300 NGÀY KHÁC- KỲ 12

Chung

ĐỨC CỤT- THÁNG 10/2008


                                                   
MỞ BÀI

Đức cụt ra tù nhảy tàu chợ về nhà mình ở xóm Phú Hòa xã Phú Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình.

Ngôi nhà tranh vách đất đón Đức cụt trong im lặng.

Đức vào tháo ngay cái chân giả vứt dưới gầm giường cái ịch ngồi thở. Vợ Đức cụt ra nhìn chồng:

-Ua..Anh về rồi....Răng không nói  trước em đi đón.

-Nói trước cái chi. Biết đéo đâu. Mấy ngày bị táo bón   đi không được nhờ anh Ninh hói cho mấy viên thuốc uống thế là đi được đang ngồi ỉa nghe tin sẽ đọc lệnh thả tự do vì rèn luyện cải tạo tốt. Về. Con đâu? Hai đứa hắn đâu?

Vợ Đức lúng búng:

-Không có chi nuôi ăn đói em cho hai con gái lớn vô  Đông Hà đi ở...

-Cái chi. Đi ở a?

-Dạ.

-Răng đi ở...Nhà mình mà phải cho con đi ở đợ a?

-Dạ

-Không được. Tôi cấm. Tôi đã về hiểu chưa?

-Dạ

Rồi Đức kéo vợ lại:

-Mà cũng phải...Đói không đi ở thì chết à. Rứa con Út mô?

-Hắn đi học chưa về.

-Tiền nong trong nhà chi tiêu ra răng?

-Dạ. Tiền nhà mình ngày mô cũng rứa kiếm được chút tiền đi chợ buổi sáng đến 3 giờ chiều hết tiền.

Oạch. Úi anh tắm rủa đi đã. Hịch. Tắm đéo chi nằm yên. Hịch. Hịch. Úi anh ơi con Út sắp về...

Mấy ngày mấy đêm   Đức nằm chọc cái chân cụt vào vách đất không biết làm gì ra tiền.

Nửa tháng sau vợ mang bầu.

Năm sau để một đứa con gái.

Hai năm sau mang bầu tiếp để đứa con trai.

Đức kể:" Em đã dặn rồi thuốc tránh thai phải uống vợ em có nghe mô cứ dắt thuốc tránh thai ở vách đất. Mần xong khi mô cũng kêu lên. Úi anh Đức ơi em quên uống thuốc rồi. Thế là lại có chửa bực điên.

Lợi vợ Đức cãi: Anh nói chi rứa. Em đinh vói tay lấy thuốc uống nhưng anh lấy hai tay anh đè em như rứa anh lấy cái chân cụt chèn vô vú em rứa   uống mần răng.

Đức cãi yếu ớt: Đéo mẹ thì lúc nớ đang sướng thuốc thang cứt chi. Xong mới nhớ lại ân hận   lại đẻ.


Đức lại kể: Em quyết định táo bạo. Muốn khỏi chết đói trước hết phải thôi đẻ. Mình phải thôi trước. Buổi trưa em xuống bếp vạch quần nhìn con chim. Thôi tạm biệt mi. Mười mấy năm ở với tao làm cách mạng mi cũng cố gắng nhiều rồi. Nhưng bây chừ tạm biệt mi không thì vợ tau đẻ miết chết.

Vợ em xuống nghe được tiếng em tậm sự hoảng: Anh mần chi đó răng lại giết hắn hắn có tội chi. Đức trừng mắt: Hắn mần có thai chớ tội chi.

Rồi Đức hất tay vợ đi tới trạm y tế xã. Mấy o ở trạm y tế thấy Đức réo: Eng Đức. Eng Đức. Eng đau ốm chi à. Đức nói đau chi mô. Rứa anh đến đây mần chi? Thiến. Mần chi? Thiến.

Đức vạch  quần. Mấy o hiểu vừa cười vừa xăng xái đi tìm dụng cụ. Ông trưởng trạm y tế lao tới cầm tay Đức lắc lắc cảm động: Đồng chí Đức đã cứu cả trạm chúng tôi. Một tháng nay phát động thiến mà đếch có thằng nào trong xã đồng ý. Nay anh mở đầu chiến dịch thế này quý hóa vô cùng. Trăm sự cám ơn anh.

Đức về. Ba ngày ê ẩm.


Sang ngày thứ 4. Vợ Đức nói: Thiến thì mần được không? Đức trừng mắt: Thiến là sao phải nói cho đúng chữ khoa học là thắt ống dẫn tinh. Mần được chứ sao không. Vợ Đức nói: Ngày mai em đi dặt vòng tránh thai mấy o ở Hội phụ nữ nói thế. Đức kéo tai vợ: Ui trời ngu. Hai vợ chồng tui thiến thì em thôi đặt vòng. Chứ sao lại cả thiến cả đặt vòng. Vợ Đức không vừa: Nhưng thiến theo chỉ tiêu thi đua của thiến đặt vòng theo chỉ tiêu thi đua của đặt vòng chớ. Em ở Ban chấp hành phụ nữ thôn em phải gương mẫu. Đức gõ cái chân cụt bôm bốp: Đéo mẹ nếu tui biết  vợ tui đi đặt vòng thì tui đéo thiến. Ngu thật. Tiếc quá.

Đức khoe: Sau  4 năm ra tù Vợ chồng Đức phá cái nhà tranh vách đất làm được cái nhà ngói hai gian ni.

Đức kể: Đợt ấy trên có chủ trương hỗ trợ nhà nghèo khó 3 triệu để xóa mái tranh. Xóm em được một suất. Ông trưởng xóm đề nghị nhà em được nhưng khi họp nhiều người không đồng tình. Họ nói nghèo như nhà Đức cụt thì xóm mình có tới  7 nhà.. Họp đến khuya không ai chịu ai ai cũng thương nhau nhưng ai cũng khổ ai cũng thấy 3 triệu là rất lớn không nhường Đức cụt cũng không nhường. Ông trưởng xóm nổi cáu: Được có 3 triệu ai cũng không nhường ai thì lấy về uống rượu mẹ nó cho xong. Đức cụt co cái chân cụt lên nhìn chợt nảy ra sáng kiến: Tui có ý kiến. 7 nhà mình ai cũng nghèo như ai nhưng có ai trong 7 nhà có cái chân cụt như tui? Lý cùn thế mà hay. Tất cả rào rào đồng ý. Đức vác 3 triệu về nói  vợ chui xuống gậm giường đào cái hộp sắt nhỏ lên. Hai vợ chồng đếm tiền dự trữ suốt 4 năm từ khi Đức ra tù. Cả thảy 976.452 đồng. Chạy sang họ nhà ngoại mượn ba ngày thêm được 2 triệu 10 ngàn đồng. Chạy về bên nhà nội quần một ngày mượn được 876.500 đồng. Người cho mượn nhiều nhất 120 ngàn đồng ít nhất 5 ngàn đồng. Đức đưa sổ ra cộng cộng tuyên bố với vợ: Tất cả là 6.862.952 đồng. Đức ôm bọc tiền trong tay nhìn vợ: thôi đéo làm nhà nữa. Vợ Đức ngơ ngác: Sao thế? Không đủ à? Thừa. Nhưng mà từ từ. Nhà mình chẳng khi mô có nhiều tiền như ri để tiền này trong nhà vài tháng đã nhìn cho sướng đã. Vợ Đức giật xấp tiền: anh hâm.

Nhà dựng mấy cột lên. Cả làng cả xóm xúm vô. Đức ơi sang nhà mệ cho 20 viên ngói. Dạ. Đức ơi sang nhà chú cho 5 viên đá còn thừa ở sân. Dạ. Đức ơi sang nhà thím cho cái cửa sổ. Dạ. Đức nói ở trong hộp anh dạy em vi mô vĩ mô. Về em áp dụng ngay vào việc làm nhà: Cái nhà là Vĩ mô viên gạch tấm ván là vi mô. Nhiều vi mô gộp lại thì thành vĩ mô thành nhà eng hè?

Xong nhà.

THÂN BÀI

Cuối tháng 10 năm 2008 tôi và 2 thằng em đồng nghiệp ( Phan Phương báo Quảng Bình- Dương Minh Phong báo Đất Việt) về thăm Đức cụt.

Ngoài ngõ nhỏ trên thân tre treo tấm bảng: Thịt chó Đức Lợi. Đây rồi. Nhà vắng. Trong nhà ánh sáng nhờ nhờ. Tôi đi vào . Đứt cụt đang ngủ trưa . Cái chân cụt thòi lòi ra trên giường. Tôi đến cầm cái chân cụt cà cà vô má mình. Đức mở mắt. Dụi dụi dụi. Ui trời eng Vinh. Ui trời eng Vinh. Lợi ơi mạ mi ơi eng Vinh. Con Mẹt mô bác Vinh đến.


Vợ Đức chạy ra: Ui Bác Vinh. Đức cụt nói: Khi mô trên ti vi có phim anh em cũng gọi mẹ con nó xem. Rồi gọi mấy thằng đang ăn thịt chó vô xem. Còn đãi rượu nữa Em nói bay biết eng Vinh viết kịch bản phim ni không? Chúng nó nói eng Vinh mô chỉ thấy mấy eng mấy o diễn viên đi qua đi lại eng Vinh mô. Em nói bay ngu quá. Eng Vinh viết ra cái phim ni mấy eng mấy o diễn viên đóng cái phim ni rồi họ quay cái phim ni thành video rồi họ phát trên ti vi. Hiểu chưa. Một thằng nói hiểu coi như eng Vinh như cái máy nổ mấy eng mấy o diễn viên như cái bòng đèn. Eng Vinh nổ cái bóng đèn đỏ. Em gật gù thì coi như rứa cũng được. Bữa trước coi ti vi cả nhà em đều rú lên vì thấy eng đang ngồi với mấy o diễn viên . O mô cũng đẹp sướng hè. Em tâm sự với vợ anh Vinh sướng đi mô cũng có mấy em diễn viên...Không như tui. Vợ em nói rứa anh có em đây vợ anh đây. Vợ thì nói chi bướm vợ và bướm mấy em diễn viên khác nhau chớ. Bướm mạ mi là bướm gái quê bướm mấy o mang thương hiệu văn công như thương hiệu thịt chó Đứt cụt mới hay chớ.

Rồi Đức cụt xua tay rất gia trưởng: Mạ mi con Mẹt xuống làm tiếp đi.


Tôi hỏi làm chi. Đức nói giờ này mạ con nó làm thịt chó nấu để chiều tối bán cho khách kinh doanh mà anh. Đức khoe: Thu nhập gia đình mấy năm nay nhờ trời khá. Vợ em bán thịt chó mỗi ngày kiếm được 30 ngàn tiền lời. Hôm nào không ai ăn cả nhà ăn no coi như trừ vô tiền gạo có lỗ nhưng không lỗ mấy. Nhà em mỗi ngày bán hết một cái đùi chó anh ạ. Nguồn thứ hai là em. Xã cho em giữ xe đạp ở chợ mỗi ngày thu 21 ngàn nộp cho xã 14 ngàn còn mang về nhà 7 ngàn.

Đức lại khoe còn nguồn thu nhập nữa  lớn lắm nhưng không thường xuyên. Em ở trong tổ kèn trống đám ma của xã.

Đức kể: Ngày đầu em tập thổi kèn đám ma cực lắm. Thổi mãi không thành bài. Kèn thì phải thổi cho ra buồn mình cứ toe toe toe cứ như trống hội được mùa. Kiên trì anh ạ. Một bữa vợ em đi sang làng bên có việc mấy ngày. Khi về đi giữa cánh đồng nghe tiếng kèn đám ma ở nhà mình Vợ em vừa chạy vừa khóc: Ôi anh Đức ơi răng anh chết mà không kịp nhìn mặt vợ mặt con anh Đức ơi.

Vợ em chạy về khóc bù lu bù loa nhưng hóa ra là em đang tập thổi kèn đám ma.

Mỗi đám vừa kèn vừa trống cơm rượu xong xuôi em được chia 100 ngàn. To. Mỗi tháng có vài đám là thu nhập gấp hai gấp ba quán thịt chó của vợ. Phải rứa chứ. Mình là đàn ông là trụ cột gia đình phải thu nhập cao.

Nhưng mà có khi lâu lắm chẳng ai chết. Nông thôn ít chết lắm anh ạ. Em mà sống ở thành phố nào chết bệnh chết tai nạn chết siđa em giàu.


Tôi đưa tặng Đức cụt tuyển tập kịch bản sân khấu của tôi dày gần 1400 trang. Đức cầm nâng niu im lặng. Tôi nói mở ra xem. Đức lắc đầu. Từ từ anh. Sách quý đọc từ từ. Như nhấm rượu. Lúc đầu nhấm tý mồi sáu mới vô tý thịt luộc sau vô tý cháo. Sách cũng rứa mấy ngày đầu em ngắm cái bìa. Sau vô trang một sau vô trang 2 chớ. Hai năm anh viết ra một cuốn dày thế này hả anh? Tự hào. Tự hào. Uy tín. Uy tín.


KẾT LUẬN


Đức hỏi khi mô anh đi Xanh ga Pu?

Tôi nói sắp. Đức nheo mắt: Chân giả Xanh ga pu với chân giả Việt Nam khác chi không hè. Ui chào chào. Em mà có được cái chân giả Xanh ga Pu em dạo quanh làng lão trưởng thôn chắc chắn nể mặt. Răng có người tốt với em rứa anh? Nhận cái chân giả họ cho thì mình trả ơn răng anh? Sang bên Xanh ga pu họ có cho mang thịt chó theo không? Nếu có cho em gửi cho anh Hoàng bên ấy đùi thịt chó được không anh?




Ảnh trong bài viết này là của Dương Minh Phong bút danh Phong Dương phóng viên báo Đất Việt. Hỏi sao ảnh xấu thế Minh Phong nói em bế con cho vợ đi dạy  máy ảnh bị con trai em đái lên mấy lần nên ẩm ống kính. He he
(Còn nữa)

Kỳ 13- PHỤ LỤC 1- TẾT TÙ

nguyễn quang vinh

Hôm qua em gọi điện cho anh Đức nghe giọng anh ấy cũng nhẹ nhàng và điềm đạm lắm đúng là tiến sĩ Đức thật rồi.

Viết bởi mai
---------------

Ô thế à> Hì hì. Thằng này mà tán gái thì ...chết các em.
Cám ơn em đã gọi điện thoain cho Đức nhé

mai

Hôm qua em gọi điện cho anh Đức nghe giọng anh ấy cũng nhẹ nhàng và điềm đạm lắm đúng là tiến sĩ Đức thật rồi.

BỌ

Có một người bạn như rứa cũng thỏa Bác nhỉ!

Viết bởi bachvanson09 — 02 Dec 2008 15:49

----------
Không phải la thỏa mãn mà là ngây ngất. he he

bachvanson09

Có một người bạn như rứa cũng thỏa Bác nhỉ!

BỌ

Cháu Trung. Cháu Trung mà không biết đúng là cháu Trung hay ông Trung đây. Hì hì. Cám ơn lắm. Rất cảm động trước nhũng lời khích lệ.

Nguyễn Quang Vinh

Anh đăng Bá Tiến của Bọ đây rùi. Ngày 7 tháng 12 gặp nhau đà Nẵng rùi anh ạ. Anh biết chưa? Mang về cho em một nắm hạt tiêu xanh nhé em thích ăn quả tiêu xanh này lắm anh. oom ở Tây Nguyễn cuối cùng lại không gặp anh được tiếc thật.

Đặng Bá Tiến

NQV viết thật cũng như bịa bịa cũng như thật tếu táo dân dã mà cuốn hút. Đã đọc một đoạn rồi thì thèm muốn đọc tiếp. Rất khâm phục bạn. Đặng Bá Tiến

Cháu Trung

Giọng văn của bác viết. Đọc sướng cười đã xong rùi thầy ngấm ngấm dân quê miền Trung mình bác nhỉ

Nguyễn Quang Nhàn

oac.h sao em khogn the comm trong bai moi cua bo

Nhan tin gap

vi em doc blogs cua Bo hihix giogn nhu doc ...Ba o
hang ngay vao trang blog cua bo doc nhu doc bao bay gio em so qua

Biến thông tin blog thành thông tin báo chí là phạm luật
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho hay: "Đã là nhật ký cá nhân thì chỉ viết cho mình cùng lắm là người thân của mình đọc. Nếu đưa ra đại chúng thì không thể là nhật ký mà vô tình biến nó thành trang thông tin điện tử như vậy phải chịu sự quy định như đối với trang thông tin điện tử".
Bo doc trong vnn se thay
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/11/815826/

hicxhixhihix em so Bo co them ...ngay khac
chuc Bo luon binh an
NQN

P/S Buon cuoi qua ky moi nhat cua Bo " Mu roi " em khong pót duoc nen ke vao day __ chuc binh an

thuy trinh

göi anh Vinh

toi la nguoi da nhau voi anh 1 lan o truoc khu van cong Mai Dich Ha noi chac anh khong nho . toi da mua 1 quyen truyen cua anh xuat ban co truyen " 300 ngay khac " nay vao Blog cau anh doc lai thay hay. toi muon goi cho DUC CUT 1 mon qua nho . Goi chuyen phat nhanh co duoc khong .from Mr.THUY