RỨA ĐÓ ANH CHIẾN Ạ- HỒI ỨC 14


 


RỨA ĐÓ ANH CHIẾN Ạ

   "Dù chúng ta chỉ như thân cỏ thôi nhưng cả một rừng cỏ bên nhau xanh ngắt và ấm êm vẫn tràn trề hạnh phúc..."


Rứa là xong một phiên tòa. Anh thì cực khổ vì bị điều tra thẩm vấn. Ngủ ngáy ăn uống cực. Tâm cực. Tuổi cực. Bọn em thì tốn không biết bao nhiêu trà thuốc bàn bạc phỏng đoán hy vọng...

Rứa là xong đi một phiên tòa...

Anh phải phê bình bà xã. Tù tội nhiều cách. Tù như anh coi như tù vinh không nhục. Em không thích chị khóc to thế bật ngửa người ra như thế. Anh phải phê bình nghiêm khắc.

Em cũng bị bắt tạm giam 10 tháng. Cuối cùng người ta trao cho anh Lập quyết định thưởng cho em  10 triệu vì có công ( thời giá năm 1991) nhưng người ta vẫn xử 10 tháng bằng thời gian bắt giam. Về. Về gặp lão Dương Kỳ Anh. Lão hỏi:- Vinh sắp đi Châu Âu công tác à?-Vâng-Nghe nói mày có 10 tháng tạm giam hay lắm viết mẹ nó cho tao dài kỳ được không? Tao in Tiền phong chủ nhật.

Em viết 10 kỳ mỗi kỳ 1 trang với tên bài: "300 ngày khác". Em còn nhớ Sapo bài viết báo Tiền Phong chạy thế này: Khán giả và độc giả cả nước đã quá quen với tên nhà văn nguyễn Quang Vinh qua tiểu thuyết truyện ngắn kịch bản sân khấu tác phẩm điện ảnh. Nhưng hôm nay Tiền Phong muốn giới thiệu với độc giả về  300 ngày khác của Nguyễn Quang Vinh 300 ngày không bình thường 300 ngày anh mất quyền công dân...

Rứa đó anh Chiến ạ.

10 kỳ báo Tiền Phong ra những đồng chí cảnh sát điều tra yêu quý rất hồi hộp săm soi từng chữ từng kỳ xem cha Vinh có chửi mình không? Có chửi cảnh sát điều tra làm oan hắn không? Tuyệt nhiên không. Em chửi nhiều nhưng chỉ chửi em thôi. Một cán bộ công an ở  phòng điều tra gặp em nói:" Vinh chẳng viết một chữ nào chửi bọn anh nhưng mà bọn anh đọc xong 10 kỳ báo đau thật xấu hổ nữa. Là cũng vì phải làm theo lệnh trên thôi em ạ...".

Rứa đó anh Chiến ạ.

Sau này về gặp bà Chánh án bà ấy bảo:" Tòa xử Vinh có tội cũng được không có tội cũng được có chi mô". Em nghẹn đắng muốn uống hết một thùng rượu để gào lên giữa quê hương yêu dấu: Pháp luật ơi pháp luật là chi mà nói có tội cũng được không có tội cũng được. Nhưng rồi em cũng không say không chửi bậy không chán đời không bất mãn. Lại lao vào viết say sưa thôi. Không viết lấy chi để sống anh?

Rứa đó anh Chiến ạ.

Em ngờ ngợ là người ta xử anh tạm giam vì thái độ cương trực mạnh mẽ của anh. Ô hay. Nếu đúng như dư luận đoán định thì hóa ra đến khi xử chương hồi điều khoản luật lệ đi đâu lại theo dõi thái độ của bị cáo để xử nặng nhẹ a? Ngoan ngoãn nhận tội bừa như Hải thì tha. Còn mạnh mẽ đấu tranh như anh Chiến thì giam a? Nhưng đâu phải mỗi vụ anh người ta xử như vậy. Tại Quảng Bình có tay thẩm phán chuyên xử các vụ án trọng điểm vụ nào lão cũng xử án treo và vô tội hết. Cảnh sát điều tra viện kiểm sát tức lộn ruột mà chẳng biết làm sao.

Rứa đó anh Chiến ạ.

Em ngồi 10 tháng trong phòng giam lạnh có mấy mét vuông. Ngày nào em cũng ngồi sau cửa song sắt nhìn ra. Em từng theo dõi một con gà con lớn dần lớn dần thành con gà mẹ rồi gặp chú gà trống nhảy nhót làm tình với nhau rồi con gà mẹ ấy đẻ trứng ấp nở ra con con lại lớn lên thành gà mẹ...

Em cũng đã nhìn thấy một con gà mẹ là gà nuôi của cảnh sát bảo vệ trại giam khi nó đẻ trứng nó bay vút qua hàng rào. Nó đẻ bên ngoài hàng rào trại giam rồi ấp con nở ngay bên ngoài trại giam. Khi con lớn nó dắt con đi mất hút không đưa con vào trại giam nữa.

Rứa đó anh Chiến ạ.

Anh ạ. Anh chú ý phải cố gắng uống nhiều trà anh nhé. Trong phòng tù uống trà nhiều sẽ không bị phù thủng không bị táo bón. Nói chị đưa vào cho tệp giấy mấy cái bút chì ( họ chỉ cho viết bút chì thôi) lúc rảnh rang làm thơ anh ạ. Bây giờ anh đã là bị can rồi anh phải lao động cải tạo. Người ta dạy phải cho phạm nhân lao động cải tạo để hiểu thế nào là giá trị lao động...v...v Nhưng ở quê mấy thằng bạn em có con ăn cắp vặt vào tù. Ra tù chúng nó thành ăn cắp chuyên nghiệp. Anh đã có tuổi chắc người ta sẽ bố trí cho anh làm công việc nhẹ thôi. Anh nên cố làm. Trước tòa anh dũng mảnh em kính trọng nhưng khi đã có án anh chịu khó chút anh nhé chịu khó chút để nhanh về. Em đoán tết này anh tự do thôi. Nhưng chỉ cần một thằng thối mồm làm anh vạ lây nếu anh nhỡ nói một câu không thuộc quy định của phạm nhân nhỡ ông cấp trên nào đó  ghé qua Trại giam rỉ tai ông giám thị trại là anh cũng chẳng được về trước hạn.

Rứa đó anh Chiến ạ.

Rồi khi anh tự do nếu anh vào thăm trại nơi anh đã chịu khổ đau anh lại gặp cảnh các giám thị đón anh tưng bừng bia rượu từng bừng hả hê. Như em vậy. Có lần em vào thăm cái phòng giam số 9 của em Cả trại đón tiếp tưng bừng Phạm nhân vui mừng gặp lại em mà các đồng chí công an giám thị đều vui mừng. Uống bía hả hê. Ông giám thị khoe:- Vinh tưởng bên ngoài gửi chè móccâu vào cho là người nhà Vinh đấy à?. Không có đâu. Của tớ đấy. Rồi ông cười hồn hậu. Lại có mấy anh em vỗ vai:- Này. Anh Vinh biết không. Đọc hồ sơ của anh là bọn em biết ngay anh không có tội. Nhưng mà chẳng qua mấy cha làm theo ý trên.

Rứa đó anh Chiến ạ.

Em thương anh vì anh chính là người đã không thể nói ra điều mà người khác ép mình phải nói- ý câu cụ Huỳnh.

Em mong đến ngày anh tự do cánh nhà báo bọn em xe máy ô tô kéo rồng kéo rắn lên trại giam đón anh về. Rồi hàng mấy trăm nhà báo chúng mình tấp vào quán bia hơi thật lớn uống với nhau một ngày cho đã. Chắc là làm được. Bữa bia đó nên mời cậu Hải.

Mời để cậu ấy biết rằng ngồi trong đội hình dễ lắm mà cũng khó lắm. Dù chúng ta có khi chỉ như thân cỏ thôi nhưng cả một rừng cỏ bên nhau xanh ngắt và ấm êm vẫn tràn trề hạnh phúc.

Em nghĩ rứa đó anh Chiến ạ.

Tuấn

Cuối cùng thì Công lý đã chiến thắng ! Chúc mừng anh Chiến đã trở lại với chúng ta nói chung và với Bọ nói riêng. Nhiều điều muốn nói nhưng sợ delete như Com trước hiểu là được Bọ nhẩy hehe. Hết !

chocolate

Hôm nay báo mạng đã đăng tin anh Chiến có tên trong danh sách đặc xá trong dịp Tết này. Chúc anh Chiến được vui Tết với gia đình.

BQT

Quang Vinh ơi!

Cái chương trình 8 cô gái ở Đường 20 Quyết Thắng thế nào rồi. Thông báo cho anh em về dự với chứ? Nhăn qua Blogs là dề thôi nhé.
Bùi Quang Thanh

thắng - Ba đồn

Bài nay viết hơi căng đó.
Chúc chú sức khỏe viết khỏe hơn hay hơn

thangtq-Bađồn

Bài này chú viết hơi căng đấy.
Chúc chú khoẻ.

Trương Văn

"Dù chúng ta có khi chỉ như thân cỏ thôi nhưng cả một rừng cỏ bên nhau xanh ngắt và ấm êm vẫn tràn trề hạnh phúc.

Em nghĩ rứa đó anh Chiến ạ."
Câu kết luận của Bọ Vinh gởi anh Chiến tôi thật "đồng cảm";Như gặp lại bạn bè năm xưa thời SV Sài Gòn hay hát cho nhau nghe những bài hát "hát cho đồng bào ta nghe" như bài " Làm thân cỏ cú":Trời sinh tôi ra làm thân cỏ cú. trời sinh anh ra làm thân đại thụ.Anh vươn mình che lấp sương mai nước mưa có đổ chẳng được bao nhiêu.Rồi một ngày đoàn quân ra đi...Đời tôi hết làm thân cỏ cú. Đời anh hết làm thân đại thụ..." và bài hát thứ hai " Hát trong tù" :Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí.Đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí...
Thời khắc bài hát khác nhau rầt nhiều. Nhưng tôi cũng muốn hát tặng anh Chiến Bọ Vinh những bài hát "hào hùng" đó.
Cầu chúc anh Chiến khỏe mạnh và mãi là ngọn đuốc cho chúng tôi.
Chúc Lão Bánh tét khỏe bán đắt hàng.
Thân ái!

Trường Văn

nguyetthuc

Ở tù oan về viết lách cũng có tiếng và có tiền cộng có tình.

Đến một lúc nào đóthi sẽ phì cười thương cho cái phận người .

Ông xã tôi sinh thời cũng được ở tù 3 lần toàn là những án tù tù tức cười cũng vì cơm áo cho vợ con cái phận người đúng như Vinh nói là cỏ thôi.Những cọng cỏ rất biết vổ về nhau.
Kiếm sống mà viế t cũng mệt nhỉ?Tự cắt xén điều mà mình viết ra.Về bán hủ tiếu gõ cho nó an nhàn.
Đùa một chút nhaChu1c an lành dạo nầy bão trời dữ lắm.Bão đời có khi đỡ được bão trời mênh mông thiên địa mệt nhiều.
thân mến.

vinhnq

QV

Anh Ha Pahm Phu Com cho em rồi vui lắm. Hẹn gặp anh ở Ha Nội. Cám ơn anh

hà phạm phú

Gửi Vinhnq

Đọc bài viết về Chiến thêm hiểu Vinh và bản lĩnh của người cầm bút. Một người nói: Ở Việt Nam mình cái gì cũng có luật nhưng cái gì cũng không có luật... Như thế dấy! Tức cũng là luật đấy luật chơi mà.
Còn ngụ ở QB hay di ra HN rồi nơi nào cũng có thể bị lụt nhấn chìm...
HPP

huy

Tôi sinh sau đẻ muộn nên không biết anh vì lý do gì mà có "300 ngày ko bình thường..." nhưng anh biết vượt qua ko nhìn cuộc đời màu đen thì tôi thật ngưỡng mộ.bao nhiêu người được như vậy??Rồi sự thật nào cũng được phơi bày ra khi các anh lớn về hưu hay bị mất ghế.Lúc đó mới phanh phui vạch áo cho thiên hạ xem thẹo.Thế đấy mới là cuộc sống anh nhỉ?