NÓI VỚI MÌNH CHÚT THÔI
NÓI VỚI MÌNH CHÚT THÔI
Lâu rồi, hoặc hình như là chưa bao giờ, mình lại ngồi ở ghế đá cạnh hồ Gươm như thế này. Mặt hồ biếc xanh và lơ đãng nhìn mình. Còn mình thì lơ đãng nhìn Hà Nội đang náo nức sắm tết. Trước mặt mình, trên một chiếc ghế đá khác, một đôi bạn trẻ hôn nhau chùn chụt. Nụ hôn ban ngày bên mặt hồ Gươm xanh lơ đãng nên mình thấy hình như đó cũng là nụ hôn lỡ đãng thôi. Dưới đáy hồ, mấy Cụ Rùa có lẽ đang ngủ. Cụ già rồi, nghe nói cả ngàn năm tuổi rồi, nên Cụ chẳng màng đến tết. Nếu ai đó chúc thọ cụ sống lâu muôn tuổi thì cụ cũng chẳng cảm động, vì cái tuổi ngàn thu này của Cụ, Cụ hết cảm động. (Xem tiếp)
Bản in


