300 NGÀY KHÁC- HỒI ỨC- KỲ 8

 

LÃO TÙ LƯNG GÙ

Ra khỏi hộp chừng 10 ngày tôi được giao việc tưới rau trong trại. Mỗi ngày ba lần hai tay xách hai cái thùng to xuống hồ cá múc nước lại trèo bờ dốc bước loạng choạng lên từng bậc trơn nhẫy. Tôi phải tưới một vùng rau khoai rất lớn hàng chục mảnh khoai của cán bộ trại trồng để cắt về nuôi heo ở nhà. Cả ngày người tôi đẫm nước và bùn nhìn cũng chẳng khác mấy Hiếu sẹo hai bàn tay tôi vốn chẳng làm gì nay phồng rộp lên tứa máu. Da tôi đen xạm lại như một củ khoai nướng quá lửa. . Dưới cái nắng gay gắt tôi câm lặng như vậy làm. Trong đầu rỗng tuếch. Lạ thế. Trong đầu rỗng tuếch không nghĩ gì không thấy cay cực không thấy nhục lạ quá. Con người ta thật lạ.

Vợ tôi vô thăm nhìn thấy chồng như vậy không chịu nỗi.

Mấy ngày sau vợ tôi gửi cho tôi cái máy bơm con chuột của Liên Xô và mấy chục mét đường ống.

Từ hôm ấy tôi khỏe.

Chỉ cần thả máy bơm nước con chuột xuống hồ kéo ống nước vào một góc khoảnh rau cắm điện là ngồi chơi. Vợ tôi lại gửi cho cái bi đông. Hàng ngày tôi pha trà trong bi đông xách theo.

Một hôm tôi nhìn thấy cuối vườn rau một ông lão lưng gù gù gập đang lom khom nhổ cỏ. Tôi đi tới ông lưng gù tránh mặt đi sang chỗ khác. Tôi lại tiến tới nữa ép ông vào bờ đất.

-Sao cháu không thấy bác lần nào...

Im lặng.

-Bác mới bị xử án?

Im lặng.

Sau thấy tôi kiên trì chờ câu trả lời lão gù ngó trước ngó sau rồi mới nhìn thẳng tôi. Nhưng tôi lại thấy mắt lão nhìn chằm chằm vào cái bi đông.

-Bác uống trà. Trà ngon đấy.

Lão gù cầm bi đông dốc ngược tu ừng ực.

-Trà ngon không?

Lão gật

Thế là thân nhau. Lão nói lão vào đây gặp ai lão cũng sợ dù chẳng ai làm gì lão nhưng lão thấy sợ. Sáu mươi tuổi già nhất trại nhưng ngay cả một thằng phạm mắng lão cũng co rúm hết lại. Lão nói mấy tháng biệt giam trong hộp đêm nào lão cũng bị bọn bị can bắt tẩm quất. Lão câm lặng tẩm quất. Bọn trẻ trong hộp toàn bọn đầu trộm đuôi cướp thay nhau bắt lão phục dịch. Lão làm hết. Không nói một câu. Có bữa do lưng gù đi chậm khi cửa hộp mở chia cơm lão ra luýnh quýnh làm đổ cơm nhịn.

Lão có án 3 năm tù giam.

Hôm nay lão thành án được ra khỏi hộp cho làm việc nhổ cỏ rau.

Và người đầu tiên lão nói chuyện là tôi.

Trưa tôi và lão chui vào dưới gốc cây tránh nắng. Hai thằng nằm bên nhau bi đông trà ở giữa. Lão không nằm ngửa được người nghiêng bên tôi nhìn tôi mắt rơm rớm. Đời tui hôm ni thấy sướng. Nằm uống trà. Ở nhà cũng không dám ước nghỉ ngơi thế này.

Rồi lão kể. Lão sống một mình với đứa cháu gái mồ côi.

Đứa cháu gái rất đẹp. Ngày ngày lão hái rau chăm chút mấy con lợn con gà nuôi cháu ăn học. Nhà cực. Năm bữa khoai một  bữa cơm. Cháu học xong phổ thông ở nhà luôn. Đi học không có tiền. Nhưng mình cực mình ở làng cháu mình nó là con gái lớn lại đẹp vẫn ở nhà cùng ông nhưng ngày ngày nó vẫn nhóng cổ về thị xã. Tôi nói cháu có muốn đi làm thì xin việc ông cho đi. Mặt con bé rạng rỡ. Mấy ngày sau có hai thanh niên trên thị xã về nói là ở công ty du lịch đi tuyển người rồi chở cháu ông đi. Tháng sau cháu ông về áo quần xúng xinh còn cho ông mấy chục ngàn còn khoe cháu làm ở khách sạn lương tháng 700 ngàn. Ông trợn mắt lương chi cao rứa 700 ngàn đồng. Cháu ông cười.


Năm tháng sau cháu ông về lao vào giường nằm khóc. Ông hốt hoảng. Có chi à? Răng cái bụng cháu to rứa? Mi có thai. Cháu ông gật. Ai mần mi có thai? Cháu ông lắc đầu. Đồ con điên có thai mà cũng không biết ai mần có thai là răng? Cháu ông im lặng. Hắn mần mi ở mô. Cháu ông im lặng. Nói tên hắn ra ông báo với  công an triệu hắn về. Cháu ông im lặng. Mi giết chết ông rồi. Cả xã cả làng sẽ nói mi là con đĩ cháu ạ. Ông sống như ăn mày cho mi ăn học mong mi thành người chờ ngày mi đủ lông đủ cánh ông mới dám nghĩ đến cái chết. Răng chừ lại thế ni? Răng lại thế ni?

Ông ra bờ sông trước nhà ngồi cả đêm với chai rượu. Răng chừ lại thế ni?

Trong nhà ông thấy đèn tắt. Ông lom khom chạy vô. Chân ông vấp ở bậc cửa rồi lảo đão ngả về giường của cháu ông. Tay cháu ông cầm một nắm thuốc. Ông giật vứt xuống đất. Răng lại thế ni? Cháu ông gào khóc.

Ông dấu cháu cho đến ngày sinh.

Nhưng đến ngày sinh ông lại ốm. Tối ông thấy cháu bế con ba ngày tuổi ra ngoài. Ông hỏi đi đâu. Nó im lặng. Ông đuổi theo nó nhưng đi không được. Ông biết nó đang làm gì. Ông vật vã gào lên cháu ơi răng lại thế ni?

Mấy ngày sau làng ông xôn xao việc một cháu bé sơ sinh bị bỏ trôi sông.

Công an ập về nhà. Cháu ông ngồi như câm. Ông lao ra chặn cửa: Tui lạy các chú tui có tội tui hận vì cháu tôi chửa hoang nên đã giết chết con của hắn tui có tội.

Công an lôi ông đi luôn. Ông ngoái lại cháu ông quỳ xuống sau lưng ông gục đầu. Ông nghe tiếng cháu ông hét lên: Ông ơi răng lại thế ni?

Ba năm tù. Người ta xử thế vì châm chước  ông tuổi cao sức yếu.

Rồi ở trong trại giam ông nhận được tin cháu ông đã bỏ nhà đi. Ông gào lên trong đêm răng lại thế ni.

Đêm đó ông như con thú ông cào cấu vào tường ông húc đầu vào tường. Răng lại thế ni. Răng lại thế ni.

Đêm đó mấy thằng phạm trẻ không đứa nào dám bắt ông tẩm quất nữa mấy đứa chúng ngồi ép một góc nhìn ông như nhìn một con thú bị điên. Rồi ông nhào vô từng thằng cắn vào vai từng thằng nghiến răng: Răng lại thế ni? Răng lại thế ni? Tổ cha đời. Răng lại thế ni. Tổ cha đời. Răng lại thế  ni.

Nhưng lúc này khi ngồi bên tôi thì ông lại cười khùng khục. Tôi thấy ông vui nên nhại: Bây chừ răng lại thế ni?

Ông cười: Tổ cha đời mình chửi đời oan. Con cháu nó rời làng nhưng không đi làm việc chi xấu hổ nó lên thị xã vừa làm thuê vừa ôn thi. Ngày tui xử án không thấy nó đến tui điên lắm chửi tổ cha đời răng lại thế ni.

Xử án xong sắp  lên xe phạm về trại thì con cháu tui chạy đến ôm tui khóc nhưng lại cười toe toét huơ huơ trước mặt tui mảnh giấy: Ông. Cháu đỗ đại học Y khoa.

Tôi hoa mắt lên nhìn cái giấy báo đỗ đại học rồi kéo đứa cháu vô ngực cắn vào vai nó: Răng lại thế ni? Răng lại thế ni. Cháu ông nói thầm: Ông ơi sau việc dại dột của cháu ông cứu cháu cháu đi làm thuê ôn thi thi đỗ đại học . Cháu học xong cháu sẽ nuôi ông. Cháu sẽ đưa ông lên thành phố ở. Nhất định là như rứa ông ạ.

Tui khóc tui cầm tay mấy chú công an lắc lắc: Tổ cha đời răng sướng ri răng lại thế ni...

Ngày nào gặp tôi ở vườn rau ông cứ chờ giờ nghỉ trưa lại nằm bên tôi lại kể về cô cháu ông rồi lại cười khùng khục lại chửi: Tổ cha đời tổ cha con cháu tôi răng lại thế ni.


Trưa nào cũng thế.

Tôi biết là ông vui và tự hào về người cháu gái của mình như thế nào. Và hơn thế qua vấp ngả trước sự hy sinh to lớn của người ông cô cháu gái của ông đã biết đứng dậy một cách đáng khen. Ông vui là phải.

Tổ cha đời răng lại thế ni.

Nhóm bọn tôi có bốn: một thằng nhà văn một thằng cụt một thằng cứt lợn và một lão tù lưng gù.

Hiếu sẹo nói: Ông gả con cháu ông cho tui. Lão gù kênh kiệu: Cặc. Mi hôi cứt lợn cháu tau đẹp rứa cặc tau gả. Hiếu sẹo cười tít mắt.

Đến ngày tôi ra khỏi trại ông lom khom chạy ra cổng trại ghì tay tôi cười mắt ông ngấn lệ: Tổ cha thằng Vinh răng lại thế ni.

Tôi ôm ông rất chắc. Cái lưng gù của ông như tuột khỏi tay tôi.

Sau đó ông được tha tù trước hạn. Rồi ông mất hút. Tôi về tìm mấy lần không ai biết ông đi đâu. Chỉ có nghe nói ông đang sống với vợ chồng cô cháu gái ở thành phố mà cũng không biết thành phố nào.

Tuần trước về thăm Đức cụt hỏi về lão gù Đức cụt nói không biết nhưng nghe nói lão sướng vợ chồng cô cháu có cả ô tô. Thông tin chỉ vậy.

Lão gù ơi nếu những dòng này mà cháu lão đọc được sẽ nhận ra tôi và hãy báo địa chỉ cho tôi. Nhất định lại sẽ có cuộc hội ngộ: Một thằng nhà văn một thằng cụt một thằng cứt lợn và một lão gù với một bữa nhậu.

Tôi mong  được như vậy.

(Còn nữa)

Kỳ 9: NINH HÓI

HHLK

Cảm động quá anh viết thật hay cũng cảm ơn Tắc kè blogger đã giới thiệu hồi kí của anh với cộng đồng

BỌ

Thanh Nguyen ơi được thêm bạn là hạnh phúc vô bờ vào những ngàyg tháng đớn đau mình còn có những người bnaj như Hiếu ẹo Đức cụt lão gùi nữa là. Địa chỉ Email của mình đây: vinhbanhtet@gmail.com
Tâm sự nhé. Thân yêu

Quang BỌ

Le Phong ơi. Đang làm ơ đau vậy nhà báo à? Vô Email của mình tâm sự thêm chút: vinhbanhtet@gmail.com
Thân yêu

Thanh Nguyen

Muốn liên lạc với anh Vinh.

Bọ Vinh thân mến
Hiện giờ tui đang sống và làm việc ở Canada muốn liên lạc với Bọ Vinh để có cơ hội nói chuyện với bọ Vinh nhiều nhiều nhiều nữa.
Địa chỉ của tui:

thanhnguyen361@hotmail.com

lephongpv

Được và mất

Bọ Vinh ơi chuyện bọ kể xúc động quá. 100 ngày trong tù của Bọ tính ra được nhiều hơn mất. Mất 100 ngày những gặp những cảnh đơn biết những con người của tận cùng đau khổ và nhất là được "100 ngày khác" dài kỳ. Nếu bọ để đề tài này đã đăng báo thì cũng quy đổi ít ra cũng hàng chục triệu bọ hỉ. Cuộc đời mà. Sướng - khổ được - mất vui - buồn khí phân được ranh giới... Chúc bọ khỏe!

Bọ

@Anh Nguyên Hùng.
Báo các bác Phó. Với tất cả lòng khiêm tốn của một chiến sỹ Blog kiên cường em phải thú nhận tôi qua em chập chờn không ngủ được. Một lúc lọ mọ dậy bật đèn mở máy: Tocnguyêt lại đè lên người. Khoảng 4 giờ sáng: Tóc Nguyệt vẫn đè. Thêm 30 phút nữa mình vẫn bị tócnguyệt phủ váy. Đến 5 giờ vẫn thấy lóp ngóp trong váy tócnguyet. Đến 5 giờ 37 phút 23 giây úi giời ơi vọt lên rùi. He he he. Trận chiến tối qua với Tocnguyet sút 2 kg. Lão Bánh Té an ủi: gian khổ quá nhẩy.

nguyenhung

Ủng hộ bọ

@Bọ Vinh:
He he he. Úi giời ơi nhìn lại thấy sướng tê người.

_________
Bọ tê từ chiều qua
Khi ngồi bên người đẹp
Đêm về say nằm bẹp
Đè lên càng thêm tê.

QV

Anh Hoahuyen đây ạ. He he. Ui giời mệt lắm rùi. Thôi kệ ngày mai ta chiến đấu tiếp vậy. Tha. He he

hoahuyen

Ly thứ 3 đây nhé?
Đứng sau Khắc Dũng rồi
"Com" thứ tư phải rượu
Thì việc "còm" mới trôi

hehehe

BỌ

Gui HV Lão Bánh Tét nói có những người trên đời này muốn ôm hết cái khổ cuae người kgác đẻ những người quanh mình được hạnh phúc HV ạ.
Thân yêu.
Giọng thơ trời cho.