300 NGÀY KHÁC- HỒI ỨC- KỲ 6

ĐỨC CỤT

Cái mặt Đức cụt cười rất "đáng ghét"


     Đêm đầu tiên nằm với Đức cụt trong "hộp" hắn cà cà cái chân cụt lên bụng tôi nói em bị cụt chân trong trường hợp nào anh biết không?       Tôi lắc đầu rồi thấy Đức hơi buồn tôi nói thì quê mình đầy bom bi chắc em làm đồng bị bom bi. Hắn nói được vậy đã hạnh phúc. Tôi nói thì sao nữa. Hắn nói em đi bộ đội đóng quân ở Ninh Thuận. Ban ngày em quen được một ả bán cà phê đẹp mê tơi tối chờ cho đơn vị ngủ hết em bấm thêm hai thằng bạn nữa cùng nhảy hàng rào ra bên ngoài đi tán gái với em. Vô phúc quá em giẫm phải quả mìn thời Mỹ gài lại. Cụt. Về nhà. Cực như chó. Nói ra sự thật với bà con làng xóm thì họ xem mình đéo ra gì. Mà nói dối thì họ lại bảo để bác giúp cháu làm hồ sơ thương binh. Cuối cùng ai hỏi vì sao cụt cười cười xong.

Hắn kể chuyện lấy vợ.

Vợ hắn bây giờ hồi đó là cô gái cùng làng nhỏ nhắn vú vê mông má tương đối. Thấy phận mình què cụt hết đường sống hắn chán. Gặp ả này tán cho vui miệng ai ngờ dính. Nhưng ả lại hỏi. Anh cụt chân nhưng có cụt cái kia không? Em hỏi cụt cái chi. Ả nói chim. Em điên tiết lên vạch quần kéo hẳn chim ra. Em xem đi cho yên tâm. Nguyên xi. Ả quay mặt. Khiếp. Anh mần chi rứa. Nhưng mạ em nói mi có ưng thằng Đức thì phải hỏi thiệt hắn hắn cụt chân thì có mần được không. Em hỏi thiệt anh chừ em cởi quần ra anh dám mần không? Thằng Đức điên lên dùng cái chân không cụt quật ả xuống bờ ruộng kéo quần ả cái xoạc mần một phát ả kêu oai oái em đau em đau. Hắn thở hổn hển nói em phải về kể với mạ em là anh Đức cụt mần em rất đau nghe chưa. Ả dạ rồi chạy về nhà. Tháng sau cưới. Đêm tân hôn ả kể hôm anh mần em bên bờ ruộng em chạy về kể với mạ. Mạ hỏi có đúng thằng Đức cụt mần con không? Dạ đúng. Chim hắn to không? Răng con biết to hay nhỏ đời con đã biết của ai mô. Thì có to bằng cái cán rạ ( rựa) kia không. Dạ lúc mần thì to như rứa mần xong không biết răng lại nhỏ bằng trái chuối. Hắn mần lâu không? Dạ lâu. Mần sâu không. Dạ sâu. Được. Mạ cho con cưới hắn.


Lần nào Bọ Vinh về thăm Đức cụt cũng tiễn  ra tới ngỏ làng



     Đức kể: Vợ chồng em lấy nhau năm sau đẻ con liền. Đứa con thứ nhất mới ra đời chưa kịp kêu ba ba thì đứa thứ hai đã sẵn sàng trong bụng vợ. Tụi em ở riêng. Vườn rộng nhà tranh vách đất duy nhất có một cái nồi một cái mâm hai cái bát. Hồi đó khổ như chó. Em cụt vợ em làm ruộng. Nhưng theo đẻ đái liên miên nên chẳng kiếm được hạt lúa nào. Đêm nào em cũng chèo thuyền mủng đi thả lưới thả câu. Hôm sau vợ ra chợ bán. Làm bữa nào ăn hết bữa đó. Trời động không thả lưới được vợ lại xách rá đi vay gạo. Hôm đó trời lụt to lắm em đang chèo thuyền thì nhìn thấy mấy sợi dây thép kéo từ trong cột điện của xã ra cái máy bơm của đội ở ngoài đồng. Cột chống dây điện gãy sụp xuống kéo theo mấy sợi dây điện. Vì máy bơm này hỏng người ta bỏ lâu rồi nên cũng không ai sửa chữa đường điện. Em ngó tới ngó lui rồi hẹn hai thằng nữa cắt mớ dây điện đó về xoắn thành hình mấy cái gióng đem bán. Chẳng được mấy đồng nhưng công lao đi cắt dây điện với nhau nên ba thằng cũng làm bữa thịt chó. Miếng thịt chó nhai nửa chừng thì bị bắt. Bọn em bị kết tội xâm phạm công trình an ninh quốc gia. Em không cãi được. Vợ em nói dây điện của hợp tác bỏ đi lâu rồi mình mang tội ăn trộm nhưng răng lại gọi là phá hoại  công trình an ninh quốc gia. Em cặc. Không cãi. Vô đây.

Người ta thành án không phải nằm hộp ra ngoài lao động. Nhưng thấy chân em cụt cán bộ nói mi vô hộp mà nằm lao động chi mi. Rứa là nằm hộp suốt cho đến hôm ni gặp anh.

Đức cụt vô hộp tay trắng. Vợ có lên thăm nhưng không mang được chi ngoài cái bọc ni lông nhỏ đựng cà muối và ít thuốc lá sợi. Hồi chưa thành án Đức nói em tranh thủ khi cán bộ không để ý em thò tay bóp vú vợ em. Vợ em nói anh mần chi xấu hổ chết họ nhìn thấy thì răng. Em nói cứng luật hình sự không quy định bị can có vợ vô thăm thì không được bóp vú vợ. Vú vợ tao tao bóp làm đéo gì nhau. Vợ em cười. Em hỏi ở nhà lấy chi cho ba mẹ con sống. Vợ em nói có chi ăn nấy. Nhiều bữa ba mẹ con ăn khoai luộc mà khoai cũng phải đi mượn hoặc về nhà cha mẹ đẻ xin. Em nói tù còn dài lắm án 9 năm hay mẹ mày bỏ tao đi lấy chồng khác cho sướng. Vợ em nói sướng khổ chi không biết nhưng có thằng mô chim to bằng anh không? Anh không có chi tự hào thì cũng phải tự hào chim anh to chứ. Em nghe vợ nói vậy khoái rưng rưng nước mắt tự thấy vinh dự tự hào   lại thò tay bóp vú vợ thêm cái. Em nói tháng sau cán bộ cho mẹ mi ở lại một đêm. Vợ em hỏi. Ở lại mần chi? Em lại bóp vú thêm cái nữa. Hỏi ngu rứa ở lại thì mần chứ mần chi. Vợ em cười.

Đêm đầu tiên có vợ ở lại đã thiệt. Sáng hôm sau cán bộ gọi em nói: Đức. Mi mần vợ mi thì là việc của mi nhưng mi la hét gào lên ư hử ư hử suốt đêm rứa làm anh em cán bộ khó chịu lắm. Lần sau rút kinh nghiệm. Lần sau vợ vừa đóng cửa buồng em đã gào lên ư hử ư hử. Hôm sau cán bộ hỏi sao mi mới vô buồng với vợ đã rên ư hử ư hử. Em nói dạ lúc đó chưa mần chi nhưng em phải rên trước để khởi động cho máu. Cán bộ cười.

Ai ở cùng hộp với Đức cụt cũng được Đức tẩm quất cho. Tôi cũng vậy. Đức nói em không có chi phải ăn nhờ các anh miếng thịt miếng cá hút nhờ điếu thuốc uống nhờ miếng trà cho nên đêm xuống các anh cho em tẩm quất thôi thì lấy công bù vào mấy miếng thức ăn em ăn nhờ các anh vậy. Ai cũng nói mi nói chi lạ rứa Đức vô đây toàn thân cứt đái so bì thứ hạng chi nữa. Nhưng Đức nói cho em làm rứa thì em ăn em hút em uống của các anh thấy thoải mái hơn. Sau ai cũng quên chuyện đôi co này. Ai cũng quen việc Đức tẩm quất. Đến nỗi sau này về những đêm đầu không tẩm quất không ngủ được.

Đức mê sách. Sách gì cũng đọc. Nhưng có vẻ như vì văn hoá thấp nên đọc cho vui thôi không hiểu lắm. Nhưng lại mê hỏi những câu cao siêu. Đức vẫn hỏi tới hỏi lui mãi tôi cái câu vi mô vĩ mô là chi. Tôi hỏi mày hỏi cái này làm gì vớ vẩn. Đức nói vì ở nhà mỗi lần cán bộ cấp trên về xã họp phát biểu Đức nghe lỏm ông nào cũng vi mô vĩ mô. Chẳng lẽ sống ngần này tuổi lại đéo biết vi mô vĩ mô nhục lắm. Anh phải giải thích cho em biết vi mô là gì vĩ mô là gì. Tháng tới vợ em lên thăm em sẽ dạy nó vi mô là gì vĩ mô là gì để vợ em về làng vợ em sẽ nói vi mô vĩ mô thế nào mấy ông lãnh đạo thôn cũng nể mặt đã nể mặt là thế nào cũng xét cho nhà em trợ cấp khó khăn. Tôi cũng giải thích cho Đức  rất say  sưa. Đêm nào hai anh em cũng vi mô vĩ mô. Cuối cùng tổng kết lại Đức hỏi tôi em hỏi thiệt anh có thực sự biết vi mô là chi vĩ mô là chi không. Tôi gật gù thực sự tao dạy mi nhưng tao cũng đéo biết. Em cũng đéo biết nhưng nói câu nào ra có chữ vi mô hay vĩ mô thấy sướng cái miệng anh ạ thấy hình như mình đang làm lãnh đạo. Thì mấy ông lãnh đạo nói vi mô vĩ mô nhưng cũng như anh em mình họ cũng đéo biết đâu anh hè?

Một hôm Đức được ra ngoài hộp phụ giúp nấu cơm. Chiều tối hắn vô buồn xiu ngồi rũ ra như giẻ rách. Lần đầu tiên tôi thấy Đức buồn. Hỏi sao thế? Đức kể. Là phạm nhân nếu bắt được một phạm nhân trốn trại là thành tích to lắm có khi được tự do luôn. Ấn tù thằng trốn trại bao nhiêu trừ sang cho mình hết. Hôm nay anh không biết à? Có một thằng án 15 năm trốn trại. Em phát hiện đầu tiên. Em lao tới bắt hắn. Nhiều phạm nhân khác biết sau em nhưng vì chúng nó không cụt chúng nó chạy nhanh. Em gắng sức lao tới. Chỉ cần em chạm phải cái áo của hắn là coi như em đã bắt được. Mà trời ơi em đã chạy gần hắn rồi với tay ra đã kéo được áo hắn rồi thế mà địt mẹ hai thằng phạm khác lao tới lao qua đầu em với tay vật ngửa được thằng trốn trại ra đất cướp công em. Đây nì chân cụt em toác hết cả thịt đây này. Lúc này em thấy tức cái chân cụt. Không vì hắn hôm nay em đã tự do...

(Còn nữa)


KỲ 7: HIẾU SẸO

QV

Ùi giời

Nhanh quá nhẩy. He he. Khoe luôn trên Blog cho vui.Cám ơn anh

Nguyên Hùng

Bọ Vinh

Mình post cho bọ Vinh mấy tấm ảnh hồi sáng.
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

NGUYÊN QUANG VINH

Tuyên ơi

Tuyên là Tuyên. Có dịp là ới nhau nhé. Mình đang ở Sài Gòn sáng nay cà phê với Nguyên Hùng và Tuân cũng nhờ Blog mà quen nhau nói chuyện ăn sáng tán phét chuọp ảnh búa xua zui zẻ lắm. He he. Bây giờ về làm việc htấy rất chi là sướng. Thân yêu

Nguyễn Thành Tuyên

Cảm ơn anh Vinh rất nhiều. Chúc anh mạnh khỏe để bọn em luôn có món mới mỗi ngày. Anh đã cho biết ý tứ như thế có dịp thuận lợi em xin được ra mắt anh.

Tuan ơi

Tuan oi

Bọ đã vô Sai Gom.lien lạc với Bọ ngay: 0913376570

NGUYÊN QUANG VINH

Tuyên ơi

Hãy là bạn củat nhau đi. Cuọc sôngs mà thêm một người bạn chân thành như em là rất đáng.
Liên lạc đều nhé. Có gì viết thư qua Email nghe

Nguyễn Thành Tuyên

ANH VINH Ạ ! NÓI THIỆT EM CUNG LÀ THẰNG TẠM GỌI LÀ CÓ ĂN CÓ HỌC CŨNG NHỜ CHẠY TRỌT MÀ KIẾM ĐƯỢC CÁI GHẾ CÁN BỘ NHÀ NƯỚC NHƯNG KHI ĐỌC BLOG ANH EM THẤY "TƯ CÁCH" CỦA EM CÒN THUA XA ĐỨC CỤT. VÌ THẾ EM CÒN PHÂN VÂN CHƯA DÁM "ĐẶT VẤN ĐỀ" LÀM BẠN VỚI ANH.

Chu Thanh Tùng

vợ đưc cụt rất hồn nhiên và thật thà tôi nhớ hồi xưa đọc cái bài ký gì của nguyễn thái thịnh nói phụ nữ Hải Phòng lấy chồng bộ đội nhờ mối lái cho anh ấy vào nhà tắm tắm nhà tắm có một cái lỗ cho các em nhìn vào thấy cu to mới lấy

May ơ

kính gửi chú Vinh

Bác Đức Cụt đáng yêu quá. Sao nhiều người đáng yêu lại lâm vào cảnh tù tội nhỉ cháu cũng không hiểu nữa

nguyennhokhiem

Chuỵen anh Đức vui quá ha ha như thế anh Đức lo chi đói nữa.