

Thanh Nguyen. Sướng. Có đồng mình bảo vệ nhau rồi bỏ mẹ anh Lập luôn. He he

Thanh Nguyen

Nhận định về một nhận đinh

Tôi xin bất đồng về nhận định của Nguyễn quang Lập về đoạn con Bẹp khi ông cho rằng vì ông Vinh viết vội không xúc động có hơi sáo.Tôi thì cho rằng nhờ không cần trau chuốt đoạn trên mới không sáo mà là đoạn xúc động nhất. ( viết kỹ hơn sẽ có nguy cơ thành sáo ).Còn chuyện ông Lập nói không thấy tâm trạng của Bẹp ? Trời ơi tâm trạng của ông Vinh đang đầy ứ muốn nổ tung lên thế lại còn thêm chỗ cho tâm trạng của Bẹp nữa sao? Mô tả nó vừa chạy vừa khóc như thế chưa thỏa mãn " bạn đọc" Nguyễn quang Lập sao? Coi chừng Lập lộn tiệm văn chương với văn tế đó nghen !!

Bánh Tet

Báo cáo Phước ý kiến em rất hay đấy nhưng mình làm phim về mình hóa ra mình là lãnh tụ...He he

Nguyễn Xuân Phước

Kính Bọ

Em đã đọc hôm nọ hôm nay em đọc lại nhưng vẫn thấy như em đang xem phim vậy cái này mà chuyển thể thành thành phim thì đáng xem lắm có những chi tiết thật đắc địa.

BỌ

Skyone
Buồn nhỉ. Nhưng mà phải lạc quan thôi tiến lên vì tương lại vì con cái và csr vì mình và bạn bè nữa...

skyone

Chia sẻ

Tối qua đọc chuyện của Bọ mà thấy buồn sang tận Liên Xô. Làm người bình thường đã cơ cực nhưng phải làm kiếp lao tù thì nỗi cơ cực đã nâng lên gấp 100 ngàn lần. Người Việt xứ này khi buộc phải trở về nước nhiều người đã cố tình phạm pháp để được... vào tù Bọ ạ. Nghịch lý quá phải không? Nhưng thực tế thì Tù của xứ này nó không bị đày đọa về thể xác lẫn tinh thần... Nhiều người Việt khi ra tù tâm sự: Nếu được đổi có lẽ họ chấp nhận cuộc sống tù ngục nơi này hơn là phải trở về nơi ấy... nơi không có cơm ăn áo mặc không việc không nhà cửa... nơi mà ngay cả chợ người họ cũng không có chỗ đứng...
Chia sẻ cùng anh và những người cùng khổ.
vietha

Trương Duy Nhất

Tôi vừa phát hiện ra Trèng Đeng cũng có một trang Blog xem mục liên kết bên trang tôi í. Sáng nay định gắn vào trang ông đường link trang Trèng Đeng nhưng ông đổi mật khẩu rồi nên không vào được. Lấy đường link bên trang của tôi gắn vào còm cho lão ngứa gan!